Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

"..."

"..."

Tiếng động ban nãy không lớn nhưng trong căn phòng im phăng phắc lại tạo ra âm thanh không nhỏ. Tất cả học viên mới ban nãy còn đang chăm chú nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn lúc này đây đều hướng sự chú ý về phía ba người.

"X-xin lỗi vì đã l-làm phiền, tôi lỡ- lỡ tay..."

Cậu nhóc bừng bừng khí thế ban nãy giờ đây như quả bóng xì hơi, nhanh tay dựng chiếc ghế rồi lắp bắp nói lời xin lỗi. Mãi đến khi mọi người tiếp tục quay lại chú ý vào bài diễn văn thì cậu trai tóc bạc mới mấp máy môi, quay sang Kouyou đáp lời.

"Còn mình là Nakajima Atsushi, hân hạnh gặp hai cậu."

"À, ra là nhị thiếu của gia tộc Nakajima, nghe danh đã lâu."

Kouyou khách khí tiếp lời, tay huých nhẹ Ougai tỏ ý muốn anh tự giới thiệu. Ban đầu Ougai không có hứng thú với cậu trai tóc bạc kia, thậm chí còn thấy hơi bất mãn. Sao Kou lại bắt tay tên đó trong lần đầu gặp mặt còn với anh thì lại tỏ ý khó chịu chứ? Rõ ràng anh mới là hôn phu của cô cơ mà. Nhưng xét về tương lai lâu dài, nếu hiện giờ anh không chào hỏi cậu ta thì Kou chắc chắn sẽ giận. Và thế là chủ nhân tương lai của gia tộc Mori đành ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười mà như thể giây sau sẽ ăn tươi nuốt sống người ta, nghiến răng nghiến lợi nêu tên.

"Mori Ougai, người thừa kế gia tộc Mori, rất là hân hạnh khi được gặp cậu. Còn quý tiểu thư đây là hôn thê của tôi." Đúng rồi đó, biết điều thì mau tránh xa em ấy ra.

"A! Thì ra cậu là hôn phu của tiểu thư Ozaki, quấy rầy hai người rồi." Atsushi vừa nói vừa kéo dịch chiếc ghế ra xa Kouyou một chút.

"Xem như cậu ta thức thời."

Ougai quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Kouyou trong tư thế nằm nhoài ra bàn. Hết nói tới học viện, quay qua quay lại liền nói về vị 'Pháp sư Khởi nguyên' kia. Cả Ozaki và Mori đều là những gia tộc cổ xưa, chính vì thế những thứ mà hai người họ biết được tuy không chắc chắn xác thực nhưng cũng xem như có căn cứ hơn những lời đồn đại khác.

Lục địa Jalitaq được đặt theo tên của Thần Sáng Thế, tạo thành bởi 3 đế quốc lớn Rosalite - Karlas - Savino. Tại nơi đây, ngoại trừ nhân loại thì còn nhiều chủng tộc khác như nhân thú, tinh linh, người cá,...Nhân loại được chia làm: Pháp sư - những người có thiên phú về ma pháp, thuật triệu hồi, pha chế ma dược,...Một số ít những pháp sư còn có quyền năng điều khiển không thời gian. Các pháp sư được chia thành 8 cấp, mỗi cấp lại chia thành Sơ đẳng - Trung đẳng - Thượng đẳng. Thường thì pháp sư chỉ đạt đến Trung đẳng cấp 6 đã được đánh giá rất cao, cho đến nay chỉ có duy nhất một pháp sư đạt đến Sơ đẳng cấp 8, đó là một trong Thất đại anh hùng của lục địa Jalitaq. Theo như lời vị anh hùng đó thì 'Pháp sư Khởi nguyên' thậm chí còn mạnh hơn cả pháp sư Thượng đẳng cấp 8.

Tiếp đến là Phù thủy, bọn họ không khác với pháp sư là mấy nhưng có điều các phù thủy chỉ dùng lời nguyền. Hơn nữa xã hội phù thủy không có nhiều luật cấm giống như pháp sư, phù thủy hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp cấm, kí khế ước với ác quỷ mà không cần sự cho phép từ Hội đồng Tối Cao. Tuy nhiên, họ cũng có những luật lệ nhất định ví dụ như: Không được phép buôn bán ma thú trái phép, không được tự ý tấn công người thường,...

Còn lại là Kỵ sĩ và dân thường. Kỵ sĩ là những người sử dụng thần khí, nói một cách đơn giản nếu các pháp sư dùng pháp thuật thì bọn họ dùng sát thương vật lý với đối thủ. Chính vì yêu cầu thể lực cực kì cao nên các kỵ sĩ thường có thân hình 'đồ sộ' hơn người. Kỵ sĩ được chia làm Thánh kỵ sĩ và Khải Huyền kị sĩ, Thánh kị sĩ hoạt động dưới chế độ của Thánh Điện còn Khải Huyền kị sĩ thì hoạt động tự do hoặc dưới danh nghĩa Quân đoàn Đế quốc.

Người thường chiếm một phần không nhỏ ở lục địa và chủ yếu họ xuất thân từ chế độ nô lệ cũ, một số thì là quý tộc nhỏ hoặc thương nhân. Tuy nhiên cũng có những người thường đạt được thành tựu to lớn, ví dụ như trong Thất đại anh hùng cũng có một sứ giả hòa bình hiện giờ đang tại chức Bộ trưởng ngoại giao tại Đế quốc Rosalite.

"Này Kou, em nói xem cái vị pháp sư khởi tạo gì gì đó có thật không?"

Ban đầu còn nói chuyện tử tế, sau đó thì anh bắt đầu xáp lại hết chọc chọc vào tay Kouyou thì lại cuốn tóc cô nghịch. Đập cái đét vào cái tay không biết an phận của người bên cạch, cô cúi đầu trầm tư một lúc mới lên tiếng.

"Là 'Pháp sư Khởi nguyên', nói sao nhỉ? Có nhiều người nói vị pháp sư đó chỉ là thần thoại nhưng tôi nghĩ người đó có thật. Chẳng phải Thất đại anh hùng đã khẳng định sự tồn tại của người đó hay sao?"

"Này!"

"Hửm?"

"Em có muốn xem vài thứ thú vị về vị pháp sư đó không? Tôi biết một tinh linh ánh sáng, cô ấy là bạn đời của Anh hùng đệ Lục. Dù sao trước đây cha tôi từng cứu cô ấy, hỏi chút chắc cũng không vấn đề gì."

Ban đầu, Kouyou chỉ đơn thuần đồng ý với với Ougai. Đến lúc lâu sau cô mới nhận ra một điều.

"Khoan đã nào, Anh hùng đệ Lục cũng là một nữ tinh linh ánh sáng mà?? "

Đang trôi theo dòng duy nghĩ, tiếng thông báo diễn văn kết thúc làm Kouyou bừng tỉnh. Tiếp đó sẽ là chuyên mục mà các tân sinh mong chờ nhất: phân phòng ký túc xá. Cái tên tóc đen lúc đầu còn chán nản nằm nhoài ra bàn giờ đây cũng hưng phấn lên hẳn. Trong buổi lễ này không ít những cậu ấm cô chiêu đã có hôn ước, tất nhiên, mấy thanh niên độc thân cũng chẳng mong mình cô đơn lẻ bóng. Chính vì sự hưng phấn bất thường sau bài diễn văn nhàm chán, cả sảnh đột nhiên bừng bừng khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro