Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trăng sáng, trời thanh gió mát, ngày đẹp không dùng hết từ để tả.
Hôm nay là ngày chủ nhật đầy mong đợi của tất cả học sinh, cũng chính là ngày Kris hẹn Gayong đi chơi.
-Baeki à, ta đi trước nha_Gayong đi ra cửa ngoảnh đầu lại nói với Baeki.
-Tiểu thư đi chơi vui vẻ_Baeki gượng cười vẫy tay với Gayong.
Đóng cửa lại, Baeki dựa lưng vào tường, nước mắt chực trào sắp rơi xuống, cô hít thở thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, cô trượt dài theo cánh cửa ngồi bệch xuống sàn, đưa tay lên ôm lấy ngực, tim chính là không kiểm soát được mà ẩn ẩn đau.
-Baeki à, cậu không sao chứ_Bomi lo lắng khi thấy biểu hiện thất thường của Baeki.
-Mình không sao đâu, không cần lo lắng_Baeki nở nụ cười trấn an cô bạn.
-Ừ, có chuyện buồn thì có thể tâm sự với mình, mình sẽ luôn luôn chào đón cậu_Bomi đưa tay đỡ Baeki đứng dậy.
-Hihi, cảm ơn cậu, Bomi của chúng ta là tốt nhất, tốt như anh Baekhyun ấy_Baeki ôm lấy Bomi cười cười nói, có Bomi quan tâm, Baeki cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào.
-Cậu nói mình tốt thì mình chấp nhận a_Bomi vỗ vỗ lấy lưng của Baeki, cái cuối cùng thì dùng lực hơn một chút_nhưng cậu không được nói mình giống tên bún thiu đó, biết chưa.
-Hihi, mình biết rồi, mà bún thiu, nghe cũng thật thú vị ha_Baeki buông Bomi ra xoa xoa cằm suy nghĩ đến cái tên Bomi đặt cho Baekhuyn mà không khỏi thấy buồn cười.
-Đúng đó, mình cũng thật khâm phục mình, nghĩ ra cái tên hay vậy mà_Bomi vỗ ngực tự hào nói.
Rồi cả hai cùng phá lên cười, đúng là có bạn bè ở bên cạnh rất là vui nha, Baeki cũng tạm quên đi nỗi buồn của mình.
******
Gayong diện một cái váy dài đến đầu gối, phía trên màu đen kết hợp với nơ ren, phần váy phía dưới màu trắng, có lớp lưới bên ngoài.
Bước xuống đến cầu thang kí túc xá đã thấy Kris đứng đó chờ từ lúc nào rồi.
-Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu_Gayong bước lại gần mỉm cười nói.
-Hôm nay cậu cũng biết khách sáo đó hả_Kris trêu chọc.
-Gì chứ, cậu làm như mình ngang ngược lắm không bằng_Gayong bĩu môi giận dỗi.
-Mình nói giỡn ý mà, cậu hôm nay rất là dễ thương, đừng giận ha_Kris phì cười đưa tay bẹo má cô.
-Tha cho cậu, hôm nay cậu cũng rất đẹp trai nha_Gayong cũng cười, mặt hơi đỏ khi khen Kris.
-Vậy mới xứng với cô gái dễ thương bên cạnh chứ.
-Được rồi, bớt giùm cái, bây giờ chúng ta đi đâu_Gayong hỏi.
-Ừm_Kris ra chiều suy nghĩ rồi nắm lấy tay Gayong kéo đi_đi theo mình rồi cậu sẽ biết.
*******
Tháp NamSan.
-Woa, tháp Namsan buổi tối thật đẹp_Gayong vui vẻ nói.
-Phải đó, rất đẹp_Kris mỉm cười, từ lúc còn ở kí túc xá đến khi lên xe rồi đến đây, tay Kris vẫn nắm lấy tay Gayong, Gayong cũng không từ chối, cứ để yên cho Kris nắm.
-Đi thôi_Kris nói rồi nắm tay Gayong kéo theo.
Hai người nhắm ngay đến tần thượng của tháp mà đến.
-Đẹp quá a, thật là lãng mạng, cậu xem nè_Gayong hào hứng khi thấy các cặp ổ khoá tình nhân được treo đầy nơi đây, cô kéo kéo tay Kris, đi đến nâng từng cái lên xem.
-Thật là ngưỡng mộ a_mắt Gayong như phát sáng còn có chút rưng rưng khi đọc được mấy dòng thề hẹn trên các ổ khóa.
-Gayong à_Kris khẽ gọi rồi nắm lấy vai xoay cô đối diện lại với mình.
-Hả, chuyện gì_Gayong ngơ ngác hỏi.
-Cậu_Kris ngừng lại, nhìn thẳng vào Gayong đầy quyết tâm_có thể làm bạn gái của mình không.
-Hả_Gayong đơ người, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chăm chăm vào Kris.
-Mình nói, cậu_ Kris chỉ vào Gayong, lặp lại_Buyn Gayong có thể làm bạn gái mình không?
-Cậu_Gayong cũng làm theo Kris, chỉ ngược lại_là nói thật hả.
-Phải đó, mình rất thích cậu_Kris nói một cách chắc nịch.
-Mình rất là bướng bỉnh, lại khó chiều, hay gây sự, lại cộc cằn và còn nhiều rất nhiều khuyết điểm, cậu có thể chịu đựng được mình sao?_Gayong kể một tràng, hỏi ngược lại Kris.
-Cậu tự ti về mình vậy sao_Kris bẹo má cô_mình thích chính là sự thẳng thắn của cậu.
Sau đó, Kris lấy ra một cặp ổ khoá, một cái màu xanh, một cái màu hồng, đưa đến trước mắt Gayong.
-Cậu thật sự thích mình_Gayong hỏi lại.
Kris gật mạnh đầu, ánh mắt cũng vô cùng kiên quyết, tay cầm cặp ổ khoá cũng chặt hơn. Gayong suy nghĩ thật lâu thật lâu, Kris cũng kiên nhẫn chờ đợi. Rồi Gayong nâng tay lên, một tay nhận lấy ổ khoá màu hồng, tay còn lại nắm lấy tay Kris.
-Tụi mình cùng nhau ghi lên chúng nhé_Gayong cười thật tươi đưa ổ khoá quơ quơ.
Kris ôm lấy Gayong thật chặt, mỉm cười hạnh phúc.
Cả hai ghi tên của hai người lên cặp ổ khoá, sau đó cùng nhau kết chúng lại với nhau, rút chìa khoá ra. Kris định ném đi chìa khoá như những cặp đôi khác với ý nghĩa là có thể ở bên nhau trọn đời. Nhưng Gayong đã đưa tay ra ngăn lại.
-Sao vậy_Kris khó hiểu nhìn Gayong.
Gayong chỉ mỉm cười tháo sợi dây chuyền Kris đang đeo xuống, lồng chiếc chìa khoá vào, đeo vào lại cho Kris, rồi cũng làm vậy với chính mình.
-Đến khi nào chúng ta cảm thấy không còn thích nhau nữa hoặc là không hợp với nhau, thì có thể đến đây mở ra cặp ổ khoá này, đây cũng là một cách biểu hiện_Gayong giải thích.
-Mình chắc chắn sẽ không bao giờ là người mở trước.
~~~~~~~~~~
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro