4. YÊU LẠI TỪ ĐẦU (BTS Jimin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không phải ai cũng sung sướng, có những con người chạy ngược xuôi tìm miếng ăn manh áo, chạy rồi lại chạy đi tìm giấc mơ đổi đời...

.

.

.

.

" Jimin, anh ổn chứ? Sáng đi làm ở cửa hàng tiện lợi, đêm lại đi bốc vác. Sức khỏe ở đâu ra mà còn?"

" Em lo cho anh à? Đừng lo, anh ổn tất! Chỉ cần em quan tâm anh mỗi này là được"

Đôi má phúng phính cười, mắt híp lại đến nỗi mặt trời lặn tăm, người con trái dáng hình hơi cao ráo, bắp tay cuồn cuồn ngây ngô nói, còn cô gái nhỏ chỉ biết trơ mình ngại ngùng bởi câu nói của anh

" Em biết rồi"

Cả hai dần chìm vào im lặng. Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn trọ nhỏ, ngũ quan người đàn ông hiện rõ, sống động như những bức tượng tạc của Michelangelo thời phục hưng hùng vĩ, dáng người to khỏe, các thớ cơ nổi lên ngay ngắn theo đúng đường lối của nó. Minyeon ngắm nhìn anh mãi không chớp mắt, càng nhìn lại càng thương, vết sẹo dài từ vụ tai nạn nơi bến tàu vẫn còn đó, lồi lõm trong thật xấu, hằn in trên cánh tay anh một đường dài.

" Em nhìn gì vậy? Mặt anh dính gì à?"

Jimin cười hiền, vội đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

" À không, mặt anh không dính gì cả, chỉ là quá đẹp trai đi"

Cô ửng hồng đông má, rụt rè nói, đầu cúi xuống đất che đi vẻ xấu hổ đáng yêu. Tất cả đều lọt thỏm trong đáy mắt người bên cạnh như những cánh hoa hồng đậm mùi tình yêu.

" Em cũng rất xinh gái mà, đồ đáng yêu"

Anh cười thật tươi, tiện tay xoa đầu cô gái nhỏ, mái tóc suông mượt khiến bàn tay trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Dường như có cái gì đó mềm mại chảy vào tim.

Chúng ta là một cặp, em còn nhớ không....!?

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------

" Có phải mày vừa sang nhà nó không?"

Mẹ Hwang đứng trước cửa, nét mặt giận dữ, hai tay chống nạnh chờ cô về, liền rặng hỏi.

" Mẹ...con...con mang cho Jimin chút bánh gạo thôi, không có gì to tát cả"

" Jimin, Jimin, suốt ngày cứ là cái thằng đó! Thật chẳng ra làm sao cả, vào nhà, từ nay tao cấm mày sang nhà nó!"

Bà ta nghiến răng khen khét, không ngừng quát mắng người con gái phía trước.

Vừa vào đến nhà, mẹ Hwang lập tức bắt cô khai ra tất cả.

" Nó kiếm được bao nhiêu tiền rồi, đủ sức mua sắm cho mày hay chưa?"

" Mẹ, tiền của anh ấy, con không xen vào. Con cũng chẳng cần anh ấy mua gì cho con cả, chỉ cần chúng con bên nhau là đủ rồi"

Minyeon từ tốn nói, vốn dĩ không muốn đôi co với bà.

" Cái gì? Nói vậy là nó chưa hề mua tặng mày được cái đầm nào đẹp đẹp à? Đúng là thằng vô dụng, muốn cưới con cái nhà tao mà chả có chút của cải gì cả, đến cái đầm hàng hiệu còn chưa rớ nỗi, thế mà lại yêu đương gì hả con?"

Mẹ Hwang đập tay xuống bàn tạo thành âm thanh *bộp* lớn, không ngừng phun ra những từ cay nghiệt đay nghiến Jimin. Chính là khinh thường!

" Mẹ! Mẹ đừng nói anh ấy như vậy, Jimin là người rất tốt với con đấy, anh ấy yêu thương con hết mực, tuy không giàu có, nhưng chưa lúc nào anh ấy để con thiếu thốn gì cả. Mẹ, tình yêu không đo bằng tiền bạc đâu!"

Cô bật khóc nức nở, môi cắn chặt ấm ức, tất cả đều tại cô mà anh mới bị như này.

" Tao không cần biết chúng mày sâu đậm bao nhiêu, tao chỉ cần biết, tao làm mẹ mày, tao bảo cấm là cấm! Chia tay đi, mày với nó không có kết quả đâu. Tao nhắm rồi, mày về làm dâu Choi gia, nhà cao cửa rộng, ăn sơn hào hải vị, ngủ giường êm, sinh cho họ một thằng nhóc, rồi sinh tiếp một đứa bé gái xinh đẹp, đáng yêu. Như vậy tiền thưởng cho mày sống cả đời còn không hết. Như vậy mới môn đăng hổ đối!"

" Con không muốn, mẹ ơi, con muốn cưới người con yêu, đừng bắt con phải cưới người chưa từng gặp mặt lấy một lần"

" Phụ nữ, hơn nhau ở tấm chồng con à. Vậy nhé, đừng cãi mẹ, ngày mai mẹ sang nói chuyện với họ"

Bà ta đứng dậy, tự tay kết thúc cuộc trò chuyện, mỉm cười đắc ý, thế nào rồi thì cũng đâu vào đấy theo sự sắp xếp của bà, chỉ cần được hưởng chút phú quý từ đứa con gái mang lại là đủ sung sướng cả đời.

Minyeon đau lòng, nước mắt không ngừng tuông trên đôi gò má trắng hồng. Jimin giá như chúng ta khác đi một chút....

.

.

.

.

----------------------------------------------------------

" Hwang Minyeon, đừng rời xa anh nhé! Trên đất Seoul rộng lớn này, chỉ có em là động lực để anh tiến bước"

" Em...biết chứ, em cũng rất muốn bên cạnh anh. Nhưng mẹ em không cho em yêu anh...."

" Minyeon à, anh biết bác gái có định kiến với anh. Có phải vì anh nghèo không? Anh không được như người ta phải không, không nhà cửa, không nghề nghiệp ổn định, không tiền tài....nhưng anh nhất định sẽ thay đổi!"

Anh ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, buông lời an ủi. Anh yêu cô bằng cả tấm chân tình này, cô như vậy, anh cũng chẳng thể vui.

" Jimim, anh đừng nói như vậy, chỉ là do mẹ em chưa biết hết về anh thôi. Em không có ý chê bai anh, anh làm một người tốt"

Anh cười khẩy, ngậm đắng nuốt cay nhếch miệng nói tiếp.

" Chỉ có em mới suy nghĩ như vậy, mẹ em thì không. Có lẽ bác gái đúng vì bác sợ con gái mình yêu phải người vô dụng như anh, đừng trách mẹ em. Minyeon, một ngày nào đó, anh sẽ cho mẹ em thấy, anh sẽ che chở cho em suốt đời, Jimin này sẽ là mái ấm của em. Nếu em tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy, chỉ cần đừng rời xa anh...."

Cô gái trong ngực khẽ gật đầu, nước mắt lại rơi trên chiếc áo phông mỏng dính của anh, ướt đẫm một mảng lớn....

Anh ôm cô như vậy, thật chặt, luôn miệng an ủi "đừng khóc, anh đây".

Chúng ta vẫn là một đôi chứ...!?

Cứ như vậy đã 5 năm rồi, anh vẫn ngồi đây, bóp trán, hồi tưởng lại tất cả những kỉ niệm của hai đứa. Một cỗ máy đau đớn ập đến xé toạc con tim còn thoi thóp, ngày đó là lần cuối cô và anh gặp nhau, hôm sau Choi gia đến tận tay rước cô đi, rồi sau đó cô chính thức bị gả sang Choi gia, mãi mãi không trở về nữa....

Anh căm hận, anh thù hằn tất cả, tất cả những con người chia cắt mối nhân duyên chưa trọn vẹn, những con người đã từng khinh thường anh. Nốc cạn ly rượu, cổ họng chay xè, chất lỏng sóng sánh như cồn chảy tọt vào dạ dày rỗng, Jimin nhếch môi cười cay đắng, mẹ Hwang, Choi gia, tất cả, tất cả đã cướp mất người con gái anh thương.

"Hwang Minyeon, em đang ở đâu?"

Jimin khóc, mấp máy gọi tên cô trong nỗi đau tột cùng. 5 năm rồi, cô rời xa anh, để lại anh với trái tim tan vỡ, không một lời từ biệt, cô đi, mang cả tâm tình theo....

Cứ thế màn đêm lại buông xuống, hôm nay có người thất tình...

--------------------------------------------

Minyeon của 5 năm sau này chỉ toàn đắng cay, cô cứ nghĩ Choi gia sẽ đối tốt với mình, hóa ra là nhầm lẫn. Họ bỏ một số tiền, gả cô về đây chỉ để 'đẻ mướn' cho họ có con cháu nối dõi. Một trận nhỏ, ba trận lớn, Choi gia sỉ vả lên đầu cô, buông lời cay độc với chính con dâu của họ, duy chỉ có tên tiểu tử thối họ choi không màng đến, hắn bỏ mặt Minyeon ở một xó xỉ,  mang danh vợ nhưng chả một lần nào đếm xỉa chứ đừng nói quan tâm.

Cô đau lòng, tự hỏi ông trời có phải quá tàn nhẫn hay không, tại sao cô phải chịu đựng như thế này, từ nhà chồng đến người mà cô gọi tiếng'mẹ'. Nếu chuyện này không xảy ra, có phải cô và Jimin được bên cạnh nhau, xây dựng tổ ấm thật sự...?

Minyeon theo lời dặn, mang theo chút tiền đi chợ, cuối tuần sẽ có khuyến mãi lớn. Cô sau khi đến đó, mua ít đồ, trên đường về bỗng thấy vài thứ bắt mắt, thích thú nhất vẫn là chiếc áo cưới trắng tin trong lồng kính mà ma nơ canh tóc nâu đang vận. chiếc áo trắng tinh, sạch sẽ, cổ chữ V tận ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ, tay áo hở vai xòe ra rất đẹp như những bông hoa thủy tiên buổi sớm, thân áo đính một vòng ngọc trai cỡ vừa, trên hai cánh tay cũng đính như vậy, phía dưới thân áo trải dài lấm tấm những viên đá lấp lánh nho nhỏ trong đáng yêu. Cô mãi ngắm nhìn chiếc áo cưới xinh đẹp, cữ ngỡ mình là cô dâu được ướm thử nó trên người, được bước vào lễ đường cùng người đàn ông cô yêu, Minyeon cay khóe mắt, không ngừng được, một hàng ngọc tuông dài xuống má chạm xuống đất.

Cô muốn được một lần như thế, nếu là Jimin, mọi thứ Minyeon mơ ước bây giờ sẽ thành hiện thực.

" Cẩn thận! Này cậu bé, đừng chạy ra đó nguy hiểm!"

Bất chợt tiếng người xa lạ quát lớn, Minyeon giật mình quay người lại, một cảnh tượng hết sức nguy hiểm, vội buông tay đống đồ, cô lao ngay ra đường ôm trọn lấy thằng bé ngây ngô vào lòng. Chiếc xe hơi hạng sang đâm tới, phanh gấp không trở kịp, đụng vào tấm lưng hao mòn khiến cô đau đớn lăn xuống đất, bất tỉnh. Rất may đứa trẻ an toàn, bật dậy kêu cứu.

" Cô ấy bất tỉnh rồi, giúp tôi gọi cấp cứu!"

Âm thanh trầm của chủ chiếc xe hạng sang đó vang vọng cả đoạn đường, ngay sau đó xe cứu thương mang cô đi, anh ta cũng đi theo.

Minyeon, là em phải không?

----------------------------------------------------------

Cửa phòng cấp cứu mở sáng, mùi thuốc sát trùng xỗ vào mũi thật khó chịu. Minyeon tỉnh lại, từ từ chậm rãi mở mắt, cô ôm lấy đầu đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy quan sát xung quanh.

" Tỉnh rồi à?"

Chất giọng người đàn ông vang lên từ phía sau khiến Minyeon thoáng giật mình, có chút quen nhưng từng câu chữ dễ dàng lọt thỏm vào tai cô. Không đâu, chắc là nghe nhầm, cô lại tự nhủ bản thân.

" Em còn đau ở đâu không? Tôi đi gọi bác sĩ"

Nói rồi Jimin nhanh chóng rời đi tìm bác sĩ đến kiểm tra một chút. Anh bâng khuâng với chính cảm xúc của mình, tại sao hận cô ấy đến như vậy nhưng khoảnh khắc Minyeon tỉnh dậy khiến trái tim anh nở hoa, một cảm xúc ấm áp lấp đầy chưa từng có.

Lúc bác sĩ  kiểm tra xong, để lại hai người trong phòng bệnh, Minyeon có chút bối rối, người đàn ông trước mặt cô chằm chằm nhìn không chớp mắt, 5 năm rồi, lần đầu được nhìn như thế, cái ánh mắt quyết đoán không lẫn vào đâu được. anh đối diện cô không nói một lời.

" Anh...tôi...không sao, cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây. Tôi sẽ gửi trả lại tiền viện phí, bây giờ tôi muốn về nhà"

Cô cất giọng gượng gạo, phá tan bầu không khí nặng nề của cả hai. Minyeon cố gắng tụt xuống khỏi giường, có vẻ khó khăn! 

Anh cau mày không hài lòng, mới vừa tỉnh lại đã muốn trốn viện. Jimin đi đến, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

" Ở đây đi, em mới vừa tỉnh lại, nằm thêm một thời gian nữa cho khỏe. Em có người nhà không? Tôi gọi điện báo họ một tiếng"

" Không cần đâu, cảm ơn, tôi muốn về nhà bây giờ"

Minyeon lắc đầu từ chối, nếu cô không về, mẹ Choi sẽ mắng chết cô, chưa kể bọn họ sẽ bỏ đói cô cả đêm nhốt vào nhà kho lạnh lẽo cũ kĩ vì tội về trễ. Cứ thế, một loạt động tác nhanh gọn đi về phía cửa chính, xoay tay nắm cửa, chuẩn bị rời khỏi.

" Em còn muốn quay về cái nơi tối tăm đó à? Em thích ở đó hay tiếp tục chịu đựng những thứ như vậy? Liệu về đến nhà, em có được an phận hay không hay chỉ sống như một con chuột chũi trong ngục tù lạnh lẽo? Em còn bệnh, vết thương chưa khỏi hẳn lại muốn trốn chạy đi đâu, tôi chẳng cần số tiền đó, thứ tôi cần là thứ khác! Quay lại đây ngay!"

Jimin quát lớn, đôi mắt hằn tia máu đỏ đầy giận dữ, gân cổ nổi lên rõ rệt dưới lớp da thịt dày, đôi bàn tay nắm chặt. Vốn dĩ lúc đi gọi bác sĩ, anh đã nhận được cuộc điện thoại từ trợ lí, người đầu dây bên kia đã kể tường tận sự việc về Minyeon cho anh nghe. anh đau lòng, hít thở thật sâu, sau bao nhiêu năm qua, có quá nhiều khúc mắt lẫn ủy khuất. Ngày đó rời xa anh, trái tim anh đau đớn như ngàn kim châm vào, từng rất hận người con gái bỏ rơi mình nhưng giờ đay chỉ toàn là thương xót, đau cho một số phận bất hạnh.

" Chứ anh muốn tôi phải làm sao, tôi dù sao cũng là con dâu Choi gia, họ nói thế nào tôi không có quyền cãi. Xin anh cho tôi đi..."

Hwang Minyeon bật khóc, tất cả những điều sắp xảy ra đều bị Jimin đoán trúng. Phải, nếu cô trở về đó, chẳng khác nào con chuột chũi bị ghẻ lạnh, bỏ đói đến chết, thoi thóp trong chính chiếc lồng ngục tù của Choi gia.

" Nói lại lần nữa xem, tôi không ném em xuống lầu thì thôi đấy. Em tại sao chịu đựng như vậy?"

" Không liên quan đến anh, tôi là dâu họ, tôi chấp nhận số phận được an bài nơi đó là được. Sống làm dâu họ Choi thì chết cũng phải là ma họ Choi"

" Được, tôi gọi người san bằng cái nơi em gọi là Choi gia tốt đẹp...Quay lại nghỉ ngơi lập tức!"

" Anh muốn tôi phải làm sao, mẹ tôi gả tôi cho họ, số phận của tôi định sẵn ở đó, suốt đời không thoát khỏi được. Trốn chạy sao? Tôi không thể, mỗi ngày họ đay nghiến tôi, xem tôi như kẻ hầu người hạ, chồng tôi vui vẻ với người đàn bà khác trước mặt tôi, tôi còn chẳng biết anh ta tên gì trừ cái họ danh giá đó. Mẹ tôi nhận của họ 2 triệu won tiền sính lễ, bà ta cao chạy xa bay, để lại tôi một mình ở đó...Anh biết tôi bất lực đến nhường nào không, mỗi ngày tôi đều mơ ước về một mái ấm không cần giàu có, miễn hạnh phúc là được. Nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực cả...Vì nó, tôi đánh mất cả mối tình  sâu đậm của mình, anh muốn tôi ở đây, bọn họ sẽ giết chết tôi mất, huhu. Anh có hiểu không, Park Jimin?"

Jimin đau lòng, anh nuốt cơn giận vào trong, nhẹ nhàng tiến tới ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay, ôm cả thế giới bấy lâu chưa từng gặp lại. Mùi hương quen thuộc trên người Minyeon bỗng khơi gợi chuyện xưa, khiến anh đắm chìm mãi không muốn rời xa.

" Đừng...đừng khóc, có anh ở đây rồi. Bao nhiêu ủy khuất, anh sẽ đòi công bằng lại cho em..."

Jimin ngọt ngào an ủi, đôi môi hôn lên vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi, vội đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc con lòa xòa, ôm cô vỗ về.

" Không thể....thế lực của họ rất mạnh..."

Minyeon nức nở nói, dòng nước mắt không ngừng tuông, ướt đẫm cả áo sơ mi trắng tinh của anh.

" Em nghĩ anh bây giờ là ai? Là Park Jimin đấy! Cái anh muốn nhất định phải có, kể cả em!"

" Tôi là người đã có gia đình, anh không thể đâu"

" Có gia đình nhưng chưa từng mặc áo cưới, chưa hề có bất kì một chứng từ hôn thú nào, kể cả nói chuyện với em còn không có chứ đừng nói thân mật. Ở lại đây với anh đi, Hwang Minyeon...xin em đấy! 5 năm quá đủ cho một cuộc ly biệt rồi, mất em lần nữa, anh chẳng khác nào mãnh thú không có trái tim..."

Anh nhẹ giọng, tâm sự cô nghe nỗi niềm chất chứa trong lòng, Jimin ôm cô càng chặt hơn, rúc đầu vào hõm cô tham lam hít hà mùi hương quen thuộc này, càng ngửi càng không muốn buông tha.

" Có phải là mơ không?"

Minyeon cơ hồ thì thầm.

" Không đâu, đây là sự thật, chúng ta đã trở lại bên nhau"

Minyeon nhắm mắt, tựa vào lồng ngực ấm áp, ngất lịm vì kiệt sức. Sau đó anh bế cô trở lại giường, đắp chăn, hôn lên đôi môi đỏ mọng, rời đi, sắp xếp một số việc.

Choi gia đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng cô, Choi phu nhân giẫn dữ ngồi trong phòng khách, chân vắt chéo sang trọng, gọi điện mắng chửi bà Hwang. Mẹ Hwang nghe vậy lập tức liên lạc với cô, tình cờ nghe được cô đang ở bệnh viện, bà ta nhanh chóng chạy tới hỏi tội. Sau đó giữa Jimin và bà Hwang có một màn hội ngộ không mấy mong chờ, anh gọi vệ sĩ tống khứ mụ ra ngoài, dặn dò túc trực canh gác phòng bệnh của cô cẩn thận.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------

Một tháng dưỡng bệnh, tâm tình lẫn cơ thể đều hồi phục, Minyeon ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. cô mặc chiếc đầm đỏ rượu, mái tóc tết bính thật duyên dáng, cô xinh đẹp như nàng thơ của một kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng. Jimin bước vào, thấy cô ở đó, vội đưa tay dụi mắt chứng thực, chắc chắn không phải là mơ, khóe môi cong cong bán nguyệt, tiến dến ôm Minyeon từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu, cưng chiều nói.

" Anh đã sắp xếp luật sư bào chữa cho em rồi, thứ bảy tuần này em đến gặp ông ta một chuyến để làm chứng, việc còn lại để anh lo. Minyeon à, mọi thứ sẽ ổn nhanh thôi"

" Cảm ơn anh, em chỉ sợ họ lại bắt em về đó, em không muốn rời xa anh lần nữa"

" Yên tâm, không ai dám mang anh khỏi em. Anh sẽ khiến bọn họ chết đến khó coi, anh luôn ở đây, bên cạnh em"

" Jimin, liệu chúng ta có thể giống như bầu trời kia được không, tỏa sáng lấp lánh"

" Được, chúng ta sẽ như thế, anh là bầu trời, em là ngôi sao nhỏ lấp lánh. Anh sẽ dang rộng vòng tay đón em vào lòng, che chở, bảo vệ cho em suốt đời, chỉ cần em mãi bên cạnh tỏa sáng cho anh. Minyeon, một ngày bên cạnh em, anh cứ ngỡ một đời hạnh phúc, vì vậy đừng rời xa anh. Chúng ta làm lại từ đầu được chứ? Anh yêu em"

Minyeon nức nở, người đàn ông cô chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh, mang lại hạnh phúc cho cô. Cô vội vàng gật đầu, xoay người lại vừa vặn chạm lấy đầu mũi anh, nói.

" Được, chúng ta làm lại từ đầu, chỉ cần bên cạnh anh, đó là tâm nguyện duy nhất của em. Em rất yêu anh, Jimin à"

Anh không chần chừ, bắt lấy gáy, hôn cô thật sâu, tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.

---------------------------------------------------------------------------

" Hwang Minyeon, làm vợ anh nhé!"

" Bất ngờ như vậy à? Để em suy nghĩ một chút..."

" Còn suy nghĩ, chẳng phải quá rõ rồi sao?"

" Thì....được rồi, em đồng ý, toàn tâm đồng ý!"

Jimin trao cô chiếc nhẫn kim cương ôm vừa khít ngón tay mềm mại, đặt môi lên đó, hôn một cái. Đứng dậy ôm cô vào lòng.

" Em còn không dám gả, anh sẽ bắt em bên cạnh anh cả đời"

" Ông Park, như vậy có phải quá đáng không?"

Minyeon mỉm cười, chọc quê.

" Bà Park, vì em anh có thể làm tất cả, kể cả hái sao trên trời"

" Ông Park, anh quá khoa trương rồi. Em yêu anh!"

" Ừ, anh cũng yêu em, bà Park"

*********************
_Hanjoowon_

Team trả request cho bạn _minyeonn_  nha. Cảm ơn cậu vì đã tham gia với chúng tớ. Rất mong là cậu sẽ hài lòng với sản phẩm này của chúng tớ. Có góp ý gì thì hãy cmt phía dưới cho chúng tớ nhé để team có thể làm tốt hơn vào lần tới. Luv 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro