Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện là vậy nè_Baeki nhìn qua mọi người một lượt rồi bắt đầu kể_lúc nãy, anh Baekhuyn nôn nóng muốn gặp Gayong quá cho nên mới hùng hổ đạp cửa xông vào, đúng lúc đó thì Bomi vừa tắm xong nên mặc đồ có chút thoải mái, anh Baekhuyn quá đột ngột xông vào nên Bomi hiểu nhầm là biến thái, sau đó thì mọi người hiểu rồi đó.
-Haha_kể xong Kris và Gayong cười lớn, ngay cả Baeki cũng che miệng cừơi trước hai cái mặt đen xì của Baekhyun và Bomi.
-Hừ, cười đủ chưa_Baekhyun cùng Bomi gầm lên.
-A, im rồi, im rồi_cả bọn im bặt, hai người này mà điên lên thì không xong với họ.
-Buyn Gayong, em hay lắm, dám bỏ anh lại một mình dẫn theo Bae Bae bỏ đi ha_Baekhuyn sực nhớ đến chuyện chính, nhéo lỗ tai Gayong hỏi tội.
-Au, au, đau mà anh_Gayong nhăn mặt kêu lên.
-Biết đau nữa sao, dám tắt máy của anh, còn nữa có biết gây ra chuyện xong bỏ đi, làm anh đây chịu hết hậu quả không hả_Baekhyun tăng thêm lực ở cánh tay làm Gayong la oai oái.
-Huhu, em biết lỗi rồi mà, anh à, em còn là người bệnh đó_Gayong mếu máo năn nỉ.
-Cái gì, bệnh hả, bệnh gì, có bị thương không, có chảy máu không_Baekhuyn nghe Gayong than bệnh thì liền bỏ tay ra, ngồi xuống sờ chổ này đến chổ khác xem xét.
-Không có, chỉ là cảm sốt nhẹ thôi à_Gayong nói.
-Làm anh hết hồn, cũng may_Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên cốc vào trán Gayong đau điếng_con nhỏ này, mới đi xa không được bao lâu mà để mình bệnh vậy rồi, thật là, cũng may có BaeBae đi cùng.
-Anh à, sao anh biết được tụi em sang hàn quốc vậy_Baeki hiếu kì hỏi.
-Chuyện đơn giản mà, tụi em nghĩ dễ trốn đến vậy sao, là anh xin ba mẹ qua đây chăm sóc tụi em, còn chuyện đó một thời gian sau tính tiếp_Baekhyun giải thích.
-Anh là thương em nhất_Gayong ôm lấy Baekhyun làm nũng.
-Phải đó_Baeki cũng chạy đến ôm lấy Baekhuyn.
-Hai đứa bây chỉ biết nịnh anh_Baekhyun mềm lòng xoa xoa đầu hai đứa em.
-Màn trùng phùng tình cảm đến đây kết thúc được rồi đó, mau về đi, cổng kí túc xá sắp đóng lại rồi đó_Bomi nói.
-Haha, cậu nói nhiều quá làm gì, tôi cần gì về chứ, từ nay tôi đã là học sinh trường Clever rồi đó, rất vui sau này sẽ được học cùng cậu_Baekuyn nhướng mày nhìn Bomi thách thức.
-Cái gì, chuyện này sao được chứ, không phải cậu là anh Gayong sao, đáng ra bây giờ phải là đại học chứ, bộ ở lại lớp hả_Bomi khó hiểu hỏi.
-Chuyện cũng thường thôi, tôi sinh tháng 1, cuối năm đó thì Gayong cũng ra đời, nên là cùng tuổi, nhưng tôi sinh trước nó nên là anh thôi_Baekhyun bình thản giải thích.
-Chuyện này cũng được sao_Bomi như không tin được.
-Ừ_Gayong và Baeki đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.
-Đúng là chuyện mới gặp lần đầu á_Kris cũng ngạc nhiên không kém.
-Mà cậu kí túc xá nào, phòng mấy_Kris nhìn Baekhuyn hỏi.
-À, phòng 2004 kí túc xá khu L_Baekhyun suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
-Ồ, vậy là cậu sẽ ở cùng mình và Luhan rồi_Kris vui mừng nói.
-Vậy sao, cũng tốt, nè, dẫn mình về phòng đi, đi cả ngày, bây giờ mệt lắm rồi_Baekhuyn đứng lên kéo vali hướng Kris nói.
-À được, cũng tối rồi_Kris nói.
-Tạm biệt_3 người con gái tiễn họ ra cửa vẫy tay chào.
*****
Sáng hôm sau.
Cốc cốc cốc
Cạch.
-Hừ, mới sáng sớm đã gặp phải biến thái_Bomi vừa ra mở cửa thì trước mặt cô là Baekhyun đang nhe răng cười.
-Em tôi đâu rồi_Baekhyun tự nhiên lách qua người Bomi vào phòng.
-Chào cậu Bomi_Kris và Luhan nãy giờ bị Baekhyun che mất.
-Ừm, đi học sớm vậy_Bomi hỏi mặc dù biết thường ngày 2 người này cũng đi học rất sớm để tránh đám nữ sinh phiền phức.
-Biết mà còn hỏi, với lại hôm nay Baekhyun rũ tụi mình đi ăn sáng chung nên qua đây tìm các cậu xong rồi cùng nhau đi_Kris giải thích với Bomi trong khi Luhan đứng dựa tường, tay đút vào túi quần, nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
-Yaaa, dậy đi Buyn Gayong_thiết hét quãng tám của Baekhyun dội ra từ trong phòng.
-Không chịu đâu, còn sớm lắm, không dậy, không dậy_Gayong kéo chăn trùm kín đầu.
-Dậy mau, ngủ cho thành heo à, mau lên, dậy đi ăn sáng_Baekhyun leo luôn lên giường cố gắng lôi Gayong ra khỏi chăn.
-Một chút nữa thôi mà anh, để yên cho em ngủ, lát em ăn sáng sau nha_Gayong cũng cứng đầu một mực không làm theo.
-Nếu đã vậy, đừng trách anh_nói rồi Baekhyun sờ phía ngoài chăn, khi định vị được mũi của Gayong ở đâu thì dùng sức bóp lấy.
-Aaaa, anh chơi ác_Gayong tung chăn ngồi bật dậy khi không nhịn thở được nữa.
Baekhyun liền nhân cơ hội kéo lê Gayong xuống giường đi đến nhà vệ sinh đẩy cô vào rồi tiện tay đóng cửa.
3 cặp mắt ngỡ ngàng nhìn, không ai khác chính là Kris, Luhan và Bomi. Baeki thì cười cười, công nhận chỉ có anh Beakhyun mới gọi được Gayong dậy bằng những chiêu quái gỡ như vậy.
*****
-Oáp, anh qua đây để chăm sóc em hay hành hạ em vậy hả_Gayong úp mặt lên bàn than thở.
-Câm mồm, cái gì cũng được BaeBae lo cho rồi mà còn than thở_Baekhyun cốc đầu Gayong ghét bỏ nói.
-Huhu, chỉ biết ức hiếp em, không chơi với anh nữa_Gayong phụng phịu nói rồi lôi điện thoại ra ngồi bấm.
Luhan lấy được phần ăn sáng đầu tiên nên ra chổ bàn ngồi xuống đối diện Gayong.
Gayong vẫn còn tức giận về chuyện hôm qua nên không thèm để ý đến Luhan, bỗng từ đằng sau có người đặt tay lên vai cô, rồi người đó còn ghé sát tai cô lên tiếng chào hỏi, gần đến mức Gayong có thể cảm nhận luồng hơi thở phả lên cổ cô.
-Cậu là ai, làm gì kì vậy, tránh ra giùm cái_Gayong hất tay người đó ra, nhíu mày nói.
-Quên tôi nhanh vậy sao, Buyn Gayong, chúng ta chỉ mới hôm qua gặp nhau mà_người đó không ai khác là Minhyuk.
-Chả biết là ai, quen nhau sao_ nhưng tiếc cho anh, Gayong nhà này là não cá, nếu không quan trọng, thì cô có thể quên nó trong 3 giây.
Luhan ngồi đối diện khẽ nhếch môi cười, trong lòng nghĩ, cô ta đúng là không biết trong đầu chứa gì nữa.
-E hèm, vậy giờ mình làm quen có được không, tôi tên Shim Minhyuk_Minhyuk kéo ghế lại ngồi cạnh Gayong.
-Cậu đang làm gì ở đây_Gayong chưa kịp phản bác gì thì lúc đó Kris đi lại đặt thức ăn lên bàn, nheo mắt một cái liền lạnh giọng hỏi.
-Phải đó, đến đây làm gì_mặt Bomi cũng xuất hiện vài vạch đen.
-Làm gì dữ vậy, chỉ là muốn làm quen bạn mới thôi mà, bộ phạm nội quy nhà trường cần Kris đây ghi lỗi à_Minhuyk nhìn Kris cười thách thức rồi liếc nhìn sang Bomi đứng bên cạnh_còn cậu, đừng tưởng tượng quá nhiều, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi, nghĩ tôi đến đây là vì cậu sao.
-Cậu...._Bomi mặt đỏ gay, mắt đã phũ một tầng hơi nước.
Cười lớn vài tiếng rồi Minhuyk đứng dậy rời đi trước ánh nhìn khó hiểu của Baeki và Baekhyun nãy giờ không lên tiếng, cùng với ánh mắt khó chịu giận dữ của Bomi và Kris. Còn Gayong và Luhan thuộc hệ không quan tâm đến chuyện của thiên hạ, một người thì tiếp tục bấm điện thoại, một người thì tiếp tục với phần ăn của mình.
Kris vỗ vỗ lưng Bomi vài cái như là để làm cô bình tĩnh trở lại, Bomi nhìn Kris thở dài một cái, gật nhẹ đầu ý bảo cô ổn rồi.
Ngồi vào bàn ăn, không khí im lặng đến không ngờ, ngay cả anh em nhà họ Buyn thường ngày miệng tía lia cũng không muốn nói chuyện.
*******
Buổi chiều, ngay sau khi tan học, Kris và Baeki phải đến ngay văn phòng hội học sinh để làm việc, Gayong nằm ườn ra trên bàn lười biếng, Luhan thu dọn xong đi đến trước bàn Gayong, ánh sáng đột nhiên bị che mất, Gayong ngẩn đầu lên nhìn, xuỳ một tiếng lại nằm uờn ra. Luhan không nói nhiều trực tiếp xách cổ áo Gayong lên bắt cô đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, tiện tay vơ luôn cái balô của cô, rồi kéo cô ra khỏi lớp.
Baekhyun chưa kịp phản ứng, định ngăn cản thì hai người kia đã khuất bóng, ủa, sao đi hết rồi, vậy ai chơi với Buyn đại gia ta đây.
-Cậu không cần lo lắng, họ bị phạt phải phục vụ đội bóng hai tháng cho nên bây giờ họ phải đến đó_Bomi đi ngang qua Beakyun nói.
-Con nhỏ này chỉ giỏi gây hoạ_ngừng một chút, tự nhiên Baekhyun nghiêng đầu, chớp chớp mắt đáng yêu_Bomi à, bây giờ cậu đi đâu vậy.
-Tôi đi tập, mà cậu làm ơn dẹp giùm cái biểu cảm lúc nãy đi, ớn lạnh muốn chết_Bomi đưa hai tay ôm lấy mình như kiểu da gà của tôi nổi lên hết rồi nè.
-Hì hì, là tập gì vậy, tôi đi nữa có được không?_Beakhyun lân la lại gần Bomi.
Bomi nghĩ nghĩ một chút, kín đáo nở nụ cười ranh mãnh, nói là nếu cậu muốn thì có thể chứ, nhưng là tập cái gì, đến đó cậu sẽ biết, sau đó thì đeo balô lên đi trước, Baekhyun vui mừng lon ton chạy theo sau, chỉ cần được chơi thì cậu đi tuốt.
******
Gayong nãy giờ suốt quãng đường cố gắng giật tay lại nhưng không thành, cô cứng đầu không chịu mở miệng nói mặc dù cổ tay của cô đã rất đau.
Cách cuối cùng, Gayong lấy hết sức kéo Luhan giật ngược lại, rồi ngồi bệch xuống đất ăn vạ.
-Nè, không mau đi đến đó, cậu biết là nếu đến muộn, bà già đó mà biết được thì chúng ta sẽ không xong đâu_Luhan vẫn nắm lấy cổ tay Gayong, đứng trước mặt cô nói.
Gayong không thèm liếc nhìn đến một cái, bỏ ngoài tai lời Luhan nói, chỉ xoay đầu sang hướng khác.
-Hừm, đúng là cứng đầu mà, tôi mặc kệ cậu_Luhan bỏ tay Gayong ra xoay lưng bước đi.
Đi được mấy bước thì phía sau phát ra tiếng thút thít, Luhan dừng lại quay lại nhìn, Gayong đang cúi mặt nên không nhìn thấy biểu cảm. Luhan thở dài ngồi xuống trước mặt Gayong thì ngạc nhiên khi thấy cô đang khóc.
-Nè, sao cậu lại khóc, đừng khóc nữa, người khác đi ngang sẽ tưởng tôi ức hiếp cậu_Luhan bối rối, tay quơ loạn xạ.
-Cậu quan tâm tôi làm gì, ai cũng muốn bỏ mặc tôi hết, cậu ngon thì đi luôn đi_Gayong được thế oà khóc lớn.
-Ê, cậu, cậu thật là, con gái đúng là phiền phức mà_Luhan bực bội nói.
-Rõ ràng là hôm qua cậu sai, hôm nay nắm cổ tay tôi bầm tím luôn nè_Gayong đưa tay ra trước mặt Luhan chứng minh_bây giờ muốn bỏ mặc tôi, còn nói tôi phiền phức.
-Gì chứ, tôi không cố ý mà_Luhan hơi hối hận vì mình hơi mạnh tay làm cổ tay cô có vết bầm.
-Tôi không biết đâu_Gayong được nước làm tới khóc nháo lên.
-Im miệng_Luhan hét lên.
-Hức hức, cậu lại nạt tôi_Gayong giật mình khóc cũng nhỏ hơn nhưng vẫn cố gắng cãi lại.
-Được rồi, tôi chịu thua cậu, là hôm qua tôi sai, hôm nay cũng là tôi sai, đại tiểu thư cậu là đúng hết, có được chưa_Luhan bất lực trước Gayong, Luhan đứng dậy nhẹ nhàng kéo theo cô_đi thôi.
-Là cậu năn nỉ tôi hả_Gayong nghiêng đầu nhìn Luhan, mắt chớp chớp (anh em họ Buyn giống nhau nhể).
-Phải, vậy đi được chưa_Luhan hết nói nổi.
Gayong cười hì hì rồi tự nhiên phấn khích dành lấy thế chủ động kéo Luhan đi. Luhan trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ, nghĩ nghĩ tại sao mình lại phải xuống nước với cái con người ngang ngược này, thật kì lạ.
~~~~~~~~~~
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro