Chỉ cần chờ thêm 3 năm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : occ
_____

Kurona đặt em xuống chiếc ghế sofa êm ái ,bản thân lại nửa quỳ xuống đất nhìn là lên khuân mặt non nớt ấy

Nhìn thấy hai lọn tóc nhỏ xinh trên đỉnh đầu , hắn không nhịn được đưa tay lên muốn vuốt ve mái tóc sậm màu của em

Nhận ra đứa trẻ giật mình với hành động của mình , hắn mới vội rút tay lại .

Kurona không hiểu tại sao bản thân lại dịu dàng với đứa trẻ này như vậy. Là vì lòng thương hại hay sự đồng cảm ? Hắn không biết cũng không quan tâm giờ đây hắn chỉ biết mình cần đối xử với em thật tốt ... Chỉ vậy thôi

Bằng tất cả sự dịu dàng của bản thân , Kurona cố đè giọng xuống và thêm một chút ấm áp

" Gọi tôi là Kurona Ranze "

" Em là Yo...Yoichi ... Chỉ là Yoichi thôi ạ "

Em giật bắn mình , lắp bắp vội trả lời hắn

Kurona đứng mình . Chỉ là Yoichi thôi à? Là vì bà ngoại chỉ nhận nuôi em mà chưa làm giấy tờ nhận nuôi sao? Hắn nhíu mày , chỉ vì lí do này mà đám người đó không có trách nhiệm nuôi dưỡng em ? Nhưng em mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà , em còn đang ở độ tuổi hồn nhiên ngây thơ nhất của một đời người

Kurona vò đầu , chết tiệt đấy là lí do hắn ghét lũ người lớn

" Anh ơi ... sao vậy ạ? "

Vừa nói thì bàn tay nhỏ đã níu lấy góc áo của hắn

" Chỉ cần đợi thêm 3 năm nữa thôi "

Giọng nói của hắn bé dần đi, bàn tay vô thức xoa mái đầu của em

Chết tiệt , Kurona thế lại quyết định 3 năm nữa khi hắn đủ tuổi trưởng thành sẽ trở thành người giám hộ của em , tặng cho em cái họ Kurona này

Hắn hiểu rõ, ba mẹ hắn sẽ không nhận nuôi em đâu . Rốt cuộc thì đến cả con ruột bọn họ còn chưa quan tâm thì đừng nói đến một đứa nhỏ được nhận nuôi . Vả lại bọn họ cũng sẽ không tự chuốc vào bản thân mớ phiền phức đâu

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kurona lại có cảm giác bản thân không ghét trẻ con thậm chí còn có phần yêu quý

Cảm xúc thật kì quái

Mặc kệ đứa nhỏ ngây ngốc ở một bên , Kurona đứng dậy nhìn lên đồng hồ . Quả nhiên đã đến giờ cơm trưa

Như một thói quen , hắn khoác trên mình chiếc áo gió , kéo khóa che hết cả phần cổ mà đi ra ngoài

Đến gần cửa , Kurona mới khựng lại như nhớ ra đứa nhỏ vẫn còn ở trong nhà mà không nhịn được quay lại nhắc nhở

" Ở nhà ngoan , tôi ra ngoài một chút "
" V...vâng ạ "

Nghe thấy tiếng trả lời của em Kurona mới yên tâm mà ra khỏi nhà

Kurona ở trong một khu chung cư . Thật ra hắn có nhà do ba mẹ để lại mà bọn họ bây giờ đang ở Mỹ , cứ nghĩ đến ngôi nhà trống trải ấy hắn lại không muốn quay về. Vậy thì phải chăng ở cái nơi nhỏ hẹp này cho hắn cảm giác ấm áp hơn sao? Ai mà biết được

Như một thói quen , Kurona dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi .

Đi qua nhân viên đang cúi chào , hắn đi vào trong tiện tay lấy một ly gói mì rồi ra quầy thu ngân

Đi lên thang máy , trở về cái nơi mà hắn gọi là nhà thì Kurona mới nhận ra trong đây có thêm một đứa nhỏ nữa . Thế là lại lật đật đi ra cửa hàng tiện lợi đi một vòng rồi lấy một hộp cơm thịt

Quả nhiên sự xuất hiện của đứa trẻ đó sẽ khiến Kurona phải thay đổi rất nhiều thói quen đây

Thở dài một hơi , hắn trở lại nhà , chưa bỏ đôi giày lên giá đã nghe thấy tiếng đứa nhỏ ấm áp vang lên

" M...mừng anh trở về "

Làm Kurona không khỏi nhoẻn miệng cười. Đứa trẻ này vậy mà thích ứng thật nhanh , chúa gì đã coi đây là nhà của mình rồi . Mà , vậy cũng tốt nó sẽ đỡ đi được phần nào lo lắng của Kurona

Thuận theo em , Kurona cũng đáp lại

" Ừm , tôi về rồi đây "

Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác , từ từ đi vào bếp , bỏ hộp cơm vào trong lò vi sóng lại đem nước đun lên .

Tiếng kêu của lò vi sóng và ấm siêu tốc đồng loạt vang lên . Hắn đổ nước vào ly mì và thêm gia vị và cuối cùng lac mang cả hai ra phòng khách và đặt lên chiếc bàn đối diện với nơi em ngồi trên sofa

" Mau ăn đi "

Nhìn đứa nhỏ gật đầu , ngoan ngoãn múc từng thìa cơm ăn ngon lành Kurona không khỏi thỏa mãn

Hắn cá chắc rằng suốt buổi sáng nay em đã đi gõ cửa từng nhà để mong được nhận nuôi . Bây giờ hẳn là đang vừa đói vừa mệt thế vậy mà vẫn không khóc , không nháo đợi hắn về . Thật ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro