5. CHÚ À! EM YÊU ANH. (VICTON/X1 Han SeungWoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm Hàn Quốc mùa thu đặc biệt xinh đẹp, ánh trăng vằng vặc như soi sáng hình dáng nhỏ bé của cô gái ngồi ở xích đu giữa khuôn viên rộng rãi. Cô gái mái tóc dài xõa ngang vai và xoăn nhẹ ở đuôi. Phía bên ngoài là một bữa tiệc lớn đang diễn ra với vô vàn tiếng nói cười, khác hẳn với sự yên tĩnh của cô gái nhỏ đang đong đưa chiếc xích đu.

Cô trước giờ không hề ưa thích thể loại tiệc tùng như thế này. Cũng là bị ép buộc nên mới phải đến, may sao lại tìm được một góc yên bình để tránh né. Đây không phải là nhà của cô nên cô cũng tránh đi lung tung mà chỉ ngồi im đợi tiệc tàn để có thể ra về.

"Sao lại ngồi đây?"Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô gái nhỏ không để ý giật mình một cái.

"Là chú à?"Cô gái vội vã đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt. Người này sao lại đến đây tìm cô chứ? Rõ ràng là chủ bữa tiệc sao có thể thoát được khỏi những ông chú tai to mặt lớn liên tục mời rượu được nhỉ?

"Chú? Yoon Jeong Won, sao em lại gọi tôi là chú?"Người đàn ông bước tới gần cô gái một bước, do cao hơn nên liền cúi xuống nhìn cô hỏi.

"Thì chú hơn tôi cả chục tuổi. Không phải chú thì là gì hả chú Han Seung Woo?"Jeong Won lo sợ lùi ra sau một bước bĩu môi nói.

Người đàn ông này là Han Seung Woo - chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Đợt vừa rồi công ty của ba cô và công ty của anh hợp tác với nhau thành công một dự án liền mở tiệc lớn ăn mừng mời biết bao nhiêu khách đến dự. Ba cô cũng vì thế mà xách cô đến đây mặc dù cô chưa bao giờ muốn tham gia mấy thể loại tiệc tùng này. Đã thế còn giới thiệu cho cô anh chàng này. Giàu có thật đấy, đẹp trai thật đấy, nhưng mà lớn hơn cô tận 10 tuổi.

Cô 18 tuổi, hiện đang là học sinh năm cuối cấp III. Còn anh 28 tuổi, là giám đốc của một công ty lớn và sở hữu khối gia sản khổng lồ. Ba cô luôn miệng nhắc đến người đàn ông này trước mặt cô, giọng điệu đều muốn gả cô cho người này nhưng mà tuổi tác lớn như thế làm sao cô có thể thích được. Chưa kể bên cạnh anh vây quanh không biết bao nhiêu là mỹ nữ như thế cô cũng không muốn đâm đầu vào. Người này tốt nhất cứ cách càng xa càng tốt.

"Được, không nói lại em, muốn gọi gì cũng được. Nhưng mà đã ăn tối chưa?"SeungWoo không đôi co với cô nữa chỉ nhẹ giọng quan tâm hỏi thăm. Cô gái này cuối cùng cũng chỉ là một cô nhóc, anh cảm thấy cô gái này thực sự rất đáng yêu.

"Vẫn chưa, về nhà ăn sau cũng được, tiệc tùng lớn như thế ăn làm sao nổi"Jeong Won lắc đầu nói, cô cũng đói bụng lắm nhưng mà bên ngoài người ta chỉ toàn là nâng cốc uống rượu, cô cũng không thể đứng ăn được, nhìn trông kì cục lắm.

"Đi theo tôi"SeungWoo nghe xong liền nhíu mày nói một câu sau đó dẫn cô đi vòng ra sau vườn rồi đi vào trong căn nhà lớn.

Nói hôm nay là lần đầu anh gặp cô thì không phải, anh có tình cờ nhìn thấy cô vài lần. Những lần đó cô chỉ vô tình đi ngang qua anh nhưng đã khiến anh phải để ý. Bên cạnh anh nhiều phụ nữ như vậy nhưng cũng duy nhất có cô khiến anh để mắt đến. Anh không phải là loại người tin vào chuyện vừa gặp đã yêu nhưng hình như anh đối với cô là như thế thật rồi. Anh tình cờ nhìn thấy cô, tình cờ phải lòng cô nên cho người đi tìm thông tin của cô liền nhận ra cô là con gái của đối tác công ty mình. Có vẻ như đến ông trời cũng giúp anh, SeungWoo sau khi hợp đồng được kí kết thành công liền muốn tổ chức tiệc, ngỏ lời mời ông Yoon đến tham dự và đề nghị ông dẫn theo con gái đến cùng. Mục đích của anh về buổi tiệc này để chúc mừng hợp tác thành công là 1, mà để làm quen với cô là 10. Nếu để tính thời gian hai người quen nhau thì chỉ mới là tối nay, nhưng nếu tính thời gian anh biết cô thì đã được 2 tháng rồi. Anh cũng biết chuyện mình lớn hơn cô tới 10 tuổi từ lâu nhưng mà anh không quan tâm chuyện đó. Vì đối với anh, một khi đã yêu thì tuổi tác có gì là quan trọng chứ.

"Bác Son, dọn cơm đi"SeungWoo dẫn cô vào nhà bếp của căn biệt thự để cô ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng nói.

"Này, tôi không ăn đâu"Jeong Won đứng bật dậy nói nhưng mà ngay lập tức được anh đè xuống ghế ngồi lại.

"Buổi tối thì cần phải ăn cơm, không ăn làm sao lớn được đây, hửm?"SeungWoo vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô nói, bắt buộc cô phải ăn cơm. Cô không chỉ nhỏ tuổi hơn anh mà còn thấp hơn anh rất nhiều, đứng bên cạnh nhau nhìn cô nhỏ con hơn rất nhiều.

"Chú không cần phải nói thế, tôi lớn rồi mà"Jeong Won ngoan ngoãn ngồi lại bàn chống cằm nói. Cô không quen ăn cơm ở nhà người lạ nhưng mà bây giờ anh ta đã nói thế thì biết làm sao được bây giờ. Cứ ăn một chút rồi tính.

SeungWoo nhìn cô cười không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô. Bữa ăn nhanh chóng được bày ra. Ông Yoon cũng được người giúp việc mời vào trong cùng ăn cơm. Ba cô đối xử với SeungWoo chả khác gì con rể mình, vô cùng thân thiện. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau vừa trò chuyện vừa ăn cơm trông rất hòa hợp. Cô cũng không hiểu rõ ràng hai người là chủ nhân bữa tiệc lại vào trong nhà ăn cơm, để khách khứa ở bên ngoài tự chơi với nhau như thế. Jeong Won cũng không hỏi, chỉ yên lặng ăn một ít cơm mà thôi.
.
.
.
--------------
Ba ngày sau bữa tiệc cô cũng không gặp SeungWoo nữa vì chả có lý do gì để gặp nhau. Cô cứ nghĩ giữa họ cuối cùng cũng chẳng có gì rồi. Ai ngờ đâu hôm nay vừa tan học liền gặp lại anh thêm một lần nữa.

"Này, này, đó là Han tổng đấy, nổi tiếng lắm, cậu biết không?"Cô nữ sinh kéo tay bạn học bên cạnh nói thầm, mắt hướng về phía người đàn ông một thân vest đen hoàn chỉnh đang đứng dựa người vào chiếc xe hơi đắt tiền như đang chờ đợi ai đó.

"Biết chứ, nhưng mà tại sao anh ta lại đến đây thế? Đây là trường trung học cơ mà? Không lẽ anh ta có em gái học ở đây?"Cô bạn học cũng gật gật đầu nói tiếp. Han Seung Woo nổi tiếng là doanh nhân trẻ thành đạt, lên báo không biết bao nhiêu lần. Độ nổi tiếng sánh ngang với các idol vì gia thế lớn và vẻ ngoài điển trai làm sao có thể không biết.

"Không biết nữa, Han tổng là con một mà. Này nhìn kìa..."Cô nữ sinh suy nghĩ một lúc còn chưa ra đã thấy đối tượng mà Han Seung Woo đến tìm là ai ngay trước mặt.

Seung Woo đứng bên này cũng không để ý rằng có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình và đang bàn tán xì xầm. Anh chỉ yên lặng đứng yên chờ đợi, Jeong Won vừa xuất hiện trong tầm mắt liền sải bước chân đến trước mặt cô.

"Chú... Chú... Sao lại đến đây?"Jeong Won đang vui vẻ khoác tay bạn thân ra về bị thân hình cao lớn của Seung Woo chắn đường dọa sợ. Cô cứ nghĩ từ nay về sau sẽ không gặp lại con người này nữa chứ, đột nhiên lại xuất hiện như vậy, đây còn là ở trường học. Anh ta muốn gì ở cô đây.

"Đến đón em về, có gì không được à?"Seung Woo hai tay đút túi quần nhìn cô trả lời như đây là một chuyện đương nhiên.

"Không cần phiền phức như vậy, tôi tự về được mà"Jeong Won không những không vui mà còn thấy có hơi kì cục. Hai người họ có thân thiết đến mức này đâu chứ. Còn ở trước mặt bạn thân của cô, cô làm sao giải thích với nó đây.

"Jeong Won à, cậu có quen biết với Han tổng sao?"Cô bạn thân của cô nhìn anh nãy giờ mới quay sang hỏi nhỏ. Trước giờ Jeong Won chưa từng nói là có quen với người đàn ông cực phẩm như Han Seung Woo này.

"Tôi là bạn trai tương lai của Jeong Won"Seung Woo vươn tay kéo một phát cô lập tức ngã vào trong lòng anh. Jeong Won còn chưa kịp định hình đã bị anh ôm chặt. Cô bạn kia nói nhỏ như thế nhưng anh vẫn có thể nghe thấy.

"Hả? Không phải đâu Nahyun. Này chú, chú nói gì thế?"Jeong Won nhanh chóng nhìn cô bạn phản bác xong lại nhìn Seung Woo khó hiểu hỏi. Cái gì mà bạn trai tương lai ở đây chứ. Cô gặp anh ta đây mới là lần thứ hai mà.

"Bây giờ chưa phải, thì sau này sẽ phải. Đi về thôi"Seung Woo buông cô ra chuyển sang nắm chặt lấy tay cô không buông nhìn bạn của cô gật đầu một cái thay lời chào rồi liền kéo cô đi về phía xe.

"Nahyun à, tớ kể với cậu sau nha"Jeong Won quay đầu vẫy tay với Nahyun nói một câu sau đó phải leo lên xe của Seong Woo ngồi.

Một cảnh này không chỉ mình Nahyun thấy mà thêm không biết bao nhiêu con người nhìn thấy nữa rồi. Dự là chỉ ngày mai thôi cũng sẽ có nhiều người trong trường biết lắm đây. Cô sắp được hưởng theo cái sự nổi tiếng của ông chú này rồi.

"Này chú à, sao chú lại nói như thế trước mặt bạn của tôi chứ? Nhiều người sẽ hiểu lầm chúng ta đó. Cho dù sau này chú không muốn lấy vợ thì tôi cũng muốn lấy chồng mà. Đừng đùa như thế"Jeong Won ngồi ở ghế lái phụ, một tay chống lên cửa sổ nhìn Seung Woo đang lái xe liền lên tiếng. Cô biết người này không phải là người xấu, chỉ là cô không hiểu tại sao người này cứ thích tiếp cận cô thôi. Cô đâu có đặc biệt đến mức đó.

"Con mắt nào của em thấy tôi nói dối? Tôi là đang nói thật. Không chỉ là bạn trai mà tôi còn muốn trở thành chồng của em"Seung Woo thẳng thắn nói. Anh không phải là người thích nói vòng vo, nếu cô không tin thì anh sẽ nói thẳng cho cô tin.

"Thẳng thắn như vậy. Chú à, đừng nói là chú thích tôi thật nhé?"Jeong Won nghe Seung Woo nói cũng có chút giật mình. Còn muốn kết hôn với cô? Vừa gặp 2 lần đã muốn kết hôn rồi ư? Cô không ngờ là mình lại có sức hút đó đâu nha.

"Còn không phải là thật? Em nghĩ sao?"Seung Woo lập tức dừng xe lại bên đường quay sang nhìn cô. Được rồi, xem ra hôm nay phải nói thì chặng đường sau này mới dễ tiếp xúc với cô được.

"Tôi và chú gặp nhau lần này là lần thứ 2, sao có thể nói yêu là yêu được. Thời buổi nào rồi còn có chuyện vừa nhìn đã yêu chứ"Jeong Won vẫn rất thoải mái trả lời. Cô nghĩ ông chú này chắc chỉ đang trêu ghẹo cô thôi.

"Đúng là em và tôi gặp nhau 2 lần, nhưng tôi biết em thì 2 tháng, và đúng là tôi vừa nhìn đã yêu em. Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào khiến tôi thấy đặc biệt như em. Còn nữa, em cũng đừng nhắc đến chuyện tuổi tác vì nó không quan trọng"Seung Woo xoay người sang nhìn cô nghiêm túc nói.

"Chú nói chuyện tình cảm cứ như là bàn chuyện làm ăn vậy. Nhưng mà sự thật là chú biết tôi đã được 2 tháng sao? Ồ, không ngờ tôi cũng có loại sức hút đó hả?"Jeong Won vô tư hồn nhiên cười tươi rói nói.

Cô không phải là tự ti về bản thân ngược lại còn tự tin là đằng khác vì được rất nhiều người khen là xinh đẹp. Nhưng mà xinh đẹp là một chuyện, còn có sức hút với người khác giới lại là một chuyện khác cơ. Cô không nghĩ mình cũng có thể khiến một người đàn ông yêu ngay từ lần đầu gặp.

"Nhóc con, em có biết là mình đáng yêu lắm không hả?"Seung Woo nhìn bộ dáng của cô không nhịn được nhéo mũi cô một cái. Chính vì sự đáng yêu và trong sáng của cô mà anh liền thích cô.

Trước đây dù không đến gần nói chuyện, tiếp xúc với cô nhưng anh nhìn thấy được cách cô tiếp xúc với mọi người. Trong vòng hai tháng đó không biết anh đã bao nhiêu lần ngây ngốc lái xe đến trường học của cô chỉ để nhìn cô đi học về. Biết cô thường đến trại trẻ mồ côi vào cuối tuần cũng đi theo đến đó, dù không xuất hiện nhưng cũng sai người mang đồ đến tặng. Vô tình thấy cô ở quán cafe cũng ngồi nhìn cô suốt một buổi. Lần đầu tiên anh để ý đến một người nhiều như vậy. Bởi vì thế ngoài cô ra anh không muốn bất kì ai cả.

"Chú thích tôi thật sao?"Jeong Won dường như vẫn không tin tưởng lắm hỏi lại lần nữa.

"Tôi không thích em"Seung Woo tặc lưỡi nói.

"Aishh, tôi biết mà, đều là lừa người"Jeong Won xua tay nói, trong lòng có chút hụt hẫng. Nãy giờ cô cứ tưởng là thật cơ.

"Tôi không thích em, mà tôi yêu em"Seung Woo nhướn mày nhìn cô nói thật lòng. Từ lúc nào anh đã yêu cô gái nhỏ này mất rồi. Có thể cô hiện tại chưa có tình cảm với anh, nhưng anh tin rằng bản thân mình có thể khiến cô yêu anh.

"Chú... Chú... Tôi muốn về nhà"Jeong Won bị tỏ tình bất ngờ, không biết phản ứng như thế nào liền nói muốn về nhà.

Cô không phải lần đầu tiên được tỏ tình nhưng mà khác với những lời tỏ tình của các bạn nam đồng trang lứa, cô thường sẽ từ chối ngay và bỏ qua nó. Lời anh nói ra khiến cô có chút bận tâm suy nghĩ. Ngay lập tức không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể trốn tránh đi.

"Tôi đưa em về nhà. Không cần phải sợ tôi đâu, tôi không ép em"Seung Woo thấy cô hơi ấp úng liền xoa đầu cô nói. Anh đúng là muốn cô yêu mình nhưng anh sẽ không ép cô, anh muốn cô sẽ tự nguyện và thật lòng yêu anh chứ không phải do ép buộc.
.
.
.
--------
Thời gian sau này, ngày nào Seung Woo cũng đích thân đến trường đón cô tan học. Anh và cô cũng hay cùng nhau đi ăn, đi chơi với nhau đúng kiểu hẹn hò đôi lứa. Jeong Won ngoài việc vẫn chưa sửa được cách gọi anh là chú thì cô gần như thân thiết với anh hơn trước. Cô cũng không nghĩ mình và anh sẽ tiến đến mức thân thiết này chỉ là ở bên cạnh anh cô cảm thấy rất thoải mái. Seung Woo chưa từng áp đặt tình cảm lên cô, muốn cô bắt buộc phải yêu anh nên Jeong Won không cảm thấy khó chịu hay áp lực gì. Seung Woo cũng đặc biệt cưng chiều cô, có thể do cô còn nhỏ tuổi nên anh xem cô như một cô nhóc mà cưng chiều. Miễn là Jeong Won thích thì Seung Woo sẽ không từ chối. Anh dùng tất cả những gì mình có thể làm để đáp ứng cô. Jeong Won cũng không phải là một cô nhóc đòi hỏi quá đáng nên những điều cô mong muốn, anh đều thực hiện vô cùng đơn giản.

Ba Yoon biết Jeong Won và Seung Woo đang qua lại với nhau thì vô cùng vui vẻ. Suốt ngày đều muốn gọi anh đến nhà ăn cơm bàn chuyện. Đối xử với anh như một thành viên trong gia đình.Mỗi lúc gặp anh đều nói những lời mang ý nghĩa muốn gả cô cho anh ngay lập tức dù cô còn chưa học xong cấp III. Cô bảo mình còn trẻ chưa muốn kết hôn thì anh ngay trước mặt ba Yoon nói là có thể chờ. Cũng 28 tuổi rồi, nhưng muốn chờ cô thì chờ đến bao lâu đây. Điều đó Seung Woo chưa từng nghĩ đến, anh chỉ suy nghĩ chờ được bao lâu thì cứ chờ, vì cả vẻ ngoài lẫn sức khỏe của anh đều đang tốt, đợi thêm vài năm nữa cũng không có gì là khó khăn. Anh và cô đứng cạnh nhau cũng nhìn không ra là chênh lệch tuổi tác lớn vì đơn giản là anh nhìn đẹp trai nên nhìn thế nào cũng trẻ.

Jeong Won còn ba tháng nữa là thi đại học, cô trong thời gian này đều bận bịu ôn tập và chọn trường đại học sắp tới mình sẽ thi vào. Mọi người đều nói cô không cần quá áp lực vì chỉ cần tốt nghiệp cấp III sau đó về làm ở công ty gia đình là đủ rồi nhưng cô không muốn. Nếu như phải quản lý công lý công ty thì ít nhất phải có bằng đại học đã chứ. Vì thế nên cô luôn tự gây áp lực cho bản thân mình để cố gắng hơn. Và cũng không biết có nên gọi cô là may mắn hay không vì trong giai đoạn nước rút này cô lại có bên mình một gia sư vừa giỏi vừa miễn phí là Seung Woo. Ngày trước khi còn đi học anh luôn là học sinh giỏi, đỗ đại học lớn của Hàn Quốc vì thế nên giờ đây anh giúp đỡ cho cô trong việc học hành rất nhiều. Hầu như mỗi buổi chiều Seung Woo đều cho phép cô ôm sách vở đến văn phòng của anh để học cũng như được phép hỏi bài, làm phiền anh trong giờ làm việc.

Hôm nay cũng tròn một tháng cô được anh kèm học như thế này ngay tại phòng làm việc của anh. Dù ở trên bàn có bao nhiêu công việc, bao nhiêu văn kiện chưa giải quyết nhưng mà hễ Jeong Won lên tiếng hỏi anh sẽ bỏ tất cả qua một bên để giải đáp cho cô. Jeong Won đến công ty anh nhiều đến mức nhân viên lễ tân ở bên dưới đều đã biết hết cô, anh chàng thư ký riêng của Seung Woo cũng dần dần thân thiết với cô luôn.

"Jeong Won, em có muốn uống chút nước ép không?"Anh thư kí họ Kim mở cửa phòng làm việc của Seong Woo đi vào nhìn cô gái đang chăm chú làm bài tập hỏi. Cô bé này ngày nào cũng đến đây học bài nên dần dần anh và cô trở nên thân thiết luôn. Nhờ có Jeong Won mà dường như Seung Woo bớt lớn tiếng hơn vì sợ cô sợ hãi nên anh cũng được hưởng ké sự yên bình.

"Cũng được, thư ký Kim cảm ơn anh"Jeong Won ngẩng đầu mỉm cười đồng ý, anh thư ký này vừa đẹp trai vừa đáng yêu như thế, hôm nào cũng mang đồ ăn và thức uống đến cho cô.

"Không có gì, đợi chút nhé. Có cần anh giúp gì không?"Thư kí Kim.

"Không ạ, nhưng mà chú Seung Woo bao giờ mới họp xong ạ?"Jeong Won tò mò hỏi, nãy giờ cô có bài tập khó muốn hỏi nhưng mà anh đã đi họp mất rồi, cô thì chỉ tin tưởng mỗi Seung Woo giải bài tập thôi nên muốn đợi anh về hỏi.

"Ừm tầm 15 phút nữa sẽ xong đấy, đợi chút nha. Anh đi lấy nước cho em"Thư ký Kim đưa đồng hồ lên xem trả lời sau đó rời khỏi phòng làm việc. Đến giờ anh vẫn chưa hết buồn cười cách xưng hô của Jeong Won dành cho Seung Woo mặc dù đã nghe nhiều rồi. Ông chủ của họ lại bị cô gái 18 tuổi gọi là chú trong khi nhìn anh đâu có già đến thế.

Jeong Won đợi thư ký Kim đi ra ngoài liền quay lại làm bài tập, vừa đặt bút xuống viết được một chữ liền nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân người đi vào. Thư ký Kim này là siêu nhân ư, đã nhanh như thế liền quay trở lại rồi?

"Cô là ai?"Người vừa bước vào không phải là thư ký Kim mà là một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc một chiếc đầm đen ngắn trên đầu gối, gương mặt xinh đẹp trang điểm đậm. Nhìn thoáng qua đã biết là phụ nữ đến tìm Han Seung Woo rồi.

"Tôi mới là người phải hỏi chị chứ nhỉ? Tôi là người ở trong phòng này trước mà?"Jeong Won cảm nhận được mùi nguy hiểm liền gấp sách vở lại đứng lên đi ra trước mặt cô ấy hỏi lại. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh phụ nữ đến tìm Han Seung Woo nha, nhìn có xinh đẹp đấy nhưng mà hình như hơi khó chịu rồi nè.

"Tôi là bạn gái của Seung Woo. Anh ấy đâu? Còn cô là ai?"Cô gái cẩn trọng quan sát Jeong Won nói.

"Xin trân trọng giới thiệu với chị, em mới là bạn gái của anh Seung Woo"Jeong Won trong đầu nghĩ ra trò vui liền mỉm cười vô cùng thân thiện với cô gái trước mặt nói. Cô đẹp chứ không ngu, cô biết người như Seung Woo không hề nói dối, anh bảo anh chưa có người yêu, anh lại đang theo đuổi cô, mà cô gái này đột nhiên đến đây nhận vơ anh là người yêu thì cô sẽ tin chắc. Còn lâu cô mới tin.

"Cô? Cô mà cũng xứng làm bạn gái của anh Seung Woo sao?"Cô gái đối diện liền cười khẩy ra vẻ khinh khỉnh nhìn cô.

"Xứng hay không thì em cũng là bạn gái của anh Seung Woo đó"Jeong Won không những không tức giận mà còn thấy thích thú. Mục đích của cô là muốn chọc tức người phụ nữ này.

"Cô nói dối"Cô gái lớn tiếng nói, không muốn tin vào những lời của Jeong Won.

"Cô ấy nói thật"Seung Woo bước vào phòng làm việc nói lớn đủ cho tất cả đều nghe thấy sau đó liền sải bước chân đi đến đứng bên cạnh Jeong Won nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào.

"Anh Seung Woo, anh nói sao cơ? Cô gái này thật sự là bạn gái của anh?"Cô gái nhìn Seung Woo trông rất uất ức hỏi lại.

"Đúng vậy, cô ấy không chỉ là bạn gái của tôi mà còn là vợ tương lai của tôi nữa. Cô Hwang không có thắc mắc gì chứ?"Seung Woo khoác vai cô kéo cô ôm vào lòng nhìn người phụ nữ đối diện nói vô cùng chắc chắn.

"Anh Seung Woo, chị ấy đánh em đó, chị ấy đáng sợ quá đi"Jeong Won được anh ôm trong lòng thì nép vào ngực anh gần hơn bày ra bộ dáng sợ hãi, giọng điệu mềm nhũn nói với Seung Woo.

"Cô....Cô...Tôi còn chưa làm gì cô mà? Anh Seung Woo, anh phải tin em"Cô gái họ Hwang bị đổ oan liền tức giận bước đến muốn nắm tay anh giải thích, nhưng vừa chạm một cái Seung Woo liền lùi bước không để cô ấy chạm, nhưng tay còn lại vẫn ôm Jeong Won trong lòng.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ tin bạn gái của tôi thôi, mong cô sau này sẽ không đến làm phiền chúng tôi nữa"Seung Woo nhìn cô Hwang nói thẳng thắn.

"Được rồi, chúc hai người vui"Cô Hwang mang trong mình một cục tức giận nghiến răng nói rồi dậm chân bỏ đi. Cứ tưởng đến đây sẽ được tiếp cận Han Seung Woo, ai ngờ đâu lại bị anh thẳng mặt đuổi về sao lại không tức giận đây.

"Jeong Won, nước cam của em"Thư ký Kim chuẩn bị đi vào phòng thì thấy cô Hwang đùng đùng nổi giận bước ra ngoài, cũng không biết là có chuyện gì, bước vào trong thì thấy Jeong Won đang được Seung Woo ôm lấy liền có chút ngại đưa ly nước cho cô.

"Cảm ơn anh nha"Jeong Won nhìn thấy thư ký Kim lập tức đẩy Seung Woo ra, tiến lên phía trước cầm lấy ly nước cam ngại ngùng nói.

"Vậy anh ra ngoài đây, xin phép anh Han tổng"Thư ký Kim nhanh chóng nói với hai người sau đó chuồn đi lẹ. Gì chứ Seung Woo đã họp xong rồi thì tốt nhất nên để không gian riêng tư cho hai người.

Thư ký Kim vừa đóng cửa phòng lại Jeong Won đã nhanh chóng chạy về ghế sofa ngồi xuống, đặt ly nước cam sang một bên, tiếp tục cầm bút lên học bài tiếp. Cô cố ý xem như chuyện xảy ra hồi nãy là chưa từng tồn tại vậy. Mặc dù không thể tập trung được như vẫn cố gắng chú ý vào sách để tránh ánh mắt của Seung Woo đang nhìn mình.

"Này, tính trốn à, lúc nãy là ai vừa nhận mình là bạn gái của anh?"Seung Woo ngồi xuống bên cạnh cô một tay giật lấy cây bút, một tay gập sách của cô lại hứng thú nói chuyện.

"Tôi không có"Jeong Won lảng tránh chối ngay tắp lự.

"Không có? Anh rõ ràng nghe mà nhỉ? Anh còn biết cô Hwang không làm gì em nhưng mà em lại bảo là cô ấy đánh em. Là như thế nào?"Seung Woo vốn dĩ đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người.

Lúc anh trở về nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện với cô đã định bước vào rồi, ai ngờ đâu lại nghe thấy cô bảo mình là bạn gái của anh nên anh mới đứng ở bên ngoài xem cô định nói gì tiếp theo, trong lòng vô cùng đắc chí. Bây giờ cô lại muốn chối anh? Qua mắt anh không dễ như thế đâu. Kiểu gì hôm nay anh cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

"Phòng của chú cách âm tệ thật, tốt nhất nên sửa đi"Jeong Won nhìn anh nhăn mặt nói, cô nói trong phòng mà ở bên ngoài cửa anh đã có thể nghe thấy rồi thì không phải cách âm quá tệ sao? Dễ lọt âm thanh ra ngoài như thế.

"Vào vấn đề chính. Anh muốn em phải thay đổi cách xưng hô. Giống như vừa nãy, gọi anh xưng em nghe rất thuận tai. Lần này nhất định không để em gọi anh là chú nữa"Seung Woo mỉm cười không cho cô nói lan man, hôm nay anh nhất định phải sửa cách xưng hô, để cô gọi là chú lâu quá rồi. Anh một chút cũng không thích cách xưng hô này.

"Cũng được. Nhưng với một điều kiện là chú phải giúp tôi giải bài tập và chọn trường đại học"Jeong Won suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói.

"Đơn giản như vậy sao không nói từ trước? Không thành vấn đề. Còn chuyện bạn gái thì sao đây? Đã nhận là bạn gái của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"Seung Woo tặc lưỡi nói.

"Ừ thì...thì...em lỡ miệng thôi, anh mặc kệ đi"Jeong Won xua tay. Tên này đúng là ức hiếp người quá đáng mà, làm cô xấu hổ muốn chết. Lúc đấy chỉ muốn là chọc ghẹo bà kia tý thôi ai có ngờ được là anh cũng nghe thấy đâu.

"Anh là người phải làm rõ ràng mọi việc. Thế này nhé, lúc nãy em tự nhận là bạn gái của anh khiến người ta hiểu lầm anh đã có bạn gái vì thế em phải biến cái lỡ miệng ấy thành sự thật"Seung Woo rõ ràng là muốn cô trở thành bạn gái của mình từ lâu vẫn chưa có cơ hội, nên hôm nay anh xem như nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này đi.

"Nhưng mà.... Nhưng mà, anh thực sự thích em?"Jeong Won chỉ tay về phía mình hỏi.

Chỉ có một lần duy nhất là lần thứ 2 cả hai gặp nhau anh nói là anh yêu cô. Trải qua thời gian lâu như thế rồi lỡ như lại không còn tình cảm thì sao? Lỡ như anh chỉ muốn chọc ghẹo cô thì như thế nào? Cô cũng từ lâu đã nhận ra là mình cũng có chút rung động với ông chú này nhưng mà sợ tình cảm của anh cũng không còn nên cũng không dám nói, cố ý để nó trôi qua một cách thật bình thường nhất.

"Tình cảm của anh như thế nào lẽ nào em còn không hiểu? Cả đời này anh chỉ quan tâm mình em"Seung Woo nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh của Jeong Won nói.

Đúng thật là thời gian qua có được cơ hội ở gần cô anh đều cố gắng bày tỏ tình cảm đến cô nhiều nhất có thể để cho cô biết. Anh quan tâm, săn sóc, cưng chiều cô, mỗi hành động, mỗi lời nói anh đều muốn được ở bên cạnh cô. Seung Woo có tâm tư bộc lộ rõ như thế đương nhiên cô cũng hiểu được lòng anh, cũng vì thế mà cô rung động. Nhưng mà cô chỉ sợ rằng thời gian trôi qua một người đàn ông trưởng thành như anh sẽ không còn thích ở chung một chỗ với cô nhóc trẻ tuổi như cô nữa. Cô sợ cô yêu rồi thì cũng là lúc mất đi anh nên cô muốn thực sự chắc chắn về điều này. 

"Vậy nếu như em đỗ đại học em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh có được không?"Jeong Won im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Em nói thật không? Được, anh sẽ chờ em, anh tôn trọng mọi quyết định của em"Seung Woo vui vẻ mỉm cười nói nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Vậy có thể nói là nếu như cô không đỗ được trường đại học mà cô muốn thì cũng không thể trở thành bạn gái của anh được. Dù anh tin tưởng học lực giỏi của cô có thể làm được nhưng mà người ta bảo "Học tài thi phận", mọi thứ đều không thể nói trước được.

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý với em. Cảm ơn rất nhiều ông chú"Jeong Won trong lòng tự cho đây là động lực để phấn đấu cho kì thi sắp tới. Cô chủ động tiến tới ôm lấy anh nói. Cả hai ôm nhau rất nhiều nhưng đây là lần đầu cô chủ động, chỉ là đột nhiên có cảm giác muốn ôm anh nên mới làm thôi.

Seung Woo cũng vui vẻ ôm lấy cô, trong lòng vẫn chưa thôi lo lắng. Còn 3 tháng nữa cô mới thi, rồi thi xong phải chờ một thời gian mới có kết quả. Đợi lâu như vậy anh cũng không ngại vì anh chấp nhận chờ đợi dù bao lâu. Cái anh lo lắng nhất chính là kết quả. Anh cũng không thể ngồi yên, nhất định phải giúp cô đỗ đại học để anh có thể danh chính ngôn thuận yêu thương cô, giới thiệu cô với mọi người chứ. Nghĩ thôi cũng khiến Han Seung Woo cảm thấy nóng lòng rồi.
.
.
.
--------
Thời điểm cuối năm, trong khi mọi người đa số đều bận bịu làm việc trong những ngày cuối năm để đón năm mới sung túc nhất thì Jeong Won và cả Seung Woo đều như ngồi trên đống lửa. Thi xong đã một thời gian, có kha khá người đã nhận được thông báo đỗ hay trượt đại học rồi nhưng cô vẫn im ắng chưa nhận được bất cứ thứ gì. Nói cô không lo thì không đúng, vì không chỉ vì lời hứa với Seung Woo mà còn là vì sự nghiệp học hành sau này của cô nữa. Nhưng mà cô lo một thì Han Seung Woo lo mười. Mỗi ngày đều gọi điện hỏi cô kết quả, còn định cho thư ký Kim đi đến tận trường hỏi thăm nhưng bị cô cản lại. Làm anh lo lắng đến chết đi.

"Anh Seung Woo"Jeong Won mở cửa phòng làm việc của Seung Woo gọi lớn. Tâm trạng dường như rất phấn khích.

"Sao vậy Jeong Won? Có kết quả rồi?"Seung Woo gần như bật dậy khỏi ghế chạy đến kéo tay cô ngồi xuống sofa hỏi. Anh mấy ngày nay đều không tập trung làm việc được, lúc nào cũng để ý đến điện thoại chỉ chờ đến lúc cô thông báo.

"Anh Seung Woo, anh phải bình tĩnh nhé. Nghe em nói"Jeong Won điềm tĩnh lại nhìn Seung Woo cực kì cẩn trọng.

"Được được, em nói đi"Seung Woo cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực sự anh nóng lòng sắp chết rồi. Nhìn cô như vậy anh càng có chút lo lắng hơn, lỡ như lại không được thì sao? Anh phải tìm cách nào khác để khiến cô đồng ý làm bạn gái mình à?

"Có kết quả rồi. Em xin lỗi, anh tự xem đi"Jeong Won đưa cho anh một tấm bưu thiếp, bên trong có chưa giấy báo của cô.

Seung Woo hít thở một hơi thật sâu cầm lấy nó. Đột nhiên cô lại nói xin lỗi anh? Có phải hay không điều xấu nhất mà anh luôn nghĩ đến đã xảy ra? Chưa bao giờ anh cảm thấy xem một tờ giấy lại là việc khó khăn như thế. Tâm trạng anh vì câu xin lỗi của cô làm cho trở nên nặng nề hơn. Chậm chậm mở giấy báo ra đọc kĩ từng chữ.

Seung Woo chưa bao giờ đọc một tờ giấy nào kĩ từng chữ và lâu như thế này. Đọc từ từ mãi mới đến phần chính của điều mà anh quan tâm. Nhưng mà ở đây ghi là trúng tuyển mà? Là trúng tuyển đó, rõ ràng là tên cô, rõ ràng là ghi đã đỗ? Anh không nhìn lầm chứ? Seung Woo dụi mắt hai lần đọc lại lần nữa vẫn thấy rất rõ dòng chữ trúng tuyển. Nhưng mà sao cô lại nói xin lỗi anh????

"Jeong Won, trong này ghi em đã đỗ?"Seung Woo ngẩng đầu nhìn cô nói.

"Đúng vậy, em đỗ rồi, em đỗ đại học rồi đấy"Jeong Won bây giờ mới bật cười cực kì vui vẻ nói.

"Vậy tại sao em lại xin lỗi anh? Anh đã nghĩ là em không đỗ"Seung Woo.

"Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu mà. Em không thất hứa đâu, bạn gái của anh đang ở đây nè"Jeong Won cười hớn hở vì cô chính là cô ý nói như thế khiến anh hiểu lầm để tạo bất ngờ cho anh. Không ngờ Seong Woo lại có vẻ thất vọng như thế, xem ra cô không cần nghi ngờ về tình cảm anh dành cho cô nữa rồi.

"Yoon Jeong Won, em dọa cho anh sợ hết hồn đấy. Cứ nghĩ em lại lần nữa từ chối trở thành bạn gái của anh chứ"Seong Woo lập tức như gỡ được gánh nặng đặt tờ giấy báo xuống ôm chầm lấy cô.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, ngày anh mong chờ cuối cùng cũng đến. Suốt thời gian vừa qua chờ đợi cũng không chút uổng phí. Nếu như có quay lại lần nữa anh cũng chấp nhận chờ đợi. Để nhận được sự đồng ý của cô thì khoảng thời gian chờ đợi vừa rồi có đáng là bao.

"Cho dù ngày hôm nay em có không đỗ đại học thì em cũng sẽ đồng ý làm bạn gái của anh. Vì trong suốt thời gian vừa qua em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, và em cũng nhận ra là mình đã yêu anh từ lâu rồi" Jeong Won vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng nói.

Cô đã suy nghĩ từ rất lâu, nếu như cô thực sự không đỗ thì cô cũng nói ra hai từ đồng ý. Với cô chuyện tuổi tác gì đấy đã là vấn đề cô bỏ qua từ lâu rồi. Quan trọng là cảm nhận của bản thân. Anh đối xử tốt với cô như thế, anh khiến cô rung động, khiến cô muốn có cảm giác yêu đương thì tại sao cô lại không chấp nhận chứ.

"Em vừa nói gì cơ?"Seung Woo vì ba chữ của cô mà anh chờ đợi bấy lâu mà chấn động buông cô ra hỏi lại.

"Em nói em yêu anh. Chú à, em yêu anh"Jeong Woo cười chun mũi đáng yêu lặp lại hai lần liên tiếp. Cô có phải bị nghiện rồi không? Thực sự muốn nói câu này thật nhiều với anh.

"Anh cũng yêu em, Yoon Jeong Won"Seung Woo gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc, mấp máy môi mỏng nói rồi hôn một cái lên môi cô sau đó ôm cô thật chặt như không muốn rời.

Hôm nay nhất định là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh rồi. Thời gian chờ đợi vừa rồi chỉ cần một câu "Em yêu anh" của cô đều khiến anh cảm thấy cực kì xứng đáng. Cuối cùng người con gái này cũng đã thuộc về anh, cũng trở thành bạn gái của anh rồi. Suốt thời gian sau này có cô bên cạnh anh thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Quãng đời còn lại của anh sẽ chỉ để dùng để yêu thương và cưng chiều người con gái này. Một chút tổn thương hay đau lòng nào cũng không được phép xảy đến với người con gái của Han Seung Woo anh được nữa.

--------------
_woneunkyeong_
Team trả request cho bạn Goom_238 nha. Cảm ơn cậu vì đã tham gia với chúng tớ. Rất mong là cậu sẽ hài lòng với sản phẩm này của chúng tớ. Có góp ý gì thì hãy cmt phía dưới cho chúng tớ nhé để team có thể làm tốt hơn vào lần tới. Luv 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro