1. Tuyết tháng 12 (BTS V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói khi đông sang hạ tới, khi đó sẽ là mùa đẹp nhất. Ai đó có nghĩ như vậy? Cô lại không!

Một nỗi gặm nhấm trong tim đầy đau đớn....

Ngày đó khi còn trẻ, cô gái nhỏ mang gọng kính dày, trên tay khư khư ôm cuốn sách Latinh khó hiểu với ước mơ trở thành nhà ngôn ngữ học. Cô của năm ấy là sinh viên khoa ngôn ngữ, tiêu chí dành học bổng toàn phần. Vì thế ngày đêm chăm đầu đèn sách quên ăn quên ngủ, sinh viên thoát nghèo bạn bè được mấy người hiểu!

Cô gái trên giảng đường đôi nét hơi cổ điển, mái tóc thắt bím gọn gàng, sơ mi trắng, quần tây ngày ngày chăm chỉ. Luôn là người đến sớm nhất và cũng tình nguyện là người chăm chỉ nhất.

" Hey, Mọt sách, tối nay có buổi họp khoa đó, tới chơi cho vui. Ai lại trò chuyện với mấy con chữ nhàm chán này"

" Tôi không rảnh ngồi trò chuyện với mấy con người nhạt nhẽo, tôi thà nghiên cứu thì hơn"

Cô gái đẩy cao gọng kính, hắng giọng lắc đầu trả lời

" Này....một chút thôi, không lẽ tiệc khoa cậu cũng từ chối?"

Cô nàng bên cạnh lay lay tay bạn

" Tôi nói rồi mà, tôi không thích mấy chỗ đó"

" Mọt sách, tôi bó tay cậu rồi đấy! Xì, cậu mới là người nhàm chán nhất tôi từng gặp"

Cô nàng đó cũng bó tay, đứng dậy rời đi bỏ lại

Chốc chốc lại sắp đông sang rồi, cô lại phải chăm đầu thi cử, hết thi cử lại tối mặt đi làm, kiếm chút tiền gửi về quê cho ông bà mùa lạnh. Có lẽ bận rộn lắm đây....

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------

" Này, cậu nghe tin gì chưa? Có trai đẹp mới chuyển đến đấy, con trai hiệu trưởng Kim, hẳn khoa Kinh doanh quốc tế nha. Ui, đẹp trai, gia thế khủng, lại còn rất ngầu nữa chứ. Ai lại không mê!!!!"

" Nghe bảo anh ta rất ghét con gái, chỉ cần 1m liền sinh chán ghét, anh ta cong?"

" Này, chắc là không. Chắc không phải là type người ta nên như vậy thôi, kiểu tiểu thư nhà giàu chăng? Xinh xắn một tí!"

" Các cậu có thôi không, im lặng nghe giảng viên giảng bài kìa"

Mọt sách của đám nữ sinh quay xuống cau mày, thật bọn họ nói chuyện khiến cô chả nghe được gì

" Xì, bọn tôi đâu liên quan cậu"

" Nhưng cậu đang làm phiền người khác học hành đấy, tôi không thể nghe giảng được"

" Chậc, Mọt sách, cậu đừng quá chăm như vậy, kính lại dày lên rồi kìa, để ý hotboy trường mình một xíu cũng được phết, cậu sẽ thoát kiếp với mấy thứ vô vị này"

" Tôi chả quan tâm đâu, anh ta thì sao chứ? Sắc đẹp không ăn được đâu, nó cũng đâu giúp tôi lấy được học bổng. Vì vậy, xin đấy, các nàng ạ, cho tôi học"

Cô lại chắp tay cầu xin, sau đó quay lên chăm chú nghe giảng. Thái độ này không ít người tỏ vẻ khó chịu với cô. Mặc kệ!!!

Giờ học đã bắt đầu được phân nửa số giờ, ai nấy đều ngán ngẩm vì thời gian vô hạn này. Bỗng chốc có người đẩy cửa bước vào, dáng người cao lớn điển trai với mái đầu nâu một cách ngang nhiên. Anh ta hắng giọng, tay thong dong đút túi quần trầm giọng nói

" Thầy Oh, tôi vào học được không?"

" Cậu Kim, chẳng phải cậu học kinh doanh sao? Lớp này có vẻ chả liên quan"

" Nhưng tôi hứng thú, được chứ? Tìm hiểu một chút sau này có thể giúp ích. Vậy nhé, tôi dự một lớp"

Anh ta phớt lờ thái độ của giảng viên lớp Mọt sách, đi đến cuối lớp ung dung ngồi xuống như chưa có gì xảy ra. Thái độ chả tôn trọng người giảng cũng chả quan tâm đến ai trong lớp

Hừ, tên đáng ghét nào rớt xuống vậy, người như Mọt sách cay rồi. Phí thời gian!

" Thầy có thể tiếp tục"

Anh ta nói lớn một câu, nụ cười nửa miệng lạnh lẽo đùa cợt lại khiến bao trái tim thiếu nữ bị nhiễu loạn. Hmmmm, tên tiểu sắc giàu có!!!

Thầy giáo căng thẳng quay lên giảng bài, coi như nể hiệu trưởng vậy, ai lại chẳng biết tên tiểu tử đó như nào, nổi tiếng badboy của trường cũ chứ vừa!!!

Lớp học kết thúc trong căng thẳng, còn tên cuối lớp ngủ ngon lành. Tan tiết, anh ta đứng dậy vươn vai, ngáp dài, tiêu sái bước ra khỏi lớp. Anh ta đi thẳng một đường, dừng lại nơi có cô gái xinh đẹp trước mặt, tay cầm hộp quà được gói cẩn thận trước mặt

" Tránh ra, tôi ghét nhất loại con gái nồng nặc mùi nước hoa như cô"

Cậu Kim đẩy cô gái kia sang một bên, nhếch môi cười, rút trong túi ra khăn giấy cố chùi đi bàn tay đã chạm vào cô. Cô gái đó mặt đỏ khóc nức nở.

" Này, anh đối xử với người khác như vậy à?"

Mọt sách quan sát nãy giờ đứng dậy, cô không chịu nổi thái độ của anh từ đầu giờ cho đến khi đẩy người

Anh ta vẫn coi như không có chuyện gì

" Này, anh...đáng lẽ nên tôn trọng cô ấy chứ, cũng là con người mà"

" Tôn trọng? Tại sao tôi phải tôi trọng cô ta chứ?"

" Tại sao ư? Vì cô ấy cũng là con người"

Anh ta cười khẩy, nhếch môi đáp

" Tôi không xem cô ta là con người. Vậy nhé, đi trước, bạn học à, lần sau đừng nên nhiều chuyện như vậy, không hay đâu"

Mọt sách đơ người tại chỗ, máu dồn đến đại não vì tức, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp tên nào hống hách, vô sỉ như này. Đúng là đồ trời đánh!!!

Cô rộng lượng tha thứ vậy...Một lần duy nhất này thôi!!!

-------------------------------------------------------------------

Sáng thứ bảy, toàn trường có thông báo cho buổi thể thao định kì giữa các khoa, sinh viên chen nhau đến coi giải thưởng. Giải năm nay hơi nặng đô hơn mọi năm

" Hạng nhất 5 triệu!" Học sinh A

" Hạng nhì 4 triệu!" Học sinh B

" Các giải còn lại cũng toàn tiền triệu kìa, khuyến khích từ 500.000 đến 1 triệu. Wow, Kim thiếu về có khác!!!"

Mọt sách vô tình đi ngang, mấy con người chen lấy xô đẩy đụng trúng cô, chồng sách cao nghiệu rơi xuống, cô theo đà ngã theo. Đến lúc tích tắc, mông sắp va chạm với mặt đất, con người sắp tác động lực với mặt nền xi măng theo định luật Newton thì bỗng có cánh tay kéo cô ra khỏi đó. Mọt sách thất thần vài giây, cứ tưởng mông hôn đất tạo thành đốm nâu xinh đẹp in hằn trên da tuyết trắng, anh hùng xuất hiện thật đúng lúc. Cô thầm mỉm cười

" Cảm ơn rất....nhiều...!"

Lại là cái tên hôm trước!? Mọi thứ cứ mờ đi theo cái nhìn của cô

" Ừm, coi như tôi xui nên giúp người đi"

" Ý cậu là sao? Mà khoan đã, tôi không thấy đường, phiền cậu giúp tôi tìm kính với"

Mọt sách mò mẫn dưới đất để tìm bạn của mình, anh chàng kia nhìn cũng ngứa mắt, đành giúp cô vậy, nhặt kính trả cho cô. Lúc này bốn mắt thấy rõ liền đối diện với gương mặt đẹp trai chết bầm của anh ta

" Thì ra là anh...nhưng mà dù sao cũng cảm ơn. Không làm phiền, tôi đi trước"

" Đi dễ dàng vậy?"

Tên yêu nghiệt đó lên tiếng

" Chứ anh muốn thế nào? Công? Có phải quá keo kiệt không? Đại thiếu gia à, anh rộng lượng, tôi biết mà..."

" Rộng lượng? Tôi đây đi đốt tiền, không rộng lượng lòng tốt!"

" Thôi vậy anh muốn thế nào?"

Mọt sách nâng cao gọng kính, cau mày khó chịu đáp

" Làm sai vặt cho tôi đi, bữa trước cô nói, đối xử với con gái phải nhẹ nhàng, hôm nay tôi nhẹ nhàng rồi đó, đặc biệt với cô"

" Anh....! Được, coi như tôi nợ anh vậy, có nợ trả nợ, 2 tuần, ok?"

" Không, ít nhất 2 tháng, không bàn nữa, bổn thiếu không rảnh rỗi tán gẫu với sai vặt"

.

.

.

Họ từng là một cặp oan gia, không ai nhường ai....

.

.

.

.

.

------------------------------------------

" Này, sai vặt, tôi khát nước, mua nước cho tôi đi, nhanh lên..."

Thanh niên to con nhăn nhó than thở chạy lại, ai dè Mọt sách đang say sưa nằm ngủ, là do đêm qua cô thức khuya học bài, sắp đến kì thi nữa rồi....

Mọt sách trước mắt anh ta hoàn toàn khác, gương mặt trắng sứ dịu dàng, không gắt gỏng như mọi ngày, đôi ngài, sống mũi, cánh môi đều thanh thoát như tượng tạc, đằng sau lớp kính dày là một búp bê sống. Kim thiếu gia lại đơ vài giây...

" Kim Taehyung, mày tỉnh táo lại, con nhỏ đó sao khiến mày đực người vậy? Chắc khát nước quá bị điên"

Hắn ta sực tỉnh, tát vài cái vào má mình, cố trấn tĩnh tâm trạng rối bời

" Này, Sai vặt! Đi lấy nước cho bổn thiếu uống, nhanh!!!"

Taehyung khều khều vai Mọt sách, sai vài câu

" Cút!!! Bà đang ngủ, đêm qua trắng đêm học bài rồi..."

Cô cau mày nói mớ

" Cút!? Đang nói chuyện với ai đấy? Muốn chết!?"

" Này, ồn ào quá, im lặng đi, tôi nhất định giành học bổng kì này..."

Mọt sách lại tiếp tục chửi thầm

" Học bổng? Cô mê nó vậy sao? Dậy, bổn thiếu hỏi, cô phải trả lời!!"

" Cũng tại cái tên chết bầm công tử đó, Kim Taehyung, anh cố tình khiến tôi tốn thời gian làm việc không đâu, tôi còn phải đi làm thêm, còn phải đi học, tôi phải gửi tiền cho ông bà dưới quê...Anh là đồ khốn nạn!!!"

Câu nói khiến Kim thiếu bốc khói, dám chửi anh khốn nạn!? Cha sinh mẹ đẻ chưa anh dám xúc phạm đến anh như vậy cả. Taehyung nắm lấy tay lôi cô ta dậy, quát vào mặt

" Cô nói lại lần nữa, ai khốn nạn?"

Mọt sách lớ mớ mở mắt, chả biết cái mô tê gì, liền nghe tên công tử khó ưa đó quát. Cô cau mày, đáp

" Anh đó, anh chính là khốn nạn, tự nhiên đi quát người ta. Lên cơn à!?"

" Cô dám...."

Đôi bàn tay người thanh niên nổi đầy gân xanh đang giơ cao giữa không trung, dường như nóng giận khiến anh ta sắp làm điều chưa bao giờ làm, đánh phụ nữ! Nhưng chí ít giờ chót, Taehyung đã kìm chế lại

" Đánh đi, anh đánh đi? Tên khốn nạn như anh mà lại đi ra tay với phụ nữ à? Ha, tôi khinh bỉ anh rồi đấy! Tôi từ trước đến giờ ông bà chưa lần nào dám đánh tôi cả, vì tôi là đứa bé ngoan, hôm nay vì cái tên chết bầm như anh dám ra tay với tôi..."

Mọt sách rơi nước mắt, thời khắc đó không khí xung quanh trở nên căng thẳng, cô quá ức, rất ức!

" Cút!"

Taehyung rít một hơi dài, bàn tay vẫn run run giữ nguyên trên không trung, giọng nói tông trầm phát ra một chữ

" Được, tôi cút, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, tôi cũng chả thiết gặp lại tên hèn đánh phụ nữ như anh!"

Mọt sách lập tức ôm lấy đống sách vở, gạt dòng nước mắt đang chảy, đi ngay, không quay đầu lại. Số cẩu huyết gặp phải tên cẩu huyết như anh ta! Cùng lắm bị đuổi học!!!

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------
Tối đêm đó, có tên vắt chân lên trán suy nghĩ, có phải dạo đây hắn điềm tĩnh hơn rất nhiều không? Có phải dạo đây hắn đánh mất uy tín của mình, ra tay với phụ nữ trước đây với hắn là điều cấm kị nhất nhưng hôm nay....

" Aish, con mẹ nó, mình ra tay với con gái thật à? Không phải Kim Taehyung này, không, tuyệt đối không!!!"

.

.

.

.

"Mình khốn nạn thật à?"

Anh ta lại bật dậy suy nghĩ, nghĩ lại lúc đó....mém chút nữa, anh bóp chết tên cận kia tại chỗ

.

.

.

" Alo, điều tra gấp cho tôi người này..."

Taehyung rút điện thoại, nói vài câu ra lệnh và sau đó là một tràn thông tin cá nhân

" Hôm sau nhất định phải có đủ, không có đừng trách bổn thiếu gia ra tay độc ác!"

.

.

.

Vài hôm sau đó, cứ nghĩ vốn dĩ mọi thứ trở lại bình thường nhưng....Kim thiếu lại cảm thấy đôi chút bực bội trong lòng, gặp ai cũng cau có, cứ muốn chửi muốn đánh người. Không lẽ anh ta tới tháng!?

Một buổi chán học buồn ngủ trốn trên sân thượng, Taehyung nằm dài nằm ngủ

" Sai vặt, tôi khát nước, nhanh lấy nước đi....!"

Câu cửa miệng quen thuộc không biết từ đâu vọt ra, chợt nhận thức cô ta biến mất khỏi tầm mắt anh từ lâu rồi....sao lại phải nhớ?

Kim Taehyung để ý, cứ dạo đây đi đâu cũng nhớ đến cái bóng dáng cô ta, cứ hay vô thức gọi tên cô ta, ám anh à?

Kim thiếu lắc đầu, nhếch môi nhìn tên kia hỏi

" Hải cẩu, lại đây tao hỏi chút"

Hải cẩu gì đó đi lại, đưa gương mặt ngây thơ chờ đợi

" Mày có bao giờ bị ám chưa?"

Câu hỏi khiến tên đó phụt cười

" Tao cấm mày cười, đáng buồn cười lắm sao? Mày còn cười nữa tao đánh chết mày tại đây. Trả lời!"

" Bị ám, ý Kim thiếu là sao?"

" Mày chậm tiêu vậy, ý tao là...aish, có ai đó mà đi đâu tao cũng nhớ đến....chắc tao bị điên rồi"

" Kim thiếu, dạo này tôi để ý, anh hay gọi Sai vặt ghê, không lẽ anh nhớ cô ta?"

" Thần kinh, tao nhớ con đó làm gì? Thôi không hỏi nữa, biến đi!"

" Kim thiếu, tôi nói thật đó, hồi đó tôi nhớ Lulu nên ngày nào cũng nghĩ đến nó. Anh không chừng cũng vậy"

" Mày với chó, tao khác. Biến!"

Taehyung thô lỗ quát, hắn bật dậy xách mông đi. Không lẽ mình nhớ cô ta thật!?

Kim Taehyung, mày điên rồi!!!!

.

.

.

.

-------------------------------------

Vài hôm sau vẫn không dứt khỏi, trong lúc buồn chán, anh lại lấy tập tài liệu đó ra coi, sau một hồi đọc chữ, Taehyung mới biết hoàn cảnh của người đó. Hèn gì cô ta trong lúc mớ nói nhất định giành được học bổng, hành động nóng giận lúc trước có phải là anh quá đáng?

.

.

.

Mọt sách là sinh viên nghèo, bao năm vất vả chăm chỉ học tập để giành lấy số tiền học bổng của trường, ngoài ra còn phải đi làm thêm gửi về cho ông bà ở quê già yếu....

Lúc này Taehyung có chút chạnh lòng, ít nhất anh không nên ra tay với người chân yếu tay mềm....

" Aish, Kim Taehyung, mày đúng là đồ khốn nạn!"

Lần đầu trong đời Taehyung cảm thấy tội lỗi đến nhường nào...

.

.

.

Lời xin lỗi như thế nào nhỉ? Có mùi vị ra sao? Có phải khó chịu đến ngạt thở hay không? Có phải luôn khiến người ta lo lắng, bồn chồn không thôi?

.

.

Nên nói gì khi gặp lại cô đây....Một lời xin lỗi chân thành hay sự im lặng đầy áy náy!?

Kim thiếu anh vò đầu bứt tai, khó nghĩ!!!

.

.

.

.

-------------------------------------------

Tưởng chừng thời gian sẽ xóa đi tất cả, xóa đi luôn những kí ức chớp nhoáng kia nhưng ai đó đã lầm, tất cả những hình ảnh vụn vỡ vẫn còn tồn đọng trong tâm trí gã thanh niên hoa hoa ăn chơi này. Anh trở nên trầm lặng hẳn, chán ngấy mấy việc thường ngày, thay vào đó cứ nhốt mình trong thư viện với mùi gỗ thông cùng mùi giấy của những cuốn sách dày cộm.

Thư viện hôm nay vắng người. Có lẽ là cuối tuần!

*Cộp*

Tiếng động vang lên đâu đó, bên đây cô gái nhỏ hai bím tóc cùng đôi kính dày cộm đang cố với tay lấy cuốn mình muốn đọc

Taehyung nhạy cảm nghe thấy, anh đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, thong thả cất tiếng gọi

" Ai đó?"

Giọng trầm ấm vang vọng cả không gian to lớn, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng. Anh tiếp bước, đi đến chỗ phát ra tiếng động ban nãy

Giữa những kệ sách dài, anh mỉm cười đắc ý, nhếch môi nói

" À, thì ra là người quen"

Mọt Sách trơ mắt, đứng nhìn con ngươi quen thuộc cách đây vài tháng, có chút tâm tư rối loạn, cái người mà lúc trước quát vào mặt cô, mém chút vung tay với cô đây này. Đôi mắt trở nên lạnh, thái độ vờ như không có gì, một mạch đi thẳng về phía trước

" Sai vặt, tôi xin lỗi...."

Lời nói cuối cùng cất lên trong căn phòng rộng lớn, để lại nỗi đau khó tả trong lòng ai đó...

Có phải tên đáng ghét đó thật lòng không....

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------

Thời gian lại trôi đi như một cuốn phim quay chậm, Mọt Sách nhớ lại không sót một kí ức nào. Cô với tay lấy điện thoại, bật nút nguồn, chốc chốc màn hình hiện lên. Đôi ngươi cô gái thoáng nhuộm màu đượm buồn, hôm nay....là ngày đó!

Mọt Sách đứng dậy, tay nhẹ nhàng phủi áo váy, thanh toán tiền nước rồi đi thắng đến tiệm hoa. Cô đặt một bó hoa đẹp nhất, giấy gói tỉ mỉ, nơ bảng to ở giữa, những bông hoa còn tỏa mùi thơm phản phất. Cô nhận lấy rồi vội vã đi ngay.

Khu "biệt thự" trắng của dòng họ danh giá vẫn uy nghiêm như vậy, xung quanh bốn bề là thiên nhiên tươi đẹp, tiết trời hôm nay khá quang đãng, không khí bắt đầu se lạnh. Bó hoa xinh đẹp được đặt ngay ngắn trước di ảnh một chàng trai xinh đẹp

Tuyết đầu mùa rơi rồi...! Tháng 12 chính thức đến nhưng có một thứ không quay trở lại...

Chàng trai năm đó oan gia cùng cô nữ sinh năm đó sau đó đã đến với nhau. Là anh say trước, sau đó muốn đổ gục cây đa già của cô. Còn nhớ câu nói của bổn thiếu gia nổi tiếng của trường từng nói trước mặt cô gái của mình

" Anh cái gì cũng có lỗi, đi đâu cũng gây phiền phức nhưng xin em hãy chấp nhận trái tim đầy tội lỗi này"

Chính câu nói đó đã đánh sập cả một khối tường băng vĩnh cửu trong lòng Mọt Sách, thời điểm sau đó là cả một không gian đầy màu hồng, vơi đi sự khô khan của cuộc sống đời sinh viên. Nhưng....cũng chính năm đó vào mùa tuyết rơi lại mang đến cho đôi tình nhân trẻ nỗi tuyệt vọng, để lại vết sẹo khó phai trong lòng Mọt Sách. Anh cứu cô thoát chết khỏi chiếc xe tải mất thắng lao vun vút trên đại lộ...

Cô còn nhớ như in hình ảnh chàng trai tuấn tú ôm cô vào lòng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể bé nhỏ. Anh cứ ôm cô mãi, ôm thật chặt giống như không để mất cô vậy. Sau đó thế nào? Máu!!! Anh vẫn ôn nhu như vậy, mỉm cười nhưng xung quanh toàn máu. Anh...vì cô mà chịu đau đớn như vậy....đau hơn chính chiếc xe đó gia đình anh sắp xếp để loại bỏ cô!

Mọt Sách kết luận một điều sau khi trở về từ bệnh viện, " Địa vị sẽ đánh sập tất cả!". Vì vậy cô tạm quên nỗi đau vô hình, tập trung đạt được thứ mình muốn

" Em của bây giờ cái gì cũng có, địa vị, tiền tài....em cũng đạt được. Em đã cho họ thấy năm xưa họ sai thế nào, em cũng cho họ thấy địa vị đánh sập tất cả, sập cả một gia tộc huy hoàng nhưng...em cũng cho họ thấy có một thứ mãi mãi không trở về được. Anh!"

Tuyết tháng 12 chợt rơi những hoa đầu mùa, rơi ướt trên mái tóc người con gái bé bỏng của Kim thiếu khi xưa, rơi xuống đất làm ẩm một vùng. Cô gái cổ họng hơi khô đặc, thì thầm thốt lên vài chữ ứ nghẹn

" Anh ơi, về được không? Tuyết lại rơi rồi...!"

.

.

.

.

Đúng, anh cái gì cũng có lỗi, thậm chí ngay từ lúc gặp nhau đã có lỗi, năm đó chấp nhận trái tim tội lỗi cũng là sai lầm. Nếu không như vậy, chúng ta có phải tự do tự tại như bây giờ, chỉ là hai đường thẳng song song không cắt nhau? Không ai nợ ai, cũng không ai phiền ai và không ai chờ đợi ai.....Kim Taehyung sẽ không đi nữa mà vẫn luôn ở đó, trong mắt mọi người...

--------------------------
_Hanjoowon_

Tết đến nơi rồi nên chắc là giờ này các bạn đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa đúng không nào. Trong khi giải lao giữa lúc dọn dẹp thì hãy đọc tác phẩm của tụi mình để giải trí nha. Và đừng quên ấn follow team để nhận ngay thông báo về các tập tiếp theo cũng hấp dẫn không kém. Có ai đoán được idol tiếp theo là ai không nè????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro