7. TỚ THÍCH CẬU.(TXT BEOMGYU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất trong đời đi học của mỗi người. Vì đấy là thời điểm bạn cần phải tập trung cao độ nhất vào việc học để có thể đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Ở đất nước coi trọng thành tích như Hàn Quốc thì lại càng quan trọng hơn. Nếu như mọi người vào năm lớp 12 chỉ lo lắng đến việc học thì Han Naeun lại có thêm một vấn đề nữa để lo đó chính là làm quen với môi trường học mới mẻ.

Gia đình Naeun vốn sinh sống ở Daegu từ lâu, Naeun từ lớn đến bé cũng học ở đây. Nên từ lúc chuyển lên Seoul và nhập học trường cấp III mới cô gần như phải tập làm quen với mọi thứ từ đầu. Nếu như lúc này là lớp 10 thì không sao, đằng này đã là năm cuối rồi, cô chuyển vào trường mới cũng gần 1 tuần nhưng cảm giác vẫn chưa thân thuộc bao nhiêu. Bạn bè chưa nhìn thấy hết, cô giáo cũng chưa kịp nhớ tên, mọi thứ thực sự khó khăn với cô. May sao các bạn mới trong lớp đều rất tốt với cô, mọi người thấy cô xinh xắn đáng yêu nên đều giúp đỡ nhiệt tình.

"Naeun à, chờ tớ với"Cô bạn cùng lớp Jiyeon mà Naeun quen được ngay từ ngày đầu đến lớp. Cô ấy là một người hòa đồng, dễ bắt chuyện nên ngay từ lần đầu gặp đã chủ động làm quen với cô, sau đó hai người vì hợp tính mà chơi chung với nhau luôn.

"Từ từ thôi, sao gấp gáp vậy?"Naeun nhìn cô bạn chạy như tên lửa đến chỗ mình rồi thở không ra hơi liền nói.

"Có tin muốn báo cho cậu biết. Hôm nay bạn cùng bàn của cậu đi học rồi đấy"Jiyeon lấy lại hơi đứng thẳng người quàng tay qua vai Naeun tặc lưỡi nói.

"À là người mà cậu nói là đến trường cho vui chứ không học hành gì đúng không? Tớ chả quan tâm đâu, cậu ta đến lớp hay không thì mặc kệ đi"Naeun đi học tuần này là tuần thứ 2 rồi nhưng mà người bạn được cô giáo xếp ngồi chung bàn với cô mãi vẫn chưa thấy đi học.

Nghe Jiyeon phổ cập sương sương ít kiến thức thì cô mới biết cậu ta là một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường. Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, được nhiều nữ sinh yêu mến nhưng có một điều không tốt đó chính là cậu chàng kia có vẻ như không mặn mà với việc học hành cho lắm. Đi học như kiểu đi chơi, không học hành, hay quậy phá, đánh nhau như cơm bữa. Đến cả thầy cô giáo cũng không muốn nhắc nhở nữa mặc kệ cậu ta. Dù cho thành tích học tập có tệ đi chăng nữa thì cậu ta vẫn được nhiều nữ sinh yêu thích. Đến mức tiếng xấu vang xa, chuyện cô được xếp ngồi chung một chỗ với cậu ta được đồn đi khắp trường. Tuần đầu tiên kia không biết có bao nhiêu con người đến lớp để xem cô là ai nữa. Cô thì chỉ muốn sống yên ổn cho qua nhanh năm cuối cấp tại ngôi trường mới này nên cũng chẳng muốn bận tâm đến cậu ta, việc của ai người nấy làm đi.

"Này, cậu sẽ bất ngờ về visual của bạn cùng bàn cho xem, ngồi học đừng có mà ngắm trộm người ta đấy nhé"Jiyeon híp mắt nhìn cô cảnh báo, vì cô ấy cũng từng như thế rồi. Trước đây được xếp ngồi chung với cậu bạn kia, cô ấy cũng đã ngắm đến mức không rời nổi mắt. Dù cậu bạn kia không phải là gu bạn trai của Jiyeon nhưng mà cô ấy thấy đẹp thì chỉ muốn ngắm thôi.

"Tớ không háo sắc thế đâu"Naeun liếc nhìn Jiyeon nói một câu sau đó sải bước về lớp. Phải xem đẹp trai đến mức nào đã chứ, trai đẹp cô cũng nhìn thấy nhiều rồi, có cần làm quá lên thế không. Thật tò mò muốn nhìn xem cậu bạn cùng bàn của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Này, chờ tớ nữa"Jiyeon nhìn Naeun bỏ đi trước liền hét lớn rồi chạy theo cô vào lớp.

Jiyeon muốn làm bạn với Naeun ngay từ lúc mới làm quen là vì thấy cô khá là nhút nhát và hiền lành. Ai ngờ đâu chơi với nhau rồi mới nhận ra cả hai có kha khá điểm tương đồng, cũng vì thế mà Jiyeon quyết định muốn cùng cô trở thành bạn thân kể từ bây giờ, cho đến lúc ra trường và cả sau này nữa. Vì từ trước giờ bạn bè Jiyeon không hề ít nhưng mà bạn thân thì lại không có.

Lớp học bắt đầu vào lúc 8h, khi Naeun và Jiyeon vào lớp thì cũng chỉ mới được một nửa lớp vì còn khá sớm. Nhiều bạn học chỉ vào cất cặp sách rồi lại chạy đến canteen. Naeun vừa bước vào trong lớp thì việc đầu tiên đó chính là để ý về phía chỗ ngồi của mình. Vì cô vào lớp sau nên được giáo viên xếp ngồi chỗ gần cuối cùng bên phía cửa sổ. Mấy ngày nay bạn cùng bàn không đi học nên cô ngồi một mình khá là thoải mái. Hôm nay cậu bạn ấy lại đến lớp nên cô cảm thấy chỗ ngồi xem như chật đi hơn nửa rồi.

"Chào cậu, tớ là Naeun, học sinh mới chuyển đến tuần trước"Naeun đi về phía chỗ ngồi của mình nhìn cậu bạn đang cúi đầu bấm điện thoại lên tiếng chào hỏi. Dù sao cũng ngồi cùng bàn, nên tỏ ra thân thiện một chút, nếu không sẽ khó ngồi chung với nhau lắm.

Nhưng mà hình như chỉ có mình cô nghĩ như thế thì phải, cậu bạn kia nghe cô giới thiệu nhưng cũng chẳng may may ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ tự động dịch sang một bên cho cô ngồi rồi vẫn tiếp tục đắm đuối vào trò chơi điện tử trong điện thoại. Một tiếng động cũng không hề phát ra. Ngay đến cả mặt Naeun cũng không nhìn rõ hết. Thấy hành động của cậu bạn như thế cô cũng chỉ biết ngồi vào chỗ của mình, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Nếu đã không muốn nói chuyện thì thôi vậy. Cô cũng ngại làm quen với người lạ lắm, nếu cậu ta không muốn làm quen thì cô cũng không bắt.

"Yah Choi Beomgyu, bạn học mới chào thì cũng phải đáp lại một tiếng chứ"Giọng nói mang theo vài lời như trách móc của lớp trưởng hướng đến cậu bạn học ngồi cùng bàn với cô. Nghe nói là lớp trưởng và cậu bạn này là họ hàng với nhau. Trong khi một người vô cùng gương mẫu, thành tích xuất sắc thì người kia lại ngược lại. Giống nhau ở chỗ là đều đẹp trai và lạnh nhạt với người theo đuổi mình i như nhau. Nhưng mà nếu như Beomgyu từ chối người ta bằng cách nhẫn tâm nhất thì lớp trường kiêm là anh họ của Beomgyu – Choi Soobin lại từ chối bằng cách cực kì nhẹ nhàng.

"Hyung, em bận"Beomgyu vẫn chăm chú chơi game trả lời. Nếu nói ở cái trường này có ai chỉnh được cái tính của Beomgyu thì hình như chỉ có Soobin, dù bề ngoài của lớp trưởng có vẻ rất hiền lành nhưng lời nói ra với Beomgyu lại rất có trọng lực. Thầy cô nhiều khi còn phải cầu cứu anh chỉnh lại phong thái của Beomgyu cho đúng đắn một chút. Cũng không hiểu sao Beomgyu lại nể Soobin như thế nữa.

"Chơi game thì bận bịu cái gì, chào bạn mới một tiếng đi"Soobin hừ giọng nói nghe như lời bố mẹ dạy con cái mình chào hỏi mọi người vậy. Naeun ngồi một bên không dám lên tiếng chỉ ngồi quan sát, các bạn trong lớp cũng thế.

"Chào... Tên Beomgyu"Beomgyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vừa nói được từ "Chào" lại hơi đứng hình một chút chắc là do nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô nhưng cũng nhanh chóng nói tên mình ra như giới thiệu, dù là cô đã biết rồi.

"Chào cậu"Naeun mỉm cười nhẹ một cái gật đầu chào lại như phải phép, giờ cô mới được nhìn rõ mặt của cậu bạn này nè. Đúng thật là nhìn đẹp trai đó, nếu trong lớp này ban đầu cô thấy lớp trưởng Soobin là đẹp trai nhất thì cậu bạn này hình như cũng không kém cạnh đâu. Có thể nào là do gen của nhà cậu ta tốt không?

Beomgyu qua loa gật đầu rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ mà không chơi game nữa. Sắp vào học rồi nhưng mà cậu cũng có quan tâm đâu. Thầy cô giáo đứng ở trên nói cứ như là đang ru cậu ngủ vậy, tốt nhất là ngủ trước đi cho đỡ phiền. Naeun cũng biết tỏng là sẽ như thế rồi nên cô chỉ an phận mình, ngồi một bên chăm chú nghe giảng mặc kệ cậu ta ngủ được không biết bao nhiêu giấc rồi.

-------

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phải tận mắt chứng kiến mới hiểu rõ được. Trở thành bạn cùng bàn của Beomgyu một thời gian Naeun mới nhận ra được rằng cậu bạn này được nhiều nữ sinh yêu thích đến mức nào. Hễ ngày nào Beomgyu đến lớp là đều có nữ sinh mang quà đến tặng, nhiều đến mức đếm không xuể. Ngoài ra mấy cô nàng ấy còn cảm thấy khó chịu với cô vì được ngồi chung bàn với Beomgyu. Nhiều lần vô duyên vô cớ cô bị những cô nàng đấy chặn đường hỏi xem có quan hệ gì với Beomgyu không, cũng may là có Jiyeon bên cạnh giúp đỡ nên mới thoát được mấy con người đó. Cô thuộc loại nhút nhát, ít nói, chỉ muốn sống yên bình trong cái trường này thôi nhưng mà vì Beomgyu cô được không biết bao nhiêu nữ sinh nhắm đến rồi.

Beomgyu cũng biết vì mình mà cô chịu nhiều xoi mói của mấy cô nữ sinh nên gần như là đối tốt với cô, chưa từng làm phiền cũng chưa từng gắt gỏng với cô. Cậu xem cô như là bạn bình thường trong lớp thôi nhưng mà vì ngồi gần cô nên nhiều khi lại thấy cô khá là đáng yêu. Naeun dù là học sinh chăm ngoan những chưa từng vạch trần Beomgyu trước mặt thầy cô giáo, cô không để ý đến cậu ăn hay ngủ hay chơi game trong lớp, cô chỉ an phận làm việc của mình thôi, Vì thế Beomgyu thấy khá là thoải mái khi ngồi cùng bàn với Naeun. Cũng vì thế mà có vẻ như dạo này Beomgyu đi học khá là thường xuyên dù cho đến lớp cũng chẳng học hành gì.

"Con nhỏ này, bày sách vở ra đầy bàn như thế để làm gì đây chứ"Beomgyu trở về từ canteen sau giờ ra chơi, vừa về đến chỗ đã thấy sách vở cô nằm ngổn ngang giữa bàn học, còn lấn sang chỗ của cậu nữa trong khi người thì chả thấy đâu. Tiện tay cầm một cuốn sổ nhỏ ở gần mình nhất ném về phía bàn của cô, đồ gì đấy từ trong cuốn sổ bay xuống đất khiến Beomgyu gắt nhẹ một tiếng lại phải cúi đầu xuống nhặt lên.

"Cái này là..."Beomgyu nhặt lên mới thấy đấy là một tấm ảnh, nó cũng chỉ là một tấm ảnh cũ bình thường nhưng cậu lại nhìn rất lâu, đến lúc Naeun đi về chỗ ngồi cậu vẫn chưa để lại vào chỗ cũ.

"Này sao cậu lại đụng vào đồ của tớ"Naeun nhìn thấy món đồ trên tay Beomgyu lập tức giật lại tấm hình cất vào cuốn sổ. Tấm hình này là đồ quý giá của cô, không hiểu sao lại rơi vào tay của Beomgyu.

"Tấm hình đó là của cậu hả?"Beomgyu quay sang nhìn cô hỏi lại.

"Ừ của tớ, nó rất là quan trọng với tớ"Naeun gật đầu vừa sắp xếp lại sách vở vừa trả lời. Nó là kỉ niệm từ bé của cô, trong bức hình đấy là hình ảnh của cô và cậu bạn thanh mai trúc mã từ bé, người mà cô thích từ lúc chỉ còn là một con nhóc đến giờ.

"Cậu sống ở Daegu đúng không? Nhà xx đường yy?"Beomgyu đột nhiên nhớ ra gì đấy hai mắt tròn xoe nhìn Naeun hỏi.

"Đúng vậy, sao cậu biết?"Naeun nghe xong cũng ngẩng đầu hỏi lại. Sao cậu ta lại biết cả số nhà của cô ở Daegu thế, cô còn chưa kể cho ai mà?

"Hạt đậu nhỏ, phải cậu không?"Beomgyu nhíu mày nghi ngờ chậm chạp lên tiếng hỏi. Không thể nào lại có sự trùng hợp đến như thế này được.

"Cậu? Cậu làm sao biết được cái tên này?"Naeun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái tên bạn học này làm sao biết nhiều thứ về cô vậy? Lại còn là những thứ khá là riêng tư mà cô chưa từng tiết lộ cho ai biết. Không lẽ cậu ta điều tra cô? Nhưng mà cậu ta điều tra cô làm gì?

"Naeun à, là tớ nè. Cậu nhớ tớ không? Choi Beomgyu, hạt dẻ của cậu đây"Beomgyu đột nhiên cầm lấy tay của Naeun trong có vẻ xúc động nói. May mà họ ngồi ở bàn cuối cùng lại còn trong góc nên không có ai để ý cả.

"Là cậu sao? Thật chứ? Hay chỉ là trùng tên?"Naeun bây giờ thì sốc thật sự rồi. Sao trên đời lại có sự trùng hợp như thế chứ?

Hạt dẻ chính là biệt danh của cậu bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô ở Daegu do cô đặt dựa theo tên thật của cậu. Cậu ấy cũng tên là Choi Beomgyu, nên lần đầu khi nghe tên bạn cùng bàn của mình cô cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà cô cũng chỉ cho rằng tên giống nhau là điều hết sức bình thường. Từ lúc bé cả hai đã chơi với nhau rất thân, có thể nói cô lúc đó chỉ có một người bạn là hạt dẻ. Cậu ấy dù bằng tuổi nhưng lại cao hơn cô, khỏe hơn cô rất nhiều. Nên cậu ấy luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cô, đặt cho cô biệt danh là hạt đậu nhỏ.

Hạt dẻ năm đó lúc nào cũng hứa sẽ bảo vệ cô cho đến khi lớn lên. Nhưng mà vào năm 8 tuổi, hạt dẻ bắt buộc phải theo ba mẹ chuyển đi nơi khác sống. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, vô cùng gắn kết lại buộc phải xa nhau. Cô ngày đó phải rời xa người bạn thân duy nhất của mình thì vô cùng buồn bã. Lúc nào cũng giữ lại tấm hình cả hai chụp chung với nhau rất cẩn thận, nhớ cậu lại lôi ra xem. Naeun từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, chỉ thích mỗi mình hạt dẻ.

"Không nhầm đâu, cậu nhóc ở trong bức hình của cậu chính là tớ, chẳng lẽ tớ lại không nhận ra chính mình sao?"Beomgyu mỉm cười nhìn cô nói. Cô nhóc ngày xưa chơi chung với cậu, cô nhóc mà lúc nào cậu cũng muốn bảo vệ. Cứ tưởng sẽ không được gặp lại cô nữa, ai ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy. Bây giờ nhìn lại mới thấy Naeun thực sự có nét rất giống với hạt đậu nhỏ của cậu ngày xưa.

"Là cậu thật sao? Tớ không nghĩ là sẽ còn gặp được cậu đấy"Naeun sụt sùi như sắp khóc nói. Cô giáo cũng đã vào lớp giảng bài rồi nhưng mà hai người vẫn chưa dừng được câu chuyện nhận lại bạn thân xưa cũ. Cũng đã hơn 10 năm rồi họ mới gặp lại nhau mà. Trước đây xa nhau có 1-2 ngày thôi đến lúc gặp lại đã ôm nhau chặt không rời. Bây giờ đã trải qua 10 năm, từ hai cô cậu nhóc thành thanh thiếu niên mới được gặp lại nhau.

"Tớ vui lắm vì được gặp lại cậu. Đừng có mà khóc đó, đang trong giờ học mọi người sẽ nghĩ là tớ ăn hiếp cậu mất thôi"Beomgyu thái độ từ lúc nãy đến giờ đều thay đổi hết cả. Không còn lạnh nhạt, xa lạ nữa mà vô cùng ân cần, thân thiết với cô. Đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt vô tình rơi của cô rồi xoa đầu cô nói. Dù bằng tuổi nhưng Beomgyu lúc nào cũng trông trưởng thành, mạnh mẽ hơn cô nhiều. Cô nhóc này từ nhỏ đến lớn đều khiến cậu muốn có cảm giác được bảo vệ.

"Tớ không có khóc, chỉ là vui quá thôi. Được gặp lại cậu thì tốt quá rồi"Naeun mỉm cười nói, cô chỉ xúc động một chút thôi, sẽ không khóc lớn đâu.

"Được rồi được rồi, tớ tin tưởng cậu"Beomgyu bật cười nói. Rơi nước mắt nhưng lại kêu là không khóc. Cô bé này sao cứ khiến cậu cảm thấy đáng yêu như thế chứ. Từ nhỏ đến lớn tính cách hầu như không thay đổi bao nhiêu.

--------

Beomgyu và Naeun dần dần lại trở nên thân thiết hơn. Vì từ nhỏ đã quen biết nhau nên bây giờ gặp lại ắt hẳn vẫn còn nhiều kỉ niệm. Beomgyu dù đầu óc có nhanh quên đi nữa vẫn nhớ rõ sở thích, tính cách của cô lúc nhỏ, cả những kỉ niệm của hai cô cậu bé năm đó cậu đều nhớ hết. Bất ngờ nhất chắc hẳn là Soobin và Jiyeon. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà đến cả hai người ngoài cuộc cũng không thể tin được trên đời lại có sự trùng hợp như thế. Hai con người ngồi cùng bàn với nhau suốt hơn 1 tháng chưa từng nói với nhau quá 2 câu một ngày, vậy mà giờ như hình với bóng. Nói đúng hơn là Choi Beomgyu trở nên dính người hơn bao giờ hết. Cậu chăm chỉ đến lớp, không sót ngày nào, chủ yếu là đến để nói chuyện với Naeun và đi theo Naeun ở bất cứ đâu. Ở bên ngoài lại nghĩ Choi Beomgyu nay lại đổi mục tiêu sang thích Han Naeun rồi.

"Tách"Một quả trứng từ đâu bay đến đáp trúng ngay chân của Naeun vỡ tan tành, vỏ trứng cũng đâm vào chân cô truyền đến một sự đau đớn nhẹ. Ông trời ơi, lại ai ném trúng cô thế này, còn là trứng sống, có phải là cố tình hay không? Giữa canteen đông người thế này cũng không phải là vô tình cô xui xẻo dính chưởng đấy chứ.

Naeun nhìn quả trứng đã vỡ tan vừa làm bẩn chân của mình liền ngẩng đầu nhìn xung quanh xem xem là ai đôi đến. Chưa kịp nhìn hết một lượt thì một quả nữa lại được đôi đến, lần này lại trúng váy đồng phục của cô. Chắc chắn là cố tình.

"Là cậu làm à?"Naeun cuối cùng cũng nhìn ra cô gái đứng cách cô không xa, trên tay còn cầm vài quả trứng nữa. Cô gái này cô không hề biết chứ đừng nói đến là có thù với nhau. Hà cớ gì cậu ta phải làm thế với cô?

"Là tôi đấy. Sao nào? Đáng đời cậu lắm"Cô gái kia bước tới gần hơn nói dứt câu liền ném thêm một quả nữa. Lần nay may mắn là cô né được. Nhưng mà cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Giờ thì cả canteen đều dừng lại hoạt động của mình, hiếu kì nhìn hai cô gái đứng đối diện nhau. Xem ra sắp có chiến tranh rồi đây.

"Đủ rồi đấy. Cậu là ai tôi còn không biết, sao lại làm như thế?"Naeun nhìn cô gái hừ giọng nói. Cô chỉ muốn yên ổn vượt qua cái năm cuối cấp này thôi thế mà cũng không được yên. Cô còn chưa gây sự với cậu ta, lại muốn gì ở cô nữa.

"Vì tôi ghét cậu. Vì cậu mà Choi Beomgyu càng lúc càng lạnh nhạt với tôi. Cậu và cậu ấy rốt cuộc là quan hệ gì?"Cô gái tức giận ném nốt quả trứng còn lại trên tay xuống sàn nhà nói.

Cô ta là một trong nhiều nữ sinh thích Beomgyu, cô ta nổi tiếng là hoa khôi của trường nên lúc nào cũng tự tin là sẽ cưa đổ được Beomgyu. Cậu cũng nhiều lần chấp nhận lấy quà của cô ta, khiến cô ta sinh ảo tưởng sẽ nhanh chóng được trở thành bạn gái của Beomgyu. Nhưng mà từ lúc Beomgyu thân với Naeun thì cô ta như bị mất hết hy vọng. Beomgyu ngay cả gặp mặt cô ta cũng không muốn gặp. Tất cả đều là tại cô gái này.

"Này Seomi, Beomgyu có bao giờ hết lạnh nhạt với cậu đâu mà cậu bảo là do cậu ấy?"Một nam sinh học cùng lớp với Naeun và Beomgyu ngồi gần đó liền lên tiếng trêu ghẹo. Cậu ta học chung lớp với Beomgyu từ năm lớp 10, cho dù không chơi thân thì cũng biết cô nàng Seomi này tốn công tốn sức theo đuổi Beomgyu ra sao, nhưng mà không nhận được hồi đáp. Nay cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ cho con gái lớp mình thôi, nếu không có Naeun chưa chắc gì Beomgyu đã chấp nhận Seomi.

"Cậu im đi, Beomgyu và tôi đang rất tốt. Đều là tại con nhỏ này chen chân vào gây sự. Hôm nay tôi đánh chết cậu"Seomi trừng mắt nhìn nam sinh kia lớn tiếng nói sau đó tức giận bước chân đến gần cô đưa tay lên muốn tát cô một cái. Naeun đã chuẩn bị né đi nhưng mà bàn tay Seomi vừa đưa lên đã bị giữ lại ở không trung. Không có khả năng sẽ chạm đến Naeun.

"Giữa tôi và cậu có liên quan đến nhau lúc nào? Ăn nói hồ đồ"Beomgyu xuất hiện kịp lúc bắt lấy cánh tay đang định đưa lên đánh Naeun lại nói. Sau đó không thương tiếc đẩy Seomi một cái, làm cô ta chao đảo suýt thì ngã ra sau.

"Beomgyu, cậu cũng thích tớ mà không phải sao? Đều là tại cậu ta nên cậu mới từ chối tớ"Seomi nhìn thấy Beomgyu đẩy mình liền trưng ra bộ mặt tội nghiệp lên tiếng.

"Ai bảo tôi thích cậu? Ảo tưởng"Beomgyu lạnh lùng nhìn Seomi nói. Từ trước giờ một chút tình cảm dành cho Seomi cậu cũng không có. Trước sau đều là một mình cậu ta tự mình ảo tưởng.

"Cậu.... Đều là vì cô ta mà từ chối tớ, cậu ta có cái gì hơn tớ chứ?"Seomi uất ức đến mức bật khóc.

"Cái gì cũng hơn"Beomgyu nhún vai nói vô cùng tự nhiên khiến mọi người xung quanh che miệng cười thầm. Cuối cùng thì hoa khôi cũng bị Choi Beomgyu từ chối. Trước giờ cũng không ít người không ưa cô ta vì luôn cao ngạo, luôn tự cho mình là bạn gái của Beomgyu mà đi ức hiếp các nữ sinh mến mộ Beomgyu khác.

"À còn nữa, có qua có lại mới đúng chứ nhỉ. Naeun, cầm lấy, ném đi"Beomgyu đột nhiên lên tiếng đi đến lấy hộp trứng sống vừa mới mua từ tay Soobin mở ra, đưa cho cô một quả rồi nói. Cậu là có ý định giúp Naeun trả thù trước rồi, vừa nãy đứng từ xa cậu cũng đã quan sát thấy hết tất cả.

"Tớ không ném đâu Beomgyu"Naeun cầm quả trứng trong tay không muốn làm. Cậu ta làm như thế là sai thì cô cũng không muốn sai như cậu ta.

"Sợ cái gì? Tớ bảo cậu ném, cậu không ném thì để tớ"Beomgyu chỉ muốn lấy lại công bằng cho Naeun, nhìn xem người cô đều dính trứng sống hết rồi. Nếu mà cô không ném thì cậu giúp cô một tay, mà đã để cậu ném thì Seomi sẽ còn thê thảm hơn.

"Để tớ"Naeun nhận thức được một khi Beomgyu mà ra tay thì sẽ còn tệ hơn. Cô dù không thích Seomi nhưng mà dù sao cậu ta cũng là con gái.

Naeun cầm quả trứng trong tay chần chừ nửa giờ mới ném một cái, cô còn cố tính ném lệch ra bên ngoài để trứng vỡ ra chỉ bắn lên người Seomi một ít thôi. Được rồi, xem như cô hiểu tấm lòng Seomi chỉ là do thích Beomgyu quá mới như thế, nên cô sẽ không để bụng mà khiến cô ta cũng bẩn hết quần áo như mình.

"Quá nhẹ. Soobinie hyung, gọi Jiyeon đến ném đi"Beomgyu quan sát tình huống vừa rồi liền nhún vai một cái quay sang nói với Soobin sau đó liền dẫn cô đi.

Giờ có đưa cho Naeun thêm chục trái trứng nữa thì cô cũng không nhắm thẳng Seomi mà ném đâu. Tốt nhất là nên rời khỏi cái chốn này để không nhìn thấy Seomi nữa. Mặc cô ta ôm mặt khóc ở phía sau, lúc bị Naeun ném trứng cũng vì sợ ánh mắt của Beomgyu mà chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.

"Cậu đúng là đồ ngốc, tại sao tớ lại làm bạn với đồ ngốc nhà cậu nhỉ? Cứ nhẫn nhịn như thế để ai cũng làm hại cậu hả? Đồ ngốc này"Beomgyu dẫn cô đến khuôn viên trường, vừa giúp cô lau vết  bẩn của trứng gây ra trên đồng phục vừa luôn miệng nói. Đúng là cậu chưa thấy ai hiền như cô, người ta ăn hiếp mình mà vẫn còn rộng lượng được.

"Cậu thôi đi, cậu ấy cũng chỉ là do thích cậu quá thôi, cậu mới là đồ ngốc ấy. Không thích người ta thì thôi đi, còn khiến người ta hiểu lầm"Naeun ngồi im trên ghế đá đợi Beomgyu nói xong liền bĩu môi lên tiếng. Được rồi, cô công nhận là cậu bạn này đẹp trai đi, nhưng mà cứ làm cho con gái nhà người ta ảo tưởng về tình cảm như thế là không được.

"Là tại cậu ta tự suy diễn, không phải tại tớ. Nếu không cậu làm bạn gái tớ đi, sẽ không có ai thích tớ nữa"Beomgyu dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn cô cười nói. Hỏi cậu có thích cô không thì đương nhiên là có. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ con gái thì chắc chỉ có mỗi hạt đậu nhỏ này là cậu thích nhất.

"Tớ không đùa với cậu đâu"Naeun mím môi nói.

"Tớ không đùa đâu. Cậu thích tớ không? Nói đi"Beomgyu đưa tay lên xoay đầu cô nhìn thẳng mắt mình hỏi.

"Nếu cậu không học hành chăm chỉ, suốt ngày quậy phá, đánh nhau thì tớ không có thích cậu đâu. Biết chưa"Naeun đánh vào tay Beomgyu một cái thật đau khiến cậu rụt tay lại nói rồi đứng dậy đi về lớp học.

Beomgyu thực sự là người tốt, một chút ý xấu cũng không có nhưng mà cậu lại quá ham chơi và nóng tính. Hễ có xích mích với ai là liền đánh nhau. Từ lúc cô và cậu chơi chung thì không biết đã bao lần đi ngăn cậu không đánh nhau nữa rồi. Với cả Beomgyu thực sự rất thông minh, cái gì cũng biết, nói một chút liền hiểu, nhưng lại không thích học tập. Cô thì không lo cậu thất nghiệp sau này đâu vì nhà cậu cũng khá giả mà, cô chỉ sợ cậu ở mãi trong cái trường cấp III này không ra được thôi. Lại phải tốn tiền đóng học phí đấy.

"Tớ biết cậu thích tớ nên tớ sẽ thay đổi mà"Beomgyu chạy theo sau lưng cô nói.

"Không làm được thì đừng có hứa, không tin cậu đâu, đồ hạt dẻ ngốc"Naeun vừa đi vừa lên tiếng.

"Này hạt đậu nhỏ, hay là cậu đồng ý làm bạn gái tớ đi. Coi như là động lực để tớ thay đổi vậy. Thế nào? Nói ừ đi mà"Beomgyu kéo cô lại gần khoác tay lên vai vô nói.

"Động lực có rồi thì lo mà thay đổi đấy"Naeun nhìn Beomgyu sắc mặt không thay đổi chậm rãi lên tiếng. Lời nói của cô chính là ngầm đồng ý rồi đấy. Thực ra thì thành thiếu nữ như thế này rồi cô cũng chỉ có thích một mình Choi Beomgyu từ lâu nay chưa hề thay đổi.

"Thế là đồng ý rồi nhá, tớ hứa mà"Beomgyu là người thông minh, nghe phát liền hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô.

Đây có phải là màn tỏ tình thành công nhanh quá không vậy. Nhưng mà dù gì họ quen nhau cũng đã lâu, người kia như thế nào người còn lại cũng đã rõ, chỉ là chờ xem ai nói ra trước mà thôi. Cả hai có giai đoạn lớn lên không có sự xuất hiện của người kia, nhưng mà trái tim thì hình như chỉ dành để thích đối phương mà thôi.

-----------

Thường thì một khi đã ghi hận ở trong lòng thì rất khó để xóa bỏ. Seomi từ lần đó gần như đã mất đi niềm tin có thể gây thiện cảm với Beomgyu, nhưng mà Seomi chưa một giây phút nào ưa thích Naeun, thậm chí là ghét cô, trong đầu luôn nghĩ đều là cô mà ra. Thế nên mỗi một việc gây hại đến Naeun thì Seomi đều thích thú.

"Em đã bảo là em không lấy, cô có thể tin em không? Em không có lấy mà"Naeun nước mắt lưng tròng uất ức nhìn giáo viên chủ nhiệm ở trước mặt nói.

Cô cũng không biết mình là số con gì nữa, sao lại xui xẻo đến như thế chứ. Từ lúc chuyển vào ngôi trường mới này cô chỉ muốn yên ổn thôi, không làm hại, không gây sự đến ai nhưng vẫn cứ là gặp chuyện không đâu.

"Cô giáo à, Naeun đã nói là không làm mà, sao cô cứ bắt cậu ấy nhận?"Beomgyu không quan tâm đây là phòng giáo viên, nãy giờ đứng bên ngoài cậu đều nghe thấy hết nên liền mở cửa đi vào nhìn cô giáo nói.

Naeun hôm nay đột nhiên lại bị kết tội là ăn cắp điện thoại của một bạn cùng lớp. Cậu và cô chơi chung với nhau lâu như thế đủ để cậu hiểu rõ con người của Naeun. Gia đình Naeun không phải thuộc dạng khó khăn, cô cũng không phải là loại người sẽ đi ăn trộm đồ của người khác như thế. Nhưng cô bạn cùng lớp đấy và cả cô giáo đều xem cô là kẻ trộm thật sự. Cậu sắp phát điên lên vì tức giận rồi đây. Để cậu tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này nhất định sẽ bẻ cổ hắn.

"Choi Beomgyu, em mau trở về lớp cho tôi, ai cho em vào đây?"Cô giáo nhìn Beomgyu lớn tiếng mắng.

"Em không đi, trừ khi cô đừng ép buộc Naeun có tội"Beomgyu không những không bước ra ngoài mà còn đi đến gần Naeun nhìn cô giáo nói. Vài lời đó có thể khiến cậu sợ để rời đi sao? Thế thì Choi Beomgyu cậu lại bị lãng phí quá cái biệt danh học sinh cá biệt rồi.

"Đủ rồi Beomgyu, cậu về lớp đi, tớ tự mình lo được"Naeun đang khóc cũng lau nước mắt đi đẩy đẩy Beomgyu ý bảo cậu đi ra ngoài. Việc này là chuyện của cô, cô không muốn làm phiền đến Beomgyu.

"Lo được cái gì chứ? Bọn họ đang vu oan cho cậu đấy, tớ không làm rõ được vụ này tớ không mang họ Choi"Beomgyu vì tức giận quá mức đến cô cũng hơi lớn tiếng, nhưng mà cũng chỉ vì là cậu lo cho cô mà thôi.

"Đủ rồi, Han Naeun, em về viết bản kiểm điểm đi, đưa cho bố mẹ kí và đến xin lỗi Yeonhee. Hạnh kiểm kì này của em xem như không cứu được"Cô giáo không thể đuổi được Beomgyu ra ngoài đành kết thúc luôn buổi nói chuyện bằng phương án giải quyết vô cùng bất lợi với cô.

"Cô à, như thế thì làm sao em tốt nghiệp đây chứ? Chuyện đó không phải là do em làm nhưng em lại phải chịu hậu quả?"Naeun uất ức muốn chết rồi, vì một tai họa từ đâu ập đến mà bây giờ con đường tốt nghiệp còn gian nan hơn bao giờ hết.

"Không làm chẳng lẽ điện thoại của Yeonhee tự chạy vào cặp sách của em chắc. Đi về lớp đi"Cô giáo đưa tay lên day day trán xua tay nói, không muốn nghe Naeun giải thích thêm.

"Đi, tớ đòi lại công bằng cho cậu. Tin tưởng được mấy người này sao"Beomgyu nhìn Naeun nói rồi kéo tay cô ra ngoài. Lời của cậu cô giáo đều nghe được nhưng không làm gì được. Cô giáo cho dù có tức giận thì cũng không nói lại Choi Beomgyu.

Naeun như người mất hồn đi theo Beomgyu về lớp, chuyện này bố mẹ cô mà biết nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chứ đừng nói đến là kí bản điểm cho cô. Từ trước đến giờ cô vẫn được chu cấp đầy đủ, một thứ cũng không thiếu, cô cũng không có xấu tính đến mức ăn trộm đồ của người khác. Lần này thực sự là ai muốn hại cô đây chứ. Nếu thực sự không tìm ra được thì cô sẽ phải chịu, như thế thì đừng nói không tốt nghiệp được, ngay cả bạn bè trong lớp cũng sẽ dè chừng, xa lánh cô.

"Đừng khóc nữa, tớ hứa là sẽ tìm ra người hại cậu mà"Beomgyu ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi cô, thật sự muốn nhanh chóng tìm ra người đứng sau chuyện này để đánh cho một trận mà. Cậu từ lúc hứa với cô sẽ thay đổi thì tính tình đã bớt nóng nảy hơn nhưng mà chuyện này thì Beomgyu không thể cho qua được.

"Cậu làm thì nhận đi, đi xin lỗi Yeonhee bảo cậu ấy xin cô giáo cho"Một cô nữ sinh ngồi trong lớp nhìn thấy cô từ lúc trở về đã úp mặt xuống bàn khóc nức nở liền nói.

"Han Naeun không có làm loại chuyện đó"Beomgyu đang ôn nhu dỗ dành cô nghe xong lập tức trở nên hung dữ nhìn cô nữ sinh kia nói lớn khiến cô ấy sợ đến mức ngậm miệng lại không dám hé nữa lời. Mọi người ở trong lớp thấy thái độ của Beomgyu cũng chẳng dám lên tiếng nói gì. Họ từ lâu đã biết ngoài Soobin ra thì Naeun chính là bạn thân của Beomgyu, nếu không có việc gì tốt nhất đừng nên đụng đến cô ấy.

"Naeun không có làm thì việc gì phải sợ nhỉ? Chỉ có những con người đi vu oan giá họa cho bạn của tôi mới nên lo sợ đi"Jiyeon từ bên ngoài đi vào hùng hổ nói lớn còn đảo mắt nhìn Yeonhee đang ngồi ở trong góc lớp.

"A, chúng ta có nên mời hoa khôi Seomi đến thưởng thức một chút không nhỉ? Phim hay như thế này thiếu cậu ấy quả thật rất phí. Cậu, giúp tớ đi gọi hoa khôi Seomi đến lớp mình giúp tớ nha, và cả cô giáo nữa nhé"Jiyeon nói những câu nói chỉ mình cô ấy hiểu sau đó quay sang nhìn cậu bạn gần mình nhất nói.

Cậu bạn kia nghe thế liền chạy đi ngay, có gì đó thú vị hả? Cần phải đi nhanh một chút mới được. Cậu bạn phóng nhanh như tên lửa đi gọi cô giáo trước rồi đến lớp tìm Seomi sau.

"Lớp trưởng à, giúp tớ đi, cái này xài sao vậy? Tớ có cái này hay lắm nè, phải cho cả lớp cùng xem chứ"Jiyeon đi lên bục giảng tiến về phía chỗ dây dợ lằng nhằng muốn kết nối máy điện thoại của mình vào để chiếu gì đó lên màn hình chiếu ở trong lớp.

"Là cái gì thế? Đưa đây"Soobin đứng dậy đi lên phía trên giúp Jiyeon làm. Dù không biết là cái gì nhưng mà cứ giúp trước đã.

"Lee Yeonhee, cậu sẵn sàng chưa? Có gì muốn nói với Naeun trước không? Cho cậu cơ hội cuối"Jiyeon đưa hết cho Soobin xử lý vụ máy móc kia tiến xuống dưới nhìn Yeonhee hỏi.

"Có gì để nói chứ? Không phải cậu ta mới là người nên xin lỗi tôi sao?"Yeonhee không hiểu Jiyeon làm gì nhưng vẫn lớn miệng hừ giọng nói.

"Tốt lắm, tôi cho cậu cơ hội lại không biết nắm bắt thì đừng trách"Jiyeon chuyển thái độ từ cười cợt sang nghiêm túc nghiến răng nói với Yeonhee. Hiện tại việc gì xảy ra tiếp theo chỉ có mình Jiyeon biết. Cô ấy cứ lấp lửng khiến ngay cả Naeun và Beomgyu cũng thấy tò mò.

"Chuyện gì thế Jiyeon?"Beomgyu không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Chỉ là giúp Naeun lấy lại công bằng thôi. Đến rồi, đến rồi"Jiyeon nhìn Beomgyu trả lời, vừa hay lúc đấy Seomi và cả cô giáo đều đến. Họ đều không biết là có chuyện gì, chỉ là nghe được gọi đến liền đến thôi.

"Xảy ra chuyện gì sao?"Cô giáo đi vào lớp nhìn Jiyeon hỏi.

"Thưa cô, hiện tại ở đây có mặt cô cùng cả lớp em muốn làm rõ sự việc mà cô cho rằng Naeun đã ăn trộm điện thoại của Yeonhee. Naeun không phải là người làm"Jiyeon nhìn cô giáo trả lời cực kì lễ phép.

"Không phải cậu ta thì là ai? Điện thoại của Yeonhee tự dưng chui vào cặp sách của cậu ta được chắc?"Seomi khoanh hai tay trước ngực cười khẩy lên tiếng. Yeonhee trùng hợp là bạn của Seomi nên sau khi chuyện này xảy ra cậu ta cũng được biết. Hiện tại ngoài cô giáo và cả lớp thì bên ngoài chỉ có mình Seomi biết thôi. Nhưng nếu Naeun thực sự bị kiểm điểm thì sẽ được nêu tên trước trường, lúc đấy cả trường đều sẽ biết.

"Cậu chắc không Yoon Seomi? Hay đây chính là trò mà cậu bày ra để làm hại Naeun?"Jiyeon từ lâu đã không hề ưa thích gì Seomi rồi. Cậu ta lúc nào cũng nghĩ mình có chút nhan sắc rồi làm khó người khác. Không chỉ có mình Naeun mà trước đây cũng có nhiều người khiến cậu ta không vừa mắt đã bị cậu ta hãm hại.

"Này, cậu không có bằng chứng thì đừng có ăn nói hồ đồ. Cậu tin tôi kiện cậu tội phỉ báng không?"Seomi chỉ tay vào Jiyeon lớn giọng.

"Muốn thì kiện đi, xem ai là người thua. Muốn bằng chứng chứ gì? Được, tôi cho cậu xem bằng chứng"Jiyeon đẩy cánh tay chỉ trước mặt mình của Seomi ra nói sau đó bước lên bục giảng.

Soobin nãy giờ cũng kết nối được điện thoại với màn hình chiếu rồi. Jiyeon vừa bước lên liền đưa lại điện thoại cho cô ấy. Jiyeon mò mẫm một lúc thì một đoạn video nhỏ xuất hiện trên màn hình. Và người ở trong video đó không ai khác ngoài Seomi và Yeonhee.

"Seomi à, sẽ không sao chứ? Lỡ như có ai biết thì sao?"Yeonhee ở bên trong clip vừa nói vừa lo lắng ngó nghiêng xung quanh như đề phòng chuyện gì đấy.

"Cậu không nói thì ai mà biết được là cậu tự mình để điện thoại vào cặp sách của Han Naeun. Đừng quên lần trước là tớ cứu cậu khỏi gian lận thi giữa kì, vì thế nhớ kín miệng. Chuyện này mà lộ ra thì cả cậu cũng toi đấy"Seomi trông ngược lại với Yeonhee, không một chút sợ hãi nói. Mấy thể loại chuyện này cậu ta bày chán rồi đi, kinh nghiệm cũng đã có nhiều rồi.

"Được rồi, tớ sẽ không nói đâu. Có gì cậu phải giúp tớ đấy"Yeonhee có vẻ lo lắng hơn lí nhí nói. So với Seomi thì cậu ta đã bao giờ dám làm những chuyện này đâu. Vì Seomi biết Yeonhee cùng lớp với Naeun nên mới mượn tay Yeonhee làm hại cô.

"Wow, thật là sắc nét quá đi, tớ cũng thật là phục tớ"Jiyeon nhìn video vừa hết cũng vừa vặn lên tiếng luôn. Ban nãy là do cô ấy vô tình đi ngang qua nghe được nên mới nhanh tay lấy điện thoại quay lại. Cũng may là có mang theo điện thoại để còn có bằng chứng, chứ nếu không vết nhơ này nhất định sẽ theo Naeun mãi.

"Yoon Seomi, không ngờ thật sự là cậu"Beomgyu tức giận đứng bật dậy nói. Naeun nhanh chóng kéo tay cản Beomgyu lại. Hiện tại cậu đang rất nóng tính, lỡ như lại làm gì Seomi thì không hay.

"Không phải là tớ mà, là Lee Yeonhee, chỉ có một mình cậu ta thôi"Seomi nhìn thấy ánh mắt như tên lửa của Beomgyu liền chối bay biến đổ hết mọi tội lỗi cho Yeonhee.

"Chính cậu là người bắt tôi làm mà? Sao bây giờ lại muốn đổ hết lên đầu tôi?"Yeonhee nãy giờ xem video thì cũng đã sợ đến mức bật khóc đứng dậy vừa khóc lóc vừa nhìn Seomi phẫn uất nói. Biết mọi chuyện xảy ra như thế này thì Yeonhee đã không nghe lời Seomi. Để bây giờ cậu ta đổ hết tội lỗi lên đầu Yeonhee rồi làm như không có gì.

"Tôi bảo cậu làm gì cậu cũng làm sao? Ngu ngốc"Seomi tráo trở lên tiếng. Hiện tại thì chỉ cần bảo vệ bản thân là mục tiêu duy nhất của cậu ta rồi, cần gì mà phải quan tâm đến ai nữa.

"Yoon Seomi"Yeonhee ngoài tức giận ra thì còn biết làm gì nữa đâu. Phải nói là vì ngu ngốc mới đi tin lời cậu ta.

"Xem kìa, xem kia, chị em bạn bè tốt với nhau sao bây giờ lại đổ lỗi cho nhau thế? Cả hai cậu đều là người bày ra chuyện này, thì cả hai nên cùng nhau nắm tay chịu phạt đi chứ"Jiyeon hả lòng hả dạ lên tiếng.

"Cậu im đi, tôi không có liên quan"Seomi vẫn còn mạnh miệng lớn giọng nói.

"Đủ rồi, cả Yoon Seomi và Lee Yeonhee đến phòng của tôi"Cô giáo cắt ngang cuộc cãi vã của các cô nữ sinh kết luận một câu rồi trở về phòng làm việc giải quyết việc này.

Seomi và Yeonhee nghe cô giáo nói thế thì chỉ còn biết cách đi theo. Cứ tưởng chuyện này rồi sẽ do Naeun chịu hết nhưng mà cuối cùng ai làm thì người đấy phải chịu thôi. Trên đời này thể loại quýt làm cam chịu đấy thực sự không có đâu. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

"Jiyeon à, cảm ơn cậu nhiều nhé, vì đã giúp tớ"Naeun nhìn Jiyeon cảm kích lên tiếng, lần này là cô ấy cứu cô một bàn thua trông thấy. Không có cô ấy thì cô xem như đi đời rồi.

"Không cần phải cảm ơn tớ, chỉ là tớ làm chuyện nên làm thôi. Mà nói đúng hơn là phải cảm ơn Beomgyu ấy, lúc mới xảy ra chuyện chính cậu ấy đã nghĩ đến có liên quan đến Seomi. Vì thế tớ mới nghi ngờ đi theo cậu ta rồi mới quay được cái đấy, nếu không thì đã không được như bây giờ"Jiyeon

Cô ấy cũng không suy nghĩ đến Seomi sẽ là người đứng sau chuyện này đâu. May mà Beomgyu lúc nào cũng ở bên cạnh Naeun biết được ở trong trường này chỉ có Seomi có thù hằn với Naeun nhất nên bất chợt nghĩ đến cậu ta. Trước đây Seomi gây khó dễ cho Naeun không biết bao nhiêu lần đều là có Beomgyu ra mặt giúp đỡ. Lần này đều là nhờ Beomgyu nhanh trí nên mọi việc mới được giải quyết.

"Cảm ơn gì tớ chứ, cậu mới là người giúp cho Naeun mà"Beomgyu xua tay lên tiếng. Lúc đó anh chỉ vô tình nghĩ đến tên Seomi thôi chứ cũng không chắc chắn, ai ngờ đâu thật sự là cậu ta.

"Xem kìa, xem kìa, Choi Beomgyu rộng lượng như thế từ bao giờ đấy?"Jiyeon bật cười chọc ghẹo ngay trước mặt cả lớp. Trước đây cho tiền cũng chả dám.

"Cậu nói gì đó?"Beomgyu đen mặt hỏi lại. Ý là trước đây cậu không rộng lượng ấy hả? Lời này là khen hay chê đây chứ.

"A không có gì không có gì"Jiyeon phất phất tay không muốn nói thêm. Đúng là Choi Beomgyu lúc nào cũng đáng sợ như thế. Ngay cả cô ấy là con gái cũng bị cậu ta dọa cho sợ mất hồn.

Beomgyu xem như tâm trạng đang tốt liền bỏ qua cho, không hỏi kĩ nữa cười cười cho qua. Naeun cũng nói lời cảm ơn Beomgyu, vì cậu lúc nào cũng tin tưởng cô. Cho dù mọi người đều nghi ngờ là cô làm thì Beomgyu vẫn luôn đứng về phía cô, bênh vực cho cô. Và dù không ai tin cô đi nữa thì chỉ cần cậu tin cô là được. Cô tin ông trời có mắt, gây tội thì sẽ phải đền tội thôi.

-------

Thời tiết tháng 11 khá là dễ chịu, không nóng cũng không lạnh, đặc biệt tốt. Beomgyu háo hức đi đến nhà của Naeun với tâm trạng không thể tốt hơn. Từ lúc biết Naeun là hạt đậu nhỏ ngày xưa cậu rất hay đến nhà chơi cùng cô, gặp gỡ bố mẹ cô khá là thường xuyên.

"Cái gì cơ? Cậu đậu chung trường đại học với tớ?"Naeun đứng bật dậy khỏi xích đu bất ngờ tới mức âm lượng giọng nói cũng tăng thêm vài phần.

"Sao hả? Cậu không tin có thể đi check lại. Giờ thì cậu đừng mong có thể thoát khỏi tớ"Beomgyu hài lòng dựa người ra sau đu đưa xích đu cười sung sướng nói. Cậu cứ nghĩ là mình chỉ cần tốt nghiệp cấp III rồi thôi nhưng mà từ lúc gặp lại Naeun thì lại muốn cùng cô đi học đại học. Cậu muốn lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho cô.

"Nể cậu thật đấy, ôn tập trong thời gian ngắn như thế vẫn có thể đậu"Naeun đã từng nghĩ bắt Choi Beomgyu học hành để đậu tốt nghiệp đã là tốt lắm rồi, ai ngờ còn đậu chung trường đại học với cô luôn.

"Cậu coi nhẹ tớ quá rồi đấy. Choi Beomgyu mà đã học thì chỉ có giỏi thôi nhé"Beomgyu mặt ngước lên tận trời tự hào vỗ ngực nói. Cậu đậu chung trường với cô nhưng ở chuyên ngành khác điểm có thấp hơn một tẹo. Nhưng mà ngành nào cũng được, miễn là được học chung với cô.

"Sao cậu không chọn trường mà cậu thích? Theo tớ làm gì?"Naeun cũng không biết rốt cuộc Beomgyu thích học ngành gì, hay chỉ là đăng kí theo cô.

"Trường nào có cậu thì tớ thích. Tớ phải đi học chung với cậu để bảo vệ cho cậu chứ. Đứa nào dám làm hại cậu, tớ xử nó"Beomgyu đưa nắm đấm lên trước mặt nói.

"Đủ rồi đấy, bớt hung dữ đi"Naeun bật cười đánh vào tay cậu một cái nói. Có Beomgyu đi học chung đương nhiên cô sẽ vui hơn rồi. Có Beomgyu bên cạnh thì thật sự là không có gì phải lo lắng cả.

"Tớ có thể hung dữ với cả thế giới, ngoại trừ cậu. Vì tớ thích Han Naeun nhất trên đời. Thích hạt đậu nhỏ nhất"Beomgyu đứng bật dậy ôm lấy Naeun vào lòng mùi mẫn nói. Từ nhỏ đến lớn Choi Beomgyu cậu vẫn luôn thích Naeun nhất.

"Tớ cũng thích cậu nhất, hạt dẻ Beom"Naeun cũng vòng tay ôm lấy Beomgyu thì thầm.

Nói sao nhỉ, nếu như không gặp lại Beomgyu chắc đến bây giờ cô vẫn chưa thích ai. Vì trước giờ cô vẫn chưa để ý đến người con trai nào. Trong lòng vẫn luôn nhớ đến cậu bạn hạt dẻ năm nào. May mắn là cuối cùng hạt đậu nhỏ cũng gặp được hạt dẻ. Dù suốt mấy năm không gặp lại nhưng tình cảm vẫn còn đó. Gặp đúng người liền cảm thấy yêu thương. Trong mắt tớ chỉ có cậu, và trong mắt cậu cũng nên chỉ có tớ thôi nhé.

*******************
_woneunkyeong_
Team trả request cho bạn Eun_0211 nha. Cảm ơn cậu vì đã tham gia với chúng tớ. Rất mong là cậu sẽ hài lòng với sản phẩm này của chúng tớ. Có góp ý gì thì hãy cmt phía dưới cho chúng tớ nhé để team có thể làm tốt hơn vào lần tới. Luv 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro