[Longinus cùng máu xanh chi chương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longinus cùng máu xanh chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 1 giờ

[Spade Q] Cuối cùng Longinus nhìn thấy gì

Kenzaki Kazuma đẩy cửa ra.

Cậu ta nhìn thấy tôi, đá phiến, thủ tịch, và một tồn tại tuyệt đối không ngờ được khác.

Aikawa Hajime lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Mà Kenzaki lộ ra nụ cười không chút để tâm.

"Quả nhiên là em mà, Hajime."

Tựa như có thứ gì vỡ nát, khi Kenzaki Kazuma nói ra câu nói này, ngụy trang trước giờ đều là mặt không thay đổi trên mặt Aikawa Hajime vỡ nát. Trong chớp mắt đó, dao động tâm tình kịch liệt thiếu chút nữa làm cậu ta vặn vẹo, nhưng mà cậu ta rất nhanh đã đè nén xuống sau đó cưỡng ép chuyển cửa phát tiết tâm tình của mình về phía thủ tịch.

"Chuyện này không như đã nói." Aikawa Hajime quay đầu về phía thủ tịch, "Vì sao Kenzaki lại xuất hiện ở đây!"

Thủ tịch nhấp một ngụm trà nói: "Tôi rải tin đồn tháp đang đuổi bắt bệnh máu xanh ra ngoài, vì sao cậu ta không thể đến đây."

"Anh đang đánh lạc hướng anh ấy?" Aikawa Hajime nói, "Nhưng anh biết tôi sẽ không thực hành Phương án số không."

"Quả nhiên không phải Phương án số không mà." Kenzaki Kazuma nói, "Cho nên để tôi nghĩ xem, mấy người muốn thực hành là kế hoạch Longinus —— đúng không, người làm cho kế hoạch này lại thấy ánh mặt trời, Aikawa Hajime?"

Khi nghe thấy danh hiệu này Aikawa Hajime lui về phía sau hai bước.

Nhưng mà Kenzaki Kazuma giống như không nhìn thấy tôi và thủ tịch, đi thẳng về phía Aikawa Hajime, Aikawa Hajime lại lui về phía sau vài bước đụng phải bàn làm việc của thủ tịch.

"Đừng đến đây." Aikawa Hajime dùng giọng nói run rẩy nói.

Kenzaki Kazuma tiếp tục đến gần như không nghe thấy vậy.

"Chúng ta không thể..." Aikawa Hajime còn chưa kịp nói ra những lời này, Kenzaki Kazuma đã đứng trước mặt Aikawa Hajime, dùng ánh mắt của cậu ta thẳng tắp nhìn chằm chằm Aikawa Hajime, Aikawa Hajime quay đầu đi không dám nhìn thẳng cậu ta, Kenzaki Kazuma bất đắc dĩ cười cười quay đầu lại nhìn tôi và thủ tịch.

"Em ấy đến đây lúc nào."

"Trước đây không lâu." Thủ tịch nói, "Đại khái khoảng hai tháng trước, cậu ta quay về nói cậu ta cảm thấy sinh mệnh của hành tinh đã không thể tiếp tục kéo dài."

"Quả nhiên, cảm giác của tôi lúc đó không sai." Kenzaki Kazuma nói, "Hai tháng trước, tôi cũng không nghe thấy bia đá nói thầm giục chúng tôi tiến hành mở lại Battle Fight nữa."

Nói như vậy, cậu ta nâng mắt nhìn Aikawa Hajime.

"Hajime, có phải hành tinh này đang đi đến kết thúc của nó."

Aikawa Hajime gật đầu.

Người thống trị chi phối trò chơi này đã rơi vào ngủ say, nó đã không còn sức mở ra vòng luân hồi tiếp theo. Cho dù mở vòng luân hồi tiếp theo, sinh mệnh của hành tinh cũng không thể dùng để sinh ra một nền văn minh mới được nữa.

Vì vậy người thống trị lựa chọn từ bỏ, hai tháng trước, khi Aikawa Hajime lưu lạc ở bên ngoài, đã chứng kiến bước đường cùng của người thống trị —— phiến đá làm cậu ta chán ghét kia hôm nay phủ đầy gỉ sét, năm tháng rốt cuộc khắc dấu vết lên nó, dường như nó đến để tiến hành một nghi thức vĩnh biệt, dùng để tuyên bố hành tinh này triệt để chết đi.

Đã không cứu được nữa, đối với hành tinh này, tồn tại chỉ là một cái chết kéo dài.

Sau đó, hai tháng trước, Aikawa Hajime đột nhiên xuất hiện ở đỉnh tháp.

Lúc tôi và thủ tịch phát hiện cậu ta, cậu ta chỉ đứng trên đỉnh tháp, ngẩng đầu nhìn mặt biển xa xa.

Cậu ta chỉ là đến nơi này chấp hành một kế hoạch chỉ có cậu ta và thủ tịch biết, mà nội dung của kế hoạch ngay trong sổ tay cậu ta để lại.

Lúc đó, lần đầu tiên tôi biết được chân tướng của kế hoạch Longinus, chính là khi mặt đất rơi vào tử vong, mượn sức mạnh của đá phiến, đảo ngược hệ thống Battle Fight —— nếu như sức mạnh của Joker có thể dùng để hủy diệt thế giới, tiến hành đảo ngược lại nhất định có thể cứu vớt thế giới.

Trong tư liệu Aikawa Hajime bảo tồn lại, các nhà khoa học thời đại hoàng kim là cho rằng như vậy.

Nhưng mà kế hoạch Longinus có hai tác dụng phụ quan trọng.

Một trong số đó là sẽ làm cho loài người Undead hóa.

Nhân loại và Undead dung hợp quá mức sẽ biến thành Undead, đây là sự thật mấy vạn năm trước Kenzaki Kazuma đã chứng minh.

Bởi vì nếu tiến hành đảo ngược Battle Fight, sẽ dẫn đến sự tồn tại của Undead hòa làm một thể với bản thân hành tinh, với tiền đề như vậy, người sinh sống trên trái đất sẽ từ từ bị Undead đồng hóa —— cũng chính là tồn tại sau này mọi người gọi là bệnh máu xanh.

Mà một tác dụng phụ khác, là Joker thi hành kế hoạch này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này.

Nhưng mà Aikawa Hajime hình như chưa từng tính toán coi nó là tác dụng phụ, ngược lại coi như một điều đương nhiên, thái độ của cậu ta làm tôi có chút khó chịu, thủ tịch chỉ là ngăn tôi lại.

Thủ tịch một bên nói với Aikawa Hajime chấp hành kế hoạch cần dùng máy tính tiến hành mô phỏng tính toán suy đoán xác suất thành công, bên kia nói anh ta muốn tuyên bố tin tức bắt bệnh máu xanh, làm Kenzaki Kazuma cho rằng tháp muốn thực hành Phương án số không, sau đó để Kenzaki Kazuma đến đây.

Sau đó, Kenzaki Kazuma đến thật.

"Hajime, đây là kế hoạch em giữ lại sao?" Kenzaki hỏi.

"Sau khi chỉnh lý xong cũng có rất nhiều nhà khoa học giúp em." Aikawa Hajime trả lời, "Lại nói, làm sao anh biết chuyện này."

"Bởi vì kế hoạch em chỉnh lý ra này, sau lần hủy diệt thứ tư, đã bị tôi tiêu hủy rồi." Kenzaki Kazuma nói, "Không ngờ vẫn có phần dự bị, còn bị em cất giữ."

Aikawa Hajime hình như có chút căng thẳng, bàn tay rũ xuống bên người đã có chút run rẩy.

"Hajime, khi em cất giữ nó, có từng nghĩ đến ngày nào đó có thể sẽ dùng lên người mình không?"

Aikawa Hajime gật đầu.

"Vậy à." Kenzaki cười nói, "Tôi nói này Hajime, nếu bây giờ, tôi nói tôi chán rồi, chúng ta thực hành Phương án số không đi —— em có đánh với tôi không?"

Aikawa Hajime lắc đầu.

"Anh sẽ không nói như vậy."

Kenzaki lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

"Nhiều năm như vậy anh chưa từng thay đổi." Aikawa Hajime lộ ra một nụ cười rất nhạt, "Em vốn không định để anh biết."

"Sau đó giả vờ bản thân còn sống, chỉ là không thể gặp mặt tôi —— thật tàn nhẫn a."

"Anh không có tư cách nói những lời này." Giống như là đang oán giận, Aikawa Hajime nói.

"Có lẽ vậy." Kenzaki nói, cậu ta bước chậm về phía bên tháp hướng về phía biển, không biết vì sao, Aikawa Hajime đi theo.

Tôi bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, mà khi tôi nỗ lực tiến lên, thủ tịch ngăn tôi lại.

Anh ta lắc đầu.

"Thật hoài niệm a, biển." Kenzaki Kazuma nói.

"... Ừ." Aikawa Hajime gật đầu.

"Quyết chiến cuối cùng của chúng ta cũng là ở bờ biển đúng không?"

"Ở Ibaraki." Aikawa Hajime trả lời, Kenzaki Kazuma cười càng thêm bất đắc dĩ.

"Em nhớ rất rõ ràng a. Lại nói ——" Kenzaki Kazuma dùng giọng điệu đùa giỡn nói: "Trong chuyến du lịch dài lâu như vậy, cho dù chỉ là một chút thời gian cũng được, em có từng yêu người khác không?"

"Không có." Aikawa Hajime trả lời rất nghiêm túc.

"Tôi cũng không." Kenzaki Kazuma nói, sau đó cậu ta bước lên phía trước, gạt tóc mái của Aikawa Hajime lên, hôn xuống trán cậu ta.

Sau đó đẩy Aikawa Hajime về phía biển.

Chuyện xảy ra gần như là chỉ trong chớp mắt.

Tôi bắt đầu nhớ lại những chi tiết kia, Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime nói vài câu, sau đó cậu ta bước về phía tháp giáp biển, Aikawa Hajime đi theo, sau đó hình như là cậu ta thổ lộ hôn trán Aikawa Hajime, sau khi hoàn thành một loạt thao tác này, đẩy Aikawa Hajime xuống khỏi tháp.

Tôi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, gần như là bản năng chạy về phía trước.

Aikawa Hajime cũng là vẻ mặt như vậy.

Cậu ta vươn tay, thử bắt lấy cái gì, cuối cùng cái gì cũng không bắt được.

Tôi nghe thấy cậu ta đang gọi tên Kenzaki.

Nhưng mà Kenzaki Kazuma không trả lời cậu ta.

Tháp rất cao, biển rất sâu.

Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng vật nặng rơi vào trong biển.

—— Cậu đang làm gì vậy chứ!

Tôi muốn nói như vậy, trách cứ cậu ta như vậy, hỏi cậu ta rốt cuộc vì sao làm như vậy.

Nhưng mà khi tôi quay đầu lại, lại thấy Kenzaki cúi đầu, nhìn bàn tay dính đầy máu xanh của mình —— vừa rồi cậu ta là làm Aikawa Hajime bị thương rồi mới đẩy xuống.

Mà bây giờ, cậu ta đã khóc không thành tiếng.

Chớp mắt nhìn thấy cậu ta này, tôi không lời nào để nói, tất cả nỗ lực trách móc cậu ta đều không thể nói ra khỏi miệng, tôi đã biết, đây là lựa chọn của Kenzaki Kazuma, cũng là nguyện vọng của cậu ta.

Cậu ta nghẹn ngào lặp lại câu nói xin lỗi này.

Tôi chỉ đứng tại chỗ im lặng nhìn, cho đến khi nước mắt cậu ta chảy hết, Kenzaki Kazuma đứng lên, nói.

"Kế hoạch, để tôi làm đi."

"Như vậy thật sự được không." Thủ tịch nói, "Cướp đi giác ngộ của người khác như vậy."

"Dù sao không phải lần đầu làm." Kenzaki Kenzaki ngược lại biểu hiện có chút không đáng kể, "Trước khi tôi đến nơi này đã nghĩ rất nhiều, nếu Hajime thật sự có loại giác ngộ này tôi phải làm sao."

"Tôi làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý cho bản thân, thuyết phục chính tôi."

"Nhưng sau khi gặp được em ấy, khi em ấy nói với tôi nhiều năm như vậy em ấy cũng chưa bao giờ yêu người khác, tôi nghĩ, tôi quả nhiên vẫn không buông được."

Chuyện cho đến bây giờ, cậu ta vẫn cứ không buông được.

Không buông được bản thân bất luận thế nào cũng không muốn giết chết Aikawa Hajime năm đó, không buông được bản thân không hi vọng Aikawa Hajime chết trước mặt mình, không buông được một chút tư tình của bản thân.

"Nếu Hajime có thể quên tôi thì tốt rồi —— nếu Hajime có thể là một người bình thường sống ở thế giới loài người thì tốt rồi."

"Chỉ là nghĩ như vậy, muốn cho em ấy nhìn thấy thế giới như vậy một lần."

"Chỉ cần Hajime sống là còn có cơ hội, không phải sao?"

"Nhưng cậu ta vẫn yêu cậu a!" Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa nói.

Cậu ra vẻ cool ngầu cái gì! Cậu đang làm cái gì đây! Chẳng lẽ cậu cảm thấy như vậy rất đẹp trai rất anh hùng sao!

"Tôi biết." Kenzaki Kazuma nói, "Nhưng mà tôi cũng là vì chính tôi."

"Sau lần hủy diệt đầu tiên tôi đã biết sự tồn tại của kế hoạch này, nhưng mà tôi từ chối —— lúc đó, suy nghĩ của tôi chính là, không sao, chúng ta đang trên đường xây dựng lại, làm nhân loại biến thành Undead cũng không tốt, cùng với lúc đó tôi vẫn ôm hi còn vọng có thể gặp lại."

"Lần hủy diệt thứ hai, bọn họ lại hỏi tôi, tôi vẫn từ chối."

"Lần hủy diệt thứ tư, bọn họ thiếu chút nữa tìm Hajime cưỡng chế chấp hành kế hoạch này, tôi ngăn cản bọn họ muốn tiêu hủy bản kế hoạch này —— không ngờ Hajime còn giữ lại."

"Bây giờ nghĩ lại có lẽ tôi nên quyết đoán hơn một chút, nhưng tôi lại luôn cảm thấy bản thân có thể cứu vớt nhiều hơn —— có thể là bởi sự do dự của tôi, mới có thể để cho mặt đất tử vong sinh mệnh của hành tinh đi đến cuối cùng."

"Cho nên coi như là lỗi của tôi, cho nên nếu như chỉ có phương pháp này, người cần chuộc tội cũng là tôi."

"Trong chuyện này, tôi sẽ không nhường em ấy." Kenzaki Kenzaki nói, "Coi như tôi tùy hứng, nhưng mà át chủ bài cuối cùng chỉ có thể là tôi."

Tôi có chút muốn chửi người.

Cậu là biến mất đấy.

Chuyện bi thương như vậy, đừng nói nhiệt huyết như vậy chứ.

Cậu là ngu ngốc à! Tôi cũng muốn chửi thay Aikawa Hajime luôn rồi.

"Cậu sẽ không được như ý." Giọng nói lạnh như băng của thủ tịch vang lên, "Nếu Aikawa Hajime từ trong biển tỉnh lại, cậu ta sẽ đi theo dấu vết của cậu, sau đó cuối cùng cũng sẽ có một ngày một lần nữa đi đến tháp —— đến ngày đó, cậu phải làm sao nói cho cậu ta, cậu ta đuổi theo một ảo ảnh đi đến trước mộ phần của cậu?"

"—— Cậu muốn cậu ta tiếp tục sống như thế nào trong thế giới không có cậu."

Kenzaki Kazuma chỉ cười.

Đại khái là cậu ta thật sự mệt mỏi, cậu ta lắc đầu, hình như không muốn tự hỏi nhiều như vậy.

"Không sao, đây không phải là tử vong, tôi sẽ cùng tồn tại với hành tinh."

Tôi biết, cuộc chạy đua Marathon chỉ có hai người vết thương chồng chất nâng đỡ lẫn nhau duy trì văn minh nhân loại kia kết thúc.

Văn minh nhân loại đến đây, rốt cuộc sắp nghênh đón ánh bình minh mới.

Sau đó Kenzaki Kazuma một mình cô độc đi lên thập tự giá, chớp mắt chúng tôi xác nhận cậu ta biến mất kia, tôi biết, con mắt tôi bị máu xanh của cậu ta nhuộm kín.

Một chớp mắt kia, tôi trở thành tín đồ của cậu ta.

Chờ đợi ngày ngôi sao Bethlehem mới lấp lánh lên, tôi nhìn người hành hương từ nơi xa đến, kể lại kết cục cuối cùng của người tử đạo.

[Heart Q] Longinus đợi bao lâu

Đó chính là, chân tướng về năm mươi năm trước.

Đến nay tôi vẫn nhớ, giây phút Kenzaki Kazuma đẩy Aikawa Hajime xuống khỏi tháp cao kia, Aikawa Hajime lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Mỉa mai làm sao, sau đó không bao lâu, tôi liền nhận được bệnh máu xanh.

Tôi nhận được sống mãi, cái giá phải trả là mỗi ngày đều đang nhớ lại những chi tiết năm mươi năm trước kia, mỗi một biểu tình mỗi một động tác đều trở thành đối tượng đọc hiểu của tôi. Tôi căm hận nhà khoa học thời đại hoàng kim vì sao viết ra bản kế hoạch tàn nhẫn như vậy, tôi cũng căm hận nhân loại vì sao một lần lại một lần tự chịu diệt vong.

Cuối cùng tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của bản thân ở nơi này.

Rất nhiều người đã từng đến tìm tôi, nói với tôi đừng tiếp tục trông coi ở tầng này nữa, đối với các nghiên cứu viên, tầng này đã trở thành ác mộng, bọn họ tự tay tiêu diệt một tồn tại vĩ đại ở nơi này, chỉ là vì đổi lấy văn minh nhân loại sống mãi.

Đã từng có người mời tôi cũng rời khỏi nơi này, nói chương trình của bọn họ có thể theo dõi, tôi không cần luôn luôn trông coi ở đây.

Nhưng mà tôi từ chối.

Chỉ có tôi còn ở lại nơi này, mà tôi phải ở nơi này.

Aikawa Hajime nhất định sẽ trở lại.

Trong lòng tôi cho là như vậy, tuy rằng tôi cũng cảm thấy, có thể đối với Aikawa Hajime mà nói, cậu ta ngủ rất lâu rất lâu, sau đó mất trí nhớ, đến lúc cậu ta tỉnh lại trên hành tinh đã đều là người mắc bệnh máu xanh. Tất cả mọi người đang hoan nghênh cậu ta đến, cậu ta có thể tiếp tục sinh sống như người bình thường.

Nhưng mà, tôi cảm thấy, chuyện này là không thể nào.

Cho nên tôi còn đang đợi cậu ta.

Năm mươi năm trước, thủ tịch xác nhận chấp hành kế hoạch Longinus đã chết, mà là tồn tại cất bước Kenzaki Kazuma năm mươi năm trước, tôi phải ở nơi này.

Đây là tội lỗi của tôi, cùng trách nhiệm của tôi.

Tôi phải ở nơi này, chờ đến ngày Aikawa Hajime trở về, tôi muốn nói ra tất cả, cho dù là sẽ vì vậy mà phải thừa nhận lửa giận của người khác.

Cho nên, khi bộ đội ra ngoài thu về bệnh máu xanh nói cho chúng tôi Aikawa Hajime đang đi về phía tháp, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên.

Ngược lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Cậu ta quả nhiên đã trở về.

Ngoài dự đoán của tôi chính là, đại khái là bị người bản thân muốn cứu đẩy xuống tháp cao ngã vào trong biển kích thích quá sâu, Aikawa Hajime mất đi ký ức năm mươi năm gần nhất.

Cậu ta không nhớ mình được Kenzaki Kazuma cứu, cũng không nhớ mình bị Kenzaki Kazuma đẩy xuống biển.

Số phận dường như đang ác ý trêu đùa cậu ta, cho dù là vậy cậu ta vẫn cứ dựa theo chỉ dẫn trong trí nhớ một lần nữa đi đến trước cửa tháp.

Lúc thủ tịch mới thấy Aikawa Hajime đi đến trước tháp, hỏi tôi có cần cậu ta có mặt hỗ trợ giải thích hay không, tôi nói không cần thiết, cậu qua đây cũng không có tác dụng gì, chúng ta cần chỉ là trình bày chân tướng xảy ra năm mươi năm trước, sau đó nói tất cả cho cậu ta.

Mà bây giờ, cách cậu ta đẩy cửa ra chỉ còn không đến một giờ.

Một đường đi tới này của cậu ta cũng rất lợi hại.

Nghe nói giúp đỡ không ít người, còn đánh nhân viên thần chức sa đọa của giáo hội Chén Thánh.

Ở một phương diện nào đó thì chuyến đi này cũng rất náo nhiệt, hoàn toàn không giống Aikawa Hajime đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tháp năm mươi năm trước kia, năm mươi năm trước lúc tôi gặp cậu ta cậu ta cũng không thường nói chuyện, chỉ vội vàng chỉnh lý tư liệu trong tay để chuẩn bị chấp hành kế hoạch Longinus.

Thủ tịch lúc đó hỏi cậu ta cậu có di ngôn gì muốn nói không? Cậu ta suy nghĩ một hồi lắc đầu, nói không có gì cả.

Lúc đó cậu ta thường ngồi trước bàn làm việc dùng để nghiên cứu, ngồi xuống chính là một ngày, thậm chí không cần ăn uống ngủ, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi vậy. Trong thời gian chờ đợi ra số liệu, Aikawa Hajime thường nhìn vào đủ thứ ngẩn ra, nhất là bầu trời, biển và phiến đá đã mất đi phần lớn chức năng được trưng bày ở trong tháp kia.

Từng có một lần, trong lúc ngẩn người, cậu ta ngủ.

Cứ thế ngồi trong đống tư liệu dựa vào tường ngủ thiếp đi, lúc đó thủ tịch muốn đi lấy một phần số liệu mà do dự nửa ngày, cuối cùng là trình tự viên cực kỳ không nhìn không khí trực tiếp đi đến lấy phần số liệu bên cạnh Aikawa Hajime đi, lúc đó Aikawa Hajime cũng không tỉnh —— sau đó trong ánh nhìn của tôi và thủ tịch, trình tự viên lôi camera ra trực tiếp nhấn shutter.

Nhưng mà cho dù đã như vậy Aikawa Hajime cũng không tỉnh lại, cuối cùng chúng tôi đều nhìn không nổi nữa, trực tiếp đắp áo khoác dùng nghiên cứu lên người Aikawa Hajime để cậu ta ngủ tiếp. Hôm đó Aikawa Hajime ngủ đến buổi tối mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cậu ta trả áo khoác cho chúng tôi nói cảm ơn, thủ tịch nói cậu ta thật sự là một nghiên cứu viên làm người bớt lo, trình tự viên nói xin lỗi a tôi thì không làm người bớt lo, Aikawa Hajime hình như còn muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn lựa chọn đi làm nghiên cứu. Thủ tịch nói cậu học người ta một chút, trình tự viên nói tôi từ chối tôi muốn về đi ngủ.

Mà tôi chỉ ngồi ở một bên, tôi là một nhân viên trông coi, tôi cứ như vậy im lặng nhìn bọn họ ở bên kia thảo luận vấn đề.

Có thể nói, tôi hi vọng giây phút này có thể kéo dài đến vĩnh viễn biết bao.

Nhưng mà, bất luận là ai cũng không thể trở lại quá khứ.

Đây có lẽ chính là nguyền rủa của bệnh máu xanh.

Ở trên con đường tương lai ghi nhớ quá khứ không thể quay lại không ngừng tiến lên.

Đây là cái giá để sống mãi, trong những năm tháng về sau, người mắc bệnh máu xanh cũng phải cống hiến ra mọi thứ của bản thân để kéo dài nền văn minh đã từng huy hoàng này.

Ngay lúc tôi nhớ lại chuyện cũ, giọng thủ tịch mới vang lên, cậu ta nói anh đang làm gì thế Aikawa Hajime sắp đến rồi, tôi cười cười đứng lên, tựa như năm mươi năm trước, tôi đứng trước cửa, nhìn bóng Aikawa Hajime xuất hiện trên cầu thang.

Giây phút ấy, bóng dáng cậu ta và Kenzaki Kazuma năm mươi năm trước chồng lên nhau.

"Anh là..." Aikawa Hajime hỏi.

Quả nhiên là như vậy, cậu ta quên mất những chuyện đã xảy ra trong tòa tháp này năm mươi năm trước rồi.

"Cậu quên rồi sao? Ký ức năm mươi năm trước?" Tôi hỏi.

Nói thật đi, tôi cũng không hi vọng cậu ta có thể nhớ ra, nhưng mà tôi biết, các loại biểu hiện trên đường cậu ta trở về đều là ám chỉ, cậu ta đã từ từ nhớ ra chân tướng năm mươi năm trước.

Aikawa Hajime lắc đầu, tôi bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Cậu còn nhớ bao nhiêu chuyện từ năm mươi năm trước?"

"Chỉ là lưu lạc."

"Lúc tỉnh lại cậu nhớ mình ở đâu không?"

"Hình như ở trong nước." Aikawa Hajime nói, cậu ta ngẩng đầu hỏi tôi, "Anh biết chuyện năm mươi năm trước sao? —— Không đúng, Kenzaki..."

Khi nghe được tên này, tôi ý thức được, hình phạt dài dòng đối với tôi đây sắp đi đến kết thúc rồi.

Cậu ta quả nhiên là quay lại tìm Kenzaki Kazuma.

"Tung tích của Kenzaki Kazuma và chuyện năm mươi năm trước, cậu muốn nghe cái nào?"

Tôi hỏi như vậy, tuy rằng tôi biết, bất luận là cái nào, đều là như nhau.

"Kenzaki ở đâu." Aikawa Hajime không hề do dự, hỏi tôi như vậy.

Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là câu trả lời này.

Kenzaki Kazuma, cậu ta vẫn nhớ cậu nhất a.

Thời gian cách năm mươi năm, cậu ta đuổi theo ảo ảnh của cậu, đi đến trước mộ phần của cậu —— nếu cậu hiện tại vẫn có mặt ở mọi nơi như trước, vậy cậu sẽ là vẻ mặt như thế nào đây? Cậu còn có thể lộ ra vẻ mặt khóc thầm như năm mươi năm trước không?

Tôi vẫn là không cách nào trả lời cậu ta câu hỏi này.

"Kenzaki rốt cuộc ở đâu..." Aikawa Hajime hỏi lại một lần nữa.

Cho nên tôi chỉ có thể để cậu ta đi nhìn thấy chân tướng cuối cùng.

Tôi chỉ là hơi nghiêng người đi, lộ ra cảnh tượng sau lưng.

Một chớp mắt kia, tôi thấy hơi thở của Aikawa Hajime dừng lại một chút, cậu ta quay đầu, nhìn tôi một cái, dùng giọng điệu nửa tin nửa ngờ hỏi tôi: "Anh là... năm mươi năm trước..."

A, đại khái là khôi phục rồi, ký ức về năm mươi năm trước của cậu ta.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, đại khái đều có thể nhớ ra tất cả.

Ánh mắt cậu ta vượt qua người tôi, nhìn thấy tấm bia đá sau lưng tôi.

Tấm bia đá vốn gỉ sét, hôm nay lại phủ đầy hoa tươi.

Ánh sáng của siêu tân tinh từ trong giếng trời của tầng đỉnh chiếu rọi xuống, có thể thấy thực vật xanh ngắt chập chờn theo gió, mà đóa hoa không tên nở rộ trên tấm bia đá, che giấu nó đi, đó là mảnh đất sống lại đầu tiên sau khi Kenzaki Kazuma biến mất, lấy nơi này làm điểm khởi đầu, mặt đất bắt đầu sống lại.

Tôi nghe thấy hơi thở của Aikawa Hajime trở nên nặng nề hơn.

Cậu ta nhìn tấm bia đá, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin.

Sau đó biến thành mờ mịt, cuối cùng dừng lại ở bi thương.

Thân thể cậu ta bắt đầu run rẩy, đến cuối cùng đầu gối không thể chịu được sức nặng của cậu ta, tôi muốn đỡ lấy cơ thể ngã xuống của cậu ta, nhưng mà tôi thật sự có tư cách này sao? Tôi do dự, tôi nhìn cậu ta ngã nhào trên đất.

Aikawa Hajime đã nhớ ra tất cả.

Từ năm mươi năm trước đến nay, cảnh tượng tôi mơ thấy vô số lần rốt cuộc xuất hiện trước mặt tôi, chỉ là nằm mơ cảm giác tuyệt vọng to lớn đã ép ngã tôi, mà bây giờ, Aikawa Hajime đối mặt với sự thật tuyệt vọng nhất trên thế giới này.

—— Cậu ta trèo non lội suối, phong trần mệt mỏi, chỉ để gặp người kia một lần.

—— Lại không biết, cậu ta đã đến muộn năm mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro