Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á, á, ối ối, dừng lại đi, ây da.._tiếng hét thất thanh của Beakhyun vang vọng cả căn phòng.
-Làm gì la dữ vậy, có chút xíu đã chịu không nổi, vô dụng quá đi mà_Bomi đứng khoanh tay trước ngực nói.
-Cậu có ngon thì thử đi, mệt muốn chết à, muốn lấy mạng người sao_Baekhyun nằm sải lai trên sàn , mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển nói.
-Anh Joe à, vậy đủ rồi, anh đi tập tiếp đi, tên này để em lo_Bomi nói với người đứng kế bên.
Người đó gật đầu rồi bỏ đi, Bomi tiến lại gần Baekhyun chìa tay ra kéo cậu ngồi dậy.
-Không ngờ nha, cậu là con gái mà chơi mấy môn bạo lực như vậy_Beakhuyn vừa lau mồ hôi vừa nói, rồi như nghĩ ra gì đó, liếc nhìn sang Bomi_hèn chi cậu giống con trai tới vậy.
-Nè nè, thôi đi nha, muốn tôi cho cậu một trận không hả_Bomi bẻ tay, trừng mắt đe doạ.
-Haha, tôi nói giỡn ấy mà, đừng giận_Beakyun ngay lập tức đổi thái độ nịnh nọt.
-Boxing là môn thể thao tăng cường sức khoẻ, dáng lại đẹp, lại có thể phòng thân, quá tốt luôn đó chứ_Bomi tự hào nói.
-Ờ, công nhận một phần_Beakhyun gật gật đầu đồng ý.
-Vậy còn một phần nữa đâu_Bomi nheo mắt hỏi.
-Haha, phần còn lại là nó sẽ biến tất cả con gái thành giống con trai như cậu đó_Beakhyun nói xong rồi nhanh như cắt chạy đi.
-Cái gì, tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời mà_Bomi la lớn, chạy đuổi theo Beakhyun.
********
-Haizzz, mệt quá đi à_Gayong thu dọn lại bóng sau buổi tập.
-Cậu bớt than vãn chút đi, tại cậu mà tôi bị liên luỵ nè, tôi còn chưa than, cậu than cái gì chứ_Luhan nói.
-Ờ, than chút cũng không cho, người đâu khó tính như ông già_Gayong lè lưỡi, làm mặt quỷ nói.
-Đúng là con nít_Luhan ghét bỏ nói rồi đem xe bóng vừa nhặt xong đẩy vào kho.
-Lớn hơn ai mà bày đặt_Gayong bĩu môi nói.
Gayong ngồi bệch xuống sàn để nghỉ ngơi thì Minhuyk từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh cô rồi còn tự nhiên đưa tay khoác vai cô.
-Làm gì vậy Shim Minhuyk_Gayong giật mình quay sang thì thấy bản mặt nham nhở của Minhyuk đang nhìn mình, cô cố gắng gạt tay của Minhyuk ra mà không được liền bực tức xoay sang hỏi.
-Thật vinh hạnh khi cậu nhớ tên tôi nha, cậu đúng là cô gái đáng yêu_Minhyuk nhếch miệng cười, còn nhướng người, đưa tay qua sờ sờ má Gayong.
-Bỏ ra, tôi không phải thú cưng của cậu mà muốn làm gì thì làm_Gayong tức giận gạt tay Minhyuk ra.
-Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng, được Minhyuk tôi đây để ý, có biết bao nhiêu cô gái thèm muốn chứ_Minhyuk cũng mất kiên nhẫn, nắm lấy cằm Gayong bắt cô nhìn thẳng vào hắn.
-Vậy sao_Gayong nhìn Minhyuk nở nụ cười_nhưng tôi đây một chút cũng không muốn hưởng.
-Cậu, được lắm, dám từ chối tôi, cậu là người đầu tiên đó, từ nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc hôm nay_Minhyuk đứng dậy bỏ đi.
Gayong nhìn theo bóng lưng của Minhyuk khuất dần, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chả biết tên họ Shim sẽ làm gì, mà thôi kệ, chuyện đến thì tính sau.
-Ê, làm gì mà ngồi thừ ra vậy, nhìn mặt ngu lắm biết không_Luhan quay lại thì thấy Gayong ngồi thừ ra suy nghĩ gì đó thì lên tiếng nhắc nhở.
-Cậu mới ngu đó Lu đần_Gayong quát mắt nhìn Luhan.
-Về thôi, cậu muốn ở đây một mình à_Luhan đeo balô lên đi trước.
-Lu mĩ nữ, chờ tôi nữa_Gayong cũng lật đật quơ lấy balô chạy theo.
*******
Văn phòng hội học sinh.
-Vậy là xong rồi, mọi người cứ như vậy mà làm đi_Kris giao công việc cho mọi người rồi kết thúc cuộc họp.
Mọi người thu dọn rồi cũng nhanh chóng ra về.
-Cậu không về sao?_Kris hỏi khi thấy Baeki vẫn ngồi đó chăm chú viết viết vẽ vẽ, chưa có ý định ra về.
-Ừm, mình làm xong cái này rồi về luôn_Baeki vẫn chăm chú làm, chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục công việc của mình.
Cạch.... Một ly cà phê sữa nóng bốc hơi nghi ngút, hương thơm lan toả cả căn phòng đặt trước bàn Baeki, thu hút sự chú ý của cô, lúc này cô mới ngẩn đầu lên nhìn, thì ra là Kris.
-Cậu uống đi, mình làm đó_Kris mỉm cười kê ghế ngồi đối diện Baeki.
-Cảm ơn cậu_Baeki cũng mỉm cười, mặt có chút nóng lên, đưa ly cà phê lên môi nhấp thử.
-Không gì, cậu không cần khách sáo_Kris cười cười_thật ra mình có chuyện muốn cậu giúp.
-Hả, ừ, cậu nói đi, nếu được mình sẽ giúp cậu.
-Ừm_Kris gãi gãi đầu ngập ngừng_thật ra, cậu có thể giúp mình theo đuổi Gayong được không.
Tự nhiên trong lòng Baeki có một cảm giác kì lạ dâng lên, một chút hụt hẫng, một chút ganh tị, thì ra là cậu ấy thích tiểu thư, đâu phải là mình, Baeki à, mày chính là không xứng đáng với cậu ấy.
-Cậu thích Gayong_Baeki hỏi lại.
-Phải, từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, mình đã có ấn tượng với cậu ấy_mắt Kris nhìn về một nơi xa xăm hồi tưởng lại rồi khẽ mỉm cười.
-Ừm, được, mình sẽ giúp cậu_Beaki nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Kris thì tự cười khổ cho bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, họ mới thật sự là của nhau.
Liền mấy hôm sau, Baeki luôn tạo cơ hội cho Kris ở cùng với Gayong, cô ôm luôn công việc của Kris ở hội học sinh, lâu lâu lại ngồi thẩn thơ nghĩ tới việc Kris đang vui vẻ đi chơi với Gayong, lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu, chỉ có thể là chấp nhận thôi.
Còn về Minhyuk mấy hôm nay không có động tĩnh gì, ngược lại còn đột nhiên đối xử cực tốt với Gayong, nào là đem nước cho cô uống, mỗi lần được nghỉ ngơi lại lân la đến chổ cô, cái gì cũng Gayong ơi giúp mình. Gayong phiền não hết sức, không biết cái tên này có mưu đồ gì, mỗi lần gặp Minhyuk là như gặp ma, lập tức lảng đi chổ khác. Nhưng gần đây cô cứ hay có cảm giác lạnh sống lưng như là có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu nhìn thì lại chẳng có ai.
Luhan thì gần đây thì rất lạnh nhạt với Gayong, ngay cả tiếng chào hỏi hằng ngày cũng không có, mà không, đến cả liếc mắt cũng không thèm nữa mà, chỉ ai làm việc nấy, làm xong thì tự động đi về. Gayong nghĩ, cái tên mặt than này không biết nghĩ gì, mình đâu làm gì đâu mà thái độ kì lạ thiệt.
Mấy ngày nay Gayong thường đi chơi với Kris, hai người họ cũng trở nên thân thiết hơn. Còn Baeki thì cứ hay lảng tránh cô, dạo này không biết có tâm sự gì mà hay ngồi buồn buồn, lại không hay đi với cô như lúc trước mà cứ bảo cô đi với Kris, rồi còn làm việc ở hội học sinh đến tối, ngày nào cũng dậy sớm giúp cô chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi đi học trước.
~~~~~~~~~~
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro