6.KHI CÁT ĐẰNG NỞ RỘ ( TXT Beomgyu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoa cát đằng: Cát đằng là một loài hoa đẹp, ra hoa liên tục các mùa trong năm với màu xanh rực rỡ như cánh bướm. Cát đằng không chỉ đẹp mà khi nhắc đến cát đằng, người ta sẽ nghĩ ngay đến một câu chuyện tình buồn, đầy bi kịch. Nó nhắc nhở chúng ta về một tình yêu mãnh liệt, về cả lòng vị tha và sự hy sinh của mỗi người trong tình yêu đó!

Ngày đó, trong đêm mưa tuyết, có một đôi nam nữ dưới gốc anh đào ngọt ngào bên nhau! Người con trai ôm nhẹ lấy cô gái như an ủi, người con gái kích động rơi nước mắt, vùi trong ngực chàng trai khóc nức nở, vô cùng thương tâm. Cứ như vậy, trong thế giới của hai người, họ không hề để ý đến phía sau có một người con gái nước mắt lã chã, trái tim như bị bóp nghẹt, hai tay tuyệt vọng buông xuống, từng bước, từng bước trở ngược lại, bóng hình thẫn thờ, cô đơn đi về phía con đường hắt hiu, lạnh lẽo. Chàng trai ấy đâu biết rằng, trong giây phút đó, khi cô lưng đối lưng xoay người, đã có một sinh mệnh lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời mình..........

___________________________-_____________________________

Annie thích Beomgyu từ khi học mẫu giáo, cứ thế mà từ tiểu học, đến cấp 2, rồi cuối năm cấp 3, thứ tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần..........

Cô.....yêu anh lúc nào không hay!

Ngày đó, trên tay cầm lá thư tình, cô tận mắt nhìn thấy anh cùng người bạn thân nhất của mình- Ahn Gun tay trong tay âu yếm. Và rồi nén lại nỗi bi thương đó, cô trở thành "quân sư tình yêu" cho hai người bọn họ: Khuyên can khi họ cãi nhau, đặt vé xem phim, bày cách tỏ tình, thậm chí là chọn đồ đôi cho họ nữa! Ha! Ai bảo cô là một người bạn tốt, một cô gái tốt bụng làm gì? Nhìn bạn thân và người mình yêu bên nhau, cô thật sự.....vô cùng mệt mỏi........

Rồi một ngày, Ahn Gun bất ngờ cùng chị sang Anh du học. Cô vẫn nhớ, anh như một nhát xuống địa ngục, vội vã lái xe đuổi theo, thậm chí khóc lóc, quỳ xuống sân bay để cầu xin cô ấy quay lại. Cô vẫn nhớ, kể từ hôm đó, anh như người mất hồn, rượu lại trở thành tri âm, tri kỉ. Cô vẫn nhớ, lúc loạng choạng đỡ anh say xỉn về nhà, nghe anh mơ hồ gọi tên cô ấy, nghe anh kể anh yêu cô ấy như thế nào, anh thương cô ấy ra sao, chiều chuộng cô ấy như thế nào!

Một từ thôi: Đau!!!!

"Nhiều khi em mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì
Ngồi lặng im nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc anh tránh ánh mắt của em
Vì dường như lúc nào anh cũng hiểu thấu lòng em
Không thể ngắt lời
Càng không thể để giọt lệ nào được rơi"

<<PSMCG- Soobin Hoàng Sơn>>

--------------------------------------------

Một buổi tối

Khác với vẻ nhộn nhịp, náo nhiệt bên ngoài, trong phòng VIP của một quán bar, bầu không khí ngột ngạt, mùi rượu vang nồng nặc hắt lên, khó chịu đến nghẹt thở!

-Cậu nói xem, tôi là người như thế nào?- Beomgyu hỏi

.......................

-Hả..........Hả! Cậu nói gì cơ, xin lỗi mình không để ý lắm-Annie lơ đãng cầm chén rượu nhấp nhẹ.

-Tôi hỏi cậu tôi có tốt hay không, có đẹp trai hay không, có tài hỏi hay không, có ấm áp hay không!!!!- Cậu kiên nhẫn hỏi lại.

-Sao cậu lại hỏi vậy? Từ hồi quen biết cậu tới giờ cậu vẫn luôn rất hoàn hảo! Rất tốt, rất đẹp trai, rất ấm áp!!!!!!- Annie không giấu nổi ánh mắt si mê nói.

Trầm mặc một lúc lâu " Cậu làm bạn gái tôi đi"

Trái tim cô khẽ chấn động, sâu trong đôi mắt lóe lên sự run rẩy nhưng vẫn cố bình thản hỏi lại "Tại sao cậu muốn vậy?"

"Tôi biết cậu thích tôi, thích từ lâu lắm rồi."

Hai người im lặng

"Sau ngày cô ấy đi, cậu như một chiếc khăn choàng vậy, rất ấm áp, luôn ở bên khi tôi buông bã nhất, an ủi, bầu bạn với tôi ngày qua ngày. Nhờ cậu mà bóng hình cô gái đó dần phai nhạt, thay vào đó là người con gái dìu tôi về nhà, tâm sự, chia sẻ buồn vui cùng tôi."

" Tôi sợ rằng...........bỏ lỡ cậu sẽ là điều hối hận nhất trong cuộc đời mình!"

Nước mắt chợt rơi xuống. Hơn 12 năm cô theo đuổi cậu, cô chỉ dám nhìn cậu từ xa, cô không bao giờ dám nghĩ cậu sẽ đặt thứ tình cảm đơn phương của mình trong lòng.

Và giờ đây, khi biết nỗi niềm thầm lặng bao năm được đáp lại, cô như vỡ òa, một luồng xúc động ập tới, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Beomgyu ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về cô, khe khẽ bên tai:" Làm bạn gái anh, được không?"

Annie trong lòng ngực anh, nghe rõ thấy trái tim của anh cùng mình đập loạn, mỉm cười nhanh chóng: "Em đồng ý! Em đồng ý! Choi Beomgyu, em yêu anh!"

Giữa mùa đông giá lạnh, cái ôm của họ như làm ấm cả không gian. Một nam một nữ gắn chặt lấy nhau bên dàn Cát Đằng, hoa tím nở rộ lên làm cho bức tranh đó thêm lãng mạn. Mọi người qua đường không nhịn được quay lại, mỉm cười như đang chúc phúc cho đôi uyên ương.

________________________________________________________________

Thời gian trôi qua

Trong ba năm này, Beomgyu đầu quân cho nhóm nhạc nam của một công ti nổi tiếng thế giới- BIGHIT ENTERTAINMENT! Sự nghiệp của cậu như diều gặp gió, chả mấy chốc, nhóm nhạc của cậu đã đứng trong top 1 của các nhóm nhạc gen4. Chạy tour, fanmeeting như cơm bữa, lời mời của các nhãn hiệu chồng chất,.....lịch trình cũng từ đó mà dày đặc hơn bao giờ hết, thời gian bên nhau của hai người cũng ít đi. Ấy thế mà họ vẫn ngọt ngào như vậy, ngọt đến nỗi các member trong nhóm nuốt cẩu lương đến ngán cả rồi!

--------------------

Hôm nay, Beomgyu đã cố gắng chạy hết lịch trình để về nhà bên cô.

Tiếng dao thớt va chạm "cạch, cạch, cạch,..." vang vọng trong căn nhà nhỏ, Annie hết sức chuyên tâm vào mấy món ăn mà không để ý phía sau có một bóng hình đang tới gần mình.

"Hây!"- Hai bàn tay chắc khỏe nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, Annie giật thót, hoảng sợ quay đầu lại. Thấy khuôn mặt điển trai nào đó đang tỏ ra thích thú, cô tỏ ra giận dội quay người.

"Anh là cướp hả! Tính móc tim em ra hay gì mà chơi kì ghê ấy!"

Ôm cô từ phía sau, khuôn mặt anh như rúc hết vào cổ cô, tham lam ngửi mùi Lavender của cô ở gáy, anh khẽ kích động: "Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà."

Cằm đặt lên vai cô, say sưa ngắm nhìn góc nghiêng của người con gái xinh đẹp trong vòng tay mình, ánh mắt si mê nói: " Anh thật sự rất may mắn nha! Bạn gái anh vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn đảm đang, lại còn đặc biệt yêu anh nữa. Anh phải gọi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới đấy nhé!!!!"

Lòng cô như nở hoa, nén cười khinh khỉnh quay sang lườm yêu anh: "Giỏi nịnh!"

Hai người vui vẻ một hồi, cuối cùng cũng giải quyết xong bữa tối.

-------------

Trên phòng ngủ

Beomgyu mặc một chiếc áo thể thao cùng chiếc quần đùi thoải mái nằm trên giường nghịch điện thoại. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Annie mặc một bộ pijama ngắm màu đỏ, mái tóc mới gội còn ẩm ướt, dính trên khuôn mặt trắng hồng, xương quai xanh lấp ló phía cổ áo, vẻ đẹp kinh diễm, chấn động lòng người. Beomgyu nhìn đến ngơ ngẩn, trong anh trào lên một cảm giác vô cùng mạnh liệt. Cố gắng lấy lại bình tỉnh, anh nhẹ nhàng tiến lại sấy tóc cho cô. Bàn tay người đàn ông thô ráp, từng ngón dịu dàng xuyên qua kẽ tóc, cô mỉm cười hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào bao trùm cả cơ thể.

Thấy nụ cười của cô, sự kiềm chế của anh như sụp đổ, mùi Lavender cứ đeo bám mũi anh, đôi mắt của anh như mê li, đè cô xuống dưới hôn ngấu nghiến, hai tay không tự chủ được mà mò vào phía trong áo của cô.

Annie khẽ chấn động, để anh hôn một lúc mới giật mình biết chuyện gì đang xảy ra.

Thấy vẻ hoảng hốt của cô, anh mới dùng lí trí duy nhất còn sót lại của mình, thều thào: " Cho anh, được không?"

Khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ, mím môi do dự rồi gật đầu.

Đèn ngủ chợt tắt, không gian tối om, trên tường chỉ sót lại chút hình bóng của hai người mãnh liệt cuộn lấy nhau, dây dưa không dứt. <Jangkaiy: mình rất xin lỗi nếu đoạn này vấy bẩn tâm hồn bạn,biết bạn không đọc được H nên au chỉ cho một ít cho nó đậm đà thôi chứ cái này chưa phải là H đâu nha >

Tình yêu của họ cứ vậy mà duy trì, cho đến một ngày............

"Cậu nói sao? Ahn Gun trở về?"- Annie khẽ giật mình khi nghe Min Hee nói

"Hôm qua bố mẹ cậu, bố mẹ cậu ấy tới nhà mình chơi, mình nghe nói vậy đấy. Các cậu...... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"- Ngoài Ahn Gun, Min Hee cũng là bạn từ nhỏ của cô. Vì vậy, cô cũng biết chuyện của 3 năm về trước. Cô tận mắt thấy từ bé đến lớn Annie yêu Beomgyu ra sao, khi Beomgyu cùng Ahn Gun bên nhau cô đau khổ thế nào, bản thân cũng rất lo lắng cho chuyện tình của bọn họ.

"Cậu yên tâm, sẽ không sao cả đâu."- Ahn Gun biết Min Hee quan tâm mình nên vẫn cố trấn an cô, mặc trong lòng còn nhiều khúc mắc.

--------------------------------------------

Đã gần một tuần nay, anh không trở về. Biết anh lịch trình bận rộn nên cô không dám làm phiền, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Bỏ qua thứ linh cảm chết tiệt đó, cô trầm mặc xuống bếp nấu ăn khi thấy anh bảo tối nay sẽ về.

8 giờ tối, đồng hồ tích tắc chạy, từng phút mộ, phút một rồi đến 9 giờ. Tự trấn an mình anh có việc bận, cô vẫn kiên nhẫn đợi.

10 giờ tối, nhìn chằm chặp đồng hồ, cô thực sự rất sốt ruột. Nghĩ từ trước tới nay anh chưa bao giờ lỡ hẹn, cô không kìm được nhấn số điện thoại của anh gọi tới. Năm lần bảy lượt không bắt máy, đáp lại cô vẫn là tiếng "Bíp" và giọng xin lỗi của tổng đài. Cuộc gọi cuối cùng, khi nghe tiếng nhạc chờ quen thuộc kia kéo dài, định cúp máy, màn hình bỗng lóe lên.......anh nhấc máy rồi!

"Anh có bận việc gì không sao giờ chưa........."- Chưa nói hết câu, tiếng phụ nữ đầu bên kia đã chen lời.

"Là cậu hả Annie? Anh ấy đang tắm, cậu có chuyện gì cứ nói, mình sẽ chuyển lời....."- Giọng của Ahn Gun!!! Đầu cô như bị cái gì đó đập xuống, choáng váng. Cô vội vàng tắt máy, không tin nổi điều gì đang xảy ra. Tối nay anh không về là ở bên cô ấy sao? Trái tim cô như thắt lại, cố dặn lòng phải tin tưởng anh, thơ thẩn đi dần về phía phòng ngủ.

Đầu dây bên kia

"Alo! Alo! Annie cậu còn đó không?...."- Biết cô cúp máy, Ahn Gun nở nụ cười lạnh, nhếch mép, tay xóa lịch sử cuộc gọi.

" Park Annie, cô tưởng anh ấy là của cô sao, tôi sẽ lấy lại anh ấy bằng mọi giá."_ ánh mắt cô ta lóe lên sự nham hiểm.

Cửa phòng tắm bỗng mở ra, cô ta điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại.

"Xin lỗi vì tối nay đã làm phiền anh"

" Không có việc gì anh về trước đây."- Beomgyu lạnh nhạt định lấy áo khoác mở cửa ra về.

"Anh vẫn giận em chuyện trước kia sao?"- Tay cắm cửa của anh bỗng khựng lại.

"Giữa chúng ta đã kết thúc, anh không giận em, chúng ta bây giờ không có quan hệ gì. Anh về đây"- Nghĩ đến Annie đang chờ cơm ở nhà, anh không nhịn được mà muốn vội vàng ra về.

" Vậy thái độ lạnh nhạt của anh đối với em là gì? Không phải vẫn để ý chuyện đó sao? Vậy khi em lên cơn đau tim anh vẫn đưa em trở về chăm sóc là gì? Anh vẫn quan tâm em! Anh vẫn chưa hết yêu em!"- Ahn Gun bỗng hét to

"Ahn Gun, chúng ta.........."

"Không phải anh muốn biết lí do em rời đi sao? Em nói cho anh!"

---------------------------------------------

Cả một đêm không ngủ, cô thất thần, quầng mắt thâm đen lại, tựa thành giường suy nghĩ.Cửa phòng bỗng mở ra, hình bóng người con trai xuất hiện. Không phải anh thường ngày sẽ lại ôm cô vào lòng rồi âu yếm sao?

Anh vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm cô, bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.

" Park Annie"- Giọng anh lạnh băng kêu tên cô.

Khẽ rùng mình, cô chậm chạp quay đầu lại nhìn anh, im lặng..............

" Em nhất thiết phải dùng cách đó để ở bên anh sao? Em không cảm thấy mình làm vậy là rất độc ác sao?"- Beomgyu bỗng quát to.

" Anh nói gì cơ? Anh nói em độc ác? Anh nói gì em không hiểu"- Rốt cục anh đang nói gì, cô ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt kích động.

" Em diễn đủ chưa Park Annie!!! Chính em đã đẩy Ahn Gun rời xa anh, làm anh đau khổ cả một thời gian dài. Em lấy danh nghĩa một người bạn ở bên cạnh anh để chiếm lấy tình yêu bạn trai của bạn thân mình! Em không cảm thấy mình ghê tởm sao?"- Anh hét lên.

"Rốt cục anh đang nói cái gì Choi Beomgyu! Anh nghe ai nói?"- Cô không tin nổi những gì mình vừa nghe, tức giận hỏi lại.

" Ahn Gun đã nói với anh tất cả mọi chuyện"

"Khi đấy công ti ba mẹ em gặp trục trặc, bèn tìm đến nhờ gia đình cô ấy giúp. Do lỗi lầm quá lớn mà chả ai dám đứng ra hợp tác với công ti nhà em. Cô ấy nói với em rằng, chỉ cần em rời xa anh, cô ấy sẽ thuyết phục bố mẹ mình giúp đỡ. Anh biết không, khi đó em đã khóc rất nhiều, muốn ở lại nhưng nghĩ đến đó là cả tâm huyết của gia tộc, em không còn cách nào khác. Xin lỗi anh, Choi Beomgyu! Em thật sự xin lỗi anh"- Cô nước mắt giàn dụa, khóc vô cùng thương tâm.

Annie kinh ngạc , ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh:

" Vì mấy câu nói đó mà anh nói em độc ác, em ghê tởm sao?"

"Anh chưa nghe em giải thích, đã tin tưởng lời cô ấy nói rồi mắng em sao?"

"Annie, anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Anh quả thật đã yêu lầm người!"- Không để cô giải thích, anh một mạch phóng xe rời khỏi nhà. Bỏ lại Annie phía sau trầm mặc rơi nước mắt, những câu nói của anh cứ vang vọng bên tai cô. Trong cổ họng bỗng trào lên thứ gì đó, cô ôm cổ như bay vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo.

Tại sao Choi Beomgyu?Tại sao anh không tin tưởng em!!!

-----------------------------------------------

" Tôi nghĩ cô nên rời xa cậu ấy. Không phải cô không biết, sự nghiệp cậu ấy đang lên cao, nhà báo họ đã chụp được rất nhiều bằng chứng, công ti chúng tôi đã phải bỏ ra nhiều tiền để bịt miệng. Nếu yêu cậu ấy thì xin cô hãy đi thật xa, tình yêu của cô sẽ chỉ phá hủy tương lai, sự nghiệp và đam mê của cậu ấy thôi. Cầu xin cô!!!"

Tại sao mọi người trên thế giới lại tàn nhẫn với cô như vậy? Cô đã làm gì sai sao? Cô yêu một người là cũng sai sao?

Hôm nay cô đến công ti để gặp anh, muốn giải thích cho anh nghe, nhưng anh nói với quản lí rằng anh không muốn gặp cô. Đã vậy, quản lí còn đề cập đến vấn đề đó- chia tay anh.

Trên đường trở về nhà, cô như người vô hồn, vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi tới trước cổng.

Một cô gái tóc vàng ngang lưng, ăn mặc rất xinh đẹp chờ đợi mình.

"Cậu đến đây làm gì?"- Annie không vui nói

"Hẳn bây giờ cậu rất đau khổ nhỉ. Phải như vậy mới hiểu được khi xưa tôi phải trải qua những gì!"

" Cậu từ khi sinh không chỉ trổ mã xinh đẹp, tính tình hiền lành, dễ thương mà còn đặc biệt thông minh, tài giỏi nữa. Trong khi cậu luôn luôn đứng hạng 1, tôi vẫn bay bổng ở thứ hạng xó xỉnh nào đó. Năm ấy, tôi cố gắng hết sức mới leo lên được hạng 2. Nhưng cũng vì cậu, cậu quá nổi bật làm tôi bị lu mờ. Bố mẹ tôi, mọi người xung quanh tôi ai cũng yêu quý, ngưỡng mộ cậu. Thay vì thoải mái mà sống, ngày nào tôi cũng phải nghe mọi người so sánh tôi với cậu, nói rằng tôi đi theo cậu mà chả khá lên chút nào, nói tôi vô dụng, ngu ngốc! Chính từ lúc đó, tôi đã phải dặn lòng mình rằng, một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng phải khiến cho cậu đau khổ, bị người khác so sánh, bỏ rơi, thậm chí là sỉ vả!"-Ahn Gun càng nói càng kích động, đưa ra trong tay mình một tấm thư tình đã nhàu cũ.

" Nhớ không? Trông thứ này có quen mắt không? Không phải cậu thích Beomgyu từ bé sao! Đã thế tôi sẽ khiến cho cậu cả đời này không có được anh ấy!"

"Rốt cục cậu muốn tôi thế nào! Từ nhỏ tới lớn, tôi cùng cậu chơi chung, có khi nào tôi ghét bỏ cậu không? Không bao giờ! Tôi luôn coi cậu là chị em ruột của mình mà sống. Tôi coi trọng thứ tình bạn này đến nỗi phải dấu nhẹm cái tình yêu kia đi để tác thành cho cậu, hi vọng cậu hạnh phúc! Rồi tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao!!!!!"-Cô kích động rơi nước mắt, bạn thân của cô đây sao?

"Bởi vì tôi cũng yêu anh ấy!!!!"-Ahn Gun hung tợn sáp lại gần cô, đáp.

Bổng nhiên cô ta gã uỵch lại phía sau, tay ôm trái tim thở gấp:" Mình xin lỗi Annie, tớ bất đác dĩ mới phải nói ra! Xin cậu!!!"

"Cậu đang mưu tính điều gì hả Lee Ahn Gun!!!!"- Cô mất bình tĩnh hét lên.

"Em đang làm cái gì!!!"- Bóng hình người con trai vội vã chạy đến đỡ cô gái đang co quắp dưới đất lên. Anh nhìn cô với ánh mắt tức giận

" Em không biết cô ấy bị bệnh tim sao, sao em có thể làm vậy đối với cô ấy?"

"Em không làm gì cô ấy cả, là cô ấy đổ oan cho em! "-Annie hoảng loạn

"Park Annie, năm đó là em có lỗi với cô ấy! Em không có tư cách chỉ trích cô ấy"

Ahn Gun bổng khóc nức nở, kéo tay anh lại: "Xin anh đừng trách cô ấy, lỗi là của em, em nói với cô ấy chuyện của chúng ta trước kia mới làm cô ấy kích động, anh đừng tức giận cô ấy!"

" Cậu ngừng diễn đi Lee Ahn Gun! Uổng công tôi yêu thương cậu từ bé tới giờ, coi cậu là người thân mà đối đãi. Cậu biết việc làm của cậu vừa rồi làm tôi khinh bỉ cậu đến nhường nào không?"

"Đủ rồi, Annie!"Beomgyu gằn giọng

"Tại sao em phải im lặng trong lúc cô ta khi dễ em! Anh chưa từng nghe em giải thích đã tin lời cô ấy, tổn thương em! Chả nhẽ tình cảm của chúng ta mấy năm nay không chút đáng giá nào sao! Em khinh bỉ cô ta, em hận cô ta, cô ta không xứng đáng làm bạn em, cô ta là người phụ nữ ghê tởm!"

-Cháttt

...........................................

Cảm giác bỏng rát truyền đến, tay ôm một bên má, nước mắt cô từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi trên khuôn mặt.

Beomgyu kinh hãi nhìn bàn tay mình, trong lòng ập đến từng trận hối hận:'' Annie...''

"Anh vì cô ta mà đánh em?"- Cô rưng rưng quay lại nhìn anh nói

"Anh biết không, ngày đó, khi anh tỏ tình, em vẫn chưa xác định được tình cảm của anh dành cho em là thật hay giả. Nhưng em vẫn đồng ý, mặc cho cái bóng người thay thế kia cứ đeo bám em suốt một năm...em mới bắt đầu tin tưởng anh thật sự yêu em. Anh biết vì sao em nguyện ý trao bản thân cho anh không? Bởi vì em tin bản thân mình sẽ mang lại cho anh hạnh phúc nhiều hơn cô ta, tin rằng anh sẽ biết trân trọng tình cảm của em, yêu em hơn yêu cô ấy! Anh hiểu không!!!"-Cô vừa khóc vừa nói.

" Choi Beomgyu, đừng ỷ rằng em yêu anh mà khi dễ em. Nhờ có cái tát này, em mới thực sự nhận ra được vị trí của mình trong tim anh. Anh chưa hề quên cô ấy. Đối với anh, tình yêu bao năm của chúng ta không bằng một giọt nước mắt của của cô ấy! Yêu anh em thật sự rất mệt mỏi. Chúng ta.......chia tay đi!!!"- Nói xong, cô liền quay lưng thật nhanh đi về phía trước.

"Annie, nghe anh....." Beomgyu vội vàng gỡ tay Ahn Gun muốn chạy về phía trước, bỗng cô ta ôm tim ngất xỉu! Anh do dự nhìn về phía cô đi, cuối cùng cúi xuống bế cô ta đến bệnh viện.

---------------------------------------------

Min Hee nhẹ nhàng đỡ cô vào trong nhà, chợt cô chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nôn khan, cảm giác đó bỗng trào lên, vô cùng mệt mỏi.

Min Hee thấy tình hình không ổn, sốt sắng chạy lại: "Cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện ngay không?"

"Mình không sao, nằm yên một chút sẽ ổn. Không hiểu sao gần một tháng nay mình cứ khó chịu như vầy, lâu rồi sẽ quen thôi."

Bỗng hai người không tự chủ mà nhìn nhau một cái đầy thâm ý.

"Không phải là cái kia chứ.........." Min Hee nhìn cô dè dặt

Cô cũng sững sờ, chợt nhận ra đã lâu rồi bà dì chưa ghé thăm, ánh mắt lóe lên, mỗi lần cùng nhau anh đều không dùng biện pháp phòng hộ...............Chả nhẽ...........

Min Hee thấy vậy, đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vỗ về: "Mai mình cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra thử."

----------------------------------------------

Trong tay cầm tờ giấy xét nghiệm, xúc động cứ dần lên men trong lòng, trong cô đang mang theo một sinh mệnh, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

"Cậu có muốn nói cho cha đứa bé biết không?"-Min Hee biết tâm tình của cô hiện tại nhưng vẫn muốn hỏi.

" Mình sẽ nói, anh ấy có quyền biết về sự hiện diện của nó, mình muốn con mình có một cuộc sống viên mãn. Nếu anh ấy không cần......mình sẽ dời đi." Nói rồi cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh " 8h tối dưới gốc anh đào khu quảng trường, em có chuyện muốn nói với anh"

-----------------------------------------------

" Nếu anh thấy cô ấy, nói với cô ấy em không giận, cũng sẽ không để ý lời cô ấy nói, mong cô ấy tha thứ cho em"

"Em ở đây vẫn ổn chứ?"-Anh bồn chồn nghĩ đến dáng vẻ cô lúc bỏ đi, lòng đau như cắt.

"Em vẫn ổn mà, hay anh cho em mượn điện thoại chút nhé, em gọi về nhà kẻo mọi người lo lắng."- Ahn Gun mỉm cười nhẹ nhàng

Nhận điện thoại của anh, cô ta bổng thấy tin nhắn của Annie gửi, biết nội dung, nhân lúc anh không để ý, thẳng tay xóa luôn tin nhắn.

"Beomgyu à, mẹ em bảo tối nay không về kịp, anh đưa em đi dạo nhé!"

"Được rồi, tối anh sẽ quay lại, anh đi đây"

Không chờ cô ta đáp lại, anh đã đi một mạch ra ngoài.

Tìm cô cả một ngày trời, gọi điện cô không nghe máy, không biết cô đã đi đâu! Anh như muốn điên lên, dùng hết mối quan hệ của mình hỏi nhưng đáp án đều là: Không biết.

---------------------------------------------

Buổi tối, anh trở về bệnh viện, Ahn Gun nằng nặc đòi anh đưa đến khu quảng trường đi chơi. Đến gốc anh đào, cô ta chợt quay lại: " Cậu ấy vẫn chưa chịu gặp anh sao?"

Anh im lặng không nói

Ahn Gun bỗng ôm chầm lấy anh, tủi thân rơi nước mắt: "Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử. Nhưng em thật sự không thể tin nổi hình ảnh của em trong mắt cô ấy lại xấu tới vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho em. Tình bạn chúng em chắc chắn không thể cứu vãn nữa rồi."

Beomgyu cảm động, vỗ nhẹ lưng cô ta như an ủi: "Em không có lỗi, cô ấy nhất định sẽ thông suốt lại thôi." Và hình ảnh này đã lọt vào mắt cô gái nào đó. Cô trầm mặc quay lưng trở về.

_____________________________________________________

Bốn năm sau

"Mami à, mẹ phải nhanh lên chứ, sao chậm chạp quá vậy, nếu lâu quá dì xinh đẹp sẽ bị mỏi chân đó ~"- Tiếng cười khanh khách của một cậu bé làm náo động cả sân bay.

" Bánh Bao thối kia, mau đợi lão nương, con tưởng chạy nhanh hơn mẹ là giỏi sao, con mà đi lạc xem mẹ xử lí con thế nào!"- Bà mẹ phía sau mệt mỏi, tay xách hành lí, tay cầm túi vô cùng chật vật, mồ hôi tuôn ra, ôm chặt lấy mấy cọng tóc không chịu buông, cô gái mặc chiếc váy trắng như thiên sứ, ít ai ngờ rằng cô đã là mẹ một con từ 3 năm trước. Hai mẹ con, trai xinh gái đẹp, làm sáng lên cả một chốn đông người.

" Sếp, em muốn nghỉ một chút, rất mệt, sếp có thể ngồi yên đợi em nghỉ một chút rồi chúng ta đi tiếp được không"- Annie nói với bé Bánh Bao

" Ok ok, đồng chí cứ nghỉ ngơi, tôi qua chỗ mấy cô tiếp viên lấy nước cho đồng chí uống nhé!!!"- Không đợi mẹ cho phép, cậu đã một mạch lăn đến chỗ quầy tiếp tân, tán tỉnh mấy cô vô cùng chuyên nghiệp.

Bỗng đâu, một nhóm fan hâm mộ phải đến hàng trăm người, vây kín như đi tập kích, sẵn sàng chiếu ống kính chờ ai đó. Bánh bao rất tò mò, không biết vì sao bèn lao vào đám đông, bỗng nhóm fan kích động, la hét.

"Ôi! Dọa sợ trái tim của cục cưng rồi"- Cậu ôm tim ra vẻ hoảng sợ, nhưng trái ngược với lời nói, chen thẳng một mạch vào, bỗng đụng phải một ai nó ngã quỵ xuống đất.

Chàng idol điển trai rất tốt bụng, dừng lại đỡ cậu bé lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn một lúc rồi cùng hoảng hốt

"Nhìn chú này tui thấy quen quen à nha~"- Bánh bao thầm nghĩ < jangkaiy: giống ông đấy ông nội>

"Cậu bé này nhìn rất giống mình!"- Beomgyu độc thoại

Bỗng anh quản lí đến giục di chuyển, anh bèn thả cậu ra:"Lần sau cháu nhớ phải đi đứng cẩn thận nhé, tạm biệt !"

Bánh Bao đứng ngắm anh một hồi rồi chắp hai tay sau lưng, như ông cụ non bay về phía mẹ mình

"Thằng nhóc chết tiệt kia, rốt cục con chạy đi đâu?"

"Mami à, con tìm thấy baba rồi đấy! Người giấu con kĩ quá nhỉ~!!!"-Cậu bé híp mắt nhìn về phía mẹ.

"Con nói nhăng nói cuội gì vậy, nghĩ mình thông minh là có thể tìm được baba hả. Lão nương nói cho con biết, con là từ tảng đá chui ra < jangkaiy: Tôn Ngộ Không chui ra từ đâu, con hiểu rồi đó> , lão nương cũng không phải mẹ ruột con đâu"- Bánh Bao từ nhỏ đã rất thông minh, luôn luôn khiến mọi người kinh ngạc. Cô cũng không biết rốt cục là có đột biến gen gì không chứ cô vẫn chưa tin được tại sao mình lại sinh được ra thiên tài như cậu.

" Với lại con không phải con có ba Min rồi sao, giờ còn đòi tìm baba làm gì."

"Hứ! Mẹ làm sao hiểu được suy nghĩ của thiên tài cơ chứ"- Thằng bé láu cá chạy nhanh, bỏ bà mẹ nào đó đang ấm ức vì bị "cà khịa"

Cuối cùng cũng bên nhau, ôm hành lí cùng Min Hee trở về nhà.

------------------------------------------

"Cậu về rồi có dự định gì không? Ngày đó cậu đi mà không báo cho gia đình, bố mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đó!"

"Mình đã gửi đơn nộp vào mấy công ti giải trí rồi, nhưng họ đều thông báo đủ cả, còn mỗi BIGHIT thiếu người thôi!"

"Bighit? Không phải chứ?..........."- Biết điều gì không nên nói, Min Hee chỉ dám ẩn ý.

" Trái Đất này tròn lắm, trốn mãi cũng không được. Chúng mình giờ cũng không còn quan hệ gì, cứ vậy mà đi qua nhau thôi, không phải sao? Còn về chuyện Bánh Bao, cậu cố gắng giữ kín mọi chuyện giùm mình, mình sẽ không để ai tổn thương hay cướp thằng bé từ tay mình đâu! Không bao giờ!"- Annie kiên quyết nói.

Một tuần sau

" Giới thiệu với mọi người, đây là Park Annie, người đã thủ khoa khoa thời trang của đại học Harvard-Mỹ. Rất vinh dự khi công ti chúng ta đã mời được cô ấy về đây. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đảm nhận thiết kế chính cho tất cả idol công ti chúng ta. Xong rồi, giờ mọi người có thể làm nhau!"

" Xin chào! Rất mong được mọi người giúp đỡ."- Annie mỉm cười chào hỏi.

Nói như Ahn Gun, từ nhỏ cô tới lớn, cô rất thân thiện, hòa đồng. Vì vậy mà khả năng hòa nhập của cô rất tốt, chả mấy chốc, "Bộ ngoại giao nhà Bighit"- Park Annie nổi tiếng trong công ti, xinh đẹp như hoa, tính tình hiền dịu, được rất nhiều staff nam theo đuổi.

Trong phòng tập nhảy

Các thành viên TXT đang giải lao, trò chuyện vô cùng vui vẻ.......ngoại trừ Beomgyu. Từ ngày biết Annie bỏ đi Mỹ, anh như trầm tĩnh hơn, rất hiếm khi thấy anh cười. Đã 4 năm trôi qua, hình ảnh người con gái thương tâm quay lưng cứ như thước phim, tua đi tua lại làm trái tim anh vô cùng đau đớn. Hàng ngày, anh chỉ biết chú tâm luyện tập để không nhớ cô, đêm đến lại làm bạn với bóng đên trong phòng ngủ của hai người, cô đơn nhớ lại những kỉ niệm đẹp.

" Beomgyu, bạn gái của em tới đưa đồ ăn này"

Cửa phòng tập mở ra, Ahn Gun xinh đẹp, dịu dàng chào hỏi mọi người.

" Beomgyu nhà chúng ta là sướng nhất rồi nhé, ngày nào cũng được bạn gái chăm sóc, yêu thương thế này. Bọn anh ăn cẩu lương mà no mất thôi"

Cô ca cúi đầu đỏ mặt, ngượng ngùng khi các anh trêu.

" Em còn không còn việc gì nữa thì về đi. Lần sau đừng mang thức ăn vào phòng tập nữa, ảnh hưởng tới mọi người tập luyện."- Đối với" cô bạn gái" hờ này, Beomgyu lạnh lùng.

Bỏ qua lời nói của Beomgyu, cô ta vẫn cố bẽn lẽn nói nhỏ:" Bố mẹ em bảo tối mai muốn mời anh đến nhà ăn cơm."

Chưa dứt câu, anh đã từ chối thẳng thừng: "Tối mai anh có việc rồi, chuyển lời tới bố mẹ em anh không tới được, xin lỗi!"

Sau đó anh lại bật nhạc lên luyện tập, bỏ mặc cô ta đang uất ức phía sau.

Sau buổi tối ngày hôm đó, cô ta bỗng lên cơn đau tim, bác sĩ khuyên gia đình nên giúp cô ta ổn định tâm lí, không được chịu đả kích. Do cô ta khóc lên khóc xuống muốn yêu Beomgyu, ba mẹ cô ta phải đến tận nhà anh để mong anh giúp đỡ. Dù gì cũng là người cũ từng thương, anh cũng thể bỏ mặc. Từ đó, trong cuộc đời anh xuất hiện một "cô bạn gái hờ".

Ahn Gun tức giận đi ra ngoài, bỗng một bóng hình quen thuộc lướt qua người cô, mắt lóe lên một cái, chợt quay phắt lại tìm kiếm bóng hình vừa rồi.

"Chắc chắn không phải cô ta! Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi sinh ra ảo giác thôi"- Vuốt mi tâm cố trấn an bản thân, cô ta tự nhủ.

-------------------------------------------------------

" Em làm vậy có hơi quá đáng với cô bé kia không?"

" Anh biết con người mệt mỏi nhất là khi nào không? Là khi bất đắc dĩ bên cạnh người khác mặc dù không muốn!"_- Beomgyu mệt mỏi đáp

Soobin mỉm cười, thấu hiểu quay lại vỗ vai anh " Cố lên! Điều chỉnh lại cảm xúc của em đi, tí nữa nghe nói Stylist chính của công ti sẽ đến đo số liệu rồi thiết kế đấy!"

" Em nghe nói chị nhân viên mới này rất tài giỏi, thủ khoa thời trang của đại học Harvard đấy! Mới về công ti mà nổi tiếng lắm luôn, nghe đâu lại rất xinh đẹp nữa. Hôm nay đến là chắc thực nghiệm chúng ta để vẽ mẫu thiết kế mới cho đợt comeback sắp tới đấy."- Huening Kai hoạt bát nói.

" Người bố Bang chọn chắc chắn phải tài giỏi rồi! Choi Beomgyu, cố mà thân thiện vào nhé, nếu không với cái vẻ lạnh băng của em sẽ dọa người ta chạy mất dép đấy!"-Yeonjun nhìn Beomgyu mà phì cười.

Vừa dứt lời, cửa phòng tập mở ra, như một thiên sứ, Annie khoác lên mình chiếc áo phông Gucci màu đỏ, phối dưới là chiếc váy ngắn bó sát đùi, để lộ ra đôi chân dài miên man như siêu mẫu. Đôi boot cao cổ giấu đi mắt cá chân, tóc đen huyền buộc đuôi ngựa đung đưa, trông thật cá tính!

Trong phòng bỗng im lặng, không khí như ngưng lại cho đến khi Annie mỉm cười:" Xin chào mọi người, tôi là Park Annie, từ nay tôi sẽ là người thiết kế trang phúc cho các bạn! Rất mong được giúp đỡ!"

Lúc này, Soobin mới giật mình, ra sức bình tĩnh đáp lại: "Rất mong được giúp đỡ"

Ai cũng đứng như trời trồng, đặc biệt là Beomgyu!

Cô đã trở lại! Cô đã quay về! Đầu anh như nổ pháo, hạnh phúc tràn trề khi thấy người con gái trước mặt.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên " Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút, trợ lí của tôi sẽ làm việc với các bạn"

Nói rồi cô vội vã ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại

" Mami, dì xinh đẹp muốn dẫn con đi chơi, mami cho con đi cùng dì nhé"

" Được rồi, đi với dì đi, nhớ cẩn thận, đừng quậy quá, đi lạc làm phiền dì, mẹ sẽ cho con no đòn! Tiểu tử thối, con nghe rõ chưa!!!"

" Cả thế giới này ai cũng hoan nghênh con, chỉ có mẹ là khi nào cũng ghét bỏ! Mami, mẹ nói thật đi có phải mẹ ghen tị con đẹp trai hơn mẹ không!"- Tiếng cười giòn của đứa trẻ tinh nghịch làm khóe môi cô vui vẻ kéo lên.

" Rồi thế nhé! Mẹ phải làm việc rồi! Đi chơi ngoan nhớ lời mẹ dặn đấy! Bye Bye."

-------------------------------------------------------

Trong lúc đó, ở phòng tập, hai cô trợ lí vừa đo vừa buôn chuyện với nhau

"Nhìn con bé đi nhanh như vậy chắc là điện thoại của con trai rồi"

"Mà chị thấy con trai Annie chưa, em thấy rồi đấy! Lần trước cô ấy cho em xem ảnh chụp của thằng bé. Chao ôi! Trên đời này sao lại có đứa trẻ đáng yêu mà đẹp trai vậy cơ chứ! Thằng bé cực phẩm như vậy chắc người bố cũng phải cực phẩm lắm đây"

Thấy vẻ mặt tò mò của các chàng trai, mấy cô trợ lí hiểu ý phì cười

" Các cậu có phải thấy Annie xinh đẹp lắm không? Muốn theo đuổi hả?"

" Các cậu nên từ bỏ sớm đi thôi. Nhìn Annie xinh đẹp, trẻ trung như vậy, không nói cũng không ai biết cô ấy là mẹ của một đứa bé 3 tuổi rồi đấy!"

Hai cô cứ vậy cười nói mà không để ý đến Beomgyu phía sau. Anh vừa bay lên thiên đường chưa được bao lâu thượng đế đã tàn nhẫn đá anh xuống địa ngục!

Cô....có con rồi? Cô....đã lập gia đình rồi? Cô cùng người đàn ông khác sinh con?

Sự thật cứ như giông bão kéo đến, dày xé trái tim anh đau đến nghet thở, mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh, mây đen bao trùm tâm trí.

" Mọi người cứ từ từ làm việc nhé, em có việc gấp phải về văn phòng trước đây!"- Annie mở của hé đầu vào, nói rồi một mạch đi luôn.

Beomgyu như mất bình tỉnh, hai mắt đỏ ngầu cấp tốc chạy đuổi theo.

Vẻ mặt các thành viên nhìn theo: Biết ngay là sẽ vậy mà.

-------------------------------------------

"Park Annie em đứng lại cho anh!"- Beomgyu nắm chặt cổ tay xoay người cô lại.

"Chúng ta có quan hệ gì sao? Phiền anh buông tôi ra"- Annie lạnh lùng

"Anh sẽ không buông, có chết cũng không buông!" Hai người bỗng im lặng

" Rốt cục đứa bé đó là ai, em giải thích cho anh!"- Nói đến chuyện đứa bé, anh dường như không thể bình tĩnh

Bỗng Annie cười khẩy " Anh và con trai tôi rốt cục có liên quan gì đến nhau mà tôi phải giải thích cho anh? Tôi giờ đã lập gia đình, anh cũng có bạn gái, tại sao cứ phải đeo bám làm khó nhau như vậy nhỉ! Choi Beomgyu, tôi nói cho anh biết, từ ngày anh giáng cho tôi một cái bạt tai thì chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi! Đừng làm phiền nhau nữa!"- Annie không kiên nhẫn xoay người định bước tiếp.

Anh như chớp, từ phía sau ôm chặt lấy cô từ phía sau như sợ cô sẽ chạy mất: "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi ngày đó đã không hiểu em, không tin tưởng em, làm em tổn thương. Xin em đừng nói những lời như vậy, xin em đừng nói em không còn yêu anh, xin em đừng rời xa anh, anh thật sự không chịu nổi. Cầu xin em!"- Anh kích động rơi nước mắt, giọng khẩn thiết van nài.

Thế nhưng những điều đó có thể đổi lại cho thanh xuân của cô không? Có thể đổi lại nỗi đau đớn, vất vả khi cô bỏ đi, khi cô nuôi Bánh Bao khôn lớn không?

" Choi Beomgyu, tôi dành hơn 12 năm để dành tình yêu cho anh, anh không biết quý trọng! Anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy, anh luôn cho rằng tôi không thể bỏ được sao? Anh sai rồi! Tôi có con là thật! Chồng tôi quý trọng tôi, yêu thương tôi gấp trăm, gấp ngàn lần anh đã làm và anh ấy... chưa bao giờ làm tôi rơi nước mắt! Đó là sự thật không thể chối cãi!"

" Đừng làm khổ nhau nữa! Buông tay............."- Cô mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh.

Tay anh lỏng dần rồi buông thõng xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô đang từng bước đi xa, trái tim chịu đả kích lớn, dầu dần choáng váng rồi ngất lịm đi."

-------------------------------------------

"Em đồng ý! Em đồng ý! Choi Beomgyu em yêu anh!"

"Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này nha...." tiếng cười nói trong ngôi nhà nhỏ mới hạnh phúc làm sao.

Từng kỉ niệm của hai người hiện về như bộ phim tua nhanh.

" Anh không tin tưởng em, anh không nghe em giải thích đã mắng em"

" Anh vì cô ta mà đánh em.....Tình cảm bao năm của chúng ta không bằng giọt nước mắt của cô ấy....." mọi thứ chuyển động càng lúc càng nhanh rồi dần chậm lại

"Chúng ta.....chia tay đi!"

"Không! Park Annie, đừng rời bỏ anh, đừng bỏ anh!"

"Annie, Annie, Annie,..............."

"Aaaaaaaaaa!!!"

Choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, anh đau khổ nằm bệt xuống giường, nghĩ đến những lời cô nói lúc trưa làm anh thêm đau đớn.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nhanh tay gõ số gọi đến

" Cậu chủ, cậu có chuyện gì muốn tôi giúp sao?"

"Điều tra cho tôi hành tung của Park Annie 4 năm trở lại đây."

------------------------------------------

" Park Annie, tại sao cậu đã đi còn trở lại làm gì? Muốn cướp Beomgyu với tôi sao? Cậu ở đó nằm mơ đi!!!!!"- Ahn Gun độc ác, nắm chặt điện thoại, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

" Đừng ép tôi phải đến mức đường cùng! Cậu đã vô tình đừng trách tôi vô nghĩa!"- Ánh mắt cô ta lóe lên, sự nham hiểm, cay nghiệt đã biến cô ta thành một con quỷ dữ tợn, ngu hiểm đến khó lường.

------------------------------------------

Một buổi chiều, Annie lái xe đến nhà trẻ đón Bánh Bao.

Chưa kịp đến cổng, đã nghe thấy tiếng khanh khách của thằng bé đâu đó.

Như tên bắn, Bánh bao lao ra ôm lấy chân của mẹ, một cục tròn lủm bíu trên chân Annie vô cùng đáng yêu.

" Mami ơi, mẹ thấy con giỏi không, hôm nay bài vẽ của con được điểm A+ đấy nhé!"

"Bánh Bao của mẹ thật giỏi nha, ở đâu đưa mẹ xem bức tranh con vẽ nào!!"- Cô vui không giấu nổi mỉm cười, ánh mắt nhìn con cưng chiều và tự hào vô hạn.

"Đây nhé, cô bảo bọn con vẽ về đề tài gia đình. Con vẽ mẹ siêu đẹp luôn"

Sợ mẹ không hiểu, cậu lấy ngón tay mũm mĩm chỉ từng chút một " Đây là mẹ này, còn đây Bánh Bao, chúng ta đang ở khu vui chơi nhé. Bánh bao thấy các bạn có vẽ thêm baba nhưng Bánh Bao không có nên con đã để một khoảng trống ở đây, khi nào tìm được baba Bánh Bao sẽ vẽ bù vào. Con rất muốn mami cùng baba đưa Bánh Bao đi chơi nha~"

Nghe Bánh Bao nói vậy cô không kìm nổi nước mắt, lòng tự trách bản thân đến mấy nghìn lần

" Là mẹ có lỗi với con! Mẹ quá ích kỉ, không cho con được một gia đình trọn vẹn. Mẹ xin lỗi!!!"- Cô rưng rưng ôm con trai vào lòng, vuốt ve.

" Ây za, sao lại khóc rồi! Mami nín đi nào, khóc nhiều sẽ nhanh già đấy! Đi, về nhà con nấu mì cho mẹ ăn!!! Xấu chết đi được!"- Giở giọng như ông cụ non, thằng bé dỗ khiến cô không khỏi bật cười. Hai mẹ con ồn ào dắt nhau trở về nhà.

Trong bóng cây nào đó, có một người đàn ông che kín mặt mũi, đên toàn tập dõi theo họ. Cảnh vừa rồi tất cả đều lọt vào mắt anh. Là cậu bé hôm đó!!! Thêm một lần nữa, mối nghi ngờ trong anh càng thêm chắc chắn, chỉ còn đợi kết quả nữa thôi.

-----------------------------------------

Trong đêm tối

" Đây là tài liệu cậu cần"

" Trong khoảng thời gian ở Mỹ, cô Annie không có tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào. Khi vừa đến nơi, cô mang thai 2 tháng.............................."

" Ông có thể đi ra được rồi"- Anh mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm khi biết mọi chuyện xảy ra.

Năm đó, cô mang mình cùng con ra nước ngoài sống. Cuộc đời bỗng xuất hiện một sinh linh nhỏ mang dòng máu của mình, cảm giác xúc động trào lên: Mình được làm cha rồi!!!! Nghĩ đến cô do mình mà bỏ đi tha hương vừa nuôi con vừa kiếm tiền ăn học cực khổ, anh như bị một gáo nước lạng tạt thẳng vào mặt!

Khẽ khinh bỉ bản thân: Mày là thằng vô dụng!!!

Cảm giác buồn vui lẫn lộn, như bị cái gì kích thích, anh bỗng vội lấy áo khoác như bay lao xe tới chung cư của cô.

" Park Annie, em mau xuống đây, anh muốn nói chuyện với em!!!"-Anh hét to

Cô đang cùng Min Hee và Bánh Bao nhỏ nấu ăn thì nghe tiếng gõ cửa

" Annie, dưới kia có người tìm cháu này, mau xuống gặp đi không cậu ấy làm ồn ào sẽ khiến mọi người khó chịu đấy."-Bác chủ nhà nhắc nhở.

Nghe nói có người muốn gặp mình, cô vội vàng chạy xuống, thấy anh mắt đỏ ngầu nhìn mình đầy hối hận.

"Rốt cục anh có chuyện gì? Không phải tôi đã nói chúng ta không nên gặp nhau sao? Chồng tôi sẽ ghen!"

Không để cô nói hết lời "Thằng bé là con của chúng ta, tại sao em lại giấu anh? Nếu anh không điều tra, có phải em sẽ giấu anh cả đời luôn đúng không?''- Anh hét to

Biết anh đã biết hết mọi chuyện, cô cười khẩy, chậm rãi nói:" 4 năm trước, khi tôi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tôi đã rất hạnh phúc. Khi đó, tôi nghĩ đến anh và tôi sẽ sớm giải quyết hiểu lầm để con trai tôi có một gia đình hoàn chỉnh. Tôi nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người chúng ta bên nhau, vô cùng ấm áp. Nhưng anh biết không, chính anh là người đã không cần mẹ con tôi! Hôm đó, tôi hẹn anh ở gốc cây anh đào trung tâm quảng trường, anh biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy anh cùng cô ta ôm nhau say đắm, anh coi tôi là gì? Rốt cục anh coi tôi là gì hả Choi Beomgyu!!!!- Cô kích động rơi nước mắt.

"Anh nói anh là cha của con tôi ư? Xin lỗi, anh không xứng với thiên chức đó!!! Anh làm cha nhưng anh biết tôi và con đã phải trải qua những gì không? Rời bỏ nơi này đi thật xa để quên anh, tôi không có một người thân thích. Những lần đi khám thai, nhìn họ vợ vợ chồng chồng âu yếm, tôi cắn răng ghen tị, bản thân tôi ngồi một mình trên ghế cô đơn lạnh lẽo. Bọn họ nói tôi chửa hoang, loại phụ nữa không đứng đắn. Con tôi đến tuổi đi học bị bạn bè khinh rẻ, cô lập. Chúng gọi con trai tôi là trẻ mồ côi, đứa không có cha, gọi nó là tạp chủng!"- Cô không chịu nổi mà dùng hết nỗi ấm ức trong 4 năm tuôn một trào.

"Xin em đừng nói nữa, cầu xin em đừng nói gì nữa!!!"- Beomgyu khổ sở rơi nước mắt.

Nghĩ đến vẻ mong đợi của con trai chiều nay, cô không khỏi đau lòng: " Có lúc, tôi hận mình vì rất ích kỉ, bỏ qua cảm nhận của con. Nhìn con tôi nói muốn có cha, ganh tị với bạn bè tôi cũng đau khổ lắm chứ!!! Nhưng cứ nghĩ lại năm tháng tôi phải trải qua, tôi không cách nào tha thứ, không cách nào bỏ qua cho anh!!!"- Cô suy sụp quỳ xuống khóc nức nở.

Anh thấy vậy định đem cô vào lòng an ủi, nhưng vừa chạm đến vai cô đã giật phắt đi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh.

"Đừng đụng vào tôi! Anh không có tư cách đó. Cút đi, anh mau cút điiiii!!!!

Anh khổ sở quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt rơi như mưa:

" Anh muốn nhìn con! Cho anh gặp con một lần được không?? Cầu xin em, cầu xin em!!!!"

Bỏ qua lời anh nói, cô cương quyết quay lưng, đi thẳng một mạch lên lầu, bỏ mặc anh phía sau cầu xin:

"Xin em tha thứ cho anh! Là anh không tốt, anh làm tổn thương hai mẹ con! Cho anh một cơ hội bù đắp, Annie!!"

Anh quỳ ở đấy cầu xin cô tha thứ. Bóng hình người con trai trước chung cư trông mới cô độc, đáng thương làm sao. Beomgyu ở đấy, nghĩ đến trước kia mình đẽ tổn thương cô ra sao. Mắt lóe lên, cô nói cô có gửi tin nhắn, anh không thấy!!!! Hôm đó...... Ahn Gun mượn điện thoại anh. Chả nhẽ........Khi đã hiểu ra vấn đề, em mới tự giễu mình vì mu muội, bản thân bị đánh lừa lúc nào không biết! Nghĩ đến Ahn Gun sống trong hạnh phúc trong khi Annie khổ cực nơi xứ lạ, anh tuyệt vọng cúi đầu. Anh thật đáng chết mà!!!!!

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, người đàn ông ướt đẫm, giương mắt đên đón nhận dòng nước lạnh như đang gột rửa tội lỗi của mình. Thâu đêm.....

Từ phía xa, người phụ nữ đứng nhìn xuống, ánh mắt xoẹt qua tia vô tình.

" Mình biết cậu vẫn còn yêu anh ấy, tại sao không cho anh ấy một cơ hội ?"- Min Hee thấy vẻ mặt bạn thân mình không kiềm được thắc mắc hỏi

" Đôi khi, con người phải mất đi thứ gì đó mới biết quý trọng. Tình yêu cũng vậy? Nó không thể nào lí giải được. Với mình tình yêu không còn quan trọng nữa, con trai mới là điều mình quan tâm...... Mình cần có thời gian!"- Nói xong, cô lạnh lùng xoay người đi vào phòng, mặc cho mưa tuôn xối xả, nhấn chìm đi hi vọng của người con trai phía dưới.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau

" Chú đẹp trai! Sao chú lại ở dưới đây vậy, chú có cần con giúp gì không?"- Bánh Bao thấy anh vui mừng chạy đến

" Bánh Bao! Lại đây cho mẹ, không cho phép con đi lung tung!"- Annie lạnh nhạt đáp, muốn bế bánh bao qua đường đi ăn sáng.

" Mami thả con xuống, con muốn nói chuyện với chú đẹp trai"- thằng nhóc quẫy đạp

Thấy con trai mình mạnh khỏe khôn lớn, anh hạnh phúc biết bao, nhìn hai mẹ con tràn trề yêu thương, chiều chuộng.

Anh đứng dậy, muốn đi theo.

Bỗng một chiếc xe như mất diều khiển, thật nhanh lao về phía Annie cùng con trai, anh sốt sắng chạy lại đẩy họ ra bên ngoài, một mình gánh chịu.

" KÉT...T.....T....''

Tiếng va chạm chấn động, Annie ngồi dậy, không thể tin nổi nhìn chuyện gì đang xảy ra, chay lại hiện trường.

Beomgyu máu me bê bết, chân tay như không thể cử động, run rẩy nhìn cô!

" CHOI BEOMGYUUUUUUU!!"

" Anh tỉnh lại cho em, đừng làm em sợ, tỉnh lại đi anh!!!"- Cô vội cúi xuống ông lấy anh bật khóc.

Min Hee lao ra, liền vội ôm Bánh Bao ngơ ngác vào lòng, không cho nhìn cảnh vừa rồi

" Anh mau tỉnh lại đi.....!!!! Gọi xe cứu thương mau lên! Mau nhanh cứu chồng tôi! Làm ơn!!!"

" An... Annie, anh không... sao.Coi....coi... như là anh bù đắp, tạ lỗi với mẹ con em được không? Anh là một người....... cha không tốt! Dù thế...thế nào, anh vẫn yêu....yêu mẹ con em. Phải sống....thật hạnh phúc....Nhớ chưa...."- Anh run rẩy dùng sức lực cuối cùng, yêu thương nhìn cô rồi bất tỉnh.

"Aaaaaaaaa! Beomgyu, anh không được bỏ em và con ở lại, anh phải tỉnh dậy để nghe bánh Bao gọi cha! Tỉnh dậy đi anh!!!- người đi đường không khỏi rơi nước mắt trước khung cảnh này.

Bỗng một người hô to: " Xe cấp cứu đến, tránh ra!!!''

-------------------------------------------

Ngoài phòng phẫu thuật, không khí đè nén đến đáng sợ, Annie ngồi ngây ngốc, nước mắt rơi lã chã. Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ từng người mệt mỏi đi ra.

" Bệnh nhân bị chấn động nghiêm trọng, thêm với việc dầm mưa trong thời gian dài dẫn đên tình trạng thêm nguy kịch. Rất may rằng ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân cần từ 2-3 tháng để hồi phục."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì! Đó là trách nhiệm của chúng tôi! Giờ người nhà đã có thể vào thăm."

Annie liền lao vào phòng, nhìn thấy anh bị dây đeo chằng chịt, đau lòng khóc:

" Là em hại anh, là em hại anh!!!"

Min Hee thấy vậy bèn lại an ủi:"Anh ấy sẽ không sao đâu! Bánh bao mau lại đây! Đây là baba mà bánh bao luôn tìm đấy!"

Cậu bé vẫn còn ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, chậm chạp quay đầu hỏi mẹ: " Có phải không mami?"

Annie rơi nước mắt mỉm cười gật đầu. Thằng bé thấy vậy bèn bĩu môi nói:

" Ngay từ đầu con đã biết đây là baba mà! Con lớn lên đẹp trai, thông minh như vậy thì chỉ có thể là con của baba thôi!"

Cả phòng bệnh cười rộ e lên

" Thằng nhóc này....."- Annie ôm đầu bất lực

----------------------------------------------

Về phía cảnh sát, họ đã điều tra được ra kẻ chủ mưu phía sau vụ tai nạn. Ahn Gun cuối cùng cũng nhận hết trách nhiệm của mình và bị chừng trị thích đáng_ tù chung thân

Thông tin Idol đang rất nổi tiếng hiện nay- Choi Beomgyu vì cứu vợ con mà hi sinh tính mạng đã làm chấn động làng giải trí suốt một thời gian dài. Câu chuyện của họ như một câu chuyện tình yêu bất diệt, sự hi sinh của Beomgyu đã xóa nhòa đi những định kiến xấu từ một bộ phận nhỏ fan hâm mộ. Dần dần được lan truyền như một biểu tượng.

Còn Annie và Beomgyu, sau tất cả, họ đã xóa bỏ hiểu lầm, nắm tay nhau một nhà ba người vô cùng hạnh phúc

----------------------------------------------

Gió biển thổi qua, đôi cô dâu-chú rể hạnh phúc hôn nhau. Beomgyu nhìn Annie yêu thương mỉm cười, chóp mũi chạm vào trán cô, khẽ khẽ: "Từ giờ trở đi, anh- Choi Beomgyu sẽ là chồng của Park Annie, nguyện hi sinh, gánh vác tất cả, làm một trụ cột cũng chắc cho em và con dựa vào! Vợ, anh yêu em!!!!

Nhạc thổi lên, từng cánh Cát Đằng tung bay trong gió, màu tím bao trùm cả một cùng trời như tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu ! Sau tất cả....mình trở về với nhau........

Nắm chắc đôi bàn tay đừng rời xa nhau

Hứa bên nhau một đời từ nay về sau

Và chẳng ai thay thế đượcVị trí anh trong tim em

Dẫu cách xa nghìn trùng

Mà ta vẫn nghĩ cho nhau

Thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương

Còn yêu nhau Chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau

<< Nắm- Hương Ly>>

End

-----------------------------------------------------------------------

_jangkaiy_

Team trả request cho bạn park_annie0108 cậu vì đã tham gia với chúng tớ. Rất mong là cậu sẽ hài lòng với sản phẩm này của chúng tớ. Có góp ý gì thì hãy cmt phía dưới cho chúng tớ nhé để team có thể làm tốt hơn vào lần tới. Luv 💜.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro