Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh Yum.
-Woa ở đây thật nhiều bánh_Baeki cảm thán khi thấy những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh đầy màu sắc trước mặt.

-Cậu cứ chọn thoải mái, mình mời_Kris bên cạnh cũng thấy vui vẻ lây.

-Sao được chứ, lúc nãy cậu đã mời mình xem hoà nhạc rồi còn gì, lần này để mình.

-Không được, con trai là phải ga lăng, ai lại để cho con gái mời mình chứ_Kris nhất quyết nói.

-Vậy thôi mình không ăn nữa_Baeki xoay lưng đi.

-Ê nè_Kris kéo tay Baeki lại_được rồi, cậu mời đi, lần sau có dịp thì mình sẽ mời lại.

-Được thôi_Baeki cười đồng ý.

-Cậu ăn gì_Kris hỏi Baeki nhưng mắt vẫn đang dán vào những cái bánh, thật sự quá nhiều loại làm cho anh hoa hết cả mắt không biết nên chọn loại nào mới ngon đây.

-Mình ăn bánh tiramisu với hai cái cupcake socola_Baeki vui vẻ đáp.

-Vậy mình ăn tiramisu vậy.

-Ừ_Baeki nhẹ giọng trả lời rồi hướng nhân viên bán hàng gọi bánh.

-Cậu tìm chổ ngồi đi, lát mình sẽ đem bánh tới_Kris nói.

Baeki gật đầu rồi nhìn quanh tiệm một lượt, cuối cùng chọn một cái bàn gần trong góc, nơi đó không gian thoáng hơn do ít người ngồi.

-Sao cậu lại chọn bàn trong góc vậy_Kris đem bánh lại hỏi.

-Cậu không thích sao, vậy mình đổi bàn khác đi_Baeki đứng lên định đổi qua bàn khác.

-Không cần đâu_Kris ấn Baeki ngồi lại xuống ghế, rồi tự mình cũng ngồi xuống đối diện.

-Cậu không thích thì tụi mình đổi sang bàn khác được mà.

-Cậu không cần nghiêm trọng vậy đâu_Kris bật cười khi thấy Baeki có chút bối rối_mình chỉ lạ là tại sao cậu lại thích ngồi trong góc, thường thì mọi người sẽ chọn mấy bàn bên ngoài náo nhiệt hơn.

-À_Baeki nghe Kris nói xong thì thở phào nhẹ nhõm_tại mình thích yên tĩnh, cho nên mới chọn chổ này, mình còn nghĩ cậu không thích.

-Mình thật không thích_Kris tự nhiên thay đổi thái độ, mặt nghiêm nói.

-Cậu thật không thích, vậy mình đổi chổ khác đi_Baeki bối rối hẳn, tay chân cuống cả lên, mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui tìm chổ thích hợp để đổi.

-Nè_Kris gọi_mình chỉ là không thích cậu không thoải mái với mình, tụi mình là bạn mà, cho nên cậu không cần chiều theo ý mình.

-À_Baeki lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán.

-Haha, thoải mái đi Baeki, không cần khẩn trương vậy đâu_Kris nhướng người sang Baeki nói_cậu sợ mình ăn thịt cậu sao?

-Ă..n, ăn thịt_Baeki lại càng thêm khẩn trương, lắp bắp nói, hai tai đỏ ửng do xấu hổ.

-Mình nói giỡn thôi, xem cậu kìa_trêu được Baeki, ý cười trên môi Kris càng thêm đậm.

-Cậu, cậu, mình, mình_Baeki thẹn quá không biết phải nói gì.

-Mình sao, mà cậu sao nè_Kris chỉ vào mình rồi chỉ sang Baeki làm mặt ngây thơ hỏi.

-Mình hả, mình á, là mình_Baeki gãi gãi đầu_đúng rồi, chính là mình giận cậu luôn.

-Thôi mà, đừng giận nữa, ăn đi_Kris năn nỉ, đẩy phần bánh qua cho Baeki

-Mình còn giận đó nha, về méc Gayong cho coi_Baeki làm mặt uỷ khuất.

-Thôi mà, năn nỉ, Gayong là sư tử đó, cậu mà méc là mình chết dưới tay cậu ấy_Kris khoa trương đưa tay nắm lại như kỉu bóp nát trái chanh á.

-À há_Baeki vênh mặt đắc ý_còn dám nói xấu Gayong, mình bắt được điểm yếu rồi nhé.

-Ơ_Kris đơ mặt_không ngờ cậu cũng gian manh quá nhỉ.

-Cũng thường thôi_Baeki vui vẻ lắc lư, cầm muỗng lên bắt đầu ăn.

-Miệng cậu dính bánh kìa_Kris nhắc nhở.

-Đâu, đâu_Baeki đưa tay lên miệng sờ sờ.

-Bên trái đó, lên chút nữa_Kris chỉ.

Baeki cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa lau xong, Kris chỉ nãy giờ cũng có chút gấp gáp, trực tiếp rút một tờ khăn giấy chồm tới lau cho Baeki.

-Xong rồi đó_Kris cười cười nói.

-Ừ, cảm ơn cậu_Baeki đỏ hết cả mặt, không dám ngước mặt lên nhìn, lúc Kris chồm qua, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng một gang tay, lúc đó tim Baeki như muốn nhảy vọt ra ngoài.
.
.
.
Baeki và Kris ăn xong thì chọn cách đi bộ về kí túc xá cho tiêu hoá một phần để dạo mát luôn.

-Khoan đã_đang đi thì Kris dừng lại, roìi quay sang Baeki nói_cậu chờ mình chút, mình qua cửa hàng bên đường mua đồ, sẽ quay lại nhanh thôi, cậu đứng đây nha, đừng đi đâu hết đó.

Baeki cười gật đầu, Kris thấy vậy cũng yên tâm, xoay người băng qua đường.

Baeki đứng nhìn ngẩn người nhìn sang bên đường chờ đợi Kris, nghĩ Kris cũng thật vui tính, coi mình như con nít sao mà dặn dò, đứng đây thì có chuyện gì xảy ra được chứ. Đột nhiên từ đâu chạy đến một đám người nồng nặc mùi rượu bao quanh lấy cô.

-Cô em xinh đẹp, bao nhiêu một tiếng hả_một người lên tiếng trêu chọc.

-Các người nói gì vậy, tôi không quen mấy người, tránh xa tôi ra_Baeki hoảng loạn lí nhí nói.

-Cô em đừng giả vờ nữa, đi theo tụi anh, tụi anh sẽ tiếp đãi em đàng hoàng_một người khác bạo hơn, tiến lên ôm lấy vai Baeki.

-Tránh ra, tôi la lên bây giờ_Baeki cả người đã run lên vì sợ hãi.

-Haha, cô em thật dễ thương mà, cho anh hôn miếng nào_người đang khoác vai Baeki chuyển tư thế dựa cả người vào Baeki.

-Tránh ra, Kris, cứu mình_Baeki nước mắt đã lưng tròng, cố gắng hét lớn lên.

-Buông cô ấy ra_giọng nói trầm ấm vang lên nhưng mang theo một chút khí lạnh bức người.

-Mày là thằng nào, liên quan gì đến mày mà xen vào_người đàn ông vẻ mặt bậm trợn tiến lên nắm lấy cổ áo Kris hỏi.

-Tôi nói thả cô ấy ra, có nghe không_Kris lạnh lùng gạt phăng cánh tay của tên kia ra.

Kris tiến lại gần Baeki, ánh mắt sắc bén lia tới từng người, làm cho người khác không lạnh cũng run.

Kris đẩy người đang ôm lấy Baeki sang một bên, kéo Baeki vào lòng, ôm lấy, hai bàn tay đan chặt vào nhau, liếc nhìn bọn người kia một lượt.

-Cô ấy là bạn gái tôi, không phải mấy thứ các người cần tìm, tốt nhất biến mất khỏi mắt tôi, nhanh lên_Kris lạnh giọng quát.

-Tại sao tụi tao phải làn theo lời mày chứ, đồ nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt_tên mặt mày bặm trợn cố gắng to tiếng quát nhằm làm cho Kris sợ.

-Tôi đã thu được hết cảnh lúc nãy, nếu gọi cảnh sát, các người_Kris giơ cái điện thoại lên, sau đó chỉ vào từng người_chắc chắn tiêu đời.

-Mày được lắm_tên bặm trợn chỉ vào mặt Kris đầy tức giận_chờ đấy.

Nói xong bọn kia lần lượt rút đi hết.
Còn lại Kris với Baeki, lúc này Kris mới quay lại, cúi xuống gần hỏi han, tay hai người vẫn đan vào nhau.

-Nè cậu không sao chứ_Kris lay lay vai Baeki hỏi.

-Ừ, không sao rồi, cảm ơn cậu_Baeki hít vài hơi lấy lại bình tĩnh đáp.

-Có gì mà phải cảm ơn chứ, là mình xin lỗi cậu mới phải, để cậu ở một mình, có chuyện gì xảy ra chắc mình sẽ hối hận lắm.

-Không phải lỗi của cậu mà_Baeki huơ huơ tay nói_mà cậu có thể...

-Sao, có thể gì_Kris nhướng mày hỏi lại.

-Cậu có thể xoá đoạn video lúc nãy đã quay có được không?_Baeki lí nhí nói.

-Haha_Kris đột nhiên cười lớn_cậu nghĩ là mình có quay lại à.

-Chứ không phải sao.

-Đương nhiên, lúc ra khỏi tiệm mình thấy cậu bị như vậy, liền lập tức chạy sang, có thời gian đâu mà quay chứ, mình chỉ hù doạ bọn họ thôi.

-Ừm_trong lòng Baeki dâng lên một cỗ xúc động.

-Đi nhanh thôi, kí túc xá đóng cửa bây giờ_Kris nhìn đồng hồ rồi sửng sốt khi thấy đã 11h45 tối, liền khẩn trương kéo Baeki đi.

Hai người cứ đan chặt tay đi như vậy cho đến khi.....
~~~~~~~~~~~
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro