Kang Min Hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bae Seo Chan, em gái cưng của Bae Jin Young, cựu thành viên của nhóm nhạc quốc dân Wanna One.

Năm nay tôi đang là học sinh cuối cấp, chắc hẳn ai cũng nghĩ là nó rất mệt mỏi đúng không? Vâng, thật ra thì nó mệt thật vì tôi học ban tự nhiên. Mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều muốn phát điên.

Hơn nữa, phải chi được sống yên bình như anh trai tôi, được ba mẹ cưng chiều thì tôi lại bị ba mẹ đè ép đến ngộp thở. Dù sao đi nữa, anh tôi cũng là người tài giỏi vì hiện tại anh ấy đang hoạt động cùng CIX, còn tôi thì cắm mặt chuẩn bị cho kì thi đại học gần cuối tháng sáu tới.

"Bae Seo Chan, có đi học không? Trễ rồi"

Tiếng nói vang khắp cả nhà, mở mắt ra liền thấy cả trăm tin nhắn từ group chat.

Đành phải bỏ qua mà lo đến trường trước. Thân là em gái của idol đâu thể làm mất mặt anh trai đúng chứ?

Cứ tưởng sẽ đến trường bình an vô sự, vậy mà đến gần cổng trường lại có một cậu bạn chạy xe đạp đâm thẳng vào tôi. Thầm trách bản thân hôm nay bước sai chân ra ngoài.

"Bạn gì ơi? Có sao không?"

"Sao trăng cái gì? Chạy xe gì như tâm thần vậy?"

Tính tôi khá cục súc người người đều biết hơn nữa lại còn là sáng sớm thử hỏi chịu nổi không? Tôi không phát điên mới là chuyện lạ.

Ngẩng đầu định mắng một trận thì liêm sỉ tôi liền rớt lộp bộp dưới mặt đường. Không phải vì tôi u mê, mà là vì mười bảy nồi bánh tét rồi mà vẫn chưa thấy cái visual này bao giờ.

Da trắng, môi đỏ, giống với cái gì ấy nhỉ? Nhớ rồi, giống với bạn trai của tôi. Không được, tôi là em gái Bae Jin Young cơ mà, phải sang lên chứ.

"Bạn ơi? Có sao không?"

"Không sao"

Tránh để mất liêm sỉ, tôi vội vàng đến trường để kể cho mọi người nghe về việc hôm nay tôi gặp một "anh" ngon trai.

"Giá đem đi xào thịt"

"Thì thấy mặc đồng phục của trường mình. Không biết tên"

Giờ ra chơi tôi đang thảnh thơi đi xuống cầu thang thì bị huých vai, tôi lại phát điên.

"Ê thằng kia, a ra là cậu"

"Cái bạn lần trước tông tôi nè"

Tông cậu? Tôi tông cậu ta lúc nào?

"Giỡn mặt hả?"

"Chào, mình là Kang Min Hee, học sinh chuyển trường"

Thì ra tên là Kang Min Hee, tên cũng ngọt ngào y như dáng vẻ của cậu ấy.

"Bae Seo Chan"

"Cậu cũng đang xuống canteen phải không? Vậy chúng ta cùng đi nhé?"

Tôi không nỡ từ chối vì nhan sắc ấy nên cũng vô thức gật đầu đồng ý. Thế mà vừa xuống tới canteen liền thấy đám bạn há hốc mồm chỉ tôi rồi lại chỉ Min Hee, chắc bọn họ bất ngờ lắm. Tôi sắp bị tra hỏi đến tắc thở.

Bất chợt điện thoại rung lên, nhìn thấy người bạn bên ban xã hội nhắn vào group chat.

[Seo Chanie có bạn trai mới hả? Ngon lành, dẫn đi dằn mặt bạn trai cũ đi]

Phía sau vang lên tiếng la lớn, lớn đến mức khiến tôi lẫn Min Hee đều bị giật mình.

"Nước sôi, nước sôi nha"

Không hiểu sao, Min Hee đột nhiên ôm lấy tôi, vì lo lắng tôi bị nước sôi tạt trúng hay sao? Đám bạn tôi lại thêm dịp há hốc mồm.

"Ôm rồi, ôm rồi"

Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết ngại ngùng.

"Làm gì vậy?"

"Sợ người ta đụng trúng cậu"

Min Hee chỉ mỉm cười thật xinh đẹp đầy ẩn ý nhìn tôi. Như vậy là có ý gì? Ôi tôi u mê mất.

Giờ ra về tôi bị kéo lại dò hỏi đủ thứ, đa phần là về Kang Min Hee.

Bạn trai gì tầm này hả mọi người. Tôi không muốn quen ai đâu, nhưng Kang Min Hee thì là ngoại lệ.

Khoảng thời gian tôi quen biết Min Hee thấm thoát đã hơn ba tháng. Hôm qua cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi, hẹn gặp mặt để nói chuyện quan trọng gì đó.

"Này"

Min Hee có phần ngại ngùng lẫn lúng túng hơn thường ngày, hai tay lại giấu ở sau lưng.

"Giấu gì đó?"

"Cho đó, ăn đi"

Cậu vội vàng đưa tôi hai cái bánh macaron được trang trí vô cùng xinh xắn. Tuy là tôi không thích macaron như chocopie nhưng vì là của Min Hee tặng nên tôi sẽ ăn hết.

Lấy ra một cái đưa lên miệng ăn miếng đầu tiên, Min Hee lúc này mới nói.

"Cắn rồi thì làm bạn gái của mình"

Tí nữa thì tôi sặc, bản thân còn chưa hiểu chuyện, thì đã thấy tên họ Kang kia xoa đầu tôi rồi chạy đi.

Hôm sau tôi cũng mang lại cho Min Hee vài cái bánh macaron, như là cảm ơn lời tỏ tình, cũng như vì cậu ấy đã thích tôi.

"Cho đó! Ăn đi"

Chúng tôi yêu nhau cũng được khoảng nửa năm. Trong khoảng thời gian đó Min Hee rất cưng chiều tôi, ôm tôi, nắm tay, hát cho tôi nghe, cùng tôi về nhà.

Vậy mà không hiểu sao gần đây tần suất tôi nhìn thấy cậu ấy lại chẳng còn nhiều.

Tối đó tôi gọi đến tìm cậu, cuối cùng chỉ nhận lại được vài chữ đang bận.

Rốt cuộc Kang Min Hee nhà tôi đang bận cái gì?

Hôm sau tôi mang bộ mặt mệt mỏi đến trường, ghé ngang qua lớp cũng chẳng thấy cậu đi học. Về đến lớp lại nghe bạn học xì xầm về cậu.

"Min Hee trường mình đang thi Produce X 101 đó. Đẹp trai lắm"

Min Hee đi thi? Vì sao tôi lại chẳng hay biết gì? Cậu không muốn chia sẻ với tôi à?

Mặc kệ Min Hee có bận hay không? Tôi phải hẹn cậu ấy để giải quyết rõ chuyện này.

"Dạo này không thấy cậu đến lớp, sao thế?"

"Có chút chuyện riêng"

Min Hee đang nói dối tôi. Việc đó có gì khiến cậu phải giấu tôi?

"Sao cậu phải giấu chuyện cậu đi thi?"

"Mình sợ cậu sẽ lo lắng"

Cảm xúc thật trống rỗng, cậu sợ tôi lo lắng nên quyết định im lặng.

"Đừng nói dối nữa Kang Min Hee"

"Thật ra, mình nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi"

Min Hee muốn đá tôi sao? Tôi đã làm gì sai sao? Vì sao lại thế?

"Sao..."

"Cậu có anh trai là idol nên cậu cũng hiểu, mình không thể có bạn gái bây giờ được. Hơn nữa dù có debut hay không thì ít nhiều cũng có người biết đến mình. Mình cũng như anh trai cậu thôi, cậu hãy..."

"Đừng lấy anh trai mình ra làm lá chắn cho cậu. Tìm đến mình là cậu, rời bỏ mình cũng là cậu"

Min Hee chỉ biết nhìn mũi chân của mình, cậu hiểu, cậu biết cảm giác bây giờ của người con gái trước mặt. Cậu yêu thích cô ấy nhưng biết làm sao khi mà mơ ước của cậu lớn hơn? Cậu chỉ có thể từ bỏ người con gái mà cậu yêu.

"Xin lỗi..."

"Đi đi, đi mà làm idol như cậu mong ước"

Tôi cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì. Quay bước chán nản về đến nhà khóc một trận to.

Tôi và cậu chia tay nhau được hai tháng, nghe mọi người nói hôm nay là đêm chung kết của chương trình, lòng thầm nhủ sẽ không xem, nhưng bản thân lại vô thức cầu nguyện cho Kang Min Hee được debut.

Tôi thừa nhận, tôi đã rất vui mừng khi cậu ấy ngồi ở chiếc ghế hạng 10, nhưng cũng u buồn vì debut đồng nghĩa với việc chúng tôi không còn cơ hội quay lại với nhau.

Đất nước này chứa đầy kỉ niệm của tôi và cậu. Mỗi nơi chúng ta đi qua đều có chúng ta. Tôi quyết định sẽ sang Thụy Điển định cư, chỉ cầu mong cậu ấy sẽ chẳng đến đây biểu diễn.

Ngày ra sân bay, tất cả mọi người đều đến tiễn tôi nhưng chỉ có Kang Min Hee là không thấy đâu. Chắc bây giờ cậu ấy đang bận rộn lắm.

"Kang Min Hee, cả đời này mình cũng không mong gặp lại cậu"

Tôi chẳng thể biết được khuất tầm nhìn của tôi là một thiếu niên che chắn kín mít tiếc nuối nhìn lấy hình ảnh cuối cùng của tôi.

"Bae Seo Chan, cả đời này mình nợ cậu một người bạn trai bình thường, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Mình yêu cậu, quá khứ đã từng cậu em, hiện tại vẫn đang yêu cậu và tương lai cũng sẽ mãi mãi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro