Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm, sau tiếng hô "cẩn thận" của Kris thì mọi người xung quanh bị một phen chấn động.

Baeki dưới nước ôm lấy cái chân đau do bị đập vào thành hồ bơi của mình, khó khăn thở, không ngừng vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã kiệt sức, cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, ý thức cũng đang xa dần, không còn sức chống đỡ liền buông xuôi mặc cho dòng nước cuốn lấy mình. Đến khi ý thức gần như là một mảng trắng xoá thì có một vòng tay bao trọn lấy cô, chỉ cần cảm nhận cũng có thể chắc chắn được, đó là Kris.

Đưa được Baeki vào bờ, mọi người ai cũng lo lắng vây quanh, Kris ôm lấy cô, cho cô dựa vào người mình, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Baeki, miệng thì gọi tên cô.

Thấy Baeki mơ màng tỉnh, Kris mừng ra mặt, thở phào nhẹ nhõm một cái liền ôm cô hướng phòng y tế mà đi.

Phòng y tế.
-Cô ơi nhẹ tay chút thôi, nhìn cậu ấy có vẻ đau lắm_Kris lo lắng nhìn Baeki đang nhăn mặt, xoay sang nói với cô y tế đang chăm chú băng lại vết thương.

-Mình không sao đâu, không cần lo lắng_Baeki cười trấn an.

-Ừm_Kris gật đầu nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt lại với nhau.

-Gayong đâu rồi_Baeki nhìn quanh một lượt hỏi.

-Mặc kệ cậu ấy đi, cậu đã bị như vậy, chưa hỏi qua một câu liền biến mất_giọng Kris có chút khó chịu.

-Kris à, sao cậu lại nói vậy, dù sao Gayong cũng là bạn gái cậu_Bomi ở kế bên nhắc nhở.

Baekhuyn chỉ nhìn qua Kris một cái, không nói gì, mặc dù anh không mấy vừa ý với thái độ của Kris lúc nãy nhưng anh cũng chằng nói được gì vì đứa em gái của anh một phần cũng nên chịu trách nhiệm.

Kris nhận ra mình đã lỡ lời nên ho vài tiếng, cầm điện thoại gọi cho Gayong.

********
-Đứng lại_Gayong từ đằng sau hét lớn.

Người phía trước nghe thấy cũng làm như không biết cứ thong thả bước đi.

-Jennie, tôi nói cô đứng lại, bộ không nghe sao?_Gayong tức giận chạy nhanh lên phía trước chắn lại.

-Cậu có kêu tôi sao, sao tôi không nghe thấy nhỉ_Jennie khinh khỉnh nói_mà cậu tìm tôi có chuyện gì, không đi lo cho bạn của cậu.

-Cậu là cố tình đúng không_Gayong lạnh giọng hỏi.

-Cậu nói gì tôi không hiểu_Jennie có chút dao động nhưng vẫn cố làm vẻ ta đây không liên quan.

-Cậu đừng giả vờ_Gayong tức giận, chỉ vào người kế bên Jennie_cậu ta, chẳng phải là người định xô tôi xuống hồ bơi lúc nãy ấy à, không phải có Baeki đỡ cho tôi, thì chắc tôi không được ở đây mà tranh cãi với cậu rồi, còn nữa, mấy người cũng thật hay, thấy lúc không ai để ý liền rút đi xem như không liên quan đến mình à, thật vô liêm sĩ.

-Cậu có bằng chứng_Jennie ra vẻ đắc ý nói.

-Cậu vừa phải thôi, trước đây cậu làm những trò trẻ con trêu chọc tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng lần này, tôi nhất định không bỏ qua, cậu chờ đấy_Gayong tuôn một tràn rồi xoay lưng đi thẳng.

*******
Phòng kí túc xá nữ 2471
-Cậu về rồi, đi đâu tới giờ mới về_Bomi chạy lại hỏi khi vừa thấy Gayong bước vào.

-Không phải chuyện của cậu_Gayong cộc lốc nói.

-Cậu hôm nay lại giở chứng tiểu thư_Bomi nhíu mày hỏi.

Gayong phớt lờ Bomi mà đi thẳng đến giường của Baeki.

-Tiểu thư về rồi sao_Baeki ánh mắt có chút mệt mỏi ngước nhìn Gayong.

-Ai cho ngươi nhiều chuyện, từ nay về sau cấm ngươi xen vào chuyện của ta_Gayong ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Baeki, lời nói không chút hơi ấm mà tuôn ra.

-Khoan đã_Baeki với tay níu lấy Gayong đang định quay đi_có phải tiểu thư giận em.

-Ta có tư cách giận sao, là ngươi đỡ cho ta, không thì người nằm trên giường bây giờ là ta rồi_Gayong lạnh nhạt gạt tay Baeki ra.

-Cậu đừng quá đáng chứ Gayong, là Baeki đã cứu cậu_Bomi đứng nghe thấy bất bình, không nhịn được mà lên tiếng.

-Ngươi đã làm chuyện gì, tự bản thân cũng đã biết rõ, cho nên, từ nay đừng có mà nhiều chuyện bày đặt tốt bụng, ta không cần sự giúp đỡ, không cần sự thương hại của ngươi_Gayong nhìn Baeki nói rồi bỏ đi.

-Cậu ấy bị gì vậy, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?_Bomi nghe mà không hiểu chuyện gì cả.

Baeki nhìn theo Gayong chỉ thở dài, do mệt mỏi nên cũng suy nghĩ được nhiều, cũng không quan tâm Bomi đang thao thao kế bên mà đi vào giấc ngủ.

*******
Sau hôm đó, Gayong tách ra đi riêng, mặc dù ở chung phòng nhưng không một lời với hai người Baeki và Bomi.

Baekhyun có hỏi nhưng không thèm trả lời, chỉ nói không cần quan tâm đến.

Gayong đề nghị chia tay với Kris nhưng anh không đồng ý, một phần anh cũng có tình cảm với cô, một phần anh biết nếu chia tay, Baeki sẽ tự trách bản thân đã chia rẽ hai người họ.

Luhan thì vẫn thường xuyên quan sát Gayong, vẫn là sự quan tâm nhỏ nhặt trong thầm lặng.

Gayong dạo này thường xuyên đi cùng đám người Minhyuk, trông rất vui vẻ, Minhyuk còn không ngại mà làm mấy hành động thân mật với Gayong như ôm eo, nựng má trước mặt mọi người.

Kris có mấy lần tức giận đã kéo Gayong ra hỏi rõ, nhận lại từ cô là cái cười nhếch môi và câu hỏi ngược lại khiến anh cứng họng " không phải em đã bảo anh chia tay với em rồi sao, chính là anh không chịu chấp nhận sự thật mà thôi".

Baeki đúng như lời Kris nói, vì tự trách mình là nguyên nhân làm Gayong đòi chia tay Kris nên cố gắng tránh mặt Kris, nói chuyện cũng chỉ trả lời qua loa, thành tích học tập và sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Kris càng ngày càng nhận ra, thích Gayong cũng chỉ là rung động nhất thời, Baeki lẫn tránh anh cũng giúp Kris nhận ra bóng hình của cô đã chiếm một vị trí nhất định trong tim anh.

*******
-Làm ơn cho mình qua_Baeki cúi gầm mặt lí nhí nói với người đang đứng chắn trước mặt.

-Mình có chuyện muốn nói với cậu, đi theo mình_Kris nói rồi kéo Baeki đi mặc cho cô vùng vẫy.

-Buông ra, đứng đây nói là được rồi_Baeki hơi kích động giật tay mình lại, mặc kệ đang ở ngoài đường hét lên.

-Được, ở đây nói luôn đi.

-Có gì nói lẹ, mình còn phải đem đồ về cho Bomi_Baeki không kiên nhẫn nói.

-Cậu có thể chấp nhận mình không_Kris tháo trên cổ xuống sợi dây chuyền đặt vào tay Baeki.

-Ý cậu là sao_Baeki nhíu mày hỏi.

-Mình muốn cậu làm bạn gái mình_Kris nhìn thẳng Baeki nói, nắm lấy tay đang cầm sợi dây chuyền của Baeki nói tiếp_đây là dây chuyền mở ổ khoá tình yêu của mình và Gayong, mình muốn cậu giúp mình mở ra.

-Ha_Baeki nhếch môi cười_cậu nói nghe dễ dàng, làm như vậy cậu nói thử mình làm sao đối mặt với Gayong, còn nữa, không phải cậu rất thích Gayong sao, chỉ một thời gian là có thể thay đổi?

-Phải, mình rất thích Gayong, nhưng là lúc trước, bây giờ người mình thích là cậu_Kris thành thật nói.

-Cậu nói vậy, có thể lúc này cậu thích mình nhưng cũng có thể một thời gian nữa sẽ không còn.

-Mình chính là thật lòng, tại sao cậu không tin chứ_Kris kích động nói.

-Cậu nghĩ mình sẽ chấp nhận_Baeki lại cười, nụ cười không hề vui vẻ, cô nắm lấy tay muốn đưa lại sợi dây chuyền cho anh.

Kris nhất mực không chịu, hai người dằng co qua lại, sợi dây chuyền theo lực đẩy bị hất xuống đường.

Kris nhìn Baeki đau lòng nhưng vẫn không bỏ cuộc quay đi muốn nhặt lại sợi dây chuyền.

Kris.......

Két........

~~~~~~~~~~~
End chap 17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro