thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoa ơi, anh ra ngoài mua đồ xíu nhé" mái đầu vàng lấp ló sau cửa phòng, nhẹ nhàng lên tiếng .

"ơ, rin cho em theo với" tấn khoa đang chơi dở trận game cũng mặc cho đồng đội gào thét mà nhanh chóng out ra bước đến chỗ anh . 

khi nó bước đến , theo phản xạ của những người giấu diếm anh giật mình đút gói thuốc lá đang cầm trên tay  vào túi quần vì sợ nó phát hiện . tấn khoa cũng nhận ra sự hốt hoảng ấy mà thắc mắc .

"anh nam, anh lại hút thuốc đấy à ?" nó nghi hoặc, cau mày chờ câu trở lời của người lớn hơn .

"ừm..." bị nói trúng tim đen , anh ngập ngừng trả lời những tiếng nhỏ nhẹ .

tấn khoa từng nói với anh rằng nó ghét mùi thuốc lá trên người anh, mùi thuốc lá khiến nó không cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh , và điều khiến nó khó chịu hơn hết chính là thuốc lá làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh . nó không thích điều đó .

có lần anh bị tấn khoa bắt gặp cùng quốc huy uống rượu ở quán nhậu với gói thuốc lá đã vơi hơn nửa . lúc đó , nó cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào anh cuối cùng thì vẫn lặng lẽ trở về nhà . anh vẫn nhớ , mấy ngày hôm ấy anh đã phải dỗ dành tấn khoa đến mức kiệt quệ sức lực . và cũng vì thế , anh hứa với nó sẽ không hút thuốc nữa , thế mà...

"..." nó chẳng nói chẳng rằng quay lại vị trí cũ với vẻ mặt cau có .

"anh hút 1 điếu thôi mà khoa ơi" anh cẩn trọng tiến đến chỗ nó ngồi, mở lời giải thích .

trả lời anh là bầu không khí lặng im có lẽ , nó giận anh rồi .

bỗng nó kéo anh vào lòng nó , mắt nó đỏ hoe nhìn anh .

"nếu anh không quan tâm sức khỏe của mình thì thôi, để em làm cho" giọng nó nghẹn lại .

"chứ anh đừng hút thuốc nữa, bệnh ra đấy em xót"

ừm , tấn khoa thương người yêu nó lắm , nó biết anh hút thuốc cũng vì áp lực về công việc , về những lời nói cay đắng của công chúng . nó biết mọi thứ anh phải trải qua , nhưng nó muốn người an ủi tâm trạng của anh là nó - tấn khoa chứ không phải những điếu thuốc độc hại kia .

"không đâu, chỉ một lần này thôi nhưng khoa sẽ không giận anh chứ" anh hơi cúi đầu , tay bấu vào viền áo của nó 

"em không giận rin, em chỉ hơi khó chịu chút thôi" nó nói xạo đấy , nó giận lắm vì thế anh mau mau dỗ nó đi .

chụt

nó giật mình mà mắt tròn xoe nhìn xuống người trong lòng đang che giấu gương mặt tía đỏ . 

"khoa hết khó chịu chưa ạ" hoài nam rụt rè lên tiếng .

dm , anh không biết bản thân mình dễ thương thế nào đâu . nó sắp phát điên lên rồi .

"anh nam hun em thêm cái nữa đi em mới hết khó chịu" 1001 cách vòi anh nam hôn của nó đó , gian manh thật .

"một cái nữa thôi nhé"

dù anh cũng hơi ngại nhưng vẫn chiều lòng người yêu mình mà đặt lên má nó một nụ hôn .

"hì , là anh nam iu em nhất" đến giờ nó mới nở nụ cười mà ôm anh thật chặt .

ôm thì ôm nhưng nó vẫn không quên mò mẫm người hoài nam xem anh giấu gói thuốc ở đâu mà vất nhẻm đi vào thùng rác .

đến cuối cùng , nó vẫn là người thương anh nhất chỉ sau mẹ anh . thế nên đừng hỏi tại sao anh chiều nó hơn tất cả những người còn lại .

       ______________________________

27.06.2024

@jellychipp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro