Chương 1:Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói dày đặc từ cái nồi to tướng bay lên không khí hòa vào ánh nắng pha sương. Than hồng cháy mang theo tiếng lộp bộp.

- "Ông chủ, một tô mì!".

- "Bên đây thêm chén nước dùng a!".

- "Mì khô nữa!"

Đôi tay thô ráp đầy hình xăm đang thoăn thoắt bên cầm tô bên cầm vá. Liên hoàn từ mì đến sủi cảo. Miệng liên hồi hối thúc tên tiểu nhị bên trong cũng đang lúi cúi hết tính tiền đến gọi món.
- "A Huy! Nhanh chân một chút a!"
- "Ra liền".
Trương Gia Huy lê đôi dép mỏng dánh lệt xệt chạy từ bàn ngoài sân đến bàn trong nhà. Hai bàn tay bị đỏ lên vì bưng bê đồ nóng, trên đỉnh đầu không ngừng tuôn từng đợt mồ hôi mà chảy xuống khắp ngưòi, cái áo ba lỗ ố vàng cũng bị ngấm đến ướt đẫm.

Tiệm mì nhỏ nằm bên dưới trại Cửu Long ở khu ăn uống. Buổi sáng mở cửa rất sớm để kịp cho người dân no bụng mà bắt đầu một ngày mới. Người dân nơi đây không ai mà không biết đến tiệm mì của chú Khải. Mùi hương của nồi nước dùng này bám víu trại thành cũng hơn mười năm.

Người đàn ông mập mạp, tướng tá không cao, đầu trọc láng o, trên người là cái áo ba lỗ lộ ra chi chít hình xăm lớn nhỏ, cánh tay cồng kềnh đang di chuyển chiếc khăn lau mồ hôi khắp người. Đôi chân thô kệch kéo đôi dép nhựa trên nền gạch bông cũ đến gần A Huy đang uống trà ở bàn ăn ngoài sân. Chậm chạp hạ thân người xuống ghế gỗ, rồi thở phào, châm điếu thuốc, bên trong làn khói mỏng ẩn hiện gương mặt phúc hậu. Nhâm nhi tách trà mà A Huy vừa rót, song ông lên tiếng: "Ngày nào cũng loay hoay từ sớm đến giờ Ngọ, e là cái chân ta sẽ không còn vững!".
A Huy trên vai vắt chiếc khăn, gương mặt góc cạnh với chiếc mũi cao đang hướng ra đường liền quay sang bên cạnh: "Không phải là đang đắp thuốc sao?"
- "Ô?! Con không nhắc ta cũng quên luôn!"
Thanh niên đối diện trưng ra gương mặt ngán ngẩm rồi châm điếu thuốc, cậu hớp một ngụm trà nóng rồi nói: "Chú nhớ đắp thuốc đều đặn thì chân mới khỏe a! Có con phụ chú! Yên tâm".
Chú Khải mỉm cười làm lộ rõ nếp nhăn, đưa cánh tay vỗ vô lên tấm lưng ngưòi đối diện âm thầm yên lòng.

Hai người đàn ông - hai thế hệ. Người châm trà người đốt thuốc, luyên thuyên đủ chuyện trên đời.

Bên ngoài đều đều người đi kẻ lại, xe lôi đến xe ba gác, xe bus đến xe đạp, tấp nập hai bên đường là mấy hàng nước mát, cà phê, thuốc lá, quán cháo, quán cơm... Chen chút đâu đó có thêm tiệm may, tiệm thuốc bắc, tiệm quần áo. Đưa mắt lên cao chính là dãy nhà trại Cửu Long với bố cục không theo qui tắc...

- "Mẹ nó!!! Bắt nó về đập chết nó cho tao!"
Ầm ầm theo tiếng thét là cả ngàn bước chân chạy ráo riết làm lung lay cả trời đất.
*xoẹt* - một thanh niên quần áo xốc xếch dính đầy máu, tóc tai rối tung, chân trần phóng như điện xoẹt ngang.

*ầm* ngã quỵ, không ngồi dậy nổi, xung quanh là ánh mắt thờ ơ xa lánh, mấy ông cụ bên đường không hề màn tới mà vẫn uống trà đọc báo.

Tiếng bước chạy đang đến gần

A Huy bên trong nhíu mày, buông tách trà xuống bàn song phóng ra ngoài, ngồi xổm xuống đỡ lấy con người đầy máu đang úp mặt xuống đường nhựa thở không ra hơi.

- "Người đâu?" Một tên bặm trợn tóc buộc thấp, cao to, trên người đầy thẹo và hình xăm, không kiêng nể ai mà rống lên mấy tiếng thô tục, làm loạn cả con đường. Mấy tên khỉ xung quang trong tay cầm gậy gỗ ai nấy đều cúi thấp đầu mà chịu đòn.

A Huy từ bên trong đi ra với ấm trà nghi ngút khói, ung dung ngồi xuống châm điếu thuốc. Gương mặt vẫn hướng ra đường, ánh mắt đảo qua một lượt như thăm dò "đoàn xiếc" trước mặt, rồi tiếp tục nhìn ngắm con đường nhỏ dưới ánh nắng gắt.

Một tên nhóc khoảng 17 tuổi, chạy tới ghé bên tai tên cầm đầu nói gì đó rồi chỉ trỏ về phía con người đang ung dung trước tiệm mì.
A Huy nhạy bén cảm nhận được có người đến gần, chốc ngước mặt lên liền bắt gặp một đám người đang bao vây cửa tiệm.

- "Nè! Có thấy tên nào mặc áo sơ mi hoa quần jeans chạy ngang đây không?" Tên cầm đầu lên tiếng.

A Huy kéo một hơi, thả nhẹ làn khói mỏng lên không trung. Híp đôi mắt nhìn lên gương mặt râu tóc rậm rạp. Môi khép mở mấy câu: "Không gặp! Biết bao nhiêu người chạy ngang đây!"

Tên cầm đầu gật gật cái đầu, lùi hết về sau giả vờ quay đi, trong miệng lẩm bẩm: "Không gặp không gặp không gặp...", trong tay bóp chặt gậy gỗ, một phát từ trên cao giáng xuống một đòn chí mạng, bàn ghế xung quanh lần lượt lăn ra đất, muỗng đũa khua nhau văng xa, xì dầu đen kịt rơi vãi khắp nơi.

Ở bên đường, mấy ông chú râu tóc bạc phơ tự nhiên một mực đứng lên.

A Huy tâm trạng không đổi, vẫn ngồi đó, rót đầy tách trà song đứng lên, một tay cầm ấm trà, một tay cầm tách trà đưa tới mặt tên cầm đầu: "Người anh em, bình tĩnh, không được nóng, kẻo, hỏng chuyện!".

Nói xong liền nhìn qua bên đường, A Huy gật đầu với mấy ông chú bên đường, bọn họ trông thấy vậy mới chịu lui xuống mà tiếp tục uống trà.

Gương mặt đầy râu kia vẫn không đổi, tay gạt mạnh tách trà văng ra không trung, rồi bể nát.
A Huy vẫn ôn hòa mỉm cười.
Tên kia như bị lửa đốt, ngày càng hung hăng: "Con mẹ nó!".
--------
- "Nè! Sao chú không ra đó giúp?" Tên máu me lúc nãy đã được băng bó, bên mép miệng vết bầm dần hiện rõ. Ngồi trên giường kéo lấy kéo để vạt áo của chú Khải.
Ông chú cũng uể oải như bị giằng vặt đã lâu: "Ta đã nói rồi! A Huy sẽ xử lý ổn thỏa a!".
Người trên giường sợ hãi mà vò đầu bứt tóc: "Aiz!" Bỗng khều khều chú Khải: "Chú! Cho con thêm điếu thuốc!" .
- "Aiya cái thằng nhỏ này!".
--------
A Huy vẫn ung dung, trên tay là ấm trà nóng hổi, đảo mắt nhìn trái nhìn phải...
Chợt, ánh mắt dừng ở tên cầm đầu.
- "Mày...
*ào*
....chưa hết câu đã bị A Huy tạt hết trà nóng vào mắt.
- "thằng chó, khốn nạn! A!" Ôm mặt - buông gậy - ngã xuống.
A Huy thái độ không đổi ngồi xuống ghế, dùng khăn lau mồ hôi. Miệng cũng khép mở mấy câu cho phải phép: "Đã nói không nhìn thấy, thì chính là không nhìn thấy". Dứt câu liền châm điếu thuốc.
Tên nhóc 17 tuổi lúc nãy nhịn không nổi, tướng tá hơn người nhưng thái độ như giẻ rách, vo sẵn nắm đấm sải bước đến gần A Huy "tao đập chết mày"
*chát* không đỡ nổi, bàn tay năm ngón một đòn rớt xuống cái mặt búng ra sữa của nó. Ngã quỵ, rươm rướm nước mắt, rồi bỏ chạy.
Bàn tay A Huy không kềm được mà co giãn liên hồi như chuẩn bị thêm một đòn.
Đám khỉ xanh mặt, bỏ chạy mà quên luôn "khỉ đầu đàn" đang bò đi tìm một cánh tay đỡ dậy.

A Huy đưa lên miệng điếu thuốc lúc này đang dang dở. Lúi cúi đi gom đũa muỗng, dựng lại bàn ghế, lấy chổi quét đi đống miễn chai trên đất. Thoăn thoắt chốc lại gọn gàng.
Mấy ông cụ bên đường phì phèo tẩu thuốc đưa mắt nhìn A Huy đang uống trà mà ra hiệu với ngón cái chỉa lên.
Cậu mỉm cười rồi nâng tách trà với họ.

- "Hắc! Đúng là! Không uổng công ta tin tưởng con!" Chú Khải bên trong bước ra, dùng đôi tay thô ráp vỗ vai cậu.
- "Con theo chú từ nhỏ, cũng học được mấy thứ haha!". Cậu rót hai tách trà lưng bụng rồi đẩy qua cho chú Khải. Song lại ngước lên hỏi han: "Người kia sao rồi?".

- "Thằng nhỏ đó! Ngủ mất rồi".

- "Ô!". A Huy như trật một nhịp, rồi lại phì cười: "Chú! Nếu mà chân không khỏe, thì có thể làm bảo mẫu giữ trẻ a, rất nhanh đã ru được đứa nhỏ to xác kia ngủ say, haha!".

- "Cũng đúng haha, sau này tay chân không còn linh hoạt thì xài đỡ cái miệng vậy... haha" Chú Khải thoải mái cười lớn, đánh lên bả vai A Huy mấy cái.

- "Thôi! Con vào trong xem sao".

Chú Khải gật đầu rồi mỉm cười.

Vén tấm màn cũ, bước vào với ly chanh nóng, dùng chân đá đá cái giường sắt.

Con người bầm dập đang say sưa liền tỉnh dậy, miệng mồm văng ra mấy tiếng chửi rủa, vươn vai vặn vẹo đủ kiểu.

A Huy nhịn không được, đặt cái ly xuống bàn bên cạnh, chân lấy đà đá một cước ở cổ chân hắn, tên bầm dập một phen khóc không thành tiếng. Ngồi bật dậy ôm chân mà rên la, không quên trách cứ A Huy: "Cậu có vấn đề hã?"

- "Cái miệng cậu mới có vấn đề!"

Tên bầm dập khựng một nhịp, nhớ lại mấy chữ lúc ngủ phun ra, chợt nhận ra cái miệng mình đúng là có vấn đề.

- "Nghĩ gì đó? Còn không mau cút về nhà!"

- "Ô! Ân nhân! Thứ lỗi cho tên hèn hạ đã không biết phép tắt! Đừng có đuổi tôi mà!". Tên bầm dập từ trên giường giang cánh tay đầy băng cá nhân mà ôm lấy A Huy đứng bên cạnh.

- "Làm cái gì đó? Điên hã? Đứng đắn lên". Mặt mày A Huy ở đây so với lúc bên ngoài cùng với đám khỉ kia vặn vẹo khó chịu hơn nhiều.

Tên kia vẫn không buông.

- "Tôi không đuổi cậu, nhưng mà buông ra đã!".

Cánh tay từ từ nới lỏng rồi buông xuống.

- "Chanh nóng! Uống đi!". Lúc này A Huy mới nhìn rõ gương mặt này có chút nét Châu âu, sóng mũi rất cao, môi mỏng hơi nhọn ở chóp có thêm vết sẹo, đôi mắt một mí, mặt chữ điền. Nhìn thêm bộ quần áo hắn mặc, trong đầu cậu đinh ninh tên này hẳn không phải người ở đây.

A Huy ngồi xuống bên giường, không ngại luyên thuyên mấy câu.

- "Tên gì?"

Tên bầm dập vừa nhâm nhi ly chanh nóng vừa nói.

- "Châu Bá Hào. Cậu tên gì?"

- "Trương Gia Huy." Cậu đưa mắt dò xét rồi gặng hỏi: "Làm gì mà thành ra như vậy?".

- "...thiếu tiền tụi nó...".

- "Đánh bài?"

- "..."

- "Vay nặng lãi?"

- "..."

- "Thuốc phiện?"

- "..."

- "Gái?"

- "..."

- "Nè! Rốt cuộc là sao?"

Châu Bá Hào ừng ực hết ly chanh nóng rồi vênh váo: "Có tất!" Song trưng gương mặt đầy vết bầm như thèm đánh. Nhếch môi làm lộ cái đồng tiền.

- "Ha! Hãnh diện a..." A Huy ngán ngẩm. Cậu rút ra điếu thuốc đặt lên môi rồi châm lửa. "Kì vậy..." tay cố bật nhưng lửa không lên...

*phụt* Châu Bá Hào bật zippo châm lên cho người đối diện, bàn tay không quên đưa lên chắn gió.

- "Cảm ơn!" A Huy chìa gói thuốc đưa tới Châu Bá Hào.

- "Cậu hút loại này?"

- "Vị dễ chịu."

Châu Bá Hào rút ra một điếu rồi đưa lên môi. "Đúng là dễ chịu thật a!".

A Huy gẩy điếu thuốc vào gạc tàn trên bàn, mắt nhìn sang người đang tựa lưng lên thành giường: "Nhà cậu ở đâu?".

- "Ở gần cảng!"

- "Đi về bằng gì?"

- "Taxi".

- "Ừm, nghỉ ngơi đi, khi nào về nói tôi về cùng".

Châu Bá Hào đang phì phèo khói thuốc ở thành giường liền bật dậy: "Không phải cậu ở đây sao?"

A Huy phì cười với thái độ này của hắn, không quên trả lời: "Tôi ở trong trại thành, chỗ này là của chú tôi!".

- "Ông chú mủm mỉm khi nãy á hã?" Châu Bá Hào tròn mắt thăm hỏi.

Vẫn là phì cười: "Ừm".

Luyên thuyên mấy câu, cũng ngán ngẩm, A Huy để gói thuốc ở trên bàn lại cho Châu Bá Hào rồi ra ngoài phụ giúp chú Khải dọn dẹp quán, vì chỉ bán buổi sáng nên hai chú cháu tranh thủ dọn dẹp vào tầm một giờ chiều, nhưng hôm nay có sự cố nên gần ba giờ chiều mới có thể kéo rèm khóa cửa.

Dọn dẹp xong xuôi, A Huy tản bộ đến tiệm tạp hóa mua một đôi dép nhựa rồi đem về tiệm, đặt bên dưới giường sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro