Bá Hào chuyển nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chú! Hôm qua có đắp thuốc không đó?" A Huy vừa dọn bàn ghế vừa luyên thuyên mấy câu với chú Khải.

- "A có! Ta nhờ Diệu Linh đắp cho" Ông chú nhâm nhi tách trà, đưa mắt nhìn trọn bầu trời mặt đất hòa vào một màu nắng gắt.

- "Trời trở lạnh, buổi tối thoa dầu nóng sẽ đỡ nhức".

- "Aiyo chuyện này ta rành hơn con".

A Huy phì cười một tiếng ở mũi, sải bước ra phía sau vào toilet lau tay rửa mặt, đi ngang chiếc giường sắt, phát hiện cái zippo được bọc da màu xanh rêu nằm trên bàn kế đó, nghĩ một hồi liền phát hiện là của tên bầm dập hôm qua. Không ngần ngại bỏ luôn vào túi quần lính của mình.

Theo thường lệ, hai chú cháu trước khi đóng cửa sẽ ăn cùng nhau dùng bữa cơm trưa, ngày hôm qua bị quấy rối, ngày hôm nay liền ăn bù.
Trên bàn gỗ có đủ từ canh xào mặn cùng nồi cơm nóng hổi thơm phức. A Huy xới hai chén cơm, xong xuôi mới cầm đũa bắt đầu dùng. Bên cạnh là ấm trà ô lông vừa pha. Cả hai kết hợp dùng cơm uống trà một cách thuần thục, song cũng luyên thuyên mấy chuyện.

- "Canh hôm nay ăn được không chú?"

- "Ngon rất ngon đó." Chú Khải mỉm cười phúc hậu, lại nói: "Sau này con có thể giữ lại cái tiệm này kiếm chút tiền sống qua ngày".

- "Haha! Nồi nước dùng đó chỉ có chú mới có thể làm, con chịu thua"

- "Aiya thằng nhỏ này thiệt tình!".

A Huy hớp ngụm trà, như nhớ ra chuyện cần kể: "Tối hôm qua, ở chợ đêm, chú biết con gặp ai không?"

Chú Khải nhíu mày tò mò, lắc đầu chậm rãi.

- "Con gặp Châu Bá Hào trộm xiên que trong chợ!"

- "Hửm? Ai chứ?"

- "Người hôm qua chú ru ngủ!"

Chú Khải tủm tỉm gật gù.

- "Hôm nay lại phát hiện tên đần đó để quên cái zippo ở trên bàn!"

- "Ô thế tìm cậu ta trả lại đi con!"

- "Không, muốn lấy thì tự tìm tới."

Chú Khải khúc khích khoái chí với biểu hiện này của A Huy.

Cả hai cũng nhanh chóng dùng xong bữa trưa. A Huy giúp chú Khải rửa chén đĩa. Xong xuôi quét sân một chút rồi leo lên xe đạp phóng về nhà.
------------
Cuộc sống quá khắc nghiệt đối với Châu Bá Hào, ngày trước ăn sung mặc sướng, hiện tại nhà cửa bị cầm cố, gia đình quay lưng.

Sáng nay, cậu mở mắt thấy mình nằm gọn trong ống bê tông, lọ mọ chui ra liền thấy thuyền chở hàng tấp nập cập bến. Ngồi bên trong ống bê tông nhìn ra, rốt cuộc lại lui về nơi này.

Tay gom gọn tiền, tìm một túi ni lông tối màu bỏ vào, rồi rời đi. Trong đầu lẩm bẩm làm thế nào lại chạy được ra tận cảng như vậy.

Đôi chân cũng vững hơn, vẫn bộ quần áo đó, thân tàn ma dại mà lê đi, cuối cùng dừng chân ở căn nhà cũ, trên cửa dán giấy niêm phong, còn có mấy vết sơn bị tạt ngày đó.

/Súc sinh, tao nuôi mày tới giờ phút này chỉ đợi trả hiếu, rốt cuộc mày đem về một đống nợ chồng chất, nhà cửa bây giờ mày đem bán cho người ta, rồi tao với ba mày ở đâu?/

Giàn mướp của mẹ đã bị phá, mấy chậu bông ba từng hết mực chăm sóc cũng vỡ nát. Không khí lạnh lẽo u ám bao trùm căn nhà. Châu Bá Hào đứng đó, cứ ngắm mãi những kí ức cũ đang mờ mịt ẩn hiện giữa khung cảnh tan nát.

"Mày đã làm gì vậy?"

Cậu bắt một chiếc taxi, cho xe chạy về trại Cửu Long.

So với bến cảng, trại thành đúng là tấp nập hơn. Châu Bá Hào thanh toán xong xuôi rồi tản bộ về phía khu ăn uống. Vừa đi vừa lóng ngóng như tìm gì đó

Dừng bước, mắt híp lại xem xét cánh cửa kéo đã khóa ở trước mặt.

- "Aiyo, sao đóng cửa sớm vậy...chẳng phải hôm qua tận ba giờ chiều mới đóng cửa sao?"

Châu Bá Hào tự mình lẩm bẩm. Lóng ngóng một hồi liền tùy tiện đi tìm một tủ điện thoại công cộng.

Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng đàn bà: "Alo?"
- "Lý Hồng, bên bà còn phòng không? Bá Hào đây!"

- "Ô! Bình thường là ban đêm ta mới nhận khách, mấy đứa con ta giờ này vẫn chưa son phấn kịp cho cậu đâu!" Tiếng nói vọng ra từ điện thoại thật rất chói tai người.

Châu Bá Hào khó chịu để điện thoại ra xa một chút, rồi nói vọng: "Không có, cho tôi một phòng, phòng nào cũng được, ở tạm vài ngày có việc".

Lý Hồng giật giật hai cái chân mày sắc lẹm, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Ta có một phòng đó, nhưng mà chịu khó dọn dẹp một chút a!".

Không nói thêm, dập máy, nhanh chóng tản bộ đến khu ả Lý Hồng.

Chạy đi với chiếc bụng đói là nằm ngoài dự kiến, ban sáng tâm trạng không tốt Châu Bá Hào cũng quên luôn điểm tâm. Cậu tấp vào tiệm cháo sườn gần đó lắp đầy chiếc bụng rồi mới bắt đầu đi.

Khu Lý Hồng nằm xa bãi đất trống, nên Châu Bá Hào cũng yên tâm phần nào. Đám người ở nhà hoang cũng ít qua lại chỗ này, hơn nữa không nằm dưới trướng bọn nó nên thoải mái hơn.

- "Đây! Trên lầu, phòng cuối dãy, hơi bừa bộn đó" Lý Hồng diện một cái đầm đỏ rộng thùng thình đứng đung đưa trước gió, gương mặt tròn trịa được trang điểm kĩ càng, ngón tay sơn đỏ chói cầm chiếc chìa khóa đưa tới Châu Bá Hào.

Cậu ngán ngẩm điệu bộ của ả mập này, cầm lấy chìa khóa rồi chạy lên cầu thang lui về phòng.

Bà Lý Hồng đúng là không bao giờ gạt cậu, đây là bãi chiến trường, không phải phòng ngủ!

Châu Bá Hào cúi xuống đất nhặt từng cái áo lót, quần ren, bao cao su qua sử dụng, bao thuốc lá rỗng...mọi thứ nằm gọn trong sọt rác, một hồi ngước lên giường liền thấy chăn gối vấy đầy gạt tàn thuốc, còn có thêm mùi tinh dịch bốc lên xộc thẳng vào mũi.

Luống cuống một hồi, cậu quyết định bỏ hết chăn gối, chỉ để lại một cái giường gỗ.

Lý Hồng tròn mắt nhìn đống rác khồng lồ được ôm xuống lầu, điếu thuốc trên tay ả rớt xuống, như muốn ngất mà lẩm bẩm: "A Hào, cậu có phải là dọn hết của cải tôi đi luôn không?"

Châu Bá Hào trưng ra gương mặt quạu quọ khó coi, hai tay ôm bao chăn gối khổng lồ, tay phải là túi đựng "của cải" liền đưa tới trước mặt ả, lạnh nhạt nói mấy chữ: "Của cải đây, lấy không?".

Lý Hồng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đống đồ lót cùng bao cao su đựng trong cái túi ni lông trong suốt làm cho á khẩu, lấy tay đẩy ra rồi tiếp tục tưới cây tưới hoa.
------------
- "Có tìm được nó không?"

- "Không thấy, không biết là biến đi đâu rồi".

- "Vô dụng, không tìm ra, thì lục tung cái Cửu Long này lên cho tao, nó không thò đầu ra, đầu tụi bây lập tức rớt xuống".

- "Aiyo Anh Lý, đừng làm khó tụi em, em lập tức phái người tìm, sẽ ra, sẽ ra, trước hết là bình tĩnh đã!".

Tên ốm tong teo ngồi trên sofa, phì phèo tẩu thuốc, gân cốt nổi lên mà đợi tin của đám tai mắt.
-----------
Tối nay "hòa thượng dỏm" phải ở nhà phụ mẹ làm mứt nên A Huy một mình xuống chợ đêm.

Trong mắt bừng lên màu đỏ rực, mấy ánh đèn nhấp nháy phụ họa, hai bên treo thêm câu đối chúc tết, cổng chợ đêm hôm nay trang hoàng hơn hẳn. Sạp quần áo chi chít mấy bà cô cùng thiếu nữ đua nhau chọn lựa những mẫu trang phục mới, mấy đứa nhỏ bị mẹ giữ chặt trong tay mà mắt thì hướng tới mấy cây hồ lô của chú bán đồ chơi ở cổng chợ.

A Huy hôm nay đem nhiều tiền, dự định mua thêm áo ấm, mấy cái quần lính với quần đùi vải sọc mặc cho mùa hè. Tiến đến sạp quần áo nam, chọn qua loa mỗi thứ năm cái, thuận mắt lấy thêm vài cái áo thun cotton, nhanh chóng tính tiền rồi rời đi.

Thong thả sải bước, vô tình đi ngang sạp kẹo mứt, trông vui mắt nên cậu không ngại mua mấy phần đem về nhà, không quên mua thêm phần cho chú Khải.

Mua sắm xong cậu tấp qua quán rượu cũ. Trong mắt hiện ra nào là gia đình ba con, mấy ông chú hát hò ngồi bốn năm cái bàn ghép lại. A Huy có chút ủ rũ nhưng cũng phải dời đi quán khác.

- "Nó kìa! Lẹ! Bắt nó!"

Mấy tên tay sai của "A Lý gầy gò" tay trái cầm dao tay phải cầm côn ùn ùn mở đường giữa chợ đêm.

Châu Bá Hào với tốc độ tia điện, bọn kia bị bỏ xa một khoảng, len lỏi trong đám người đang chen chút ở quầy xiên nướng, gương mặt bầm dập bỗng ngoi lên trưng ra trước mặt "thiên lôi", nở nụ cười sáng lạng: "Chú! Nhớ con không?".

- "Mày...mày còn dám vác xác tới?"

Theo phản xạ giơ tay ngăn lại nắm đấm, nhanh nhảu cầu cứu: "Nè, tiền xiên que hôm qua, còn dư chú giữ hết!" Tay chìa ra mấy tờ tiền bóng loáng song nói thêm: "Cho con nấp nhờ vào sạp chú được không?" Đôi mắt nhìn lên mang ý cầu xin.

"Thiên Lôi" chần chừ, rốt cuộc cũng nhận tiền, ôn hòa mở cửa cho Châu Bá Hào chui vào.

Lại một lần nữa đúng như kế hoạch, đám tai mắt kia mất dấu, dừng lại ôm đầu văng ra một tràn câu chữ tục tĩu. Mọi người xung quanh bị dọa một phen, cả chợ im bặt.

A Huy bên ngoài chợ đang nhâm nhi ly rượu ở quán góc đường có chút giật mình với động tĩnh lúc nãy, nhưng cũng mau chóng qua đi nên không mấy để ý.

Bên trong trở lại quỹ đạo, đám tai mắt kia cũng kéo nhau ra về. Châu Bá Hào cảm ơn chú "Thiên lôi" rồi trở ra.

Chuyện là ban nãy đi tìm chăn gối mới, ai ngờ lại bị bắt gặp, một phen thục mạng, cậu nhận ra bộ đồ đã ba ngày chưa thay, bọn chúng nhờ đó mà dễ dàng nhận ra, liền đi mua một cái áo lạnh trùm đầu rồi mặc vào, xong xuôi mới tiếp tục mua sắm.

- "Ông chủ, một whisky không đá!" 

A Huy một phen sặc sụa, cùng với chủ quán đưa mắt quan sát tên đần đang vênh váo đang đợi ly whisky của mình. 

- "Người anh em, ở đây...chỉ có rượu gạo". Chủ quán tử tế giải bày.

Tên đần hất cái nón trùm đầu, vừa tính toán quát một trận bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi cúi đầu lắp bắp: "Một...một chai...rượu gạo...". Thâm tâm thầm trách bản thân như nóng giận đến hóa đần.

Chủ quán tủm tỉm rồi vào cái quầy nhỏ đem ra chai rượu gạo.

A Huy phía sau vẫn dán mắt lên tên đần phía trước, miệng không ngừng được mà toe toét làm lộ nụ cười tỏa nắng. 

- "Ông chủ, cho tôi gói thuốc!" 

- "Cậu dùng loại nào?"

- "Nào cũng được".

Nhận lấy bao thuốc, bóc một điếu đưa lên môi, mò mẫn khắp người tìm gì đó, một lát liền cởi toang áo khoác tiếp tục tìm, vô vọng buông tay...

A Huy phía sau mỉm cười làm khóe mắt cong lên, uống cạn chung rượu, bước tới bàn của tên đần, hạ người xuống ghế, diện kiến người quen, một tay cầm cái zippo châm lên cho người đối diện, một tay chắn gió.

Châu Bá Hào tim đập hụt một nhịp, miệng mím chặt điếu thuốc đang cháy, mừng rỡ đến lắp bắp: "Trương Gia Huy...cậu...gặp lại cậu rồi...mừng quá!"

- "Sao? Whisky...ngon không?" A Huy một phen khoái chí mà chọc ghẹo.

Châu Bá Hào rít một hơi sâu, thả một làn khói, cười khẩy nhìn chung rượu chưa kịp uống: "Ngon chứ!".

- "Haha, sang trọng quen rồi liền không biết phân biệt đâu là quán cốc, đâu là quán bar à?"

- "Aiyo Trương Gia Huy, tôi nói, cậu đừng ghẹo nữa có được không, chỉ là nhầm lẫn a..." Châu Bá Hào khổ sở mếu máo.

A Huy cười cợt đã đời rồi châm lên điếu thuốc.

- "Ăn xong tô mì, không có tiền nên thay thế bằng cái này sao?" A Huy cầm cái zippo bọc da xanh rêu bật lên bật xuống.

Châu Bá Hào khó chịu giật lại: "Tôi để quên, cảm ơn đã giữ giùm!" Bỏ thẳng vào túi quần. Tiếp tục rít điếu thuốc.

A Huy nhìn ra thái độ này quả nhiên không tốt, cậu nhảy sang chuyện khác: "Đi đâu qua đây? Ở cảng chán lắm sao?".

Châu Bá Hào có chút ngập ngừng, ậm ờ cho qua. Ánh mắt cũng không thẳng thắn đối diện A Huy, cậu rót rượu rồi cạn chung.

Chủ quán cũng sắp xếp dọn rượu cùng chung qua bàn của Châu Bá Hào, A Huy buộc chân mà ngồi đó một chút. Hai người chỉ quen nhau qua loa nên không có chuyện nói, chỉ lâu lâu châm thuốc rồi nâng chung cạn chén, trên bàn là hai chai rượu gạo đang cạn dần, tốc độ uống của cả hai không kém nhau. Một hồi bỗng nghe tiếng thúc thít xen lẫn tiếng khịt mũi, A Huy chưa kịp châm thuốc, ngước gương mặt ửng hồng lên mới phát hiện Châu Bá Hào nước mắt giàn giụa, không ngừng cạn hết chung này đến chung khác. Bất giác cậu đưa tay giật lại chung rượu rồi tự mình uống cạn.

- "Nè làm gì đó?" Châu Bá Hào rống lên cái giọng say khướt, không đứng đắn mà ngả nghiêng, mắt lại bên nhắm bên mở, không khéo liền bổ nhào lên bàn.

A Huy không nói gì, quan sát thấy cái tay hắn chộp lấy chai rượu như muốn nốc hết một lượt, nhanh nhảu đưa tay đến đối diện giật lại.

Châu Bá Hào xiên vẹo, một trận chửi rủa: "Con mẹ cậu, làm gì vậy, của tôi mà...trả đây".

Phàm là con người đều có giới hạn, Châu Bá Hào một phen đập mặt lên bàn gỗ, tay chân rời rạc rồi im bặt.

*Khịt khịt* 

A Huy vừa hút thuốc vừa quan sát con ma men bỗng cảm giác hắn như...đang khóc.

- "Con xin lỗi...con không muốn như vậy...cho con vào nhà đi".

A Huy hôm nay uống khá nhiều nên đầu óc hơi lảo đảo, nhưng không đến nỗi là say mèm, đều có thể nghe được người đối diện đang nói chuyện, chỉ là hai tên say rượu mà nói chuyện chính là như cãi nhau...

- "Hã? Nói gì chứ? Ngước mặt lên xem..." A Huy một tay cầm chai rượu một tay lung lay cho tên kia tỉnh lại.

- "Ba...mẹ, con xin lỗi..."

A Huy đôi mắt lờ đờ chợt bừng tỉnh, nghe rõ như ban ngày nên không lay nữa mà thay bằng cái vỗ về. Mà hầu như không có tác dụng, càng vỗ, Châu Bá Hào càng khóc lớn, như thể xin ba mẹ đừng bỏ mình...A Huy chợt nghĩ thế, cũng không ngại nói dăm ba chữ: "Bình tĩnh... tôi đưa cậu về nhà, có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro