Nam Do Hyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang là học sinh năm cuối của cấp ba, vừa nhập học chưa bao lâu nhưng lại tất bận bộn bề học hành để có thể chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp và cả kì thi đại học đầy khó khăn.

Nói bận thì cũng không hẳn là đúng vì tôi vẫn còn dư chút ít thời gian để nói chuyện cùng bạn bè, tuy vậy tôi cũng chẳng có thời gian để đi nhìn mấy em lớp dưới như những năm trước.

"Này, nghe nói năm nhất năm nay có mấy em xinh xắn lắm. Có muốn đi nhìn một chút không?"

Đây là một đứa bạn trong nhóm tôi chơi cùng, Lim Hyo Rin. Nói về trình tia mỹ nam cậu ấy thứ hai thì sẽ không ai thứ nhất.

"Thôi, lát còn có bài kiểm tra"

"Đi nhìn cái rồi về ngay, học hành cho lắm để làm gì?"

Vì bản thân tôi cũng thích cái đẹp và tin tưởng cậu ấy nên cũng bỏ bài đang học dở để đi chung, Hyo Rin lôi tôi đến tận cửa lớp đầu tiên của tầng trệt, tôi vô tình nhìn thấy một cậu nhóc cao khoảng chừng 1m80 hoặc hơn. Ngũ quan xen lẫn vẻ ngây thơ lẫn nam tính. Tôi vội quay lưng hỏi cậu ấy.

"Này, đây là học sinh năm nhất á? Cậu nhìn lại xem, nhóc ấy cao như thế trong khi mình chỉ có 1m60. Gen gì cao thế?"

"Chắc tại cậu thấy thế thôi"

Tôi cũng không muốn níu lại lâu, vì sợ bị để ý, dù gì trong trường tôi cũng là người được mọi người biết đến khá nhiều. Không chuồn lẹ, kẻo ngày mai trên confession của trường lại có tin Kim Hana năm ba đến tìm bạn trai trẻ năm nhất thì tiêu.

Vậy mà ở một diễn biến khác.

"Nam Do Hyon! Đó không phải là chị Hana sao?"

Cậu nhóc có tên Do Hyon vội vã quay lại nhìn thì thấy hình ảnh thiếu nữ đang quay lưng luyên thuyên một vài điều gì đó trông rất vui vẻ. Khiến bản thân cũng không kiềm chế được mà mỉm cười theo.

"Này cái thằng ngu ngơ. Ngớ ngẩn cái gì thế? Nói cho mà biết, nếu như cậu nhát thì chị ấy có bạn trai là tự đi mà chịu. Đừng kiếm Lee Jin Woo này đi ăn thịt sườn"

Do Hyon phóng ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo cậu bạn thân của mình.

"Đừng có mà nói thế. Mai đi tỏ tình ngay"

Jin Woo cười thích thú nhìn Do Hyon bị nói khích đến chịu không được. Đúng là con người ta khi yêu thì liền không cần liêm sỉ.

Hôm sau, Hana mang dáng vẻ tò mò bứt rứt đi học, Hyo Rin từ xa lại vỗ vai.

"Kim Hana đã nổi bây giờ lại nổi hơn. Nhưng mà ai lại có kiểu tỏ tình đặc biệt như vậy chứ?"

"Cậu đăng lên trêu mình phải không vậy?"

Chuyện là, tối hôm qua vừa về đến nhà liền thấy thông báo từ facebook của Hyo Rin tag. Tôi mới vào xem thử, thì ra là confession về tôi hơn nữa lại là tỏ tình. Nội dung cũng không dài dòng như những lần trước, chỉ đơn giản vỏn vẹn một câu: "Kim Hana! Em thích chị, nếu chị đồng ý thì em đưa chị đi ăn sườn"

Thiết nghĩ chắc lại là cậu em nào yêu bằng mắt nên mới nhìn trúng tôi. Tôi cũng không quan tâm thêm. Vậy mà vừa bước lên cầu thang thì thấy một cậu nhóc trông rất quen mắt.

"Hana, đây là cậu nhóc hôm qua chúng ta nhìn"

Nghe Hyo Rin nói nhỏ bên tai tôi liền tái cả mặt, không lí nào hôm qua nhìn một chút thì đã bị phát hiện nên đến đây vạch mặt đấy chứ?

"Chào chị, em là Nam Do Hyon "

"Chào em"

Do Hyon cười ngại ngùng thẹn thùng, nhưng vẫn vô cùng nam tính không giống với lứa tuổi hiện tại.

"Em tìm chị là có việc gì sao?"

"Chả là, chắc chị cũng thấy confession rồi. Vậy chị có muốn đi ăn thịt sườn với em không?"

Đầu tôi oang lên một tiếng thật lớn. Chẳng thể ngờ người mà tôi cùng Hyo Rin trầm trồ nhan sắc lại đang đứng tỏ tình với tôi.

Người ta hay nói: "Thanh xuân là một cơn mưa rào, biết rằng bản thân sẽ bị ướt, nhưng vẫn muốn chìm vào cơn mưa đó, vẫn muốn dầm mưa"

Vì thế tôi đã nhận lời của Do Hyon. Không biết chúng tôi có thể hạnh phúc bao lâu nhưng trước mắt chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc.

"Kim Hana. Có Do Hyon tìm"

"Gì đấy?"

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy nhớ chị yêu nên mua macaron đem lên cho chị"

Do Hyon là vậy, dễ thương đáng yêu muốn ngất lâm sàn.

"Do Hyon là em bé của ai nào?"

"Của Kim Hana. Duy nhất một mình Hana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro