1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ngày mai...Ai sẽ ôm em?

Chuyện tình mình bắt đầu từ năm tôi và em chỉ mới 12 tuổi, em mạnh dạn tỏ tình tôi từ năm tôi 5 tuổi, đến tận 7 năm sau em mới nhận được câu trả lời. Tôi tưởng em đã quên lời tỏ tình năm ấy chứ, vậy mà em còn nhớ. Em cười hạnh phúc, ôm chầm lấy tôi rồi thì thầm vào tai tôi " Cảm ơn vì đã trả lời. "

Tôi cũng vui, và rồi từ ngày đó, tôi và em trở thành một đôi. Mỗi ngày đều đi học cùng nhau, em đi trước, tôi theo sau. Người đi đường dường như đã quen mặt chúng ta, có lần em bị ốm, tôi đi học cùng Kuroo, khi ngang qua một quán bán bánh thì bà chủ có hỏi " Cháu không đi cùng cô bé đó sao? ". Câu hỏi đó minh chứng cho việc tôi và em bám dính lấy nhau mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó mà một trong hai đi học một mình thì sẽ có người hỏi ngay. " Vâng, em ấy bị ốm rồi ạ. " Tôi sẽ trả lời như thế hoặc một lý do khác, nhưng chắc chắn sẽ có lý do chứ không phải câu " Cô ấy không còn ở bên cháu nữa ạ. "

Cơ mà cái tuổi mới lớn này thì được bao lâu chứ!! Tôi yêu em sâu đậm, tôi đã nhận thức như thế vì mỗi tối đều nhớ em, mỗi ngày đều nghĩ đến em, mỗi một giây phút đều muốn ôm em vào lòng. Tôi chẳng ngờ lòng mình sẽ đổi thay, tôi rung động vì một cô gái khác, không...nếu như khi đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn vì em đã chẳng đi mất.

Tôi đã bỏ bê em ư? Tôi cũng chẳng nhớ em nữa? Hình bóng em được thay thế bởi cô ấy. Cô ấy là kiểu người ngây thơ, dễ thương và thân thiện. Đối lập hoàn toàn với em, một cô gái khó tính, đàn ông và hướng ngoại nhiều hơn. Cô ấy là quản lý của chúng tôi, vì vậy thời gian ở bên cô ấy nhiều hơn là bên em.

Tôi từ ngày hôm ấy cũng chả dành thời gian cho em nữa, hầu hết là ở cùng cô ấy. Tôi lấy hàng vạn lý do để ở bên cô ấy, nào là " Anh sẽ về cùng Kuroo " hay cả " Anh sẽ ở lại sinh hoạt câu lạc bộ " Nhưng em ơi, em biết phải không, Kuroo dạo này cũng bận lắm, sao mà dành thời gian về cùng tôi được. Hay cả lý do sinh hoạt câu lạc bộ, em luôn chờ tôi cũng lúc như thế mà.

Vậy sao em lại làm ngơ thế? Hả em? Em thương hại cho mối tình 5 năm này sao? Hay còn lý do gì khác?

" Kenma, hôm nay về cùng em nhé! " Em xuất hiện trước mặt tôi, tôi có thể nhận ra em đã gầy hơn trước, khoảng 2-3kg??

Lần này tôi không từ chối, nhìn em như thế, tôi có cảm giác tội lỗi lắm. Nhưng tôi trót yêu người ta mất rồi, phải làm sao đây? Tôi gật đầu rồi đi cùng em, em lại đi trước, bóng lưng của người tôi " từng " yêu sao giờ mang lại cho tôi cảm giác xa lạ quá.

" Anh có muốn ăn bánh táo không? " Em dừng lại trước tiệm bánh Until tomorrow. Đến ngày mai ư? Đọc bảng hiệu này, tôi lại nghĩ, nếu không phải em, mà là cô ấy, thì cuộc sống tiếp theo của tôi sẽ thế nào nhỉ? Một người có tính cách ngược hoàn toàn với em?

Tuy em đối với người khác thường khó chịu như thế, nhưng nhìn chung thì em vẫn dịu dàng với tôi, họ nói tôi là ngoại lệ, ừ thì đúng là thế. Nhưng hình như tôi đã chán sự quan tâm của em rồi, chán việc em xuất hiện trong cuộc đời tôi, có lẽ vì thế mà tôi tìm đến cô ấy.

Ngồi đối diện em, lần đầu tiên sau 2 tháng tôi ngắm nhìn em kĩ thế này, em chẳng còn vui vẻ gì khi ngồi cùng tôi, em cũng chẳng luyên thuyên những việc vặt, chẳng kể tôi nghe chuyện trên lớp hay chuyện gia đình em nữa. Em chỉ im lặng mãi thôi.

" Kenma, mai là chủ nhật rồi, đi chơi cùng em.... Được không? " Em do dự, từ khi nào việc rủ tôi đi chơi với em lại khó đến thế. Vì tôi đã giữ khoảng cách ư? Dù là thế thì em vẫn là người yêu tôi, chưa một lời chia tay nào được thốt ra cả, vậy nên...

" Ừm, được. " Tôi cảm thấy mình ích kỉ quá, tôi đã thích người khác, vậy tại sao tôi vẫn chưa nói chia tay em? Tôi sợ mất em? Không- tôi sợ mất cô ấy hơn.

Em cười nhạt rồi ngẩng lên nhìn tôi. Mắt em sưng à? Em khóc sao? Tôi đã không để ý từ nãy đến giờ. Nhìn em như vậy làm tôi áy náy hơn, em khóc vì tôi đã thích người khác...phải không?

Em chẳng nói với tôi lời nào sau đó nữa, tôi đưa em về đến nhà. Hôm nay chẳng nghe thấy em chào mẹ, chẳng nghe thấy tiếng em trai em chạy ra đón, chẳng còn tiếng cười vui vẻ của gia đình này. Chỉ toàn là im lặng...

Tôi cảm thấy bất an...

Hôm sau tôi chủ động đến nhà em, tôi đi vào trong sự im lặng. Cuối cùng chỉ nghe tiếng mẹ em vọng ra " Kenma đến đấy à? " Nhận lại chỉ là tiếng " Vâng " của tôi. Mẹ em cũng im lặng. Tôi đến phòng em, chỉ gõ cửa hai lần là em đã ra mở cửa.

Em không còn dậy muộn như trước, không còn dựa dẫm vào ai nữa. Em đã chuẩn bị xong cả, không phải dáng vẻ rối rít vì đã dậy trễ mà còn phải chăm sóc bản thân trước khi ra ngoài nữa. Em xinh đẹp trong chiếc váy đen, em trang điểm đậm hơn mọi lần, nhìn em cũng nữ tính hơn. Nhưng tôi vẫn khẳng định rằng em chẳng xinh đẹp bằng cô ấy.

" Chào buổi sáng " em cố nặn ra nụ cười trên môi, nhìn nó ngượng ngịu quá. Nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc gì, tôi nghĩ là tôi hiểu.

Tôi đi bộ cùng em đến ga tàu, rồi cùng ngồi tàu đến công viên giải trí, em ngủ gật, nhưng chẳng dựa vào vai tôi. Em dựa vào ghế, nhìn kĩ thì em đã nhợt nhạt hơn hôm qua, em trông mệt mỏi quá. Tôi cũng thấy xót cho em, nhưng tôi không yêu em nữa rồi...

Em chỉ ngủ 10 phút, giật mình tỉnh dậy chứ chẳng phải do tác động gì. Em nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên, em miệt mài như thể đây là lần cuối em nhìn thấy nó vậy. Nó có gì thú vị lắm sao?

Em chỉ rủ tôi chơi những trò nhẹ nhàng, nhưng trông em vẫn vui lắm. Cũng có vài khoảng khắc tôi cảm thấy mình vẫn yêu em, và rồi tôi đã gạt nó đi. Cuộc đi chơi diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi tôi gặp cô ấy đi cùng một chàng trai khác,...

Tôi đã tức giận, và tôi phá hỏng kế hoạch đi chơi vui vẻ của em. Đến khi nhận thức được việc em đang ở cùng tôi thì em đã biến đi đâu mất, cảm giác lo sợ bỗng nhiên ập đến, tôi không hiểu tại sao lại như thế. Nhưng nó cứ chập chờn trong lòng tôi. Tôi chạy đi tìm em. Rồi lại gặp bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đứng ở hàng kem, em quay lại nhìn tôi với khuôn mặt tươi cười, đưa cho tôi cây kem trên tay.

" Đây, của anh. "

Tôi nhận lấy nó, trách thầm em tại sao lại biến mất. Nhưng nhìn khuôn mặt hạnh phúc đó thì tôi lại chẳng nỡ quát mắng em. Lâu rồi nhỉ,...tôi không thấy gương mặt ngày ấy khiến tôi ấm lòng. Tôi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, đây là lần cuối, tôi đoán vậy, trước khi tôi khiến cô nàng kia yêu tôi ư? Tôi sẽ làm được nhỉ? Nhưng tôi...vẫn còn khúc mắc với em, đó là lý do lời chia tay vẫn còn trong lòng tôi.

Em chẳng phản ứng gì trước cái hôn của tôi. Nhưng rồi em lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định, nhưng lại tiếc nuối. Em dang tay " Kenma, ôm em đi "

" ... " Tôi cũng chấp nhận lời đề nghị này, nhưng...sao tôi chẳng muốn buông em ra thế, có một nỗi lo trong lòng tôi...

Em rời khỏi cái ôm, đứng đối diện tôi. Em đưa tôi ánh mắt dịu dàng " Đủ rồi, em nhận đủ tình yêu của anh rồi. Em đoán rằng đã đến lúc chúng ta dừng lại . "

Tôi hơi sững sờ trước lời em nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc người chủ động chia tay lại là em, em không bao giờ có đủ cái dũng khí ấy. Nhưng tôi sai nhỉ? Giờ đây em lại đang đứng trước mặt tôi, câu chia tay cũng thốt ra rồi,...

" ... "

" Im lặng nghĩa là đồng ý nhé!! 5 năm đã đủ để đổi lấy 7 năm em theo đuổi anh. Em từ nay không còn là gánh nặng nữa, anh phải sống tốt đấy!! Mong là anh có thể khiến cô ấy yêu anh, nỗ lực một chút là được thôi, cô ấy sẽ là nửa cuộc đời của anh sau này. Em không thể nói với anh là hãy quên em đi nhỉ? Bởi em chả cần nói làm gì, anh sẽ quên em thôi. Vậy, Kenma, hãy chăm sóc cho nửa cuộc đời của anh thật tốt nha, em phải đi rồi. Bởi vì em không phải người có thể ở bên anh cả đời, cũng không phải người anh chọn để chăm sóc anh cả đời, nên chúng ta mới phải chấm dứt tại đây. Em đành chúc anh hạnh phúc thôi, sau này có đám cưới thì mời em nhé, em sẽ đến,... Giờ thì tạm biệt, anh sẽ mãi là Giấc Mơ của em. "

Em bước đi mà chẳng ngoảnh lại, em không cảm thấy luyến tiếc gì ư? Em không vô tâm như vậy. Em đau lắm, phải không em?

Quay đầu lại đi, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chạy đến ôm em đâu. Tôi...không muốn chấp nhận chia tay như vậy. Tôi cảm thấy em còn quan trọng,...

Tôi có thể hỏi không?? Nếu không phải là tôi thì liệu ngày mai....ai sẽ ôm em??

Tôi không cam lòng, cảm giác tức giận của tôi lúc này là gì? Em không được phép rời xa tôi như vậy. Ai đó sẽ nói tôi ích kỉ vì đã yêu cô ấy mà vẫn muốn yêu em ư? Phải, tôi ích kỉ. Nhưng tôi không muốn mất em. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Làm ơn, quay đầu lại đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro