Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm trở nên mát mẻ, là tháng một đầu năm, mọi người đều khoác thêm áo ấm khi ra ngoài, chợ đêm của trại lúc nào cũng tấp nập như thế, hàng xiên nướng, quán rượu, sữa đậu nành, đặc biệt mùa này có thêm khoai lang nướng bán kèm với hạt dẻ... Mấy làn khói trắng bay lên hòa vào màn đêm làm cho ánh đèn vàng đỏ của khu chợ như ẩn như hiện.
A Huy tối nay cũng theo lệ mà xuống chợ uống rượu, còn có thêm Trần Phi theo cùng.

- "Gần tết, đông đúc hẳn a..." A Huy lên tiếng. Tối nay cậu mặc thêm áo tay dài và vẫn là cái quần lính cũ kĩ thường ngày, bên dưới vẫn là đôi dép mỏng dánh.

- "Mẹ tao hôm nay cũng đi mua sắm rồi, bắt đầu làm mứt, mua giấy đỏ giấy vàng về trang trí!"Trần Phi vừa đi vừa chỉ trỏ hai dãy chợ đỏ rực với hàng loạt đồ trang trí tết đủ loại, có thêm đèn nhấp nháy trông rực rỡ vui tươi hơn ngày thường, khung cảnh này tiết trời này mà nói quả thật ấm cúng.

- "Chuỗi hạt đây chuỗi hạt đây!" Ông chú lớn tuổi ngồi ở góc chợ kê một cái bàn nhỏ, trên đó là vòng tay hạt từ gỗ đến cẩm thạch.

Trần Phi cập vào nghía qua nghía lại.

- "Thích đeo ba cái này hã?" A Huy lạ lẫm dòm ngó tên đang mê mẫn ngắm nghía.

Trần Phi không kềm được tay, cầm lên một vòng chuỗi gỗ đen đan bằng dây đỏ, hỏi han giá cả một chút, tay liền rút ra tờ tiền mới tinh, lập tức đưa cho ông chú râu tóc bạc phơ.

A Huy bên cạnh châm thuốc, nhếch môi cười cười, lắc đầu chào thua. Dường như không ngờ, tên này sau bao năm cùng gắn bó lại đi thích chuỗi hạt.

Trần Phi thích thú đeo vào tay trái, với cái đầu trọc, vừa vặn như một thầy tu.

Không lâu, hai người cập vào quán rượu quen thuộc, kêu qua loa vài đĩa xiên que cùng với chai rượu trắng.

Chủ quán đi ra đối đãi rất tốt: "Aiyo Phi Phi, A Huy! Hôm nay quán hơi đông đúc, có thể lâu hơn một chút, đợi được không?"

- "Không sao không sao! Thông thả a!" Trần Phi lên tiếng rồi phất phất bàn tay.

- "Ai bày cho mày đeo ba cái vòng này?" A Huy ngồi trên ghế gỗ nhỏ hơi khom lưng mà châm thuốc.

- "Mẹ tao nói mệnh mộc rất hợp màu đen, tao mua thử xem sao, nhưng đúng là thật rất đẹp a!".

- "Nhưng mà không phải gỗ thật, sao mà linh nghiệm?".

- "Aiyo sao đâu, nhưng mà theo con mắt sáng láng này, tao nghĩ là gỗ thật!".

A Huy thật tâm chịu thua, không nói gì thêm.

Một lát sau mấy đĩa xiên que cùng với chai rượu được đặt lên bàn gỗ. Cả hai ngồi luyên thuyên, người bàn chuyện xe hư, kẻ nói chuyện bán mì.
-----------
Lệt xệt đôi dép mới tinh trên mặt đường nhựa, hai bàn tay đút vào túi quần jeans, thương tích đầy mình, cộng thêm tiết trời se lạnh, trên người là chiếc áo sơ mi hoa mỏng tanh, chiếc bụng chỉ có tô mì xá xíu bỏ vào từ trưa. Chân bước đi giữa chợ đêm, tấp nập người qua kẻ lại, khói nghi ngút kéo theo mùi thịt nướng chạy tọt vào mũi Châu Bá Hào vừa đói vừa lạnh. Chiếc mũi cao khịt khịt, chỉ biết nuốt từng ngụm nước bọt khống chế cơn đói này.

- "Xiên que xiên que!"

- "Cá viên cà ri nóng hổi!"

- "Bánh bao thịt trứng vừa ra lò!!!!".

Cái bụng đói này liệu cầm cự được bao lâu đây?

Nước bọt vẫn nuốt. Ánh mắt đảo lộn. Chân dừng ở quầy xiên nướng...
-------------
- "No chưa?" A Huy cùng Trần Phi đứng trước quán nhậu hút vài điếu thuốc.

- "Còn muốn ăn gì đó ngọt ngọt!" Trần Phi thả một làn khói mỏng

Cả hai nghĩ ngợi hồi lâu. Đồng thanh đáp: "Hạt dẻ!". Sau đó là tràn cười khoái chí, cùng bước đi về phía dòng người đông đúc rồi khuất bóng.

- "Ahh! Bắt nó lại! Thằng ăn cắp! Mày đứng lại cho tao!"

Tiếng hét nghe như thiên lôi đánh xuống chợ đêm, đùng đùng tiếng rượt đuổi, giữa đám đông xuất hiện một tên mập to tướng râu ria đầy mặt trong tay giơ cao cái ghế gỗ đang hì hục dí theo một thanh niên trong tay là đống xiên que nóng hổi, vừa chạy vừa ngốn nghiến!

- "Aiyo! Thế mà tuyên bố giảm được số tội phạm!" Trần Phi nheo mắt thành cọng chỉ quan sát đám đông.

- "Đợt truy quét đó bên cảnh sát đã nói rõ là nằm trong tầm kiểm soát! Như vậy là đỡ hơn 10 năm trước rồi". A Huy thở dài với tên hòa thượng dỏm này.

Vừa dứt câu, A Huy trông thấy bóng dáng quen thuộc đang lịch bịch đôi chân trần cùng với đống xiên que.

Hơi nhíu mày, chân chạy theo, vươn cánh tay giật lấy cổ áo hắn: "Châu Bá Hào?" Tròn mắt .

- "Bắt nó lại!" Thiên lôi đang tới!

Châu Bá Hào trông tàn tạ nhưng gương mặt sáng lạng, nở nụ cười hớn hở rồi giật tay A Huy ra khỏi người mình: "Gặp sau!" . Rồi chạy nhanh về phía bóng đêm. Bỏ lại A Huy một mình giữ khoảng không.

Trần Phi lúc này chưa nhận ra sự việc, chạy đến vung tay đánh vào đầu A Huy: "Mày chạy sảng à?".
- "Ối!" A Huy đưa tay xoa đầu không quên đánh trả "hòa thượng". "Aiyo có việc, không sao rồi! Đi, lấy hạt dẻ kìa!".

Từ xa thiên lôi cùng ghế gỗ thở gấp dừng ở chỗ A Huy: "Cậu...lúc nãy...sao không... bắt... nó cho tôi a?".

- "Tôi không biết đó người ông đang dí theo! Xin lỗi Đại ca a!". Dứt câu liền kéo Trần Phi đi khuất!

Lúc này trại Cửu Long mới thật sự chìm vào màn đêm. Tiếng chổi xào xạc, đèn chợ tắt gần hết, bàn ghế dọn dẹp gọn gàng phủ một tầng sương, hàng quán cửa nẻo đều khóa lại, mọi thứ chỉ còn lại tiếng mèo kêu dế réc, lâu lâu có tiếng máy bay vù vù trên không trung.

A Huy lê thân người qua mười tầng lầu chỉ được một bóng đèn chiếu sáng, dây điện chằng chịt, đường ống móc nối bất qui tắc. Đi đến lầu bốn ghé ngang tiệm tạp hóa mua vài gói thuốc rồi đi tiếp.
Tung cửa, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, một cục bông khổ lớn chạy đến bổ nhào lên người A Huy.

Nhịn không được liền khúc khích cười: "Tiểu Bối ngoan a, đợi ba sao? Aiyo thương quá!".

Ai mà nhìn ra được, một Trương Gia Huy đầy bản lĩnh bên ngoài, khi về nhà là ba của một chú chó lông xù trắng nõn!

Lăn lộn một hồi rốt cuộc cũng lui vào nhà tắm. Xong xuôi liền đi thăm mấy chai rượu trái cây tự ngâm, bên cạnh còn có whisky và mấy chai vang đỏ. Thật ra không phải giàu có, đa số cậu được tặng do quan hệ tốt.
-----------
Không một xu dính túi, lủi thủi một mình giữa chợ đêm vắng vẻ không bóng người. Nghĩ ngợi một hồi liền đi về hướng bãi đất trống.

- "Nè! Còn tiền không mà dám vác xác đến?" Một tên trong đám bặm trợn lên tiếng, xung quanh là mười mấy người ngồi vây quanh cái bàn lớn rãi rác đống bài tây.
- "Dễ gì! Hồi sáng bị tay sai ông Lương dí thục mạng!". Một tên ở cái bàn bi-da phì phèo khói thuốc lớn giọng chỉ trích.

- "Ha! Tao nói cho mà biết, một khi tao gỡ được, tụi bây lúc đó chính là quỳ dưới chân tao xin tha!". Châu Bá Hào vênh váo đứng giữa gian nhà lớn, xung quanh đều là tay sai dưới trướng Tân Nghĩa An còn sót lại sau đợt càn quét năm 1983. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tập trung ở căn nhà hoang nằm tại bãi đất trống này.

Một người mình trần, ốm tong teo, khoái chí, kêu gọi mấy anh em lập tụ vào ván mới, xong xuôi liền tử tế mời Châu Bá Hào ngồi vào bàn.

Cậu linh cảm có chuyện bất thường, bọn nó hôm nay không xét người, chính là muốn chơi xấu, chợt nghĩ tới túi quần rỗng, cậu bỏ qua mấy thứ sĩ diện hảo kia, Châu Bá Hào đánh liều một lần.

Xung quanh đều là một phe, một mình cậu là người ngoài.

Hai ba ván đầu Châu Bá Hào thua trắng, xin nợ.

Tên ốm tong teo kia lên tiếng như khiêu khích: "Sao? nợ lại chồng nợ, chơi tiếp không?".

Qua mấy ván đầu, như nhìn thấu được nước đi của bọn này, Châu Bá Hào ổn định lại, lúc này mới bắt đầu vào trận.

Mấy tai mắt xung quanh không còn đề phòng, tập trung cao độ xem mấy huynh đệ tương tàn với thằng ranh Châu Bá Hào kia.

Châu Bá Hào khẽ nhếch môi, dường như đã đi đúng kế hoạch, chính thức vào trận.

Sau nửa tiếng đồng hồ, một mạch đến ván thứ tám, Châu Bá Hào đều đều ăn sạch túi tiền bọn kia, vừa gỡ được nợ vừa kiếm được chút tiền. Mười mấy người ngồi quanh bàn lớn ai nấy đều úp mặt chịu thua. Mấy tên tai mắt lúc nãy thờ ơ mang theo tức tối trong người, trách cứ lẫn nhau sao không quan sát.

Trong đám tai mắt phía sau, một tên đi tới to nhỏ với tên ốm tong teo đang trầm mặt, đợi tên tay sai dứt câu hắn bỗng lấy lại tự tin mà quát: "Một ván nữa! Không sao, mọi người bình tĩnh!".

Phát bài đã xong, tụ trước mặt, Châu Bá Hào chuẩn bị xuất chiêu...

Tên ốm tong teo la lên: "Xét người!"

Châu Bá Hào cứng đơ toàn thân, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng may thay, ông trời ban cho hắn cái miệng khôn ngoan: "Mấy anh em, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi nói, ban đầu chúng ta tin tưởng nhau đã không xét, bây giờ đến ván thứ chín sao lại xét a? Aiyo chi bằng...".

Mười mấy cặp mắt vây quanh chăm chăm chờ câu nói của hắn.

- "...chi bằng..." Hai tay nhanh nhảu, chân lấy đà, vừa gom tiền trên bàn, vừa nói "...để tôi..." chân như đang nạp điện "...lấy tiền đã...".
Dứt câu, phóng ra cửa, mất hút.

- "Người đâu? Bên ngoài aiyo chặn nó lại mẹ nó! Tụi bây đi đâu hết rồi." Tên ốm tong teo tức đến đỏ mặt.

Đám canh gác đều đã lui vào trong mãi mê xem ván bài từ lâu, Châu Bá Hào một phen thoát chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro