Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kris, Baeki a_tiếng gọi từ phía sau vang lên.

Quay lại nhìn, thì ra là Bomi và Baekhyun.

-Hai cậu mới đi đâu về hả_Bomi vui vẻ cười đến nheo mắt hỏi.

-Ừm, chỉ đi mua đồ chút thôi_Kris trả lời.

-Khụ khụ_Baekhyun ho vài tiếng rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Baeki và Kris.

Kris và Baeki cũng theo đó nhìn xuống thì mới phát hiện tay hai người vẫn đan chặt vào nhau từ nãy giờ, hai người lật đật buông tay nhau ra.

-Hai cậu cũng mới đi chơi về hả_Kris nói sang chuyện khác để bớt không khí ngại ngùng.

-Ừm, vui lắm_Bomi vẫn nhất mực vui vẻ, tim hồng bay phấp phới khắp nơi.

-Tay của hai cậu_Baeki tinh ý cũng phát hiện ra hai bàn tay giấu ở phía sau cũng đan chặt lấy nhau_không lẽ..

-Hì hì_Bomi ngại ngùng cười.

-Phải rồi, Baeki đúng là thông minh nha_Baekhyun tấm tắc khen.

-Ủa, là sao, chuyện gì xảy ra vậy_Kris lơ ngơ đứng một bên không biết gì.

-Haizzz_Bomi lắc lắc đầu còn tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nối_buồn cho đứa bạn thiên tài mà hôm nay lại hoá heo của mình.

-Hihi_Baeki cũng nhỏ giọng cười rồi ghé vào tai Kris nói nhỏ_hai người họ chính xác đã là của nhau.

-Hả, thật á_Kris phối hợp cúi thấp xuống ghé sát tai nghe Beaki nói rồi sau đó liền khoa trương thốt lên.

-Thôi thôi, nói vậy cũng đủ rồi, vào trong đi_Baekhyun nhắc nhở.

-Ừ, chúng ta đi thôi_Bomi khoác tay Baeki đi trước, liếng thoắng kể Baeki nghe Baekhyun làm sau tỏ tình với mình, còn không ngừng cười lớn trông vô cùng vui vẻ.

*******
Phòng kí túc xá 2471.
Cạch, cửa phòng mở ra, xuất hiện ngay sau đó là Gayong.

Bomi hôm nay như phát điên, gặp ai cũng muốn khoe rằng mình đang hạnh phúc, ngay khi Gayong vừa thay giày, Bomi đã chụp luôn Gayong rồi ngồi kể, còn lo lắng hỏi về gia đình họ Buyn, còn hỏi Gayong có chấp nhận cô hay không...

Về phần Gayong, cô nghe Baekhyun đã tỏ tình thành công với Bomi thì cũng rất vui, cũng chúc mừng họ, nhưng trong đầu cô đang quay cuồng vì một số suy nghĩ nên chỉ nhàn nhạt trả lời, xong lấy lí do mình hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm.

Baeki muốn mở lời nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, Gayong cũng không biết bắt đầu từ đâu, nên cuối cùng một lời cũng chưa nói.

Buổi tối.

Gayong nằm trằn trọc trên giường, không cách nào đi vào giấc ngủ, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, thật cô không biết phải đối mặt làm sao.

Flashback
-A ha ha, no quá, vui quá, cảm ơn cậu nhiều nha Lu mĩ nữ_Gayong xoay qua cúi người xuống 90 độ nói.

-Cậu đừng khoa trương, tôi không dám nhận a_Luhan cũng thụt lùi vài bước đưa tay kiểu xì tóp hành động đó đi.

Haha, hai người nhìn nhau cười lớn, hôm nay đi ăn, đi dạo phố đã đời như vậy, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, cũng không ngại ngùng bày trò mà chọc phá nhau.

Đang vui vẻ cười thì Gayong đột nhiên dừng cước bộ, mắt có hơi mở lớn nhìn về phía trước, sau đó thì cúi đầu ánh mắt cũng không còn vui vẻ trong veo như lúc nãy nữa.

Luhan nhìn theo hướng đó thì trông thấy Kris đang tiêu sái dắt tay Baeki, tay hai người họ đan rất chặt, Baeki còn lâu lâu lén nhìn qua Kris rồi hơi ngại ngùng đỏ mặt.

Luhan định lên tiếng gọi hai người đó thì cảm thấy tay mình bị kéo lại, ra là Gayong, cô không nói gì, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Luhan, nhưng không ngờ Luhan cũng vô cùng hiểu ý mà im lặng.

End flashback

Giường kế bên, Baeki cũng không khá hơn gì mấy, cô thấy thật có lỗi với Gayong, cô tham lam muốn nắm tay Kris thêm một chút nữa, muốn anh quan tâm cô một chút, ích kỉ, Baeki nghĩ, rốt cuộc mình có phải chính là quá tham lam không. Hướng mắt về Gayong chỉ thấy tấm lưng đơn độc, lâu lâu lại trở mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn quay mặt vào trong.

Baeki nghĩ, nếu không có buổi đi chơi hôm nay, không có những hành động quan tâm, không có bàn tay ấm áp đó, chắc có lẽ tình cảm của cô sẽ đi vào quá khứ, chỉ có điều, hy vọng trong cô đã lớn dần, không còn cách nào buông xuống được.

*******
Không nói chuyện với nhau, mọi người chính là đang trốn tránh, đối mặt với nhau thật là rất khó, huống chi lại là những người bạn thân thiết với nhau.

Ngột ngạt, không khí ngượng ngùng luôn bao quanh, chỉ cần thở mạnh một hơi cũng sẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, nhưng đáng tiếc, không ai dám bước thêm một bước.

********
Từ chối đi chơi, Gayong muốn yên tĩnh suy nghĩ nhiều điều.

Kris lại nghĩ ngay đến Baeki, liền lôi kéo cô đi hết chổ này đến chổ khác.

Baeki thật sự có chút dằn vặt, nhưng chính là không muốn từ chối, ở bên anh, chỉ cần thêm một chút, em sẽ không bao giờ nghĩ nó là quá nhiều.

Luhan không nỡ nhìn Gayong suốt ngày ủ dột liền bày ra nhiều trò chọc phá cô, dẫn cô đi ăn một vài món mới mà anh cố công tìm kiếm, quan tâm em thêm một chút, anh không nghĩ đó là đủ.

Kris bị đau dạ dày, Gayong không hề biết, Baeki là người phát hiện trước, ân cần chăm sóc cho anh.

Baeki thích uống coffe americano, chỉ mình Kris nhớ rõ.

Gayong buồn, Luhan luôn ở bên quan tâm an ủi, mỗi lần cô mệt mỏi gục xuống bàn, phía trước tự sẽ có người thẳng lưng che khuất cho cô.

Kris cũng biết Gayong buồn, nhưng càng ngày lại không thể dời mắt khỏi Baeki.

Người trong cuộc thì luôn luôn mờ mịch, đoạn tình cảm của bốn người không biết sẽ tiếp tục như thế nào hay là sẽ dứt khoác chấm dứt.

*******
-Hôm nay chúng ta được học bơi, đúng là thoải mái, thời tiết dạo này oi bức quá nhỉ_Bomi một bên khoác tay Gayong, một bên khoác tay Baeki nói.

-Ừ, nhưng tiếc là mình không xuống bơi được_Gayong thở dài nói.

-Tại sao vậy_Bomi khó hiểu hỏi.

-Cậu ấy bị xuyển nhẹ, cho nên, tránh bệnh bị tái phát, nếu tránh được thì sẽ không xuống nước_Baeki thay Gayong giải thích.

-Buồn vậy, cậu ngồi trên một mình có buồn không, hay tụi mình ở trên với cậu nha_Bomi quan tâm nói.

-Không cần đâu, mình ngồi một mình được mà_Gayong cười cười khoát tay nói.

Hồ bơi...
Gayong đứng trên bờ giúp thầy ghi lại thành tích bơi của các bạn.

Đứng thơ thẩn một mình, có tâm sự lại không thể chia sẻ, tâm trạng có chút bất ổn.

-Gayong a_là tiếng gọi của Baeki.

-Có chuyện gì sao_Gayong quay lại nhìn Baeki.

-Mình có chuyện muốn nói với cậu_Baeki nhỏ giọng nói.

-Được, nói đi_Gayong giọng có chút run rẩy.

-Tránh ra, tránh ra_Baeki chưa kịp nói thì từ đằng xa có tiếng kêu lớn thu hút ánh nhìn của hai người họ.

-Cẩn thận đó.....Ầm......

~~~~~~~~~~~
End chap 16
Mấy rds iu dấu, cmt cho au đi nào, iu mấy bn nhìu nhìu❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro