Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi mọi người, tất cả đều là lỗi của con_Gayong la lên trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân giãy giụa.
Mọi người đang chợp mắt đều tỉnh dậy, chạy lại bên giường xem Gayong.
-Gayong, tỉnh lại đi_Baekhuyn lo lắng lay người Gayong gọi.
Gayong bừng tỉnh ngồi bật dậy, quay sang thấy Baekhuyn thì liền nhào tới ghì chặt, nước mắt không ngừng tuôn.
-Ngoan, đừng khóc nữa, anh không sao, BaeBae cũng không sao, đừng sợ_Baekhyun ôm lấy cô, vuốt lưng cô trấn an.
-Phải đó, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi_Baeki thì thầm vào tai Gayong.
-Anh à, em sợ lắm, đau quá, đau đầu quá_Gayong cả người run rẩy, đưa tay ôm lấy đầu.
-Ngoan, nghe anh, nằm xuống nghỉ ngơi chút, chút nữa tỉnh dậy sẽ hết thôi_Baekhyun lau nước mắt trên mặt cô, giúp cô nằm lại xuống giường, kéo chăn lại, xoa nhẹ đầu cô.
Gayong ngủ không yên ổn chút nào, hàng lông mày cứ nhíu chặt lại với nhau, trán lấm tấm mồ hôi nhìn vô cùng chật vật, Baekhyun phải bên cạnh nắm lấy tay cô vỗ vỗ nhẹ nhàng thì một lúc sau đó mới có thể chính thức an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ.
-Gayong cũng ngủ rồi, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi_Bomi vỗ vai Baekhuyn nhắc nhở.
-Cậu không cần lo cho tôi, tôi muốn ngồi ở đây với con bé một chút_Baekhyun gượng cười nói.
-Bomi nói đúng đó anh à, anh cũng nghỉ ngơi chút đi_Baeki khuyên.
Baekhyun nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu đi về lại ghế sofa ngồi xuống.
Bomi và Baeki cũng ngồi lại xung quanh cái bàn nhỏ. Không ai chợp mắt được, mỗi người một suy nghĩ.
" mình lại không bảo vệ được em gái, mình đúng là vô dụng"_Baekhyun.
" đã lâu rồi tiểu thư không gặp cơn ác mộng năm đó "_Baeki.
" em ấy bị làm sao vậy, chuyện gì đã xảy ra, mình thật sự muốn biết"_ Kris
" xin lỗi cậu Gayong, cảm ơn cậu Gayong, từ nay đối với tôi, cậu sẽ là một người đặc biệt"_Luhan.
" bún thiu à, cậu tính ra cũng thật ấm áp, tôi có suy nghĩ khác về cậu rồi đó"_Bomi.
-Thật ra mình có thể hỏi, tại sao lúc nãy Gayong lại hoảng sợ như vậy, cũng giống như, tại sao cậu lại trấn an cậu ấy bằng câu " anh không sao, BaeBae cũng không sao ", hai người thì có chuyện gì chứ?_Kris đánh liều hỏi mặc dù thấy bây giờ không phải thời gian thích hợp lắm.
Baeki và Baekhyun thở dài nhìn nhau.
-Không biết mình có nên nói không nữa, quá khứ không mấy tốt đẹp, đã từ lâu Gayong đã không muốn nhắc đến_Baeki nói.
-Được rồi, mình sẽ kể các cậu nghe, dù sao các cậu cũng thường xuyên giúp đỡ chúng tôi, chúng ta cũng khá thân thiết với nhau_Baekhuyn quyết định kể mọi người nghe.

>>>>>>>>>>>>>
-Từ bây giờ các con sẽ sống chung với nhau thật hoà thuận nhé_bà Buyn dẫn về một bé gái tròn tròn trắng trắng, khi cười ánh mắt cong lên trông rất đáng yêu, vuốt tóc đứa con gái nhỏ của bà vui vẻ nói.
-Xi...n ch...ào tiểu thư, em tên Lee Baeki_cô bé rụt rè nói.
-Baebae, BaeBae, cái tên dễ thương quá a, sau này mình có bạn chơi cùng rồi, vui quá_Gayong ôm lấy cánh tay của Baeki lắc qua lắc lại.
-Em tên là Baeki a, không phải BaeBae đâu_cô bé nhỏ giọng nói.
-Không thích, gọi như vậy dễ thương hơn, đúng không anh Baekhyun_Gayong lắc đầu nguầy nguậy, chu chu môi quay sang anh trai hỏi.
-Phải đó, tên rất dễ thương_cậu bé gật đầu, mỉm cười đưa tay ra trước mặt Baeki_chào mừng em.
-Dạ chào cậu chủ_Baeki cảm nhận được sự thân thiện của mọi người nên cũng cởi mở hơn.
-Còn nữa, gọi mình là Gayong, tiểu thư gì chứ, không thích đâu.
-Nhưng mà_Baeki ngập ngừng.
-Không nhưng gì hết, bây giờ mình ra ngoài vườn chơi đi ha_Gayong đứng giữa hai người, một tay khoác tay anh mình, một tay kéo theo Baeki chạy thẳng ra vườn.
-Con bé này, có bạn mới là quên luôn cả mẹ_bà Buyn mắng yêu con mình.

>>>>>>>>>>>>>>
Ây yaaa
Gayong à, sao cậu chảy nhiều máu vậy, mau lên, nhanh đến bệnh viện.

Cô bé bị máu loảng, máu cô bé lại là nhóm máu hiếm, sức khoẻ cũng không tốt mấy, cho nên người nhà sau này tránh để cô bé bị thương.

Sau này con phải thật cẩn thận, đi học về thì tốt nhất ở nhà chơi, không được đi ra ngoài, không được quậy phá, có biết chưa.

Gayong à, đừng buồn, còn có mình và anh Baekhyun mà.

Ngoan nha em gái, anh sẽ bảo vệ em.

Cảm ơn hai người.

>>>>>>>>>>>>
Mẹ à, con được hạng nhất đó, con có giỏi không.

Ba ơi, hôm nay là sinh nhật con đó.

Gayong ngoan, ba mẹ bận lắm, con hiểu cho ba mẹ nha, ba mẹ thương con nhất.

Anh à, BaeBae à, tại sao lúc nào ba mẹ cũng bận vậy, hay là tại Gayong không ngoan, Gayong hay bệnh, có phải Gayong phiền lắm không.

Không có đâu, ai cũng yêu thương Gayong mà, chỉ tại ba mẹ bận quá thôi.

Đúng đó, cậu là dễ thương nhất.

Cảm ơn hai người.

>>>>>>>>>>>
Tại sao tháng này điểm lại kém như vậy, còn bị mời phụ huynh vì đánh nhau nữa.

Ba quan tâm làm gì, không phải ba mẹ bận lắm sao, có thời gian quan tân đến con.

Con, hỗn láo, con ăn nói như vậy sao.

Con lên phòng.

Đứng lại cho ta, Byun Gayong.

>>>>>>>>>>>
Gayong, cậu đừng như vậy nữa, cậu đánh nhau, quậy phá, bị thương như vậy, mọi người sẽ lo lắng lắm.

Em gái, ngoan ngoãn học hành đi, làm em gái đáng yêu của anh như lúc trước có được không?

Hai người cũng ghét bỏ em, em như vậy không xứng đáng làm em, làm bạn của hai người sao, vậy được rồi, em không cần nữa.

Không phải như vậy đâu, Gayong, ý mình không phải vậy mà.

Không phải, em vẫn mãi là em gái anh yêu thương nhất mà.

Hai người không cần nói nữa.

Gayong à.....

>>>>>>>>>>>>
Con nên kiểm điểm lại bản thân đi, khi nào kiểm điểm xong, ta sẽ cho con ra ngoài.

Rầm...

Không, cho con ra ngoài, cho con ra ngoài, tại sao lại đối xử với con như vậy, tại sao ai cũng muốn bỏ mặc con, Gayong ghét mọi người.

>>>>>>>>>>>>
Lửa, cháy rồi, cứu em với anh Baekhyun, BaeBae ơi, cứu mình với, khụ khụ...

Tại sao lại thành ra như vậy hả Gayong.

Xin lỗi, xin lỗi, tất cả cũng tại con, là tại con không nghe lời, xin lỗi...

Chát

Con đúng là, Baekhyun và Baeki có chuyện gì, ba sẽ không tha cho con.

Tại sao vậy hả Gayong, lúc nào con cũng gây chuyện rồi để mọi người gánh lấy hậu quả. Con đúng là vô dụng....

Con xin lỗi...

>>>>>>>>>>>>
Nóng quá, khói nhiều quá, Gayong a, cậu không sao chứ.

Chạy trước đi em gái, anh không sao đâu.

Xin lỗi hai người, tất cả cũng tại em, sau này em sẽ không làm hai người lo lắng nữa.

>>>>>>>>>>>>
Từ nay hãy gọi ta là tiểu thư, phân cho rõ giai cấp, ngươi dù sao cũng chỉ là người làm.

Mình đã làm gì sai sao, cậu giận mình à.

Đừng có ở đó mà làm thân, ta không thích, tốt nhất là ngươi nên biết thân biết phận.

Rầm

Xin lỗi nha BaeBae, chỉ có cách này cậu mới không vì mình mà hy sinh nữa, cũng sẽ không liên lụy ai nữa.

>>>>>>>>>>>>
Anh, BaeBae, em xin lỗi, tại em...

Anh Baekhyun à, thì ra Gayong luôn tự cho là chính hôm đó đã liên luỵ tụi mình, cho nên từ hôm đó cậu ấy xa cách như vậy.

Sao em biết.

Hôm qua em đi ngang phòng Gayong, cậu ấy gặp ác mộng đã nói ra hết.

Đúng là ngốc mà.

>>>>>>>>>>>>>
Em gái, tụi mình cùng đi học đi.

Gayong, để mình giúp cho.

Không cần

Không phải cậu nói mình là người làm sao, hay là cậu quan tâm mình.

Đ...ương nh..iên không, đừng có mơ, ngươi làm đi.

>>>>>>>>>>>
Năm sau khi tốt nghiệp, con sẽ đính hôn.

Cái gì vậy, ba mẹ giỡn với con sao.

Đây là sự thật, ông con từ lâu đã đính ước cho con.

Thời đại gì rồi, còn chuyện này nữa sao.

Con không được cãi lời, cứ như vậy đi.

>>>>>>>>>>>>
Con sẽ không đồng ý đâu, con muốn tự do, con sẽ đi Seoul.

Tiểu thư đi đâu vậy.

Ta bỏ trốn.

Baeki đi nữa.

Không cần.

Không được, không cho em đi, em sẽ la lên.

Vậy thôi được, đi thôi.

>>>>>>>>>>>>
Byun Gayong, đi mà không nói với anh, còn không cho anh theo. Buyn Baekhyun ghét em.

Con nghĩ sẽ trốn được sao, cho con chơi một thời gian, đến lúc thì cũng phải về thôi.
~~~~~~~~~~~
End chap 11
Góp ý cho mình với nhé.❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro