Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris đưa Gayong đến một nhà hàng sang trọng ăn tối, cười đùa vui vẻ suốt buổi ăn, người ngoài nhìn vào mà thấy ngưỡng mộ.
Bước ra khỏi tiệm ăn, Gayong xấu tính xoa xoa cái bụng căn tròn của mình, lắc qua lắc lại.
-Sao hả, heo nhỏ, sức ăn của em cũng không vừa ha_Kris chọc ghẹo Gayong.
-Sao, bắt đầu thấy hối hận rồi hả_Gayong quát mắt nhìn Kris.
-Haizzz, cũng có chút_Kris ôm trán tỏ vẻ hối tiếc nói.
-Mà khoan đã, từ lúc nào lại chuyển sang xưng anh, kêu ai bằng em chứ_Gayong nhướng mày hỏi.
-Không được sao, giờ mình đã quen nhau rồi, xưng vậy cho thân mật_nói đoạn, Kris xoay qua nhìn Gayong, cười gian hỏi_cho em chọn, hay muốn kêu là heo con.
-Lưu manh_Gayong nhéo nhẹ vào eo Kris.
Rầm rập, từ đằng xa một toán người chạy đến. Họ mặc kệ người xung quang tông thẳng chạy, Kris nhanh chóng kéo Gayong ôm vào lòng khi cô xém bị tông trúng.
Khi họ lại gần, nhìn kĩ lại, thì ra đều là học sinh, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, mà chuyện đáng nói, người bị đuổi đánh, chính là Luhan.
-Gayong à, ở đây đợi anh, anh đi giúp Luhan, cậu ấy lại gây chuyện nữa rồi_Kris nhăn mày nói, nắm lấy tay Gayong căn dặn.
Sau đó Kris nhanh chóng đuổi theo sau. Gayong ngơ ngác một hồi, thấy không ổn, liền chạy theo, có gì giúp báo cảnh sát cũng được chứ bộ.
Đến một góc khuất, không còn đường chạy, Luhan bị dồn vào bước đường cùng, đành quay lại đối mặt. Cả bọn nhào vào một lượt, trên tay là mấy thanh gỗ bản to, không ngừng đánh tới. Lúc đó Kris cũng vừa đuổi tới, phụ giúp Luhan giải vây từ bên ngoài. Khi thấy có sơ hở, Luhan xô đẩy một tên gần đó, tên đó ngã nhào, Luhan thừa cơ chạy thoát khỏi ngõ cụt, Kris thấy Luhan đã chạy ra được, cũng một đấm giải quyết tên trước mặt rồi chạy ra. Luhan chạy ra ngoài đầu hẻm, thấy Gayong không biết tại sao lại đứng đó lơ ngơ. Thấy đằng sau đám người vẫn tiếp tục đuổi tới cùng, Luhan liền nắm lấy tay Gayong kéo đi. Kris chạy ra định theo hướng Luhan và Gayong mà chạy, ai ngờ bị đám người đó chặn lại, anh đành xoay lưng chạy theo hướng ngược lại.
*********
Cốc cốc...
Cạch...
-Kris à, cậu sao vậy, sao người đầy vết thương vậy_Baeki ngạc nhiên khi thấy Kris đứng trước cửa, thở hổn hển chống tay vào tường.
-Ga...Gayong, em ấy về tới chưa_Kris chưa ổn định được hơi thở, lời nói có chút đứt quãng.
-Không phải cậu đi với cậu ấy sao, vào phòng ngồi chờ đi, mình giúp cậu băng lại mấy vết thương_Baeki đau lòng khi thấy Kris như vậy, dìu Kris vào phòng, đóng cửa lại.
-A, Kris, cậu bị sao vậy_Bomi cũng ngạc nhiên không kém.
-Lúc nãy, mình và Gayong đi ăn thì thấy Luhan bị một đám người đuổi đánh, mình chạy theo phụ giúp, lúc đó loạn quá, tụi mình chia nhau ra, Gayong đi cùng với Luhan, khó khăn lắm mình mới giải quyết xong đám đó, liền quay về kí túc xá_Kris kể lại.
-Sao, bị đuổi đánh, Gayong có sao không_Baeki lo lắng hốt hoảng hỏi.
-Mình không biết, bây giờ mình cũng rất lo cho em ấy_Kris thở dài, vùi mặt vào hai tay.
-Mình giúp cậu băng lại vết thương đã_Baeki đi tìm hộp cứu thương, quay lại bắt đầu sát trùng rồi băng lại cho Kris.
Baeki làm thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm cho Kris đau, "em", cậu ấy gọi tiểu thư như vậy, có lẽ nào, không, Baeki, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ mấy chuyện này.
********
Luhan nắm chặt lấy tay Gayong không ngừng chạy, bàn tay ướt đẫm cả mồ hôi. Gayong chạy một đoạn dài bắt đầu không chịu được nữa, vận tốc cũng chậm lại đáng kể. Cuối cùng thì đám người kia cũng đuổi kịp, lại bắt đầu tấn công. Luhan đứng chắn trước Gayong, phản công cũng như chịu hết mỗi gậy đánh tới. Gayong đứng đằng sau vô cùng sợ hãi, đây chính là lần thứ 2 cô gặp phải tình cảnh như vậy, những kí ức lúc xưa lại ùa về, cô đưa tay lên ôm lấy đầu, thân hình cũng run rẩy không kiểm soát.
Bỗng, bụp, Luhan nghe bên tai có tiếng rên khẽ, rồi sau đó có gì đó nặng đỗ ập lên lưng cậu.
-Gayong, gayong_Luhan mở to mắt đỡ lấy Gayong đang ngã xuống.
Thì ra lúc nãy có một tên từ bên phải định đánh lén Luhan, Gayong thấy vậy còn chưa kịp suy nghĩ, theo phản xạ, liền chạy đến đỡ thay cho cậu.
-Baebae...anh Baekhyun...em đau quá_Gayong như không còn tỉnh táo, nói mơ hồ một số từ không nghe rõ, liền sau đó bị bóng tối nuốt chửng.
-Gayong, Gayong, mau tỉnh lại_Luhan ôm lấy Gayong trong lòng, hốt hoảng lay gọi cô.
Đám học sinh thấy mình hình như đã gây ra chuyện lớn, liền ra hiệu cả bọn rút lui.
Thấy tay mình đang đỡ lấy đầu Gayong ẩm ướt, đưa tay lên nhìn, thì ra toàn là máu, lúc này Luhan bấn loạn, bế Gayong trên tay, dùng hết sức chạy tới bệnh viện.
********
Tiếng chuông điện thoại Bomi reo inh ỏi, Bomi bắt máy nghe xong thì thái độ liền biến đổi, hướng Baeki và Kris đang nhìn về phía cô, thông báo "Luhan nói, Gayong bị thương đang ở bệnh viện".
Kris với Baeki liền phóng ra cửa chạy đi. Bomi cũng lo lắng, tay chân cuống quýt cả lên, mặc dù cô không thích tính tiểu thư của Gayong, nhưng nghe giọng Luhan, có vẻ Gayong bị thương khá nghiêm trọng, à đúng rồi, bún thiu, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện, nghĩ đến đây, Bomi chạy nhanh qua phòng Baekhuyn, không gõ cửa, mà trực tiếp tông thẳng vào.
-Bún...bún thiu a_Bomi kéo cánh tay của Baekhuyn, gấp đến độ lời nói không rõ ràng.
-Chuyện gì, mà cậu không biết phép lịch sự hả, xông vô phòng con trai như vậy_Baekhuyn bình tĩnh uống nước, còn thời gian cười nhạo Bomi.
-Gayong, Gayong, cậu ấy bị thương đang ở bệnh viện_cuối cùng thì Bomi cũng nói ra được.
Bang, cái ly trên tay Baekhyun rơi xuống, liền lật đật tới nổi giày không kịp mang, như cắt phóng đi, Bomi cũng chạy theo sau.
********
Bệnh viện
-Luhan, em mình, Gayong sao rồi_Baekhuyn vừa đến là nhào tới hỏi tới tấp.
-Anh à, bình tĩnh, tiểu thư đang trong phòng cấp cứu_Baeki trấn an Baekyun nhưng tay cô thì run liên hồi.
-Sao em ấy lại bị như vậy, có chuyện gì xảy ra_Baekhyun hỏi Luhan.
-Cậu ấy là vì đỡ cho tôi nên mới như vậy, xin lỗi_Luhan cúi thấp đầu nói.
Bốp, là Baekhuyn đánh Luhan, một cái đau điếng vào mặt, mọi người xung quanh ngỡ ngàng, một người thường thường hoà đồng như vậy, vui vẻ như vậy, hôm nay lại giận dữ như thế này. Kris cùng Baeki can ngăn Beakhyun khi anh giơ tay lên đấm thêm một cái.
-Tôi thật sự xin lỗi_Luhan lặp lại.
-Ai là người nhà của Buyn Gayong_tiếng bác sĩ vang lên.
-Là tôi, em tôi có sao không_Baekhuyn đi đến chổ vị bác sĩ.
-Cũng may là đến kịp thời, cú đánh cũng không quá mạnh, bệnh nhân đã ổn, chỉ là có thể lúc tỉnh dậy sẽ đau đầu một chút, nhưng người nhà cũng nên chú ý, máu bệnh nhân là máu hiếm lại còn bị loãng, nếu không kịp thời sẽ dễ nguy hiểm đến tính mạng, đợi chuyển bệnh nhân đến phòng riêng, mọi người có thể vào thăm, tôi xin đi trước_vị bác sĩ nói.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ_Baekhuyn gập người cảm ơn.
Trừ Baekhyun và Baeki, ai cũng ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói, giờ họ mới hiểu tại sao Baeki luôn giúp Gayong làm mọi việc, Baekhyun thì lo sợ khi nghe thấy Gayong than bệnh.
Lúc này Baekhyun cũng bình tĩnh phần nào, cậu đến trước mặt Luhan nhỏ giọng nói "xin lỗi, là mình lo lắng quá, đã quá đáng với cậu", Luhan nghe xong chỉ gật nhẹ đầu. Gayong được đưa tới phòng bệnh, mọi người cũng đi vào theo.
~~~~~~~~~~~
End chap 10
Mình viết còn nhiều sai sót, các rds góp ý cho au với nhé, kamsa ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro