Mình yêu nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: milinxianggeer

Trans: Cáo

Summary: Lần này đến lượt cáo mất trí nhớ.

Buffa (đang trong giai đoạn yêu đương lâu năm với cáo) x Geats (mất trí nhớ quên mất bản thân đang yêu đương)


"Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu của các vị." Tsumuri đứng giữa phòng nghỉ, sắc mặt ngưng trọng, tay phải của cô duỗi ra chỉ về phía Ace đang ngồi trên ghế sopha đỏ mà thưởng thức món bánh ngọt. Có lẽ là do cảm nhận được tầm mắt của mọi người đổ dồn về phía y nên Ace liền ngẩng đầu lên, y khẽ gật đầu đáp lại sự chú ý của mọi người.

Đúng là thái độ của một thần tượng hoàn mỹ nên có.

Bất quá...

"Trong quá trình thi đấu có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tuyển thủ Ukiyo Ace có biểu hiện mất trí nhớ, tôi cần các vị giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ."

Ace tiếp tục gật đầu như là đồng tình với lời nói của Tsumuri, dùng cái gật đầu đó để chứng minh việc y đúng là bị mất trí nhớ sau đó liền thản nhiên đưa vào miệng một miếng bánh ngọt, hơn nữa còn ăn thêm một quả dâu tây.


Nên là...

Vì sao đương sự bị mất trí nhớ lại bình tĩnh như vậy? Rõ ràng là anh ta bị mất trí nhớ đó!


Keiwa nghe thấy vậy liền lên tiếng trước, cậu thậm chí còn chưa quan sát thấy biểu cảm của Ace mà đã vội vàng mở miệng hỏi tình trạng cơ thể của y, mà cắt ngang câu hỏi của cậu chính là tiếng kêu ngạc nhiên của Neon cùng với tiếng bước chân vội vàng của Michinaga.

"Rốt cuộc cũng có ngày bị đập đầu à?" Michinaga ngồi xổm xuống trước mặt Ace, tay hắn cầm lấy cánh tay đang dùng nĩa ăn bánh của y, ngữ khí vẫn đối chọi gay gắt như trước kia, nhưng loài cáo vẫn nhạy bén nhận ra chút quan tâm không được tự nhiên từ trong lời nói.

Y định trêu chọc Michinaga một chút, nhưng câu tiếp theo của hắn đã khiến cho Ace kinh ngạc.

"Rốt cuộc là ngươi quên cái gì? Có khó chịu gì không? Có cần ta đưa ngươi đến bệnh viện hay không?" Michinaga thấy Ace không có phản ứng liền gấp đến độ không cãi nhau như bình thường nữa mà túm lấy tay y, giúp y kiểm tra cơ thể.

Hiếm khi Ace lại hoảng loạn như lúc này. Giỡn à, có sóng gió nào mà y chưa từng trải qua. Điều mà thợ săn giỏi nhất chính là nắm bắt trái tim và kiểm soát nó. Y có thể đánh giá được chính xác tâm lí của những ngườ xung quanh, cho dù đó là đối thủ hay bạn bè thì việc thao túng tâm lý nào đều để đạt được mục đích của bản thân.

Thế nhưng bộ dạng của Michinaga hiện tại đúng là chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của Ace.

Không đúng, dựa vào những hiểu biết của y đối với tên Buffa thô lỗ này thì một Michinaga như bây giờ không có khả năng xuất hiện ở thế giới thật, thậm chí dù cho đó là điều ước của y thì cũng sẽ không có khả năng mới phải.


Thế nhưng trước mắt không thể để cho Michinaga sờ loạn được, tay áo bên phải của y đã bị tên Buffa vén lên một cách thô bạo, cánh tay còn bị hắn lật qua lật lại để xem. Mà cái nĩa làm bằng kim loại được y nắm trong tay đang đặt ở ngay tĩnh mạch trên tay phải của Michinaga, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đâm thủng da, làm cho chảy máu.

Nếu là ngày thường thì Michinaga chắc chắn sẽ không cho phép y dùng nĩa chọc vào hắn như thế, nhưng cố tình hôm nay hắn lại khác lạ như vậy.

Ace mặt không biến sắc nâng mi mắt nhìn xung quanh, Neon và Keiwa đều hiện ra vẻ lo lắng, nhưng đối với hành động của Michinaga thì bọn họ lại không ngạc nhiên một xíu nào, thâm chí có ý tứ đã quen với việc này.

Ukiyo Ace lần đầu tiên có chút mông lung.


"Sao lại lo lắng cho tôi đến như vậy? Tôi tưởng cậu sẽ phải vỗ tay ăn mừng đấy."

Mặt Michinaga liền đen xì như đáy nồi.

Rốt cuộc cũng về đúng quỹ đạo rồi sao? Nhìn hắn lộ ra biểu cảm quen thuộc trong trí nhớ khiến cho Geats vừa định thở phào nhẹ nhõm lại bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt Michinaga vặn vẹo cùng nghi hoặc.

"Ngươi... Quên ta là bạn trai của ngươi rồi sao?"


Loảng xoảng. Nĩa rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.

Michinaga túm lấy cổ áo của Ace, hung tợn nói, "Thật đúng là biết chọn thứ để quên đấy, con cáo thối."


Ace lâm vào hoài nghi, cảm thấy là do bản thân đã thua nên tiến vào một thế giới xa lạ lúc nào không hay.

Y và Michinaga là người yêu? Đừng đùa nữa.

Y còn nhớ rõ một giây trước Buffa còn cầm cưa chém về phía y, kết quả là một giây sau liền ngồi trên sopha và bị chỉ nhận là bạn trai của tên này?

Y tin mới là lạ.

Trừ khi...


"Azuma-san, anh bình tĩnh lại trước đi!" Keiwa thấy bầu không khí bất ổn liền lập tức chạy đến tách hai người này ra, miệng còn lải nhải rằng Ace cũng chỉ là nạn nhân cũng sự cố, khuyên Michinaga không nên quá kích động, việc quan trọng nhất bây giờ là nghĩ biện pháp giúp Ace khôi phục trí nhớ.

Michinaga hít sâu một hơi sau đó buông cổ áo của Ace ra, biểu tình cũng khôi phục lại bình thường.

"Nể tình ngươi bị mất trí nhớ nên ta sẽ tha cho ngươi trước, chờ khi ngươi khôi phục trí nhớ thì sẽ tính sổ với ngươi sau."

"Không cần đợi đến lúc đó đâu." Ace nghiêng đầu chỉ vào vết răng trên cổ y, nở nụ cười như thường ngày, "Tôi nhìn ra cậu thật sự yêu tôi đó, Michinaga Azuma." Y cố tình dùng giọng điệu thân mật gọi tên của Michinaga, "Chuyện làm người yêu tôi cũng có chút hiểu biết, cậu có thể đòi lại trên người tôi từ bây giờ."

"Lúc trước tôi có nói với cậu hay không, rằng hiện tại tôi cũng rất thích cậu."


Tụi tui chết rồi, tụi tui không tồn tại.

Keiwa và Neon thuần thục mà lấy kính râm ra đeo vào.


Michinaga nhướng mày, đánh giá Ace từ trên xuống dưới.

"Hừ, ta thì không quan trọng, tự ngươi chịu được là được."

Hắn khom lưng xuống, rất biết lắng nghe mà đặt lên môi Ace một nụ hôn.

"Từ giờ trở đi thì hãy quen với nụ hôn của ta đi, Geats."


Ace đưa tay lên sờ môi mình, nơi đó nóng cứ như bị lửa đốt vậy.

Cậu của hiện tại đúng là thú vị đó, Michinaga Azuma.

Ace không muốn thừa nhận rằng trái tim của y cũng như đôi môi y hiện tại, cháy bỏng.

Cơ thể này dường như đã quen với nụ hôn.

Bởi vì khóe môi của y đang không ngừng nhếch lên.


Ace kiểm tra vật dụng trên người thì phát hiện có không ít thứ liên quan đến Michinaga. Ví dụ như nhẫn trên tay, móc khóa Buffa treo trên điện thoại , hình nền di động, thậm chí ngay cả số đầu tiên trong danh bạ cũng là của hắn ta.

Đúng là mình đang trong giai đoạn yêu đương mà.

Ace kiểm tra xong liền cảm khái một câu.


Ừm... Còn sống chung nữa, tiến độ cũng không tệ, còn sợ đã làm những gì nên làm nữa kìa.

Ace mở cửa bước vào thì chỉ thấy Michinaga đang cầm thìa đứng trong phòng bếp siêu to không lồ đầy xa hoa kia, mùi thức ăn truyền từ bếp ra làm do khứu giác của Ace lung lây.

"Về rồi à?" Michinaga lau tay, hắn múc một thìa canh cải, hắn thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Ace, "Nếm thử xem."

Ace cũng không cầm lấy thìa mà trực tiếp tiến đến gần húp sạch thìa canh trên tay Michinaga.

Nhiệt độ vừa phải, hương vị cùng phù hợp với khẩu vị của y.


"Tôi có chút hiểu tại sao tôi lại là bạn trai của cậu rồi." Ace liếm liếm môi, "Lúc thi đấu không có nhìn ra rằng cậu còn rất biết quan tâm người khác đó."

Michinaga nhếch môi, là một nụ cười bất đắc dĩ. Bình thường y đã quen với bộ dạng Buffa nổi giận đùng đùng, chợt nhìn thấy Michinaga như thế thì vô cùng có tính công kích.

"Ở trên giường ngươi cũng nói thế." Ý trên mặt chữ, không cần giải thích cũng hiểu.

Hắn thuận tay nhét một cái đĩa thức ăn vào tay Ace.

...Mình có thể vì hắn mà làm đến mức này sao?

Vốn tưởng rằng ít nhất bản thân cũng là người ở trên, Ace thở dài.

Không thể hiểu nổi chính mình của sau này.


Từ sau lần đó, hai người cứ như bị bơm máu gà, nhất định phải chứng minh bản thân trong phương diện yêu đương phải cao hơn đối phương một bậc.

Sau khi thấy cả hai đã ở chung với nhau thì Ace liền công khai tình cảm, thỉnh thoảng y sẽ cue bạn trai đang làm ở công trường của mình trên các chương trình, còn hay đến công trường thăm Michinaga đang vất vả lao động kiếm tiền nuôi gia đình.

Đương nhiên mỗi đến đều mang theo bento do chính Ace tự tay làm.

Cư dân mạng đều nói đây không phải là muốn ra nước ngoài kế hôn sao, ở bên nhau ba bốn năm rồi mà mức độ rải cơm chó thậm chí còn cao hơn thuở mới chớm hẹn hò.


Ngay cả lúc thi đấu cũng anh chạm tôi một cái tôi chạm anh một cái, đừng nói đến lúc nghỉ ngơi, tia điện giữa hai người phải nói là giật chết người nhìn thấy.

Tất cả các tuyển thủ khác đều mang theo kính râm, sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Cậu muốn kháng nghị à? Đó là hạng nhất cùng hạng nhì đó, lỡ như bị diệt khẩu thì làm sao bây giờ!


"Xin đó, Azuma-san." Keiwa bị mọi người đẩy ra làm thuyết khách, khổ tận cam lai mà nói ra tố cáo của mọi người, "Hai người cứ tiếp tục như thế thì bọn này thật sự không thể thi đấu bình thường được đâu. Tụi này cũng không mong gì hơn, khôi phục lại trạng thái như bình thường là đủ rồi."

Vốn tưởng hai người trước kia đã đủ ngọt ngấy, thì ra bọn họ đã kiềm chế dữ lắm rồi.

Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. Mọi người yên lặng rơi lệ trong lòng.


Michinaga sờ sờ môi, nơi đó đã bị hôn sưng lên.

Được rồi, là do hắn cảm thấy con cáo kia mất trí nhớ rất thú vị nên muốn trêu chọc y, tiện thể ôn lại thời kì yêu đương nồng nhiệt vài năm trước, hiện tại đúng là có chút quá đáng rồi...

Hơn nữa con cáo này có vẻ đã hiểu lầm cái gì đó.


Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, Ace thích cảm giác đứng ở bóng râm chờ Michinaga tan làm. Lúc nghỉ giữa giờ, Michinaga đội mũ bảo hộ đã muốn bị mồ hôi làm ướt sũng quần áo, hắn cầm lấy khăn quấn quanh cổ lau mồ hôi trên mặt.

Mà Ace luôn thích đánh lén Michinaga vào lúc này, y hôn một cái đầy bất ngờ lên sườn mặt của hắn. Lúc đầu Michinaga vẫn còn đẩy y ra, cảm thấy hắn một thân mồ hôi thì không thích hợp thân mặt cùng người yêu. Nhưng Ace vẫn tỏ vẻ rất thích việc người yêu đổ mồ hôi nhễ nhại, không quan tâm mà vòng tay quanh cổ hắn, để cho mồ hôi trên cổ hắn làm ướt tay áo đắt tiền của y, cho hắn một nụ hôn an ủi.

Thời gian trôi qua, Michinaga cũng thuận theo y.


Nhưng vào hôm nay, khi Ace trộm hôn hắn thì Michinaga lập tức ôm lấy đối phương kéo vào lồng ngực, hôn đến chân y mềm nhũn.

"Ghê gớm quá nha, Michinaga." Ace thở dốc, "Hôm nay lại chủ động."

"Ngươi đỏ mặt." Michinaga nói.

"Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi mất trí nhớ." Ace cười tủm tỉm khen ngợi hắn, "Lần này tôi nhận thua."

"Có phải ngươi cho rằng, ta chỉ đang diễn trò yêu đương với ngươi đúng không?"

Ace nhướng mày, "Sao lại khẳng định như vậy?"

Michinaga thờ dài, hắn siết chặt hồ ly trong ngực, bất đắc dĩ nói, "Yêu không phải như vậy, ngươi đang biến nó thành một cuộc thi đấu đó."


"Trước kia ta không quen nhìn ngươi như vậy, rõ ràng bản thân không có bao nhiêu đồng cảm, căn bản cũng không hiểu tình cảm của người khác, mỗi ngày còn đùa giỡn tình cảm cùa người khác, còn đem cảm tình của họ thành bước đệm để ngươi bước lên vị trí thứ nhất."

"Vốn đã dạy ngươi biết yêu là thế nào rồi, xem ra bây giờ phải dạy lại một lần nữa."

Michinaga cau mày chỉ vào trái tim của hồ ly.


"Tình yêu không phải là thứ mà ngươi có thể kiểm soát theo ý muốn đâu, Geats."

"So với lần đầu tiên ta gặp ngươi, muốn thắng người đã yêu ngươi bốn năm thì chỉ khi ngươi khôi phục trí nhớ mới có thể thôi."


"A... Azuma-san đã nói vậy sao?"

Keiwa cũng khổ não mà xoắn tay vào nhau, cứ như đang không biết mở miệng thế nào.

"Cho nên tôi thật sự có chút tò mò, sau khi yêu người này thì rốt cuộc tôi đã biến thành bộ dạng như thế nào?"

Ace mang theo biểu tình ôn hòa nhìn Keiwa.

"Cái này." Keiwa gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng, "So với trước kia thì dễ hiểu hơn một chút, cũng dịu dàng không ít."


"Ý tôi không phải là anh trước kia không tốt!" Keiwa khát vọng sống vô cùng mãnh liệt mà bổ sung một câu, "Trước khi luôn có cảm giác không nhìn thấu, phảng phất như mỗi lời nói của anh đều không xuất phát từ nội tâm, dù sao thì cũng làm cho người khác tự hỏi rằng anh có phải đang có kế hoạch gì đó hay không."

Cậu đột nhiên nở một nụ cười, "Nhưng từ sau khi quen Azuma-san thì anh thật sự đã sống động hơn nhiều, rất nhiều lời nói ra liền biết xuất phát từ nội tâm, hơn nữa còn quan tâm người khác hơn so với trước kia."


"Tôi cảm thấy, Azuma-san thật sự đã dạy Ace-san rất rất nhiều."


Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tên người gọi đến là "Michinaga".

Mà màn hình khóa vẫn như cũ, là hình ảnh tên kia đang tức giận.

"Được rồi."

Y nhún vai rồi nghe điện thoại.

"Sau này ở phương diện yêu đương mong sẽ được chỉ giáo nhiều hơn, Azuma-sensei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro