phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao em phiền thế, đã nói là không ăn rồi cơ mà" hoài nam bực tức quát tháo .

chả là hôm nay hoài nam có chút cáu gắt vì chuyện gia đình. anh từ sáng đến tận chiều cứ chui rúc mãi ở trong phòng , bỏ bữa sáng lẫn bữa trưa . dù đây không phải lần đầu anh bỏ bữa nhưng là lần đầu anh bỏ bữa khi yêu nó , lúc yêu nó chăm sóc cho anh thật là chẳng khác gì mẹ anh . nó chi ít là kém tuổi anh nhưng vẫn hay mắng anh vì hay lười ăn , nói đúng hơn là ép anh ăn cho qua bữa vì sợ anh đau bụng .

vì thế khi nó thấy anh bỏ bữa nó liền đi vào phòng anh để dỗ anh ăn chút gì đó . nhưng vì tâm trạng đang bất ổn, anh đã  nói với nó là anh không ăn , nó thì không chịu bỏ cuộc vẫn cố thuyết phục anh ăn, khuôn mặt anh bắt đầu cau có. đỉnh điểm là khi anh quát vào mặt nó rằng nó phiền, ép anh ăn khi anh không thích .

nó nghe thế cũng đành chịu, bước ra khỏi phòng anh . ai cũng thế khi bị người thương mắng hay quát thì ắt hẳn sẽ rất buồn , nó không phải ngoại lệ . nó đứng trước cửa phòng anh , vẫn đang tủi thân vì bị anh quát , nó lặng lẽ đi về phòng .

"này, em sao thế" thanh lâm đi ngang qua thấy khuôn mặt buồn hiu của nó cũng đứng lại hỏi thăm .

"rin bỏ bữa, em sợ anh ấy đau bụng nên dỗ anh ăn , thế mà..." càng chữ cuối nó nói càng nhỏ dần .

"...anh í mắng em , còn nói em phiền" nói đến đây , mặt tấn khoa cũng hơi mếu máo mà xụ xuống .

thanh lâm tuy là người ngoài cuộc nhưng gã biết hoài nam là người điềm tĩnh sẽ không bao giờ nói những lời lẽ khó nghe như vậy, đã thế anh và nó còn là người yêu.

"anh không hiểu rõ chuyện của hai đứa lắm , nhưng hoài nam nó là người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nó sẽ không bao giờ nổi nóng vô lý thế đâu"

"anh nghĩ nó đang gặp vấn đề gì rồi , em cứ để nó xuôi xuôi đi rồi giải quyết thế nào thì tùy"

"nhưng nhớ đấy, hoài nam cũng là đứa rất dễ tổn thương đừng quá nặng lời" gã nói xong cũng vỗ vai nó mà đi tiếp.

nó suy nghĩ không biết anh cáu với nó vì gặp vấn đề , vì mệt mỏi hay vì là anh chán nó không biết nữa...

suy nghĩ thì suy nghĩ nó vẫn quyết định về phòng đánh một giấc đến tối.

lúc nó dậy cũng gần tám giờ kém , nó định xuống lầu pha tạm gói mì để ăn cho xong bữa . nó đi ngang qua phòng anh , cửa phòng mở một khoảng nhỏ nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế mà vò đầu bứt tai . nó đứng một lúc cuối cùng cũng bước vào để nói chuyện với anh cho đàng hoàng.

"mẹ nó, không biết gõ c- ơ khoa ??" anh lúc đầu cũng khó chịu vì có người vào phòng mà không gõ cửa nhưng rồi cũng ngơ ngác khi nhận ra người bước vào phòng anh là tấn khoa .

"em xin lỗi..." nó ái ngại xoa xoa gáy .

"sao thế, khoa tìm anh có chuyện gì à" anh dịu giọng hỏi han nó .

nó đi đến chỗ anh , ngồi sụp xuống nói những lời lí nhí .

"rin hết yêu em rồi, rin ghét em rồi ạ?" nó nói rồi cũng gục đầu lên đùi anh dụi dụi mái đầu lên đó .

"hả ? gì cơ , anh ghét em á " anh hơi hoang mang rồi , anh luồn tay vào má nó nâng lên , lắc lắc vì tưởng mình nghe nhầm.

"sáng rin mắng em còn gì, nói em phiền nữa cơ"

anh cười nhẹ , người yêu anh có chút tổn thương rồi . sáng đúng là anh có cáu giận nhưng không nghĩ mình lại nặng lời với nó đến thế.

"anh xin lỗi khoa nhé , sáng anh hơi mệt nên nặng lời với em rồi" hoài nam miết tay lên mắt nó để lau những giọt nước mắt lưng tròng .

"...nhưng khoa này, anh yêu em thương em lắm đừng nghĩ linh tinh nữa nhé" anh im lặng một hồi cũng lên tiếng trấn an sự tủi thân của nó.

"rin à, hic..." nó khóc rồi , nó đứng dậy ôm chầm lấy anh. 

"ơ nào, đừng khóc , mắt sẽ đau mất" anh vừa cười vừa xoa xoa lưng đứa trẻ mít ướt trước mặt.

"em cứ tưởng rin hức ghét em , rồi sẽ chia tay em..."nó nức nở nói từng tiếng nặng nhọc.

"không, không đâu em dễ thương thế này cơ mà, sao anh nỡ"

"giờ khoa nín đi, khoa chưa gì đúng không"

"anh với khoa đi ăn nhé, sáng giờ anh chưa ăn anh đói lắm khoa ạ" anh biết nó sẽ không để anh đói nên mới nói vậy , mục đích cuối cùng cũng chỉ là dụ nó nín khóc. 

"dạa" nó sụt xịt vài cái rồi cũng nín , đứng dậy để cùng anh đi ăn . 

mọi người thấy đấy, người yêu anh dễ dỗ lắm. nhưng không phải hoài nam - anh thì đừng mơ.

      _____________________________

01.07.2024

@jellychipp.

vote cho tớ với mọi người ơi , iu lắm ạ .╭( ・ㅂ・)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro