Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào, Buyn Gayong_vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bị một bàn tay kéo lại, người đó xoay người một cái liền áp sát cô vào tường.
-Muốn gì đây_Gayong mặt lạnh nói khi nhận ra người trước mặt.
-Chỉ là_Minhyuk cười gian rồi áp sát người vào Gayong, nói thầm vào tai cô_nhớ cậu chút thôi.
-Điên à, tránh ra, đây là nhà vệ sinh nữ đó, tôi la lên bây giờ_Gayong vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng kìm của Minhyuk.
-Tôi nhớ cậu như vậy, sao cậu nỡ lạnh nhạt với tôi chứ_Minhyuk nắm cằm Gayong lại nheo mắt hỏi.
-Anh Minhyuk, anh đang làm gì vậy_một cô gái từ đâu xuất hiện, khuôn mặt nhăn lại gọi.
Gayong thừa dịp Minhyuk đang phân tâm nhìn cô gái kia thì đạp cho một cái vào chân rồi đẩy Minhyuk ra, bỏ chạy.
-Cô ta là ai chứ hả_cô gái tiến lại gần Minhyuk chất vấn.
Minhyuk chỉ cười nhẹ, nói một câu nghe ra rất bình thản "tình địch của em" rồi bỏ đi.
Cô gái đứng ở đó đơ người một lúc rồi khuôn mặt chuyển sang màu đỏ giận dữ giậm chân, thầm nghĩ, chờ đó, tôi sẽ không để cô cướp mất anh Minhyuk của tôi đâu, đừng mơ tưởng.

Quay lại bàn ăn, Gayong lấy lại tinh thần, mỉm cười ngồi xuống, cô không kể Kris nghe vì không muốn anh lo lắng, đơn giản là cô nghĩ Minhyuk chỉ muốn trêu đùa cô một chút, không gì đáng nghiêm trọng, tự mình cô cũng có thể giải quyết.
*********
-Con nhỏ đó là ai hả_giọng nữ đanh đá vang lên.
-Dạ thưa, theo tôi điều tra, cô ta là Buyn Gayong, học cùng trường với cô, thuộc hệ A, lớp A2_người đàn ông cúi người cung kính nói.
-Tôi sẽ không để cô sống yên_cô gái nói.
-Tiểu thư Jennie_người đàn ông nhỏ giọng gọi.
-Chuyện gì nữa_cô gái gắt.
-Cô ấy là tiểu thư nhà họ Buyn, một tập đoàn thời trang có tiếng ở bên Trung, gia thế cũng không phải bình thường, cô đừng nên gây sự quá đáng_ông ta giải thích.
-Được, biết rồi, chỉ là chơi một chút.
********
-Hừ, bực mình quá đi_Gayong ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn lại hét lên.
-Em sao vậy_Kris ân cần hỏi.
-Hả, ừ, không có gì, tại cảm thấy bực bội trong người đó mà_Gayong vội chuyển sang chuyện khác nói.
-Ừ, có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh đó_Kris vuốt tóc cô nói.
Thật ra thì Kris cũng cảm thấy có chuyện gì kì lạ nhưng Gayong một mực không chịu nói với anh, không lẽ, anh không đáng cho cô tin cậy như vậy sao.
Gayong ngồi bên cạnh, dựa người vào vai Kris, cầm ly nước hút rột rột, cô nhíu mày suy nghĩ, chuyện gì chứ, mấy hôm nay liên tục gặp xui xẻo, vào tới lớp thì ngăn bàn đầy rác, ra chơi thì xém bị chậu cây trên cao rớt trúng đầu, đi đường thì bị trượt té, đến sân bóng thì chính thức bị ăn một quả bóng đau điếng vào đầu, mà quan trọng là quả bóng đó từ đâu bay ra a. Và thế sau chuyện quả bóng đó, Gayong vận dụng bộ óc của "dì nan" (bạn bè của conan ý mà) cô chắc chắn rằng có người đang cố tình nhắm vào cô. Gayong không muốn nói cho Kris biết, một phần vì sợ anh lo lắng, một phần vì không muốn làm anh thấy cô thật phiền phức.
*********
-Tôi về rồi nè_Gayong mở cửa phòng bước vào với bộ dạng tàn tạ.
-Chuyện gì xảy ra với cậu, mà nhìn cậu như bị chó đuổi vậy_Bomi nói đùa.
Gayong không có trả lời, trực tiếp thả người xuống cái giường thân yêu.
-A, tiểu thư về rồi à, đi tắm đi_Baeki từ trong phòng tắm bước ra nói.
Gayong nhìn thấy Baeki thì ngồi dậy, tay đập đập vào chổ giường kế bên ý bảo cô ngồi xuống. Baeki nhìn nhìn tồi cũng làm theo.
-Ta nói, gần đây ngươi có chuyện gì không vui đúng không, mau nói ta nghe_Gayong lên tiếng hù doạ.
-Đâu, đâu có_Baeki liền chối bây bẩy.
-Đừng có gạt ta, nhanh lên, nói_Gayong bẻ tay, cố gắng trưng ra khuôn mặt doạ người nhất.
-Haha, tại công việc ở hội bận quá, em mệt đấy mà_Baeki nói tới đây thì vẻ mặt thoáng chút buồn buồn.
-Thật_Gayong hỏi lại
-Ừ, em nào dám gạt tiểu thư_Baeki gật đầu chắc nịch.
-Có ai hỏi chuyện buồn mà hỏi như cậu đâu_Bomi lắc đầu chịu thua với Gayong, ai đời đi tâm sự mà như tra hỏi phạm nhân vậy.
-Kệ tôi, đó là xì tai của tôi_Gayong lè lưỡi nói.
Baeki cười xoà cho qua chuyện, làm sao em dám nói là vì không chịu nổi cảnh tiểu thư và Kris ở bên cạnh nhau chứ, chỉ có cách này, trước khi quá lún sâu thì quên đi là cách tốt nhất, không gặp mặt thường xuyên, nhất định sẽ dần không có cảm giác.
*********
Phòng thay đồ nữ.
-Cái gì vậy nè_Gayong bực mình nói khi vừa mở tủ đồ ra thì đập vào mắt cô là bộ đồ thể dục bị cắt tơi tả.
-Ai đã làm chuyện này_Baeki và Bomi chạy đến xem.
-Sao hả, cậu ăn ở không tốt thì có người ghét chứ sao_một cô gái xuất hiện cười lớn nói.
-Liên quan gì cậu_Gayong nhíu mày nói.
-Ừ ha, liên quan gì đến tôi cơ chứ_cô gái còn cười lớn hơn.
-Chuyện này là cậu làm_Gayong hỏi.
-Bằng chứng đâu_cô gái nói.
-Tôi đâu có quen biết cậu, cũng chưa từng đắc tội qua với cậu_Gayong hướng anh mắt lạnh lùng về phía cô gái nói.
-Không quen biết sao, haha_cô gái cười mỉa mai_vậy cậu có quen biết anh Minhyuk không.
-À, thì ra cậu là cô gái hôm đó_nghĩ một hồi thì Gayong cũng nhớ ra cô gái đó.
-Nhớ rồi thì tốt, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng đến gần anh Minhyuk, không thì kết cục sẽ không tốt đâu_cô gái đe doạ, còn cố tình trầm giọng để tăng uy lực.
-Ha_Gayong cười khẩy.
-Cậu cười gì, tôi nói được sẽ làm được_cô gái tức giận trước thái độ của Gayong.
-Vậy tôi chống mắt lên chờ, cậu làm gì được tôi_Gayong cũng không vừa, trừng mắt lại nói.
-Còn nữa, anh Minhyuk của cậu chính là thích tôi, tôi cũng không thể nào ngăn cản được, cậu tốt nhất nên giữ anh ta chặt một chút_Gayong nói thêm vào.
Câu nói của Gayong làm Jennie tức không nói thành lời chỉ lắp bắp được vài từ rồi im bặt. Lần này Jennie chính là đã gặp đối thủ mạnh a, trước đó, chưa có ai dám thách thức thẳng mặt cô như vậy.
-Đi thôi, Baeki, Bomi_Gayong kéo hai người bạn đi trước.
********
-Gayong à, nhịn cậu ấy đi, đừng gây sự nữa_ra khỏi phòng thay đồ, Baeki kéo lấy tay Gayong nói.
-Phải đó, đụng chạm vào cô ta không mấy tốt đẹp đâu, lúc trước tôi cũng bị cô ta phá vài lần_Bomi khuyên.
-Chỉ tại cậu nhu nhược_Gayong đang bực mình nên nhanh miệng nói ra.
-Xin lỗi, tôi lỡ lời thôi, cậu đừng để tâm nha_Gayong nhận ra mình đã lỡ lời liền nắm lấy tay Bomi trưng ra ánh mắt cún con chớp chớp vài cái, nghiêng đầu cọ cọ má vào vai Bomi năn nỉ.
-Được rồi, không giận, anh em họ Byun nhà cậu, mỗi lần năn nỉ người khác đều trưng ra bộ mặt đó hả_Bomi phì cười trước hành động của Gayong, đột nhiên cô nhớ đến hành động quen thuộc mà Baekhyun hay làm với cô.
-Đó là thương hiệu họ Buyn chúng tôi haha_Gayong nổi hứng vỗ ngực tự hào.
-Mà Gayong, cậu đừng gây sự với cô ta nha_Baeki nói.
-Biết rồi, biết rồi, không cần lo lắng_Gayong vỗ vai Baeki_chỉ cần cô ta không đụng vào ta là được.
~~~~~~~~~~~~
End chap 13
Mọi người cho au cái vote vs cmt, để au biết có người theo dõi truyện của au, như vậy au sẽ có thêm động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro