Em ngoan một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OCC
____

Kurona không thích trẻ con, điều đó quá rõ ràng. Bọn chúng quấy nhiễu và phiền phức

Nhưng thế quái nào khi lên cao trung năm nhất khi bà ngoại mất và một đứa nhóc nhỏ xíu với chiếc balo xuất hiện trước cửa nhà Kurona

Kurona nghiêng đầu nhìn đứa trẻ một hồi lâu mới chợt nhận ra cuộc gọi thông báo của một người con của bà vào vài ngày trước . Trước khi mất , bà có nhận nuôi một đứa trẻ ở đầu làng , bà mất rồi cũng chẳng có ai tình nguyện nuôi dưỡng đứa nhỏ . Dù sao ai cũng đã có gia đình riêng cũng chẳng muốn một kẻ bên ngoại phá vỡ sự hạnh phúc gia đình

Cho dù Kurona không thích trẻ con nhưng Kurona vẫn sẽ tức giận . Nhóc con vẫn chỉ là một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi , thế quái nào bọn họ lại để một đứa trẻ một mình tìn đến đây ?

" Anh cũng không thích em sao? Em sẽ ngoan mà "

Giọng nói non nớt vang lên của đứa trẻ chứa đầy nỗi lo

Kurona thở dài , nghiêng mà qua một bên để đứa nhỏ đi vào . Qua giọng nói và dáng đứng cố thu mình lại để giảm sự tồn tại của bản thân của em Kurona có thể thấy được nỗi bất an đấy

Em cúi người thay cho lời cảm ơn dành cho Kurona , thầm cảm thấy may mắn vì người anh trai này không đuổi mình đi nhưng cung lo sợ bản thân sẽ bị chán ghét

Kurona nhìn trời một chút thì đóng cửa , lại quay ra nhìn đứa nhỏ thì thở dài . Không phải là người hướng ngoại nên Kurona không giỏi giao tiếp , phải làm thế nào để đứa nhỏ không sợ hãi đây

Mà tất cả hành động của Kurona em đã nhìn thấy hết , trong lòng không khỏi sợ hãi bản thân sẽ bị đuổi đi .

Ấm ức và tủi thân làm em không thể giữ lấy dáng vẻ kiên cường được nữa , từng giọt lệ từ khóe mắt em trào xuống

Em nhớ bà quá

Bà rất thương em , bà sẽ không để em buồn tủi thế này đâu . Khi có người bắt nạt em , bà sẽ là người đầu tiên cầm chổi đuổi đám người ấy đi và cũng là người đầu tiên ôm em vào lòng , vuốt ve mái tóc của em mà an ủi

Càng nghĩ em càng không nguôi nỗi nhớ bà , những giọt lệ từ đôi mắt xanh đẹp tựa như biển đêm đầy sao ấy càng rơi nhiều thêm

Thế nhưng đôi tay nhỏ bé nắm chặt góc áo , đôi môi nhỏ mím chặt lại . Em bắt bản thân không được phát ra âm thanh, em biết nếu em khóc thành tiếng người này sẽ chỉ chán ghét em thêm mà thôi

Kurona bối rối , vốn cho rằng đứa trẻ này hiểu chuyện một chút sẽ không khóc không la . Nhưng hình như Kurona hơi sai rồi , dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ

Không tức giận, Kurona đủ trưởng thành để hiểu nếu bản thân trải qua chuyện của đứa trẻ này cũng không nhịn được mà ấm ức , huống chi em mới chỉ mới 5 tuổi mà thôi

Bế em ở trên tay , để em lọt thỉnh vào lồng ngực , bàn tay Kurona khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy . Giọng nói không lạnh , không nhạt vang lên

" Im lặng nào , hiểu chuyện một chút tôi sẽ không chán ghét em "

Kurona không biết an ủi một đứa trẻ như thế nào , đây chỉ là đơn giản như lặp lại hành động của bà ngoại làm với mình khi bàn thân khóc òa lên

Kurona cũng không biết nói lòi an ủi . Nhưng Kurona hiểu rõ , thứ đứa trẻ này cần là sự đảm bảo an toàn để không bị đuổi đi

Kurona chỉ làm theo trực giác mách bảo , ấy vậy mà đứa trẻ này thật sự là không còn khóc nữa mà chỉ còn tiếng sụt sịt

Tay nhỏ nắm chặt góc áo , giọng nói non nớt khó khăn vang lên

" C... có thật không... ạ? "

Vậy là chỉ cần em không gây rối thì anh ấy sẽ không đuổi em đi ?

" Ừm , nên em ngoan một chút "

Động tác vỗ về của Kurona vẫn không ngừng lại , chỉ thấy giọng nói thêm chút ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro