Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...ưm...._Gayong khó chịu mở mắt do ánh sáng mặt trời chíu thẳng vào.
-Á_Gayong giật mình khi vừa mở mắt thì khuôn mặt của mọi người phóng đại hết cỡ nhìn chằm chằm vào cô_mọi người làm gì vậy, định hù chết người hả.
-Em tỉnh rồi hả, có đau chổ nào không_Baekhyun cười hì hì nhéo mặt cô em gái.
-Anh buông ra, đương nhiên đau a_Gayong đưa tay lên nới lỏng tay Baekhyun ra.
-Đau chổ nào, đầu còn đau hả_Baekhyun sờ đầu cô hỏi.
-Không phải, là đau chổ này nè_Gayong chỉ vào chổ má mới bị Baekhyun nhéo.
-Con nhỏ này, làm anh hết hồn_Baekhyun cốc nhẹ vào trán cô.
-Đầu em còn đau không_Kris tiến lại gần hỏi han.
-Không sao, đỡ đau nhiều rồi, anh không cần lo lắng_Gayong nói.
-Ừ, vậy tốt rồi_Kris mỉm cười xoa nhẹ đầu cô.
-Nè, hai người này có gian tình nha, làm gì mà dịu dàng quá vậy_Bomi chen vào nói.
-Cái gì mà gian tình chứ, cậu nói thật khó nghe a_Gayong đỏ mặt nói.
-Haha, cậu đoán đúng đó, chính là có gian tình_Kris phá lên cười rồi ngồi xuống bên cạnh Gayong khoác tay ôm lấy cô.
-Ha, ghê nha, từ lúc nào hả, không nói cho bạn bè biết_Bomi chọc.
-Tụi mình mới vừa bắt đầu thôi, sớm muộn gì cũng nói các cậu biết, giờ biết luôn thì càng tốt, phải không_Kris nhìn qua Gayong nói.
-Nè nè, cậu được người anh trai vĩ đại này đồng ý chưa mà tự nhận thế hả_Baekhuyn chỉ vào mình nói.
-Em cậu chịu là được rồi, liên quan gì cậu hả bún thiu_Bomi bên cạnh nói.
-Cái gì, cậu mới là không liên quan đó_Baekhyun cãi lại.
Hai người lại chí choé cãi với nhau.
-Chúc mừng hai người_Baeki nắm lấy tay Gayong gượng cười nói.
Từ lúc nghe thấy Kris công khai chuyện hai người quen nhau thì tim Baeki không ngừng co thắt, khó chịu quá, chính là dù biết trước kết quả nhưng vẫn chưa chấp nhận được.
-Cảm ơn_Kris cười nói, vòng ôm cũng siết chặt hơn.
-Em, em..._tự nhiên Gayong ngập ngừng lên tiếng.
-Em sao vậy, khó chịu ở đâu hả_Kris lo lắng xoay sang hỏi.
-Thật ra, mọi người không để cho em đi đánh răng a_Gayong lí nhí nói.
Quác quác, đàn quạ bay ngang đầu, Gayong a, em thật sự là người phá game của năm nha.
********
3 hôm sau thì Gayong đã có thể xuất viện đi học lại.
Buổi sáng Kris qua tận phòng đón Gayong đi học cùng, mua luôn bữa sáng cho cô, hai người vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau đâu biết được Baeki đi phía sau trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Buổi chiều thì như thường lệ, Baeki cùng Kris đi đến hội học sinh, trước khi đi Kris còn căn dặn cô đủ điều, nói là vết thương của cô chưa khỏi hẳn đâu, cho nên chuyện gì cũng phải cẩn thận, còn nói sẽ đến sân bóng đón cô vào buổi tối. Baekhyun vì muốn chứng minh mình không phải bún thiu nên bám theo Bomi đi tập Boxing.
Trong lớp chỉ còn lại Gayong và Luhan, người bữa giờ cô ở bệnh viện không thèm xuất hiện, trong khi cô đã đỡ cho hắn cả một gậy.
-Nè_Luhan cộc lốc gọi.
-Tôi không có tên sao_Gayong tiếp tục thu dọn sách vở, cũng cộc lốc trả lời.
Gayong đeo xong balô thì bỏ đi trước.
-Buyn Gayong_Luhan chạy theo sau lớn tiếng gọi.
-Cái gì_Gayong trả lời nhưng vẫn không ngừng bước.
-Tôi..._Luhan chạy đến kéo balô cô lại rồi giựt phăng ra luôn_để tôi cầm cho.
-Ai cần_Gayong cố giựt lại cái balô.
Luhan không nói gì, gạt tay Gayong ra rồi vác cái balô bỏ chạy.
-Ê, đứng lại_Gayong gọi với theo rồi cũng lạch bạch chạy theo sau.
**********
-Ngồi xuống đây đi, không cần cậu làm, một mình tôi dọn dẹp là được, bữa giờ quen rồi, có thêm cậu vướng tay vướng chân_Luhan ấn Gayong ngồi xuống ghế nói.
-Tại sao chứ, không cần đâu, tôi có thể tự làm, không phải thường ngày cậu đều cằn nhằn tôi không chịu giúp cậu sao_Gayong nheo mắt hỏi, rồi đứng dậy định chạy đi.
-Đã nói không cần_Luhan trừng mắt nói, kéo cô lại.
-Thật khó hỉu mà_Gayong chịu thua ngồi lại ghế cho Luhan muốn làm gì thì làm.
Luhan tất bật dọn dẹp, xong rồi cầm hai chai nước suối đến ngồi bên cạnh Gayong.
-Uống đi_Luhan quăng cho cô chai nước.
Gayong chụp lấy, không uống mà để qua một bên.
-Tại sao không uống_Luhan nghiêng đầu hỏi.
-......
-Sao không trả lời, tôi đang nói chuyện với cậu đó_Luhan hỏi.
-Sao tôi phải nói chuyện với cậu, hứ, một câu cảm ơn còn không có, còn câu một câu hai ra lệnh cho tôi.
Luhan thở hắt ra, ngồi im không nói gì. Gayong ngồi chờ nghe câu cảm ơn mà không nghe thấy, liền mất kiên nhẫn đứng dậy.
-Cả..cảm ơn_Luhan níu lấy cánh tay Gayong lại, nhỏ giọng nói.
-Cái gì, cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ nha_Gayong tươi cười ngồi lại ghế, đưa tay kê lên tai giả như mình không nghe thấy gì.
-Không nghe thấy thì thôi.
-Hì hì, được rồi, coi như tôi chấp nhận_Gayong cười tươi như hoa khi đạt được mục đích.
-Mà nè, đầu óc cậu có vấn đề hả, không sợ đau hay sao mà lúc đó lại nhào vô đỡ vậy_Luhan hỏi.
-Tôi đâu phải đầu sắt mà không biết đau a_Gayong cầm chai nước lên tu ừng ực.
-Vậy cậu là đầu đất hả_Luhan bình thản nói ra một câu làm Gayong phun luôn nước ra.
-Cậu mới là đầu đất, tôi là đầu người đàng hoàng nha.
-Gayong à, anh đến đón em nè_Kris bước gần đến nói.
-A, anh tới rồi hả, mình về thôi_Gayong thay đổi ngay thái độ,mỉm cười dịu dàng với Kris nói, đeo balô lên vai, quay lại thè lưỡi với Luhan_tôi về trước đây.
Nói rồi kéo Kris đi thẳng, Kris cũng chỉ kịp quay lại nói "tạm biệt" với Luhan.
-Trẻ con_Luhan nhếch môi cười khi thấy hành động con nít của Gayong.
**********
-Gayong, dậy đi, kết thúc rồi_Kris lay lay con người ngồi ngủ ngon lành bên cạnh.
-Ưm...xin lỗi, em lại ngủ quên mất_Gayong dụi dụi mắt, cười hối lỗi nói.
-Thật ra em không thích hoà nhạc thì lần sau mình đi các khác, không cần chiều ý anh đâu_Kris nói.
-Hì hì, vậy được, lần sau mình đi coi phim nha, lần này em xin lỗi_Gayong ôm lấy cánh tay Kris cười cười.
-Không sao, mình đi ăn thôi_nói rồi Kris nắm tay Gayong kéo đi.
********
Nhà hàng Silver Ocean.
-Nè, em tỉnh chưa, muốn ăn gì, em gọi đi_Kris đưa thực đơn qua cho Gayong.
-Hả, anh chọn đi, em đi vệ sinh một chút_Gayong mắt vẫn còn lờ đờ nên quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Nói rồi cô đứng dậy, lấy túi xách hướng nhà vệ sinh mà đi.
Gayong chống hai tay lên bồn rửa tay, nhìn vào gương, thất thần suy nghĩ.
Thật sự thì lúc Kris hớn hở cầm hai tấm vé hoà nhạc của cái ông gì đó đó tên dài ngoằn mà cô không thể nhớ được chạy đến rũ cô đi cùng, thì cô đã tưởng tượng được bộ dáng của mình như lúc này. Gayong thật sự không có hứng thú lắm với mấy cái nghệ thuật như thế này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Kris, cô không nỡ làm anh cụt hứng nên đã đồng ý. Có điều suy nghĩ lại, có phải đi mà ngủ gật như vậy, thì còn làm người ta tổn thương hơn hay không.
-Haizzz, mình với Kris có thật sự hợp với nhau không?_Gayong tự nhìn vào gương hỏi chính mình.
Đứng một lúc lâu thì cô đành chịu bỏ cuộc, không suy nghĩ nữa a, thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Tát nước vào mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại y phục, nhìn nhìn rồi mỉm cười một cái, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
-Xin chào Buyn Gayong.....
~~~~~~~~~~~~~
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro