Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két....

-Kris, coi chừng_Baeki hoảng hốt la lên.

-Cái thằng nhóc kia, phải cẩn thận chứ, lao ra đường kiểu này, bộ không muốn sống nữa hả_người đàn ông trên chiếc xe tải thò đầu ra mắng, thấy không có gì nghiêm trọng liền lái xe bỏ đi.

-Kris, cậu không sao chứ_Baeki chạy lại chổ Kris đang ngã ngồi dưới đất hỏi, mắt đã ươn ướt từ lúc nào.

-Ừm, không sao, đừng sợ_Kris xoa đầu Baeki.

-Còn dám nói_tự nhiên Baeki tức giận đánh vào người Kris_cậu có bị khùng không mà xông ra đường kiểu đó, cậu có biết lúc nãy mình sợ đến thế nào không hả.

-Xin lỗi_Kris ôm lấy Baeki nhẹ giọng thì thầm_đã làm cậu lo lắng.

-Đáng ghét, xin lỗi gì chứ_Baeki oà khóc lên.

-Đừng khóc_Kris đưa tay lau đi nước mắt vươn trên mặt cô, rồi lại đặt vào tay cô sợi dây chuyền lúc nãy_đồng ý làm bạn gái mình, được không?

-Cậu đúng là mặt dày, giờ còn nhớ đến chuyện này, bị đụng đến não cũng có vấn đề rồi hả.

-Cậu đừng dối lòng nữa, cậu chính là rất thích mình_Kris tự tin nói.

-Lúc nào chứ, đừng có mơ_Baeki sụt sịt nói.

-Không phải lúc nãy mình xém bị xe tông trúng, cậu đã rất lo sợ sao_Kris áp tay lên mặt Baeki nâng mặt cô lên đối diện với mặt mình_có phải, cậu đã rất lo sợ sẽ mất mình đúng không?

Đến lúc này thì Baeki không thể nào cãi bướng được nữa, phải, lúc đó tim cô như muốn ngừng đập, nếu anh có chuyện gì, cô không biết mình sẽ như thế nào nữa. Baeki không nhìn Kris, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

-Cậu hãy tin mình, mình là thật lòng với cậu_Kris áp tay Baeki lên nơi trái tim mình.

-Haizzz_Baeki thở dài, ngồi phịch luôn xuống đất_chúng ta như vậy là rất quá đáng, Gayong chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều.

-Chuyện đó cứ để mình lo, mình sẽ giải thích rõ với cậu ấy, cậu cứ yên tâm_Kris nói chắc nịch.

-Ừm_Baeki cũng không biết nói gì, ngã vào lòng Kris, ôm chặt lấy anh.

Lúc này lý trí đã không thể thắng nổi con tim.

**********
Căn tin trường học.
Rầm

-Buyn Gayong, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô_Jennie đập mạnh tay xuống bàn.

-...._Gayong im lặng không nói gì, vẫn tập trung ăn hết phần cơm của mình.

-Cô thật quá đáng, tôi đang nói chuyện với cô đó, bộ bị điếc hả_Jennie tức giận nắm lấy cánh tay của Gayong thật mạnh.

-Tôi chỉ là làm lại cách mà cô hay dùng để đối xử với mọi người thôi_Gayong lúc này mới ngước mặt lên nhìn_thế nào, thấy thoải mái chứ.

-Cô, cô_Jennie tức đến nổi không nói nên lời.

-Nếu không có chuyện để nói, cô mau tránh ra để bọn tôi còn ăn trưa nữa, nếu không thì đừng trách tôi_Minhyuk đứng dậy nói, tay choàng qua vai Gayong.

-Anh vì con nhỏ này mà bỏ rơi em, em đã thật lòng với anh như vậy, một chút anh cũng không cảm nhận được sao?_Jennie nhìn Minhyuk đau lòng hỏi.

-Haha_Minhyuk cười lớn_trước giờ đều là cô bám theo tôi, một chút tình cảm tôi cũng không đặt lên người cô, tôi chỉ là thương hại cô nên mới để cô bên cạnh muốn làm gì thì làm, còn bây giờ đã có Gayong, cô đã không còn giá trị lợi dụng.

-Anh thật sự nhẫn tâm với em như vậy, vì con nhỏ này...ha..ha...cũng chỉ trách em quá ngu ngốc_Jennie vừa khóc vừa nói.

Jennie cứ đứng đó lẩm bẩm, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, đột nhiên cô ta chuyển sang tức giận, mắt ánh lên tia nguy hiểm, liền bắt lấy Gayong hướng cổ cô mà bóp chặt.

-Khụ..khụ...buô..ng_Gayong vì bất ngờ bị tóm lấy cũng không kịp phản ứng gì, liên tục đánh mạnh vào tay Jennie mong cô ta thả lỏng tay ra.

-Con nhỏ đáng ghét, vì cô mà tôi mất tất cả, mất anh Minhyuk đã vậy, tôi còn bị mọi người cười nhạo, cô muốn trả thù cũng không cần làm tới vậy chứ_Jennie như phát điên, miệng không ngừng kêu gào.

-Bu..ông_Gayong sắp chống đỡ không nổi, thều thào kêu lên mấy tiếng.

-Dừng lại, cô đang làm trò gì vậy_Minhyuk cố gắng lôi Jennie ra.

Rầm, Jennie ngã sõng soài trên đất, là Luhan, anh đã đẩy Jennie sang một bên. Gayong vừa được buông ra thì khuỵ xuống, ho sặc sụa.

-Cậu không sao chứ_Baeki từ sau lưng Luhan chạy đến chổ Gayong đỡ lấy cô.

-Ưm...ưm..._Gayong thều thào được cài tiếng thì ngất xỉu.

Luhan liền luống cuống tay chân, đỡ lấy Gayong từ tay Baeki ôm cô vào phòng y tế.

Phòng y tế...
-Con nhỏ ngốc, tỉnh rồi sao_Gayong vừa he hé mắt đó nghe thấy tiếng mắng của anh trai.

-Anh Baekhyun_Gayong cười cười lấy lòng.

Gayong chống tay muốn ngồi dậy, Baekhyun bên cạnh thấy vậy liền giúp cô kê gối sau lưng.

-Con nhỏ này, suốt ngày không phòng y tế thì là bệnh viện, em muốn làm anh đứng tim chết thì mới vừa lòng chứ gì_Baekhyun xoa xoa tim mình khoa trương nói.

-Gì mà chết chứ_Baeki cười lớn, đặt tay lên vai Baekhyun xong lại liếc nhìn sang Bomi_anh nỡ bỏ mĩ nhân ở lại à.

-Ờ thì_Baekhyun gãi gãi đầu_chỉ cần tụi em không bị bệnh hay bị thương nữa là được rồi.

-Tiểu thư không sao rồi chứ_Baeki ngồi xuống bên giường Gayong hỏi.

-Ừm_Gayong gật nhẹ đầu.

-Có phải tiểu thư ở bên Minhyuk là muốn trả đũa Jennie không?_Baeki thẳng thắn hỏi.

-Ừm_Gayong đáp.

-Tại sao lúc nào cũng giải quyết vấn đề một mình mà không nói cho em hay là anh Baekhyun biết.

-Không thích.

-Tiểu thư làm vậy em làm sao ăn nói với ba mẹ cô chứ, em đã hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt mà_Baeki tự nhiên kích động nói.

-Mắc cười, trước giờ ta cần ngươi chăm sóc sao, là ngươi tự hứa với ba mẹ ta thôi, liên quan gì đến ta_Gayong nhếch môi cười.

-Cô, cô thật là ngang như cua_Baeki uất ức không biết nói gì thêm.

-Trước giờ đã là vậy rồi, chịu không nổi cũng không mượn ngươi chịu_Gayong nhàn nhạt nói.

Cốc...

-Ai nha, sao cốc đầu em_Gayong bực bội chu môi nhìn Baekhuyn.

-Con nhỏ này, Baeki nói đúng đó, em toàn là tự làm theo ý mình, không coi anh trai đây ra gì hết_Baekhyun nói.

-Gì chứ, bộ hai người trước giờ làm việc gì sẽ nói với em sao?_Gayong gân cổ cãi lại.

Baeki và Baekhyuk nhìn nhau, thật sự, Gayong nói đúng, trước giờ hai người luôn âm thầm giúp Gayong giải quyết nhiều chuyện rắc rối.

-Em đừng ra vẻ nữa, làm bộ lạnh lùng xa cách, hôm nay anh sẽ nói rõ với em_Baekhuyn chống nạnh nhìn y như mấy bà tám nói.

-Làm gì có giả bộ chứ, em thật sự là lạnh lùng đó_Gayong bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.

-Thôi đi, chuyện em luôn tự trách mình về vụ cháy năm đó, nên em cố tình làm mấy chuyện đáng ghét để bọn anh ghét em, sau đó sẽ không quan tâm đến em, em nghĩ như vậy bọn anh sẽ không vì em mà gặp chuyện nữa chứ gì_Baekhuyk một hơi phơi bày sự thật.

-Sao mọi người biết_Gayong ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh mày mà haha_Baekhuyn cười ha hả đắc ý.

-Thôi đi anh_Baeki đánh vào tay Baekhyun một cái rồi xoay qua Gayong nói_một lần nằm mơ cậu đã nói ra hết rồi.

-Sao lại có thể chứ_Gayong trầm mặc rồi quát lên_mà nè, mọi người biết từ lâu sao không nói luôn đi, làm em trở thành trò cười như vậy vui lắm sao.

-Còn nữa, hai người biết sao em làm vậy không_Gayong tiếp tục nói, chỉ vào hai người Baeki và Baekhuyn_tại hai người đó, lúc nào cũng bảo vệ em, có biết em đứng trơ mắt nhìn hai người bị thương thì trong lòng khó chịu đến nhường nào không? Bởi vậy, vì không muốn chuyện đó tiếp diễn em đã cố tình làm vậy, ai ngờ hai người đã biết từ trước.

-Thôi nào em gái, bọn anh cũng chỉ là yêu thương em_Baekhuyn xoa xoa lưng cô em gái nhằm để xoa dịu cô.

-Em cũng rất thương hai người a_Gayong bật khóc như đứa con nít.

-Hì hì, vậy là bây giờ chúng ta lại trở về như lúc nhỏ đúng không_Baeki vui vẻ ngồi xuống nắm lấy tay hai người kia nói.

-Đương nhiên chưa xong chuyện đâu_Gayong quay quắc qua nhìn Baeki, ánh mắt nheo lại có vẻ nguy hiểm.

-Chuyện gì nữa chứ_Baeki lạnh sống lưng, nghe Gayong nói có vẻ đáng sợ.

-Là......

~~~~~~~~~~~~
End chap 18
Mấy bạn có thấy chap này hơi nhảm hông.????????
Vẫn như cũ, có gì cmt góp ý cho au với nha. Iu mý bạn ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro