8. TÌNH YÊU "BÁNH BAO" ( Kim Taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời về đêm se lạnh, vì tinh tú tỏa sáng, tại sân vận động lớn của Seoul, âm thanh, ánh sáng hội tụ hết sức là ảo diệu. Nơi đây diễn ra một lễ hội âm nhạc, tề tựu các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, BTS cũng không ngoại lệ.

 Ngồi trên hàng ghế riêng biệt, khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng tanh cùng vest dày lịch lãm, Bangtan cũng không mệt mỏi, ngược lại nở nụ cười thật tươi. Những đôi mắt lấp lánh đầy hạnh phúc, liên tục nhìn về phía ống kính điện thoại, mặc nhiên làm dáng cho fan chụp ảnh, đôi lúc hỏi thăm bên dưới thế nào, có lạnh không, có khát nước hay mệt không. Bangtan luôn là thế, dù đứng trên đỉnh cao sự nghiệp cũng chẳng thể quên những lực đẩy phía sau.

Đêm nay gọi tên BTS với tất cả những thành tích lập được, họ xứng đáng mà, sau bao nhiêu nổ lực đổ bằng máu, mồ hôi và nước mắt dưới sàn tập lạnh lẽo. 'Trùm cuối' tất nhiên phải là người kết thúc đêm nay!

Sự chán nản dường như khiến cậu trai tụt hứng, ngồi trên ghế rồi dần nằm dài ra bàn, chả có gì để giải khuây sau một hồi bung nóc các hits đầy kiệt sức. Taehyung quay qua quay lại, loay hoay tìm trò khi vô tình thấy mấy chai nước, vội vội vàng vàng gom chúng lại, xếp thành hình tháp tam giác. Anh tự vỗ tay tán thưởng thành quả của mình, chột dạ nhìn xung quanh, liệu hỏi có phải quá tự nhiên hay không, bỗng Yoongi không nói không rằng, rút nhẹ một chai nước, không rút từ trên xuống dưới mà thích rút từ dưới lên, thế là tất cả đống chai đổ sầm xuống, tháp của TaeTae bị đổ mất tiêu. Có tên ngang nhiên uống nước như không có chuyện gì, tên còn lại ấm ức, dẩu môi, hyung, sao lại đối xử với em như thế!?

" Nhìn cái gì, chú mày rảnh rỗi thì ngoan ngoãn ngồi yên đó đi"

Yoongi trầm giọng đáp.

" Hyung, anh làm đổ tháp của em~~~~"

Bạn bé nũng nịu nói giọng mũi.

" Nước là để uống, không phải để xây tháp. Về nhà thì tha hồ chơi xây tháp"

" Aish, cái hyung này..."

Chán quá chán mà TT.

BTS ngay sau đó đã có màn trình diễn hết sức đặc sắc, thổi bùng cả sân vận động, dòng người hòa theo cùng điệu nhạc chỉ riêng nhóm mới có được. Màn trình diễn sau đó được đánh giá rất cao, báo Hàn thi nhau đăng bài phản ứng về nó, đặc biệt là thần thái biểu diễn của họ, Taehyung dưới biệt danh "V" sáng nhất đêm nay, nhan sắc, tài năng, biểu cảm hết sức tuyệt vời. Bangtan là một ông hoàng!!!

---------------------------------------------------

Một đêm với rất nhiều sự gặt hái thành công, bảy chàng trai ôm túi quay trở về xe chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Chả hiểu như nào, có phải high quá không, bạn Tae lại quên mất đường về. Bãi đỗ xe của công ty ở hướng nam, bạn nhỏ lại chạy về hướng bắc,  thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, không nghĩ ngợi liền mở cửa chui tọt vào trong.

Taehyung thắc mắc, sao lại chả có ai thế nhỉ, không lẽ bản thân đi nhanh quá, mọi người vẫn còn bận? Mùi bánh thơm phức lập tức đánh bật suy nghĩ của anh, Taehyung gạt sang một bên, loay hoay tìm đến mùi hương hấp dẫn, bắt lấy túi bánh còn nóng, thơm phức, tâm tình như được xoa dịu, cái bụng rỗng không nhịn được kêu to một tiếng. Là bánh bao! Taehyung thích ăn bánh bao! Không còn niềm vui gì bằng để lót dạ đêm khuya.

" Chà, cái này mà uống thêm coca thì hết sẩy!"

Taehyung tặc lưỡi, lấy một cái, cắn một miếng trầm trồ. Lớp bột mềm, thơm, nhân dẻo, ngon quá xá! Bạn bé chính thức chết ngập trong biển bánh bao!!!

Lục tiếp trong túi ghế trước, mắt anh sáng rỡ, đụng phải cái gì lạnh lạnh, hình trụ, có cảm giác sóng sánh bên trong, lôi ra thì được một lon nước màu đỏ. Khóe môi mỉm cười hình chữ nhật đậm chất, không ngừng kêu một tiếng.

" Yes, chuẩn luôn!"

Thế là líu lo ăn bánh, uống nước ngọt chả mảy may đến anh em cùng đồng bọn rối lên tìm. Có người nào đó lại thả nhẹ câu chửi thề, có người cuốn quýt sợ bạn đi lạc, tóm lại, rối như cái chợ đêm.

Căng no cái bụng, Taehyung thở phào, staff quá là chu đáo đi, biết anh thích ăn chúng, lại còn biết anh đói bụng liền bí mật chuẩn bị, đợt này phải cảm ơn một tiếng mới được, nói bố Bang tăng xíu lương bổng cho họ. Anh ngã người về phía sau, để tấm lưng ướt đẫm mồ hôi chạm vào đệm êm, sau đó mở điện thoại, bắt đầu check một số thông tin cá nhân. Bất chợt cửa bên tay phải bật mở, ngay sau đó dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài ngang vai chui vào trong xe, đóng cửa, thở gấp. Một loạt hành động khiến Taehyung trố mắt nhìn, chả kịp phản ứng.

" Mệt chết đi được, aish đám saesang thật khó chịu mà"

Cất giọng trong trẻo, Jeonghee phàn nàn, quay sang nhìn, một vật thể lạ ngồi trong xe cô.

Taehyung đơ người, cô gái này là ai, đây chẳng phải là xe của công ty sao?

" Anh/ cô là ai?"

Cả hai nhìn nhau, thốt lên câu ngạc nhiên.

" Tôi hỏi anh mới đúng, đây là xe của tôi mà"

" Xin lỗi nhưng hình như cô nhầm xe rồi, đây là xe công ty tôi, Bighit Emtertainment. Nếu cô là saesang, tôi cho cô cơ hội để đi đó, sau này đừng nhớ việc tôi gặp cô, còn không thì tôi sẽ báo công ty"

" Tôi á? Saesang? Tôi không có vấn đề suốt ngày bám đuôi idol, cái đám đó khiến tôi mệt chết mà"

" Vậy ra cô không phải saesang nhưng cô gì ơi, cô nhầm xe rồi, xe của tôi"

Taehyung lịch sự nói.

" Đây là xe của tôi mà, anh có nhầm lẫn không? Hình như xe Bighit ở đằng kia cơ mà"

Jeonghee khó hiểu, chẳng phải họ nói xe cô ở đây sao, vội vàng mở ngay vào hộp mail cá nhân, xác nhận thông tin. Lúc này cô mới biết, người đàn ông lạ mặt kia thật sự nhầm xe, lại còn không biết gì.

Taehyung có chút bực bội, rõ ràng đây là xe công ty, sao cô gái đó cứ khăng khăng không phải. Cuộc điện thoại gọi đến, anh nghe máy, một tràn beep dội tới từ đầu dây bên kia. Sao lại mắng anh chứ, rõ là Bangtan trễ hơn anh, Taehyung không cáu thì thôi chứ! Nhưng mà khoan...! JiMin vừa nói bãi đỗ xe của họ hướng nam, cách dễ nhận biết nhất là gần tụ điện màu trắng, anh ngó xung quanh, chả có cái nào cả, chợt nhận ra bản thân hình như sai, đầu dây bên kia réo gọi. Taehyung thu dọn đồ đạc, quay sang nói với Jeonghee "xin lỗi, tôi nhầm xe thật" rồi chạy đi mất.

Cô lắc đầu, chả hiểu kiểu gì xui xẻo hay không hết vướng vào đám saesang lại gặp phải vụ nhầm xe. Jeonghee dạo đây có chút stress, đơn đặt sáng tác dần nhiều, tăng lên theo năm tháng, một nhạc sĩ nổi tiếng ngày càng áp lực hơn. Nghệ sĩ nào đặt hàng cũng yêu cầu rất cao về chuyên môn lẫn chất lượng, vì họ muốn album của mình gặt hái thành công, trở thành hits quốc dân đi vào lòng người. Nhu cầu quá cao đòi hỏi người làm nghệ thuật phải cống hiến hơn nữa, cứ cái đà này không stress cũng kiệt sức, ngành giải trí xứ Hàn không phải là ngành mua vui cho khán giả mà là ngành cạnh tranh khốc liệt như thương trường. Jeonghee thở dài, ngẫm nghĩ đến núi công việc ở studio khiến cô chán nản, nhìn màn hình điện thoại hiển thị 0h30 mà chưa có miếng gì cầm bụng. Nhớ đến túi bánh bao trợ lí mua cho, Jeonghee theo phản xạ tìm lấy túi bánh, lót dạ đêm khuya, chờ tài xế cùng trợ lí đến rồi về nhà.

" Ở đâu rồi? Cindy bảo ở đây mà?"

Cô cau mày, chẳng phải con bé khăng khăng chuẩn bị rồi sao, sau đó chỉ thấy túi giấy còn bánh chả thấy đâu, cả lon nước ngọt cũng bốc tăm hơi. Lúc nãy không phải....aish, đừng nói người kia ăn hết rồi nha, đúng là quá đáng cơ mà. Đồ ăn trộm bánh bao!!!

( TaeTae vui lòng bạn bé quay trở lại đền bánh cho con gái nhà người ta)

----------------------------------------------

Lịch trình cứ xoay vòng, con người vẫn phải làm việc để kiếm kế sinh nhai, một chuỗi công việc thường ngày vẫn không chấm dứt được. Sân khấu, kí túc, công ty, phòng tập, phòng thu tất cả dường như khiến Bangtan mệt mỏi, mở mắt thấy ánh sáng Mặt Trời, làm bạn với bốn bề gian phòng lạnh lẽo, nhắm mắt khi ông Trăng lên đèn, đại loại bất cứ nơi nào có thể yên vị dù xe vẫn bon bon trên đường nhựa lớn. Dạo đây Bangtan lại bận rộn hơn hẳn, sau concert là comeback, vòng tuần hoàn cứ lặp lại như vậy thôi. Quan trọng là thấy vui, hạnh phúc, thõa mãn, hài lòng lấn át áp lực, mỏi mệt.

" Lần này chúng ta sẽ thử collab với một nhạc sĩ nổi tiếng nữa xem sao. JHW hay còn gọi là Jenny Woo, nghe danh lâu rồi mà chưa dịp nào được hợp tác, anh sẽ gửi mail thử"

Namjoon nói, gật đầu, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào các nốt nhạc trải dài trên màn hình điện thoại.

" Wow, người này có phải hơi chảnh không nhỉ? Lần đầu đã cảm thấy khó tiếp xúc rồi"

J-Hope nói một câu.

" Không đâu, người này khá bí ẩn, hầu như hiếm khi xuất hiện tại các lễ trao giải cũng như show tạp kĩ, các giải thưởng hầu như được gửi về nhà, Jenny chỉ gửi đúng video thu giọng nói đến cảm ơn, ngoài ra không tiết lộ chút hình ảnh"

Namjoon tiếp lời, vội phản bác lại câu nói của J-Hope.

" Người này khá kín tiếng!"

Yoongi lên tiếng.

" Phải, thông tin cá nhân của Jenny cũng vậy, rất ít, em phải chui vô mấy cái diễn đàn mới tìm được, em cũng nhờ công ty xin mail liên lạc với bên đó, hi vọng sẽ được hồi đáp. Mọi người xem qua một xíu thông tin em gửi đi đã, tài năng của Jenny thật tuyệt vời, lần đầu tiên em thấy hứng thú với mấy thứ Jenny viết đến bứt rứt luôn này, rất tuyệt!"

Đáp lời Yoongi, Namjoon mỉm cười, đôi má phính hằn rõ hai đồng điếu duyên. Khỏi phải nói, anh là chuyên gia tìm tòi, học hỏi mà, tìm phải tận gốc.

" Được rồi, mấy đứa xem đi, anh xem rồi, chúng ta quyết định hợp tác với bên đó, như đã nói hi vọng được hồi âm tốt đẹp" 

Chất giọng trầm khàn lên tiếng, anh đắc ý gật gù, cũng hi vọng 1 lần được làm việc với người bí ẩn kia, về chuyên môn, Min Yoongi không phủ nhận tài năng của Jenny, ngay chính cả anh còn phải tò mò về cô nữa.

Phân bố, họp nhóm xong, Bangtan ai về vị trí nấy làm nốt lịch trình của mình, thỉnh thoáng dành chút thời gian nghỉ ra đọc một số thứ Namjoon gửi, nó rất hữu ích cho lần collab này. Maknae line vẫn khó hiểu, sao cứ phải giấu hết mọi thông tin đi chứ, vội search trên mạng về Jenny Woo, đúng như leader nói, phải chui tọt vào mấy diễn đàn mới có xíu manh mối.

" Wow, trời, thì ra bài hát gần đây của Nine (nhóm nhạc nữ) là do Jenny gì đó sáng tác và sản xuất nè"

Jungkook xuýt xoa, mắt thỏ mở to ngạc nhiên.

" Nine mới ra mắt ấy hả, cái bài Timing nổi như cồn trên sóng truyền hình phải không?"

Jimin quay sang hỏi.

" Đúng rồi, đúng rồi, cái bài mà ngày này V hyung cũng mở đó. Ây gu, nó sắp trở thành hit quốc dân rồi này"

" Này, bài đó hay thật mà, em với mọi người cũng thích đấy thôi. Đứa nào hôm trước vừa uống rượu vừa múa may quay cuồng với Timing vậy?"

Taehyung dẩu môi đáp, rõ là thích mà còn làm như mình thanh cao.

" Uầy, cái hyung này, lúc đó Kookie say mà....Jimin ssi với Hoba hyung cũng vậy mà"

Jeon thỏ cười gượng, đôi răng lộ ra trắng muốt rất xinh, thật lòng đôi chút ngại.

" Hai con người này, lo tập trung tìm hiểu đi kìa!!!"

Tiếng Jimin quát lên mới kết thúc cuộc trò chuyện bóc mẻ lẫn nhau.

----------------------------------------------

0h00 ngày 26/3

*Mail

Jenny Jenny: Đã nhận! Hiện tại tôi đang bận một số việc, vì vậy không thể bàn bạc được, tôi gửi một số nguyên tắc khi làm việc cùng tôi. Tôi sẽ chủ động liên lạc lại sau.

* Bảng nội quy.....

Hi vọng đừng phạm phải một trong số đó, con người tôi vốn nghiêm khắc, nguyên tắc như vậy.

Điện thoại Namjoon nháy sáng, đúng giờ linh, lò mò tìm kiếm chiếc điện thoại chục củ, nhấn nút nguồn, anh xuýt đánh rơi cả nó, la hét ầm trời vì được reply, cũng may thay kịp chặn lại, bé táo cắn dở vẫn chưa hôn mặt đất, cả nhà vẫn chưa bị náo động. Hạnh phúc quá, Jenny trả lời rồi và đúng vài dòng ngắn gọn kèm một bảng nội dung nguyên tắc gì đó dài ngoằn. Thủ lĩnh họ Kim lắc đầu, sao trên đời này lại có người khó tính đến như thế, hơn cả Yoongi hyung cơ!

---------------------------------------------------

Đúng 8h sáng cuối tuần, 7 chàng trai xuất hiện tại studio đường XX, ai nấy đều nghiêm túc chờ đợi người bí ẩn mang tên Jenny. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu bím gọn phía sau, căp kính mát to che nửa gương mặt, thâm áo sơ mi trắng, quần tây bó màu đen lèm đôi giày bata gianr dị. Jenny đẩy cửa kính bước vào, đảo mắt một vòng thấy 7 con người ngồi sofa nâu chờ cô, môi khẽ mỉm cười, xem ra mấy anh chàng này dù nổi tiếng mấy cũng rất khiêm tốn, không lên mặt tự đại.

" Xin chào, tôi là Jenny"

Jeonghee giới thiệu nhanh gọn, theo thói quen giao tiếp phương tây, cô lịch sự chìa tay ra. Đáp lại cô, các chàng trai cũng bắt tay lại.

" Jenny, cô là người Hàn?"

Jimin mạo muội hỏi một câu.

" Bố mẹ tôi người Hàn, tôi du học Anh 5 năm"

Jeonghee gật gù đáp, rồi đi vào trong. (thích hack não người ta vậy bà chị!!!???)

Bọn họ bắt đầu thảo luận cùng nhau về vấn đề âm nhạc, với sự hiểu biết rộng và sâu, Jeonghee khiến Bangtan rất thích thú, vẫn là cái style độc lạ, cô chẳng chịu tháo kính mát ra. Trợ lí của cô hôm nay biết có khách đến, liền chạy đi mua mấy li cà phê đãi khách, sự tâm lí, chu đáo này cũng được Jeonghee cô đề nghị.

" Hee tỷ, cà phê của chị"

Cô trợ lí gõ cữa, gật đầu chào Bangtan một cái.

" Để đó đi, tôi uống sau. Khách đến nhà không trà cũng bánh, cà phê sáng tôi đãi mọi người, đừng chê nhé!"

Jeonghee nhìn bảy chàng trai rồi mỉm cười, lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ nụ cười xinh xắn của cô sau khí chất lạnh lùng.

" Không sao, chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều"

Namjoon lên tiếng thay mặt cảm ơn.

" Hee tỷ, chị làm sao vẫn chưa chịu cởi kính? Đau mắt à?"

Trợ lí ngạc nhiên hỏi.

" A...quên!"

Cô giật mình, có chút hậu đậu quên bỏ kính.

Jeonghee bỏ kính mát xuống, đôi mắt to tròn, trong vắt như nước hồ thu hiện lên khiến trong số ai đó giật mình.

" Cô....cô là...hôm đó!?"

Taehyung trố mắt, lắp bắp hỏi.

" Phải, là tôi đó, tên ăn trộm bánh bao!"

Cô nàng có chút hậm hực, oan gia, oan gia mà, làm việc chung với tên này. Nhớ lại việc hôm trước, cô còn tức giận, ăn hết bánh bao của người ta còn bỏ đi không nói một tiếng.

" Tôi...xin lỗi, vì hôm đó đói quá nên..."

" Tóm lại anh nợ tôi hai cái bánh bao với một lon nước ngọt! Mau trả đây cho bổn cô nương"

" Ok, tôi sẽ trả lại, dù sao cũng xin lỗi cô, tôi không cố ý"

" Còn thêm phí tổn thất tinh thần"

" Tôi nợ cô mỗi bánh bao với nước ngọt sao mà lắm thế?"

" Này, khoan đã, chuyện này là thế nào? Chúng tôi chẳng hiểu gì cả"

Jimin cắt ngang, sáu bọn họ và cô trợ lí rất tò mò, trên mặt mỗi người dấu chấm hỏi to đùng rồi.

" Hỏi anh ta kìa, hứ!"

Taehyung cười trừ, gãi đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, lúc này, tất cả cặp mắt chằm chằm vào anh như tội đồ thiên cổ.

" Em thật lòng xin lỗi mà!!!"

-----------------------------------------------------------------------------

Thế là xong buổi làm việc, Taehyung liền nhờ người đi mua hẳn một túi bánh bao nóng hổi đến tạ tội với Jeonghee. Anh biết tính cô khá nguyên tắc, không dám tự tiện làm phiền, liền gõ cửa rồi mớ vào trong. Jeonghee đang ngồi cặm cụi viết gì đó, bỗng nhiên mùi bánh thơm lừng tỏa ra, một túi bánh lớn đặt cạnh ly cà phê chưa uống một giọt.

" Cái này, tôi xin lỗi nhé!"

Chất giọng trầm ấm vang lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, buông bỏ vài thứ dở dang trên bàn.

" Được rồi, tôi chấp nhận, không có lần sau. Tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi đâu, anh về làm việc đi"

" Ừ, mà cô tên Jeonghee, không phải Jenny?"

" Cả hai, tên tiếng hàn của tôi là Woo Jeonghee"

" Ok, tôi gọi cô Jeonghee PD được không? Gọi cái kia có chút không thân thiết"

" Tùy anh"

Taehyung rời đi, để lại cô ở phòng làm việc, liền quay về nghiêng cứu chút bản nhạc và ti tỉ thứ linh tinh về nó.

------------------------------------------------

" Hyung, túi bánh đâu rồi? Em vừa thấy anh cầm"

Con thỏ vàng nhà Bangtan liền mỉm cười, chả là đánh hơi được mùi thơm thơm từ bột bánh, cái bụng rỗng phản bác kêu to đành đi hỏi thăm túi bánh.

" Cái đó không ăn được, anh đưa cho Jeonghee PD rồi"

" Jeonghee PD? Jenny ý anh là vậy?"

"Ừ, mua chuộc lỗi"

Taehyung vỗ vai Jungkook rồi lướt qua, dể lại con thỏ hụt hẫn. Hyung, thế mà bé vẫn nghĩ bánh sẽ thuộc về bé cơ, hic!

-----------------------------------------------------

Jeonghee xong nốt việc dưới cái bụng rỗng, bây giờ cô mới nhìn đến túi bánh còn ấm bên cạnh, lật đật cầm lên, trời ạ, tận hơn 10 cái! Thế này làm sao ăn hết, có cho cô ăn cũng sắp thành bánh bao tròn lăn đi~~~

Cô mang nó ra ngoài, đi thẳng đến phòng bên cạnh, nơi có Bangtan đang ở đó, gõ cửa bước vào, cô nhẹ nhàng nói.

" Mọi người ăn tạm cái này, tôi gọi trợ lí đi chuẩn bị bữa trưa một chút!"

" Oa, bánh kìa, thật tình chúng tôi đói sắp xỉu. Cô đúng là cứu tinh nha, Jenny"

" Jeonghee PD, cái này không phải là của cô sao?"

Taehyung chỉ vào rồi hỏi.

" Ừ, tấm lòng của anh tôi nhận, bánh bao nhiều như vậy tôi làm sao dùng hết, cùng lắm hai ba cái thôi, share một chút, anh cũng ăn đi"

" Bánh? Oa, cảm ơn cô nha Jenny, cô đúng là tiên tử cứu lấy cái bụng đói này, hic"

Jungkook sáng mắt, liền nhe răng thỏ cười. Bánh bao à, anh biết mà, thế nào thì ta cũng thuộc về nhau. Cưng sẵn sàng chưa, anh chuẩn bị xơi cưng đây, đợi đó!!!

" Mọi người ăn nhiều một chút, chúng ta còn làm việc"

Jeonghee nói rồi ngồi ra ngoài nói chuyện với trợ lí. Mọi việc cô làm thật khó hiểu cứ khiến Taehyung ngạc nhiên lần này đến lần khác. Rốt cuộc cô là người như thế nào?

-----------------------------------------

Thời gian làm việc cùng nhau khiến họ trở nên gắn bó, bức tường lạnh lùng của cô cũng được tháo dở, hoạt bát hơn, cười nhiều hơn khiến ai đó lỗi nhịp, anh thừa nhận, lúc cô như vậy tỏa sáng hơn rất nhiều, như thiên thần vậy nhưng khi bật chế độ nghiêm túc, cô chẳng khác nào trái bom nổ chậm, có thể bùng nổ ngay tức khắc.

Jeonghee tỉ mỉ quan sát, lắng nghe, phân tích từ nét mặt, giọng hát, cao độ của họ để sửa lỗi. Hiện giờ, cô đang cùng Taehyung chỉnh lại một chút cao độ khi hát, khi có sự giúp đỡ của chuyên gia, lập tức chỗ sai khó sửa được khắc phục, bên ngoài con thỏ cao hứng khen một câu.

" Wow, đúng là năng lực có khác, cô ấy chắc tu bánh bao một kiếp rồi mới cao tay như vậy"

" Em có thôi đi không? Suốt ngày bánh bao thôi, cô ấy không tu bánh bao đâu, nếu có chắc giờ này không phải là cô xinh đẹp mà thành bánh bao xinh đẹp rồi"

" Jimin ssi, anh đừng có nói như vậy, chính bánh bao cứu đói bé từ cõi chết trở về đó!"

" Là cô ấy hay bánh bao?"

" Cả hai!!!"

Đúng là...cuộc trò chuyện ba chấm.

----------------------------------------------

" Cô cẩn thận một chút"

Anh ôm cô vào lòng, dùng hết tấm thân to lớn che chở lấy cô, tránh cho Jeonghee khỏi trận bể bóng đèn trong phòng thu, vô tình phần eo va chạm với cạnh sắt trên giá đỡ. Cả hai đổ nhào lên người nhau, mặt cô vừa vặn áp vào lồng ngực vạn vỡ. Từng tiếp thình thịch nô đùa kêu rõ, Jeonghee chợt tỉnh, cô đang bối rối sao? Nhịp tim anh ấy đập nhanh như vậy?

" Tôi cảm ơn...tôi ổn, anh thế nào?"

Jeonghee hơi gượng, mặt cúi gầm hỏi nhỏ.

" Tôi không sao đâu, chỉ là chuyện vặt thôi, cô không sao là được"

Taehyung đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô vực dậy, phủi quần áo, nhìn xung quanh một chút.

" Bóng đèn....tôi gọi người đến sửa"

" Trễ rồi, cô về nghỉ đi, ngày mai gọi thợ đến cũng được"

" Hm....vậy tôi về...anh cũng nên về sớm..."

Nói rồi Jeonghee đi mất, nét gượng chín mặt vẫn không thuyên giảm, một mach chạy ra ngoài, bắt taxi về thẳng nhà.

Taehyung bỗng sực tỉnh, đưa tay chạm lên nơi ngực trái, nhớ lại khoảng khắc ban nãy, nhịp tim nhanh thất thường, tạn cùng đáy biết nở hoa, trái tim trở nên ấm nóng, dòng cảm xúc hạnh phúc, không phải chứ? Is it love?

----------------------------------

Về đến nhà, cởi áo đi tắm, Taehyung phát hiện một mảng bầm lớn ở eo phải, chắc là lúc ôm Jeonghee va chạm mà không hay. Đưa tay ấn lấy vế thương, hoi nhói một chút, anh nghĩ ngoài da nên lờ nó, vài bữa sẽ khỏi. Nào ngờ mọi thứ càng trầm trọng hơn, vết bầm ngày càng sạm đen, sự nhói ngày kéo dài, đôi chút rõ rệt khiến Taehyung khó lòng tập luyện vũ đạo.

" Taehyung, bị sao đấy, vết bầm nhìn ghê thế này tốt nhất em nên đi khám đi"

Jin tặc lưỡi, quan sát vết thương rồi nói.

" Nhưng mà chiều nay chúng ta có hẹn với Jeonghee, không đi không được"

Taehyung lắc đầu từ chối.

" Vậy có gì anh nói giúp một tiếng là được, lí do chính đáng cô ấy không thể nào làm khó chúng ta"

" Vậy...vâng, em sẽ đi kiểm tra rồi về nhanh. Chắc kịp!"

-----------------------------------------------------------------

" Hôm nay có sáu người thôi à?"

Jeonghee cất giọng trong trẻo hỏi, mái tóc nâu tiện thể được vén sang một bên vai.

" À, thằng bé hôm nay bảo có chút không ổn ở eo phải, công ty dắt nó đi khám rồi, xin lỗi cô"

" Ok, chúng ta bắt đầu vào việc"

Jeonghee nghe thế có chút lo, không phải vì lần trước đỡ cô anh bị thương chứ!? Kết thúc công việc sớm, cô cầm lấy áo khoác và ví tiền, tiện thể hỏi bọn họ địa chỉ bệnh viện, lập tức khẩn trương chạy ngay đến, thăm hỏi Taehyung.

Mấy con người còn lại ngỡ ngàng, rời đi nhanh như vậy là thế nào? Người nhà như bọn họ còn chưa khẩn trương mà???

" Không phải chứ, cô ấy làm em ngạc nhiên thật"

Jimin hết hồn.

" Đó gọi là sức mạnh bánh bao!"

" Kookie à, thôi đi, em ám ảnh nó quá rồi đấy"

" Hai người này có gì kì lạ lắm!"

J-hope hất cằm nói.

" Xuất phát từ cái bánh bao!"

Jin phán.

" Bánh bao họ mua rất ngon nha!"

Cả bọn bó tay với Kookie, ăn với chả uống!

------------------------------------

" Huhu, anh không sao phải không?"

Jeonghee mặt mũi đỏ hoe hỏi.

" Ôi, cô khóc thật à, tôi không sao, chỉ là xuất huyết trong thôi, vài bữa sẽ ổn"

Taehyung thở dài, nhìn cô gái nức nở trước mặt.

" Nước mắt thế này khóc làm sao giả? Huhu, xin lỗi, tại tôi mà..."

" Này...đừng khóc, tôi ổn mà..."

" Vết thương to thế này mà bảo ổn, anh có đau lắm không? Sao không chịu đi khám ngay chứ? Tôi thanh toán hết mọi chi phí nha, anh muốn ăn gì tẩm bổ không, anh gầy quá. Có phải vì nó mà anh gầy đi không? Huhuhu, tôi thật lòng xin lỗi"

Jeonghee đứng dậy vừa khóc vừa nói, gập người 90 độ tạ lỗi. Taehyung mỉm cười, cô gái này bên ngoài lạnh lùng, cứng rắn nào ngờ rất mít ướt, đáng yêu. anh đứng dậy, tiến lại gần cô, nhẹ nhàng gọi.

" Jeonghee, không phải lỗi của cô, đừng khóc nữa. Cô khóc nhìn xấu lắm đấy, nào, đừng khóc, tôi ổn mà"

" Có thật không vậy? Anh còn đau lắm không?"

" Hơi ê thôi, cô đứng lên đi, ngồi đây một chút"

Vô thức nắm lấy bàn tay Jeonghee, kéo cô lại mép giường. Taehyung vội đi rót 1 ly nước, cầm theo hộp khăn giấy, chìa ra trước mặt cô.

" Jeonghee lau mặt đi, khóc nhiều sẽ sưng mắt đấy"

" Cảm ơn anh, hic. Anh muốn ăn gì không, tôi chạy đi mua nhé!? Bánh bao được không?"

" Phụt, trong đầu cô chỉ có món đó thôi à, tôi ăn rồi, cảm ơn"

Anh phì cười, cô gái này chỉ biết đến món đó thôi à, có ai bệnh lại ăn bánh bao không?

" Được, có cần tôi giúp gì không?"

" Không cần đâu, tôi thu xếp được"

Jeonghee gập đầu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, với lấy vài miếng khăn giấy, cô lau khóe mi, mũi và cả gương mặt ươn ướt. Tóc mái lòa xòa khiến vài sợi bệt trên gương mặt xinh xắn, đâu đó lọt thỏm vào đáy mắt sâu hun hút của người đối diễn, trở nên quá trần trụi, xinh đẹp thuở ban sơ. Taehyung từ từ đưa tay lên, dạn dĩ đưa tay gạt chúng đi, vài phần yêu chiều lộ rõ, không ngưng được khóe môi cong, trầm giọng lên tiếng.

" Tóc cô dính lên mặt, tôi giúp cô gỡ chúng ra"

" Vâng cảm ơn, bác sĩ bảo khi nào xuất viện?"

" Vài ngày, đến khi được kiểm tra lại, tôi ở đây rỗi lắm, lại có chút không muốn"

" Vậy mỗi ngày tôi đến thăm anh nhé, xem như lời xin lỗi"

" Ơ...được!"

Taehyung có chút xấu hổ, cô gái này đúng là tận tâm.

----------------------------------------

Mỗi ngày Taehyung ở bệnh viện dưỡng thương, cô đều tới, mang theo cả một túi thức ăn và sữa, toàn mấy món cao cấp bổ dưỡng rồi ép anh ăn đến căng bụng. Cha, Jungkook có chút phật lòng, không ngờ anh Taehyung nghỉ dưỡng mà còn được chăm bón, bé cũng muốn ké.

Thời gian họ bên cạnh nhau hơi riêng tư, khiến một số người hiểu lầm, mỗi lần rặng hỏi, Taehyung lại mỉm cười, lắc đầu không trả lời rồi sang chuyện khác. Anh đã thích Jeonghee ư? Anh cũng không trả lời được, dạo đây cô chu đáo hẳn, không thấy cô đến trong lòng có chút nôn nóng, hụt hẫn và mong chờ, Jeonghee nhiều việc, tranh thủ đến thăm, Taehyung vui vẻ khác thường, cứ như con chim líu lo bên cạnh cô, cô chỉ biết cười tươi. Hóa ra mọi thứ lại không tưởng!

Ngày cuối cùng kiểm tra tổng thể, Jeonghee thu xếp công việc, đến bệnh viện từ sớm, mong chờ kết quả Taehyung vừa làm xong. Thấy anh đang ngồi trong phòng bệnh, cô đi vào, hỏi thăm một chút.

" Kết quả thế nào, khả quan chứ? Anh hồi phục 100% phải không?"

" Ừm....nhưng mà có một vấn đề phát sinh"

Taehyung gật đầu đáp.

"  Vấn đề? Không phải mọi thứ đều ổn sao?"

" Phải, chỗ này, ngực trái có chút đau đó, phải làm sao?"

Anh mấp máy môi nói, vẻ mặt người kia bỗng căng thẳng hẳn.

" Vậy hả, để tôi xem thử, anh có đau lắm không?"

Jeonghee hốt hoảng chạy lại xem, cô chẳng biết ngượng ngùng, vạch cổ áo ra xem thật. Anh có chút bất ngờ, mạnh mẽ vậy sao?

" Tôi đau chỗ đó đó, nó còn đập rất mạnh, nhất là lúc cô ở gần tôi"

" Tôi...đi gọi bác sĩ, tôi cũng không biết nữa..."

Jeonghee chớp mắt, vội quay người đi, anh đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cô mất rồi.

" Tôi thích cô! Đó chính là lí do trái tim nổ tung như vậy, không cần đến bác sĩ đâu"

" Hả?"

" Tôi nói thật đấy, tôi thích cô, à không, anh phải lòng Jeonghee mất rồi. Làm bạn gái anh đi, trái tim này sẽ không đau nữa"

" Khẩn trương như vậy sao?"

" Phải, không khẩn trương thì hết hôm nay đâu còn gặp em nữa"

" A...vậy..."

" Làm bạn gái anh được không? Đừng nói Jeonghee không có cảm giác?"

" À thì....cũng có nhưng mà..."

" Jeonghee..."

" Thật ra một chút, nếu tôi đồng ý thì sao?"

Jeonghee xấu hổ, lắp bắp nói.

" Như thế thì rất tuyệt! Jeonghee à..."

" Vậy..chúng ta thử xem thế nào"

Cô đỏ ửng mặt mũi, quay mặt trốn tìm sang chỗ khác, nào ngờ lực phía cánh tay anh kéo cô vào lòng, nhanh nhẹn hôn lên trán, nhẹ nhàng lời nói tựa như lông vũ.

" Vậy là đồng ý rồi nhé!"

.

.

.

---------------------------------------

" Hừ, anh lo mà hát lại đàng hoàng cho em, không thì tối nay đừng hòng về nhà"

Jeonghee tức giận, sửa mãi có một phân đoạn mà chả xong.

" Này, anh nghiêm túc mà!"

" Nghiêm túc mà sao sai hoài vậy? Em chỉnh bao nhiêu lần rồi? Tập trung vào biểu cảm, tập trung vào cao độ, anh nhìn em làm gì?"

" Do "bánh bao" càng ngày càng xinh nha, trái tim anh bị rung động"

Taehyung vừa nói vừa mỉm cười, tiện tay véo má cô một cái.

" Tập trung cho em! Focus on it, not focus on me!!!"

Jeonghee lắc đầu, hết chịu đựng nổi cái tên này, liền véo tai anh một cái đau điếng.

" Aaaa, bạn nhỏ xinh đẹp, anh nghiêm chỉnh, anh tập trung, đừng nổi giận..."

-------------------------------------

* Một góc của cuộc đời

" Wow, không ngoài dự đoán mà, sức mạnh bánh bao của Jenny phát ra tần số tình yêu kìa, ahihi"

Có một bạn Jeon và năm bạn lớn nép ngoài cửa xem người ta show show ân ái.

" Ngay từ đầu anh đã đoán hai người họ không bình thường mà, nào, mấy đứa, mỗi đứa trả anh 10.000 won"

Jin hất cằm, chìa tay ra đòi nợ, lần này Kim Seokjin thắng đậm rồi. Ai bảo đi cá cược với anh làm gì!? 

" Nhưng mà....nhưng mà...em không có tiền đâu hyung. Bé đang bị tổn thương sâu sắc, tạm thời không muốn bị làm phiền, em đi đây...haizzz....."

JeonJeon đột nhiên xụ mặt, đi mất hút, buồn bã. Vậy là từ nay về sau, Bánh bao unnie sẽ không mang bánh cho bạn bé nữa rồi, không quan tâm đến chiếc bụng đói này nữa. Người ta bây giờ có người quan tâm rồi, Jeon cảm thấy bị ra rìa, buồn khóc không thành lời mà....Oa....

********************
_hanjoowon_
Team trả request cho bạn Vans_2305 nha. Cảm ơn cậu vì đã tham gia với chúng tớ. Rất mong là cậu sẽ hài lòng với sản phẩm này của chúng tớ. Có góp ý gì thì hãy cmt phía dưới cho chúng tớ nhé để team có thể làm tốt hơn vào lần tới. Luv 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro