2. YÊU ANH (BTS Jungkook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook - Maknae nhóm nhạc nổi tiếng BTS là hình mẫu lý tưởng của vô vàn cô gái trên toàn thế giới trong đó có cô. Từ lúc thích anh cả cuộc sống của cô chỉ xoay quanh người con trai này. Cô bắt đầu tìm hiểu về Hàn Quốc, học tiếng Hàn với ước mơ một ngày nào đó có thể hiểu được anh nói gì. Lên đại học cô trở thành sinh viên khoa tiếng Hàn, ngày đêm học tập thật chăm chỉ mong một ngày được đặt chân đến nơi đó để có thể gặp được anh. Đối với Jungkook, cô chỉ là một fan bình thường, nhưng đối với cô anh đã trở thành người quan trọng. Càng lúc tình cảm của cô dành cho anh không còn là hâm mộ đơn thuần mà đã trở thành tình yêu. Cô yêu anh, cô biết điều đó nhưng cô không muốn công nhận nó vì cô biết mình và anh mãi mãi là không thể. Anh và cô, hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Vào năm thứ hai đại học, vì thành tích xuất sắc của mình ở trường nên cô được nhà trường đưa trở thành học sinh trao đổi sang Hàn để học hỏi trong nửa năm. Lúc đó cô mừng hơn trúng số vì đây chính là cơ hội tốt cho cô gặp anh.

Cô lên máy bay sang Hàn với một tâm trạng háo hức nhưng không ai nói với cô rằng cho dù có ở Hàn cũng rất khó có thể gặp được idol vì họ rất bận. Cô sang đã được 2 tuần, và ngày nào cô cũng cố ý đi ngang trụ sở của Bighit với mong muốn nhỏ nhoi là sẽ thấy anh từ bên trong đi ra nhưng lúc nào cũng mang nỗi thất vọng quay trở về.

Ngày nào cũng mang nỗi buồn trong lòng không thể nguôi ngoai nên cô chỉ còn biết cách đi mua đồ ăn về để giải tỏa nỗi buồn mà thôi. Nhưng dường như ông trời cũng đang trêu ngươi cô khi mà cô còn đang xách bịch đồ ăn về nhà thì bỗng nhiên bị một người đàn ông kéo tay một cái ôm trọn cô vào lòng. Đang tính hét lên thì tên kia nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Là cướp hay là biến thái mà manh động như vậy chứ? Không lẽ cuộc đời cô chấm dứt tại đây rồi sao? Cô còn nhiều chuyện còn chưa thực hiện được, còn chưa gặp được Jungkook nữa làm sao có thể chết bây giờ được. Cô sợ đến mức chân tay bủn rủn làm rơi luôn bịch đồ ăn, hai mắt thì nhắm tịt ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra đến nơi, còn người thì bị người đàn ông kia ôm chặt, đầu anh ta còn chôn vào trong tóc của cô.

"Đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy đây cơ mà"Tiếng của hai cô gái vang lên sau lưng cô.

"Này, đi tới kia tìm đi, ở đây người ta đang hôn nhau đó"Một cô gái lên tiếng rồi cả hai người liền rời đi làm cô chỉ muốn đập đầu vào tường, hôn hít cái gì, sắp chết rồi đây này. Nhưng mà từ góc độ đó nhìn vào thì giống như là hôn thật.

Lúc hai cô gái kia rời đi thì người đàn ông đó lập tức buông cô ra, bây giờ thì cô không còn sức lực để chạy nữa rồi, hai mắt đỏ lên như gần khóc vì sợ.

"Xin lỗi, tại vì hai cô gái kia cứ đi theo nên tôi buộc phải làm như vậy. Đã làm cho cô sợ rồi"Một giọng nói trầm ấm vang lên, hóa ra không phải biến thái à? Nhưng mà sao phải trùm kín mít từ đầu đến chân như thế làm cô sợ muốn đứt tim luôn rồi.

"Anh? Sao hai người kia lại đi theo anh? Anh là idol chắc?"Cô tức giận muốn mắng người nhưng vẫn phải giữ lịch sự lên tiếng hỏi. Đúng là làm cho cô đau tim mà.

"Đúng vậy"Anh chàng kia gật đầu không một chút chối cãi?

"Idol? Không lẽ... Không thể nào"Cô nghe được liền chăm chú nhìn anh thì có chút quen thuộc. Hình dáng này rất giống với người cô yêu. Nhưng làm sao có thể được, cô cố gắng bao nhiêu còn không gặp được huống gì là tình cờ như thế này, cô không nghĩ mình may mắn đến như thế. Cô sống trên đời mấy chục năm cũng chưa từng nghĩ đến mình may mắn đến mức đó.

"Cô không sao chứ?"Anh nhìn thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm liền hỏi.

"Anh là.... Jungkook BTS.... đúng.... đúng không?"Cô e dè lên tiếng. Cầu mong là đúng, mong người này chính là anh, cô tự thẩm ở trong lòng. Dù hi vọng rất mong manh nhưng cô cũng muốn thử, dù cho không phải anh cô cũng có thể vui vẻ vì không dễ gì mà gặp idol đâu.

"Đúng vậy, cô nhận ra tôi sao?"Jungkook bất ngờ nói. Hôm nay cậu đi dạo phố ai ngờ lại gặp sesaeng fan nên lúc thấy cô mới nhờ cô giúp để trốn khỏi họ. Đến cả cô gái này cũng nhìn ra anh thì khả năng cải trang của anh đúng là thật tệ, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.

"Là thật sao? Cuối cùng cũng được gặp anh rồi"Cô rưng rưng nước mắt nói rồi đột nhiên bật khóc làm Jungkook giật mình. Cô không kìm nén được nữa rồi, cô cũng không muốn kìm lại nữa, không ngờ cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày hôm nay.

"Em sao vậy? Đừng khóc mà"Jungkook thấy cô ngồi sụp xuống liền có chút lo lắng đỡ cô dậy hỏi. Thấy cô khóc như thế khi biết mình là ai thì anh đủ hiểu cô chính là fan của mình. Nhưng thấy con gái khóc như thế quả thực anh thấy rất khó xử, cũng không biết nên làm gì.

"Em không sao, thật mà, anh đừng đứng gần em quá, em không thở được"Cô xua tay nói rồi đứng cách ra một chút. Cô bây giờ muốn xỉu lắm rồi. Mặc dù không thấy mặt anh nhưng cũng đủ làm cô thấy khó thở.

"Được, được, bình tĩnh nhé"Jungkook bật cười tránh ra một chút nữa cho cô bình tĩnh lại. Có ai gặp được idol của mình lại muốn idol tránh mình ra xa như cô gái này đâu chứ, nhìn cô anh lại thấy có chút đáng yêu.

Lúc cô trở về trạng thái bình thường rồi thì hai người mới tiếp tục nói chuyện với nhau. Jungkook nhìn thấy bịch đồ ăn rơi dưới đất rồi thì ái ngại xin lỗi sau đó dẫn cô đi mua lại, anh cũng chính là người trả tiền. Sau đó Jungkook còn đưa cô về tận nhà, suốt quãng đường đi họ trò chuyện với nhau rất nhiều.

Cứ ngỡ như đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô gặp được anh nhưng không ngờ là hai ngày sau, hai người gặp lại ở cửa hàng tiện lợi trong khi cô vừa trở về từ trường học còn Jungkook thì mới tập luyện xong.

Cô không ngờ là Jungkook còn nhớ tên mình, từ ngày gặp được anh cô đã mãn nguyện lắm rồi nên không còn đến trụ sở Bighit nữa. Jungkook gặp lại cô thì trong rõ vui mừng nên quyết định mời cô cùng ăn ramen với mình, cả hai trò chuyện trong suốt buổi ăn, cô cũng không còn đỏ mặt khi nhìn mặt anh nữa nhưng vẫn còn hơi ngại và đôi khi còn lén nhìn anh, anh nhận ra nhưng không tố cáo cô vì không muốn cô ngại, chỉ im lặng giả vờ không để ý để cho cô nhìn.

Trước khi tạm biệt nhau để trở về anh thậm chí còn muốn trao đổi số điện thoại của hai người cho nhau làm cô khá bất ngờ nhưng đương nhiên sẽ đồng ý. Từ đó Jungkook và cô rất hay gặp nhau, mỗi lần anh không bận lịch trình hai người sẽ gặp nhau cùng đi ăn, đi chơi, trò chuyện với nhau như những người đang hẹn hò với nhau vậy làm cô càng lúc càng yêu anh nhiều hơn nhưng cô xem đó nhưng là cảm xúc của riêng mình mà không hề có ý định bộc lộ hay nói ra cho ai biết. Jungkook cũng có cảm xúc đặc biệt với cô gái này nhưng vẫn chưa chắc chắn nên nó vẫn là loại cảm giác tồn tại trong trái tim anh mà thôi, vẫn chưa thể thốt ra thành lời.

Ngày 1/9 là sinh nhật của anh, cũng là ngày cô phải trở về Việt Nam vì đã kết thúc nửa năm trao đổi học sinh rồi. Suốt thời gian qua cô đều rất vui vẻ vì không nghĩ mình có thể gặp và làm bạn với Jungkook nên có chút không nỡ rời đi nhưng cũng không thể ở lại. Trước khi đi cô cũng gửi bánh đến Bighit cho anh xem như là quà sinh nhật và cũng là quà chia tay, không biết đến khi nào mới gặp lại hay là sẽ không còn gặp lại nữa nên cô muốn tặng cho anh thứ gì đó lần cuối cùng.

"Chúc mừng sinh nhật anh Jungkook, cảm ơn anh vì đã được sinh ra đời, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vài tháng trước chúng ta gặp nhau trong tình cảnh khá là éo le anh nhớ không? Trước đó em đã mong ước rất nhiều để được gặp anh nhưng không thể và rồi ông trời vì thương em mà đã cho em thấy anh ở bên ngoài. Lúc đó em rất vui, rất mãn nguyện, cũng không ngờ là chúng ta lại có thể làm bạn với nhau. Mấy tháng qua cảm ơn anh rất nhiều, dù không dài nhưng cũng đủ để em có kỉ niệm về thời thanh xuân của mình. Hôm nay là sinh nhật anh, em chúc cho anh sẽ mãi hạnh phúc, mãi thành công, một đời bình an vui vẻ anh nhé, và mong là anh sẽ không quên em dù cho em chỉ là một đứa con gái bình thường lướt qua đời anh như bao người khác. Và có một điều em muốn nói đó chính là em yêu anh một tình yêu lớn hơn cả fan dành cho idol của nó, anh hiểu mà đúng không? Vì vậy, cho dù không được anh đáp lại em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh cho đến khi em không thể yêu được nữa mới thôi. Tạm biệt anh, tình yêu của em"

Đây là tất cả những lời của cô muốn gửi đến anh và cũng như là lời tạm biệt, lúc anh nhận được thứ này thì cô đã lên máy bay trở về quê hương của mình rồi. Muốn gặp mặt lần cuối cũng không thể.

Jungkook đọc xong liền chạy đi tìm cô, nỗi sợ mất cô lại dâng lên trong lòng anh, anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía nơi ở của cô nhưng khi đến nơi thì biết cô đã rời đi.

"Sao em không đợi anh? Sao không nói thẳng cho anh biết tình cảm của em? Vì anh nghĩ mình cũng như em"Jungkook nhìn lên bầu trời lẩm bẩm đầy thất vọng. Thời gian qua anh cùng cô trải qua rất nhiều chuyện với nhau, dù thời gian không dài nhưng chính bản thân anh cũng biết mình có cảm giác lạ với cô, chưa kịp bày tỏ thì cô đã rời đi. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô và nói cho cô biết anh cũng yêu cô. Có lẽ cô không biết màn hình điện thoại của anh bây giờ chính là hình mà hai người chụp chung với nhau. Ngày sinh nhật hôm đó anh đã ước là mình có thể gặp lại cô, người con gái bước ngang đời anh khiến cho anh yêu thương rồi lại biến mất.

Hai năm sau, cô trở lại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp đại học, suốt thời gian qua cô vẫn luôn muốn đến nơi này nhưng bây giờ mới có cơ hội. Đang ngồi xếp đồ ở trong phòng thì cô nhìn thấy chiếc hộp mà cô cất giữ những kỉ niệm của mình và Jungkook, trong đó có chiếc điện thoại chứa số của anh, từ lúc trở về nhà cô đã cất nó vào và chưa có mở ra xem. Hôm nay đột nhiên cô muốn xem và mở ra thì thấy có rất nhiều tin nhắn được gửi từ anh trong suốt thời gian qua. Hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến cô, ngày ngày đều đặn gửi tin nhắn cho cô. Và lúc cô mở lên thì tình cờ có một tin nhắn được gửi tới.

"Hôm nay là sinh nhật anh, em vẫn không quên đó chứ? Anh lại nhớ em nữa rồi nên đến sông Hàn một mình để nghĩ về em đây"

Cô đọc xong tin nhắn lập tức bật dậy chạy đến sông Hàn thử xem có phải là thật hay không. Và cô không thể ngờ rằng thực sự anh đã ngồi một mình ở đó, anh vẫn luôn làm những điều tương tự suốt thời gian qua sao?

"Jungkook"Cô đi đến gần lên tiếng gọi mang theo nhiều yêu thương lẫn nhớ nhung. Khi về nước cô vẫn luôn dõi theo anh, cô nghĩ mình sẽ trở thành một fan bình thường thôi để cái tình yêu kia dẹp sang một bên nhưng cuối cùng cô không thể làm được, cô vẫn yêu anh như thế thậm chí là nhiều hơn trước.

"Em trở về rồi sao? Anh đợi em lâu rồi"Jungkook quay lại thấy cô đồng tử lập tức chấn động không tin vào mắt mình nhưng nhanh chóng vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng.

"Em cũng nhớ anh"Cô vòng tay ôm lại anh nói. Nỗi nhỡ bao lâu nay cô luôn gặm nhấm một mình giờ cũng có thể bày tỏ rồi.

"Nếu nhớ anh thì từ nay đừng đi nữa, ở lại bên cạnh anh được không? Anh không muốn mất em"Jungkook buông cô ra nhìn thẳng mắt cô nói những lời từ tận trái tim mà mình muốn thốt lên đã từ lâu.

"Jungkook à"Cô chần chừ lên tiếng. Cho dù có yêu anh thì cô vẫn luôn hiểu được vị trí của hai người, cô và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô làm sao có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh được. Điều đó chưa có giây phút nào cô dám suy nghĩ tới.

"Làm ơn được không? Anh yêu em, anh không muốn phải rời xa em nữa"Jungkook nóng lòng, nhanh chóng tiếp lời.

"Em sẽ không đi nữa, sẽ ở bên cạnh anh mà"Cô nghe xong liền gật đầu nói. Cô không ngờ anh cũng có ngày nói yêu cô, thật sự cô rất hạnh phúc và cô muốn ở lại đây cùng anh. Nếu như anh muốn cô ở lại thì cô nhất định sẽ ở lại vì anh. Cô không quan tâm ngày mai họ sẽ ra sao nữa, cô chỉ bận tâm đến hiện tại, cô sẽ sống vì cảm giác của mình một lần, cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn tránh tình cảm của mình rồi. Có phải cô đã quá may mắn hay không? Nhận được tình yêu của anh chính là điều may mắn nhất cô có được trong cuộc đời này.

Jungkook vui vẻ ôm cô chặt hơn, hai năm trước cô rời đi làm anh phải chờ đợi, hai năm sau cũng chính là ngày này họ lại gặp nhau nên anh không muốn phải buông tay cô nữa.

Tình yêu không quan trọng bạn và đối phương là ai miễn sao hai người có duyên với nhau thì cho dù có xa cách bao lâu rồi sẽ có một ngày được ở bên nhau. Giống như người xưa từng có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Nếu bắt em đánh đổi hết may mắn trong cuộc đời này để được yêu anh và được anh yêu thì em chấp nhận tất cả.

******************
_woneunkyeong_

Có ai đoán đúng idol của tập này không nào???? Hãy theo dõi và dành thật nhiều tình yêu cho MWT nha cả nhà ơiiiii 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro