2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh kem socola.

Tôi đứng trước cánh cửa kính lớn của Until Tomorrow. Tôi mua 2 chiếc bánh, một là bánh táo, món yêu thích của tôi. Cái còn lại là bánh kem Socola, món tủ của em.

Nơi tôi đến chẳng thuận đường nhà em, nhưng đôi chân chẳng nghe lời, mỗi ngày đều bước đến đây , đừng trước cửa một lúc lâu.

Tôi chẳng nghe thấy tiếng cười, chẳng còn tiếng bước chân em. Sự im lặng kéo dài là thứ tôi cảm nhận được lúc ấy.

Nghe nói em đã chuyển đi, người ta đồn thế. Nhưng thực chất lại chẳng phải vậy, em không phải chuyển đi, bởi mẹ em đã nói " Con sẽ mãi là Giấc Mơ của con bé. " Cũng giống như lời em nói trước đó. Tôi chẳng hiểu. Tuy nhiên tôi cũng đoán được phần nào đó.

Ngồi trên chuyến tàu điện mà chúng mình từng đi, mỗi ngày tôi đều ở đây, tôi đang chờ đợi em đấy. Nhưng em chẳng bao giờ xuất hiện.

9 năm trôi qua cũng chẳng ngăn nổi nỗi nhớ nhung này. Tôi chẳng yêu cô ấy nữa, mà trước đó cũng vậy thôi, tôi chỉ là muốn tìm một thú vui mới. Cái thú vui trái ngược lại với em và khiến tôi có một chút hứng thú, nhưng nó chẳng phải lâu dài đâu em.

Tôi cần một cô gái dịu dàng với tôi nhưng lạnh nhạt với thế giới, cần một cô gái nhớ sở thích của tôi và nhớ những nơi ta hay lui tới chứ không phải một cô gái chỉ cho tôi niềm vui nhất thời. Tôi muốn một hạnh phúc mãi mãi chứ không phải một hạnh phúc 2-3 hôm. Tôi cần em chứ không phải cô ấy.

Em cũng muốn thế mà. " Bên anh là đủ, em không dám hứa trăm năm nhưng em đoán là đến khi em chết đi, em vẫn yêu anh " Em chẳng bao giờ thề non hẹn biển, chẳng bảo rằng sẽ chờ tôi cả kiếp sau, chẳng dám nói chúng ta là duyên phận, em chỉ đơn giản nói mấy câu ngọt ngào. Nhưng em ơi, em nói đến khi chết đi, em vẫn yêu tôi mà. Tại sao em lại nói lời chia tay? Em nói mà không làm được ư? Hay thậm chí cả khi còn yêu tôi, em vẫn chia tay? Em tàn nhẫn với bản thân như vậy sao?

Chuyến tàu dừng lại ở nhà ga số 4, nó không phải điểm dừng mà tôi thật sự cần đến lúc này. Tôi đi bộ đến công viên giải trí E.P.I, nơi mà tôi và em lần cuối cùng được gặp nhau. Cảm giác mất mát cứ ào ạt kéo đến bên tôi, trái tim mỗi giây đều thổn thức. Nhớ em đến phát điên mất thôi.

Tôi ngồi lại bên một chiếc ghế, nhìn chiếc bánh trên tay. Thứ cảm giác thiếu thốn mà tôi chẳng ai biết này thật khó chịu. Tôi hiện tại khá thành đạt đấy em à, tôi có tiền, có nhà, có mọi thứ mà mình thích, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một cô gái với niềm đam mê bánh kem socola bên cạnh.

Ngồi đó thật lâu, tôi chỉ mãi nghĩ về em. Em là một thứ khủng khiếp đang chiếm lấy tâm trí tôi. Tất cả đều sẽ được lấp đầy nếu em đến đây đấy. Tôi có thể cho em mọi thứ,...chỉ mong em đến bên mình lần nữa.

Tôi trở về nhà với chiếc bánh trên tay, tôi đoán rằng nó hỏng rồi, tôi đã cầm nó từ sáng đến giờ. Ném vào một cái thùng rác bên đường, tôi rảo bước dưới ánh đèn đường, bầu trời lúc này đầy sao, đẹp thật đấy.

Liệu em có phải một vì sao trên đó không?

Liệu em có phải ngôi sao sáng nhất, hay chỉ là một ngôi sao nhỏ bé?

Có khi em lại là cả dải ngân hà...

Em đang dõi theo tôi...?? Hay là một ai khác đã khiến em say mê rồi...???

Nhưng em ơi, tôi...

Yêu em...cả đời này vẫn yêu...

________


" Ước gì em có thể đến bên anh lúc này... "

" Em sẽ đến bên anh nếu em chết đi phải không? Hay em sẽ phải xuống địa ngục? "

" Cách nhau một cái màn hình thôi mà sao xa xăm quá...em không với tới được. "

" Vẫn dõi theo anh mỗi ngày, nhưng anh nào hay biết. "

" Em sẽ đến bên anh khi em chìm vào giấc ngủ thôi anh à, chờ em... "

Một giấc ngủ sâu sẽ giúp em ở bên anh mãi mãi...

Em  " cũng " yêu anh, cả cuộc đời...

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro