Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hội học sinh.
-Baeki à_Kris lay lay vai Baeki gọi.
-À, Kris hả, xin lỗi, mình tập trung quá nên không nghe cậu gọi_Baeki giật mình quay lại thì thấy Kris.
-Cảm ơn cậu nha_Kris ngồi xuống bên cạnh mỉm cười nói.
-Cảm ơn gì chứ_Baeki có chút khó hiểu.
-Về việc mình và Gayong đó, với lại gần đây cậu giúp mình đỡ rất nhiều công việc trong hội_Kris nói rồi đặt tay lên vai Baeki_thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
-Có gì đâu, cậu không cần khách sáo_Baeki nhìn cánh tay trên vai mình, cười cười nói.
Hai người lại lâm vào trầm mặc, cứ người này nhìn người kia cười cười, không biết nên nói gì tiếp theo.
-Kia có phải vé xem " Buổi hoà nhạc ước mơ " không?_Baeki phá vỡ không khí ngượng ngùng.
-Cậu cũng biết_Kris ngạc nhiên có phần thích thú lấy 2 vé hoà nhạc ra.
-Phải đó, mình có đặt mua mà hết vé rồi_Baeki có chút tiếc nối nhìn 2 cái vé.
-Vậy_Kris nảy ra một ý nghĩ_mình mời cậu đi xem.
-Thôi, cậu để dành đi với Gayong, mình đợi đợt sau cũng được_Baeki liền từ chối, cô chỉ muốn phá vỡ không khí gượng gạo lúc nãy nên mới tìm chuyện để nói, mặc dù cô cũng có hứng thú với buổi hoà nhạc đó lắm, nhưng mà cô không muốn lún sâu thêm nữa đâu.
-Đi với mình đi, thật ra Gayong không thích hoà nhạc cho lắm, mà mình đã đặt vé này từ lâu, mình còn định sẽ bỏ nó đó_Kris giải thích.
-Thôi, không đi mà, còn nhiều việc lắm nè, cậu thấy không_Baeki đánh trống lãng, lật lật mấy tờ giấy giả như mình bận lắm.
-Không nói nhiều_Kris đứng dậy trước, nắm lấy tay Baeki kéo đi thẳng_triển luôn cho nóng, chuyện của hội từ từ tính.
*********
Ting ting
From: Kris.
Hôm nay anh có chút việc, ngày mai mình sẽ đi chơi bù sau ha.
Gayong đơn giản nhắn lại " được " rồi thẳng tay quăng điện thoại sang một bên. Gayong nằm suy nghĩ một chút thì bật dậy tiến lại gần Bomi đang bận rộn chọn đồ mặc.
-Bomi à, cậu mặc cái này rất đẹp đó nha_Gayong tấm tắc khen.
-Thiệt không, đẹp chứ_Bomi hào hứng nhìn mình trong gương.
-Ừ đẹp lắm_Gayong đứng trước mặt Bomi chắn trước gương mắt long lanh chớp chớp vài cái.
-Có chuyện gì muốn nhờ, cậu nói đi_Bomi nhìn thấy biểu cảm đó của Gayong thì đã hiểu.
-Thật ra, bây giờ mình chán lắm, cậu đi dạo với mình được không_Gayong chu chu môi tỏ vẻ tội nghiệp năn nỉ_nha nha nha, Bomi tốt bụng nhất.
-Nhưng mà...._Bomi chưa nói xong thì Rầm.....
-Đi được chưa Bomi_người tông cửa không ai khác chính là Baekhyun.
-A, được rồi_Bomi vui vẻ nói bỏ quên luôn con người đang đứng trơ mắt ra nhìn.
-Anh à_Gayong bổ nhào đến ôm lấy Baekhyun_anh đi đâu chơi vậy.
-Là đi xem phim đó_Baekhyun vuốt vuốt tóc Gayong nói.
-Em đi nữa_Gayong buông Baekhyun ra, lăng xăng định đi thay đồ.
-Ê, khoan đã, phim này em nhất định xem rồi, cho nên, em tìm Kris mà đi cùng đi_nghe Gayong đòi theo, Beakhyun liền níu Gayong lại nói.
-Sao anh biết em coi rồi chứ, mà coi rồi coi nữa có sao đâu_Gayong khó hiểu hỏi.
-Chắc chắn sẽ chán lắm đó, cho nên em ở lại phòng đi_Baekhyun kiên quyết nói.
-Không, em muốn đi mà_Gayong một mực ôm lấy Baekhyun nũng nịu.
-Không được, em ở lại phòng đi_Baekhyun gỡ tay Gayong ra.
-Bomi à, chúng ta đi thôi_Beakhyun kéo kéo Bomi đang đứng ngơ ngác nhìn 2 anh em dằn co qua lại.
-Anh xấu xa, đáng ghét, bỏ rơi đứa em gái đáng yêu dễ thương ở nhà, em ghét anh Buyn Baekhyun_Gayong đứng phụng phịu cằn nhằn.
-Nhưng mà em biết tỏng anh rồi nhá, lần này tha cho anh, chúc anh thành công cưa đổ Bomi haha_Gayong làm động tác bắn tim, câu này Gayong nói bằng tiếng trung nên Bomi nghe không hiểu, còn Baekhyun thì bắn lại cho đứa em ngàn trái tim còn hôn gió một cái rồi mới kéo Bomi dần khuất bóng.

Quay lại với bản thân, Gayong lại than vãn, đi qua đi lại, nằm xuống giường rồi lại bật dậy, bật tivi lên xem, chuyển hết kênh này đến kênh khác cũng không còn hứng thú, quyết định tắt tivi, mặc áo khoác, ra ngoài hóng gió một mình.
********
Đi một hồi không biết từ lúc nào đã đến sân bóng, Gayong nghe còn tiếng đập bóng liền bước vào xem.
-Lu mĩ nữ_Gayong phấn khích vẫy tay gọi khi nhận ra người đang đánh bóng.
-Cái gì mà Lu mĩ nữ chứ_Luhan nói thầm.
-Haha, Lu mĩ nữ à, sao cậu còn ở đây vậy, chẳng phải lúc nãy nói là về phòng sao_Gayong đi đến nheo mắt hỏi.
-Ai tên là Lu mĩ nữ chứ_Luhan tay vẫn đập đập bóng, nhỏ giọng nói.
-A ha ha, còn không nhận, nhỏ nhen đến nỗi bắt bẻ cách gọi như vậy, không phải rất giống con gái sao_Gayong ôm bụng cười.
-Bye, cậu về phòng uống thuốc giùm cái, tôi cũng về đây_Luhan thở ra một cái, đi cất trái bóng, rồi đeo balô lên hướng cửa mà đi.
-Á, thôi mà đừng giận, Lu mĩ nam, cậu đích thực là mĩ nam_Gayong chạy ton ton theo cố gắng nịnh nọt, có người để nói chuyện rồi, Gayong đâu ngu gì buông tha, chính là bất chấp a.
-Cậu về đi, theo tôi làm gì_Luhan nhíu mày hỏi khi Gayong cứ lẽo đẽo đi phía sau.
-Không về đâu, không có ai hết, chán lắm, chán lắm_Gayong lắc lắc cái đầu.
-Vậy chứ cậu đi theo tôi làm gì_Luhan bực mình hỏi.
-Hức hức_Gayong bắt đầu sụt sịt_cậu không thấy tôi rất tội nghiệp sao, bị mọi người tất cả đều bỏ rơi, cậu cũng không thèm chứa chấp tôi sao.
-Ê, đừng có giở cái thói đó ra, không ăn nhằm gì với tôi đâu_Luhan tự tin nói.
-Hả, được rồi, vậy cậu đi đi, tôi về_Gayong giả bộ uỷ khuất quay đi nhưng cố tình nấc lớn hơn một chút.
" kêu tôi lại đi, kêu tôi đi, nhanh lên, tôi đã cố tình đi chậm đợi cậu gọi rồi á, chỉ cần gọi một tiếng thôi mà, tôi sẽ quay lại"_Gayong lẩm bẩm.
-Nè_cuối cùng thì Luhan cũng lên tiếng gọi.
-Hả, cậu gọi tôi_Gayong mặt mày hớn hở quay phắt lại hỏi.
-Đi về cẩn thận_Luhan nói.
Mặt Gayong xuất hiện nhiều vạch đen trắng vàng đỏ cam khi nghe xong câu nói đó, liền nhăn mặt, bĩu môi, mếu máo quay đi một nước.
Luhan phì cười khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Gayong thay đổi liên tục, tính ra thì trêu chọc đại tiểu thư cũng vui đó chứ.
Luhan đứng cười đã thì một bước hai bước đã đuổi kịp cô, nắm cổ áo khoác cô lôi ngược lại.
-Bỏ ra coi, đồ bạo lực, đồ vô lương tâm, xấu xa_Gayong mắng xối xả.
-Haha, giỡn chút thôi mà_Luhan buông cổ áo Gayong ra, đưa tay chọt ngay mi tâm đang nhíu lại của cô, tay kia thì kẹp cái miệng đang chu ra của cô.
-Uông a oi ồ áng ét ( buông ra coi đồ đáng ghét)_Gayong bị kẹp miệng, đành cố phun ra câu phản bác không hoàn chỉnh.
-Haha, ngọng ngọng dễ thương quá a_Luhan bất giác phát ngôn, cười đến mắt nheo lại như hai cọng chỉ.
Gayong nghe thấy Luhan khen vậy tự nhiên bất giác đỏ mặt, mặt nóng lên như có thể chiên được trứng, liền đứng bất động nhìn chằm chằm con người đang cười không biết trời trăng trước mặt.
-Khụ khụ_Luhan ho nhẹ vài tiếng buông mặt Gayong ra khi thấy ánh mắt cô không ngừng phóng điện về phía mình, mấy bạn đừng hiểu lầm nha, phóng điện kiểu muốn giết người ấy chứ chằng phải thâm tình gì đâu.
-Hừ_Gayong hừ lạnh_bây giờ thì tôi về được rồi chứ gì.
-Được rồi, không giỡn nữa_Luhan nắm lấy tay Gayong kéo đi_tôi dẫn cậu đi ăn.
Gayong không có trả lời nhưng cũng không phản đối, để mặc Luhan kéo đi.
Sao mình lại có cảm giác với tên lưu manh này được chứ....
*********
-Vẫn còn giận sao, nhỏ nhen quá vậy_Luhan nhìn khuôn mặt bí xị của Gayong ngồi đối diện.
-Không có_Gayong đáp.
-Vậy thì ăn đi_Luhan chỉ vào mấy món trên bàn.
-Mấy món này_Gayong ngập ngừng_có thể ăn được sao?
-Đương nhiên là ăn được_Luhan ngồm ngoàm trả lời, trong miệng đã đầy ấp thức ăn.
-Cậu ở dơ quá đi, ăn mất lịch sự hết sức à_Gayong bĩu môi nói.
-Mệt cậu quá, ăn đi_Luhan gấp miếng lòng bò đưa đến trước mặt cô.
Gayong miễn cưỡng hé miệng cắn thử một miếng, nhai nhai, nếm nếm, xong rồi cho hết miếng lòng bò vào miệng.
-Thế nào, ngon đúng không_Luhan đắc ý nói.
-Ừm, ngon thật_lúc này Gayong đã không khách sáo mà cầm đữa lên không ngừng gấp thức ăn cho vào miệng.
-Cậu nói ai ở dơ chứ, xem lại bộ dạng mình đi_Luhan lấy miếng khăn giấy giúp cô lau khoé miệng dính đầy nước sốt.
-Ăn hết rồi, gọi thêm có được không_Gayong ngước lên cười hì hì nói.
-Cậu là heo à, ăn không thèm chừa lại cho tôi_Luhan nhìn đến mấy dĩa thức ăn trên bàn không còn miếng nào.
-Hì hì, tại ngon mà, là lần đầu tiên tôi được ăn mấy món này đó_Gayong gãi đầu cười trừ.
-Đúng là đại tiểu thư, không quen đồ ăn dân dã chứ gì_Luhan khinh khỉnh nói_được rồi, hôm nay cứ đi theo chuyên gia ẩm thực này, tôi sẽ giúp cậu biết thế nào là cuộc sống.
Gayong nghe đến được ăn tiếp, không khỏi nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa, nhìn Luhan như thần tượng.
**********
Rạp phim
-Nè, phim ma gì dở ẹt à_Bomi ngồi nhai bắp rang nhóp nhép, tỉnh bơ phán.
-Cái gì, cậu phải con gái không vậy, tôi đây xem mà còn lạnh sống lưng đây nè_Baekhyun ngồi kế bên mặt nhăn mày nhó nói.
-Còn không đáng sợ bằng mặt cậu, lấy đâu ra mà sợ, mà con ma ngu thiệt, hù như vậy ai mà sợ_Bomi liên tục bình luận.
Baekhyun ngồi bên cạnh bĩu môi, thầm nghĩ, cậu không sợ sao tôi thực hiện được kế hoạch a.
-Bomi à, cậu lạnh không, sao tôi thấy lạnh quá à_Baekhyun chuyển chủ đề, tay cũng ngập ngừng muốn nắm lấy tay Bomi.
-Đương nhiên không lạnh, đây là Hàn quốc đó, tôi quen lạnh rồi.
-À, ừ_nói xong liền im lặng.
Ngoài rạp chiếu phim.
-A, xem phim xong rồi, giờ tụi mình đi ăn nha_Bomi đề nghị.
-À, ừ_Baekhyun nãy giờ vẫn trầm mặc.
-Nè, cậu sao vậy, bộ bị mấy con ma hù tới mặt đần như vậy luôn hả_Bomi áp hai tay lên má Baekhyun xem xét.
-Không có, đi ăn thôi_Baekhyun gạt tay Bomi ra, bước đi trước.
.
.
.
-Ăn no rồi, về thôi_Bomi lắc qua lắc lại vài cái, nhìn con người đang ngồi thẩn thờ trước mặt nói.
-Hay là đi ăn kem nữa nha_Baekhyun ngẩn mặt lên nói.
-Ừ được_Bomi vui vẻ nói.
.
.
.
-Ăn xong kem rồi, vậy...tụi mình về phải không_Bomi hỏi.
-Hay là mình đi dạo đi ha_Baekhyun lại đề nghị.
-Được thôi_Bomi liền đáp ứng.
.
.
.
-Yoon Bomi_Baekhyun đột nhiên ngừng lại, dồn sức gọi lớn Bomi đang đi phía trước.
-Hả_Bomi quay người lại hỏi.
-Sắp tới kí túc xá rồi_Baekhyun lí nhí nói.
-Ừ, phải á, thì sao, có phải cậu muốn nói gì với tôi không_Bomi vẻ mặt có chút mong chờ hỏi lại.
-Không, không có gì_Baekhyun vẫn lí nhí nói.
-Thật chứ, vậy tôi về trước_Bomi hơi nhíu mày thất vọng, xoay lưng bỏ đi trước.
-Yoon Bomi_Baekhyun từ phía sau lại gọi lớn.
-Chuyện gì_Bomi quay lại đáp.
-Chính là....chết thì chết _Baekhuyn lẩm bẩm rồi ngẩn đầu lên nhìn thẳng Bomi_Yoon Bomi, chính là, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi có được không?
Baekhyun tiến lại gần Bomi thì thấy cô cúi mặt, thân thể có chút run.
-Cậu, cậu khóc hả_Baekhuyn bối rối hỏi_nếu không muốn thì thôi, cậu không tới nổi ghét tôi mà khóc như vậy chứ.
-Hihi_Bomi nhỏ giọng cười.
-Hả, cậu đang cười đó à_Baekhyun đưa tay nâng mặt Bomi lên_cậu cười cái gì chứ.
-Cậu lúc nãy vừa nói gì_Bomi hỏi.
-Cậu cười cái gì_Baekhyun lặp lại câu vừa nói.
-Đồ ngốc_Bomi cười cười mắng.
-Cậu không đồng ý thì thôi, còn mắng tôi ngốc_Baekhyun hơi khó chịu nói.
-Nói cậu ngốc là đúng mà, chính là câu quan trọng nhất mà lại không nói.
-Hả_Baekhuyn đứng ngơ mặt suy nghĩ_hả, hả, hả...
-Ờ, không nói thì thôi, đứng đó mà suy nghĩ, hứ_Bomi khinh khỉnh nói rồi nhún nguẩy quay đi.
-Yoon Bomi, tôi thích cậu, làm ban gái tôi nha_Baekhyun la lớn.
Bomi ngừng bước nhưng không có quay lại. Baekhuyn chạy tới trước mặt cô, nắm lấy hai bàn tay của cô.
-Đồng ý không_Baekhuyn hỏi.
Bomi không trả lời mà chỉ đơn giản gật đầu cái nhẹ. Baekhuyn nhận được cái gật đầu liền kéo cô vào lòng cười hì hì mà ôm chặt lấy.
~~~~~~~~~~~
End chap 14
Mấy bạn có thấy fic mình nhạt hay không hay chổ nào thì cmt góp ý với mình nha.
Rất cần những cmt và vote để có thêm động lực a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro