Về chuyện tôi từ antifan trở thành fan của Ukiyo Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: milinxianggeer

Trans: Cáo

Summary: Michinaga tin rằng mình là antifan của Ace, cho đến một ngày, hắn phát hiện bản thân có khả năng đã trở thành fan từ lúc nào không hay.


Michinaga Azuma là antifan của Ukiyo Ace.

Chính là loại antifan nhìn thấy quảng cáo trên màn hình lớn đều phải cau mày bước nhanh, cái loại antifan ghét ghét vô cùng.

Đây là sự thật, đồng nghiệp của hắn ai cũng tán thành, thậm chí còn có người khuyên rằng Michinaga không nên biểu hiện ra mặt, coi chừng bị fan đánh cho không biết đường về.

Thế nhưng gần đây Michinaga lại rơi vào hoài nghi sâu sắc, hắn phát hiện bản thân không còn là antifan của Ace.


Hình như hắn đã trở thành fan của Ukiyo Ace rồi.


Michinaga vừa nảy ra suy nghĩ này trong đầu liền bị hắn bóp chết từ trong trứng nước.

Đùa à, hắn là Michinaga Azuma, làm sao có thể thích cái tên Ukiyo Ace nổi dựa vào cái mặt, phù phiếm đến cực điểm kia chứ?

Suy nghĩ này đã ăn sâu vào lòng hắn kể từ ngày Ace trờ thành siêu sao, hơn nữa hắn còn một lòng tin tưởng đến tận bây giờ.

Nhưng...


Michinaga mặt không chút đổi mà tiếp nhận sự biến hóa quanh hắn, hắn lấy ra gối đầu in hình Ace với tông màu chủ đạo như hồ ly ra.

Hiện tại hắn không còn chán ghét Ace như xưa, thậm chí còn có chút thích.


Vấn đề này xuất hiện vào buổi sáng nọ, Michinaga thức dậy thấy đầu hắn đau như búa bổ, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa trực giác còn mách bảo hắn đã quên thứ gì đó, còn chưa kịp nghĩ kĩ lại thì một cuộc điện thoại gọi đến đã cắt ngang.

Hắn quên đi ăn liên hoan cùng mọi người sao?

Michinaga cầm điện thoại lâm vào suy tư.


Trên đường đi ăn, Michinaga vẫn thấy được hình ảnh của Ace trên biển quảng cáo như mọi khi. Nếu là bình thường thì hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho, lướt qua không chớp mắt, sợ tên này làm hỏng tâm trạng tốt hôm đó. Thế nhưng ngày hôm đó hắn lại liếc mắt sang, trong lòng nảy lên cảm xúc bất thường.

Là loại hạnh phúc xen lẫn khó tả, cộng hưởng thêm cảm giác nhớ nhung như đường ngọt ngào hòa tan vào trong lòng hắn, trong nháy mắt dâng đầy chút nắng vụn.

Còn có nhịp đập nơi trái tim.

Tóm lại, cảm giác này không phải là chán ghét.


Loại cảm xúc hoàn toàn không giống trước kia kéo lại bước chân của Michinaga, hắn không thể không dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh của Ace, muốn tìm tòi xem cảm giác khó hiểu này rốt cuộc từ đâu mà đến.

"Michinaga, không phải là cậu thích Ace-sama đó chứ?" Đồng nghiệp cười thân thiện đánh lên vai hắn một cái, trêu ghẹo nói.

Bình thường hắn đều đi vòng qua tất cà những thứ liên quan đến Ace, sao hôm nay lại nhìn chăm chú thế không biết?

"Làm sao có thể." Michinaga ngay lập tức phủ nhận, tiện thể đẩy cánh tay đang khoác vai hắn ra, "Ai lại đi thích cái loại người đó."

"Thôi nào, nhìn ánh mắt của cậu kìa, hồi hộp bồn chồn."

Một người khác lên tiếng, vừa cười vừa vạch trần.

Mắt thấy sắc mặt của Michinaga ngày càng đen nên nhóm đồng nghiệp cũng thôi không trêu nữa, đề tài đã chuyển thành người mẫu nữ trên tạp chí nào đó. Michinaga xen lẫn trong đám người, lâm vào trầm tư.


Vì sao mà hắn lại không ghét Ace nữa?


Nhân lúc ăn cơm, Michinaga tìm video phỏng vấn Ace trên mạng, có ý đồ muốn tìm lại cảm giác ghét bỏ Ace.

Sau đó, Michinaga tắt điện thoại.

Hắn hoàn toàn không nhớ tại sao lại ghét Ace nữa, nhưng hiện tại nhìn con hồ ly này cũng rất thuận mắt.


Đồng nghiệp ăn cơm bên cạnh không nhìn ra bộ dạng tuyệt vọng của Michinaga, nhét thẳng vào tay hắn một tấm vé.

"Thích là thích, thứ tình cảm này không có khống chế được đâu, cậu cứ đi đến buổi kí tặng thử xem."

"Không đi." Michinaga trả vé về.

"Thật à?" Người kia hỏi lại, "Cậu chắc chứ?"

"..." Thật khó để trả lời dứt khoát.


Cho nên hiện tại hắn đã đến buổi kí tặng, còn mua những thứ liên quan đến Ace. Mà cuối hàng là Ace đang cười tủm tỉm tản ra mị lực.

Vẫn là không có ghét.

Michinaga nghĩ.

Ace luôn cười như thế, cười đến thành thục, ở trong đám người càng thêm chói mắt. Đôi mắt của y chiếu rọi đến tất cả các fan, bình đẳng đối xử, không có thiên vị ai.


Xem ra thì Ukiyo Ace luôn mang khí chất của một ACE này ngược lại có vẻ... cô độc.


Không nên chỉ có ngần ấy biểu cảm, y nên có nhiều thêm những biểu cảm khác nhau mà sinh động hơn.

Nghĩ đến đây thì có chút muộn phiền nên Michinaga khẽ "Chậc" một tiếng, thanh âm biến mất trong tiếng người huyên náo.

Ai sẽ chú ý đến phía sau hào quang của một ngôi sao là gì chứ?


Hàng ngũ cứ như một con rắn đang trườn bò, khoảng cách giữa Michinaga và Ace ngày càng gần. Không biết là Ace nghe trợ lí bên cạnh nói gì, y ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Michinaga từ trong hàng người nhìn y.

Ace đột nhiên bật cười thành tiếng.


Là người quen khó gặp nha. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Ace khi nhìn thấy Michinaga. Ở thế giới trước, Ace chưa từng nhìn thấy Michinaga trong bất kì hoạt động nào của y, y còn nghĩ hẳn là Michinaga ghét y đến tận xương tủy, cho dù ở trong thế giới do y sáng tạo ra cũng sẽ không thành fan của y đâu.


Vốn là muốn nhìn thấy bộ dáng Michinaga tìm y xin chữ kí, nhưng đến tận khi thế giới mới được sinh ra y cũng không thấy được.

Kết quả là ở thế giới mới này lại nhìn thấy.

Lời nói trước khi thế giới trước bị tiêu biến lại có tác dụng à?

Ace nhớ đến ánh mắt cùng nụ cười của Michinaga trước khi reset lại thế giới, buồn cười mà lắc đầu.


Michinaga ở vòng cuối cùng đã khiến y vô cùng bất ngờ, khiến y phải nhìn kẻ không màng đến tính mạng này bằng con mắt khác.

Như vậy thì liền cho đối thủ duy nhất này của y một chút phúc lợi fan đi.


Thừa dịp Michinaga còn đang ngây ngốc, Ace hôn gió về phía hắn, thậm chí còn kèm thêm một cái nháy mắt thương hiệu hồ ly.

Fan như phát điên, tiếng la hét như muốn bật tung mái vòm.

"A a a a!!! Ace-sama sao lại câu fan như thế này!!"

"Trời đất ơi là hôn gió đó, tui mặc kệ tui bất chấp, Ace-sama là hôn gió với tui!!"

"Wink cũng siêu cấp dễ thương nữa! Không hổ là Ace-sama, làm cái gì cũng đẹp hết!"

"Ai có quay video cho tui xin với! Tui về nhà sẽ xem lại 10000 lần!"


Thật ra đây là phúc lợi đặc biệt cho ai đó.

Ace nhìn biểu cảm của Michinaga kiểu 'cái quái gì đang diễn ra vậy' liền thở dài.

Không hổ là Buffa, không nhạy bén chút xíu nào hết.


Thẳng cho đến khi buổi kí tặng kết thúc, Michinaga cũng không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, lúc được y kí tên còn tự hỏi sao bản thân lại không ghét Ace, Ace thấy vậy liền nghi ngờ có khi nào khi tên này khôi phục lại trí nhớ sẽ cho y một cưa hay không đây.

Người này thật sự là fan của mình sao?

Ace nhìn fan cuồng nhiệt xung quanh.

Không giống lắm.


Michinaga tay xách nách mang trở về nhà.

Cảm giác khi trở thành fan thật kì lạ, luôn nghĩ đến cảnh cả hai khi về chung một nhà sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây thì hắn có chút buồn cười, một công nhân như hắn thì làm sao có thể có cơ hội trò chuyện cùng với siêu sao chứ.

Michinaga đã lên mạng tìm kiếm từ khóa antifan chuyển thành fan.


"Chính là nói, có khả năng hay không, siêu sao yêu đương với antifan cũng rất thơm..."

Một cư dân mạng đã trả lời như thế.

Không, không có thơm đâu. Michinaga nói ở trong lòng.

Đầu năm nay dân mạng đều bị làm sao vậy?


Vốn tưởng rằng chuyện trở thành fan của Ace chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ với người bận rộn như hắn, nhưng đúng là đời không đoán được chữ ngờ.

"A, tình cờ gặp lại này, quý ngài fan nam."

Ace chào hắn.

"Tình cờ gặp?" Michinaga giật giật khóe miệng, "Đây là lần thứ ba chúng ta gặp trong tuần này rồi, tiện thể nhắc anh, hôm nay mới là thứ tư."

"Hơn nữa, fan của anh bây giờ đã bắt đầu theo dõi tôi chứ không thèm theo anh nữa, bọn họ còn nói trên mạng với nhau rằng theo dõi tôi có đến 80% gặp được anh."

Ace không thèm để tâm mà nhún vai, "Đừng tỏ ra xa lạ như vậy chứ, không phải cậu là fan của tôi sao?"

Y chỉ vào camera phía sau, "Ít nhất thì hôm nay cậu đổ oan cho tôi rồi, tôi đang quay show, họ bắt tôi phải cùng fan ăn một bữa cơm."

"... Cho nên?"

"Cùng nhau đi ăn thôi." Ace làm tư thế mời, "Tổ chương trình sẽ trả tiền, không ăn thì tiếc lắm."

Ai có thể từ chối lời mời của thần tượng chứ, ai có thể.

Ngay cả Michinaga Azuma còn không thể nữa là.


Được rồi, Michinaga thừa nhận, sau khi không còn anti Ace thì khuôn mặt của y rất hợp khẩu vị hắn, ít nhất là loại hắn thích.

Nhìn thấy khuôn mặt kia ăn cơm cũng đáng giá.


Công bằng mà nói thì Michinaga cũng không thật sự cho rằng Ace đang cố tình đợi hắn. Hắn chì là một công nhân bình thường, làm sao có được sự chú ý của Star of the Stars of the Stars chứ.

Có lẽ là do người ta trùng hợp có công việc ở gần đây thôi, vậy nên tần suất hai người gặp nhau mới tăng lên.

Chờ qua một thời gian, khi Ace hoàn thành công việc rồi thì cuộc sống của hắn sẽ trở lại bình thường.

Chỉ có thể nói là số mệnh của hắn là trở thành fan của Ace.


Ace thân mật mà kéo ghế ra cho hắn.

Phúc lợi cho fan cũng tốt quá.

"Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần ngại, coi như đây là chương trình ẩm thực đi."

Ace mặt không đổi sắc mà đưa thực đơn cho Michinaga.

Anh trai cầm camera quay cho chương trình hẹn hò đứng bên cạnh chậm rãi đặt một dấu chấm hỏi.

Tôi có vào lộn tổ chương trình hay không?


"Tui có thể làm chứng! Ace-sama rõ ràng đang cố ý đợi anh chàng này! Trên đường đi ảnh gặp trên dưới mười fan đó!"

"Thật sự không thể giải thích rõ ràng sao? Ha ha ha, vị fan nam này hình như thật sự không biết mình đang quay chương trình hẹn hò với Ace-sama."

"Như vậy không phải là càng thơm sao! Nói thật thì Ace-sama đỉnh ghê, có thể tìm được một anh đẹp trai như vậy để hẹn hò."

"Ace-sama kiểu nam nữ đều ăn sạch nha, tui mà là nam thì tui cũng nhận lời."


Lúc này thì Michinaga vẫn chưa nhận ra hắn đang quay chương trình hẹn hò, chỉ là cảm thấy thực đơn làm cũng đẹp ghê.

Thế giới của người giàu, hắn không hiểu.

Hắn chỉ có thể dựa theo thực đơn mà gọi vài món rẻ, Ace cũng không nói gì, chỉ là sau khi cầm lại thực đơn thì gọi thêm vài món vừa khẩu vị.

Hai người cứ như đang thật sự quay chương trình ăn uống, sau khi đồ ăn được mang lên thì cúi gầm đầu ăn, thỉnh thoảng có tán gẫu vài câu.


"Không ngờ tôi lại có fan nam."

"Đồng nghiệp của tôi đều là fan của anh."

"Ồ? Vậy lần sau cậu có thể giới thiệu họ với tôi."

"Tôi thấy vẫn là thôi đi, bọn họ đều là fan cuồng, tôi sợ anh chịu không nổi."

"Vậy cậu là fan lí trí sao?"

"... Không, chỉ là thích bình thường thôi."

"Sao lại là thích bình thường chứ, sức quyến rũ của tôi giảm xuống tới mức như vậy rồi sao, nghe đúng là khiến người ta không cam lòng đó."

"Mau ăn đi."


"... Thưa các chị em thân mến, tui chỉ muốn nói, bầu không khí nào có phải là hơi thân thiết quá mức không?"

"Cảm giác đây không phải là lần đầu hai người này cùng nhau ăn cơm."

"Lúc Ace-sama nghe được câu 'chỉ là thích bình thường' thì cứ như bạn gái đang hờn dỗi khi bạn trai nói không yêu ẻm."

"Như vậy thì khi vị fan nam này giục Ace-sama ăn đi có phải là do cảm thấy bồ của mình quá phiền, mau ăn đi không?"

"Cíu! Đừng nói nữa, tui tưởng tượng ra được khung cảnh đó rồi!"

"Có thể thơm như vậy sao? Đây không phải là phúc lợi cho fan sao?"

"Chưa từng thấy kiểu phúc lợi nào kiểu tình cờ gặp như vầy."


Sau khi ăn xong, hai người lại trò chuyện trao đổi cảm xúc theo yêu cầu của tổ chương trình.

Trường hợp này đừng trông vào chuyện Michinaga có thể mở miệng trước, vậy nên Ace thì thân mật mở màn.

"Cảm giác thế nào?"

"Ăn rất ngon."

"Không phải cái đó." Ace thở dài, "Là đang nói cảm giác cùng tôi ăn cơ."

"Tôi còn cố ý ăn vận một phen, dù cho chậm tiêu cỡ nào thì cũng không chậm tiêu đến mức này chứ?"


Lúc này Michinaga mới nhìn ra được hôm nay Ace mặc một thân âu phục, trong túi trên ngực còn cài hoa hồng.

Hắn còn tưởng vì do quay chương trình nên y mới mặc như thế, hiện tại thì xem ra có dụng ý khác rồi.


"Thôi quên đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu." Ace lấy ra một cây bút lông dầu, "Lần này kí tên áo có được không? Coi như là quà cảm ơn đã cùng thôi quay chương trình."

Michinaga đồng ý.


Ace quỳ một gối, bút lông chạm lên áo sơ mi trắng.

Michinaga cúi đầu thì có thể nhìn thấy một đóa hoa hồng.

Mà siêu sao luôn cao ngạo kia lại cúi đầu,

Để lộ ra phần gáy mềm mại và mong manh.

Nếu cắn một cái thì sẽ như thế nào?

Michinaga không biết vì sao bản thân lại có loại suy nghĩ này.

Loại suy nghĩ này cứ như hạt mầm đã chôn sâu trong lòng hắn từ rất lâu, lúc này đang chậm rãi đâm chồi.

Đầu bút cách lớp áo thỉnh thoạt lại chạm lên cơ bụng của hắn.

Ngứa.

Cũng có sự trêu đùa không rõ.


Hô hấp dần trở nên nặng nề.


"Xin chúc mừng! Từ ngày hôm nay ngài là một Kamen Rider!"

Giọng nữ xuất hiện bất thình lình cắt ngang bầu không khí mập mờ.

Michinaga khó hiểu, hắn mở cái hộp ra, nhìn ID màu tím không hiểu sao lại có chút quen mắt.


"Muốn tiếp nhận sao?" Thanh âm của Ace truyền đến từ bên dưới.

"Bi kịch đến thế, quên đi không phải tốt hơn sao?"


"Nếu là người quan trọng thì không thể quên đi."

Trước khi kịp phản ứng lại thì Michinaga đã thốt lên.


"Thật đúng là phong cách của cậu, Buffa."

Ace vẫn duy trì tư thế quỳ một gối không nhúc nhích, y chỉ ngẩng đầu lên.

"Như vậy thì tiếp tục thi đấu thôi, đối thủ của tôi."

"Đối thủ duy nhất của tôi."


Vào thời điểm chạm vào ID, những kí ức bị lãng quên lại ùa về.

Tiếp nhận lượng lớn kí ức khiến Michinaga có chút ngây người.

Đây là tình huống gì thế này?


Ukiyo Ace, quỳ một gối, hoa hồng, ngoài ra trong đầu hắn còn xuất hiện nhiều nhất chính là chuyện hình như hắn thích Ace rồi.

Sau đó Ace mời hắn đi ăn.

Cho nên kết hợp lại với nhau chính là...

"Ngươi cầu hôn ta à? ? ? Geats!?"

"... Gì cơ?"

Lần đầu tiên Ace không theo kịp mạch não của Michinaga.


Vì thế vào ngày hôm đó, ngày đầu tiên GDP tái khởi động.

Ukiyo Ace không hiểu vì sao lại cầu hôn Michinaga Azuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro