Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, Gayong, đi từ từ thôi chờ mình với_Kris gọi với theo Gayong.
Gayong cứ như không nghe thấy, chỉ một mực hướng phía trước mà đi.
-Nè_Kris đã đuổi theo kịp nắm lấy cánh tay Gayong níu lại.
-Gì_Gayong bực mình cộc lốc nói.
-Đừng giận nữa mà, Luhan không cố tình đâu_Kris thở dốc cố gắng giải thích.
-Hừ, không muốn nghe a_Gayong tức giận nói.
-Được rồi, bình tĩnh, đi căn tin uống nước nha, mình mời_Kris nói.
-Thật ra tôi không muốn đi đâu, chỉ là nể mặt cậu thôi đó_Gayong sĩ diện nói, chứ thật ra, nãy giờ chạy một quãng đường làm cô cũng thấm mệt.
Kris bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô, Gayong hất tay Kris ra làm bộ mặt ghét bỏ nhìn Kris, dù vậy Kris không cảm thấy giận mà còn cảm thấy cô rất đặc biệt. Kris cũng không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với Gayong, anh luôn cảm thấy thoải mái, không cần câu nệ nhiều, tự nhiên làm những điều mình thích, nói những điều mình muốn.
******
Sân bay Incheon.
-Baebae, baebae à, bên này nè_một cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu khi thấy Baeki đang nhìn qua nhìn lại thì lớn tiếng gọi.
-Haha, anh, lâu quá không gặp_Baeki vui mừng chạy đến ôm chặt lấy người con trai đó.
-Buông ra nhanh lên, đừng ở đó đánh lạc hướng anh_cậu trai vỗ vỗ lưng Baeki nói.
-Gặp anh, em vui quá a_Baeki làm nũng lay lay cánh tay cậu trai nói.
-Haha, vui ha_cậu con trai cũng mỉm cười.
-Phải đó, vui mà_Baeki tỉnh queo đáp.
-Vui con khỉ móc đó, có biết mấy người đã gây ra chuyện lớn lắm không hả_nụ cười của cậu ta tắt dần, tức giận hét vào mặt Baeki.
-Haha, em xin lỗi_Baeki cúi mặt, lí nhí nói.
-Cười cái gì nữa, Buyn Gayong đâu, mau nói_cậu ta không kiên nhẫn hỏi.
-Dạ, đang ở kí túc xá_Baeki thành thật trả lời.
-Mau đưa anh đi gặp nó mau lên, lần này nó chết chắc_cậu ta nở nụ cười nguy hiểm.
-D..dạ, mau đi thôi_Baeki lạnh cả người khi thấy nụ cười đó.
******
Căn tin kí túc xá.
-Của cậu nè_Kris cầm hai chai nước ngọt đi đến bên bàn Gayong đưa cho cô.
Gayong cầm lấy, nheo mắt, đắn đo nhìn một hồi vẫn chưa mở ra uống.
-Cậu sao vậy, sao không uống đi_Kris khó hiểu hỏi.
-Không có gì, chỉ là đột nhiên không muốn uống_Gayong đặt chai nước ngọt xuống bàn, khẽ thở dài.
-Ừm, mà nè, mình muốn nói về chuyện lúc nãy, cậu đừng giận Luhan, cậu ấy cũng không cố ý đâu, thật ra là có lý do đó_Kris nói.
-Lý do gì chứ, có lý do thì có thể lớn tiếng với tôi trước mặt mọi người sao_Gayong khinh bỉ nói.
-Chắc cậu chưa hiểu hết về trường này rồi đúng không_Kris hỏi.
-Ừm, thì cũng không hiểu gì mấy, mà có liên quan gì sao_Gayong nhướng mày hỏi lại.
-Ừ, để mình giải thích nha, thật ra trường mình vì muốn tăng tính cạnh tranh cho học sinh nên chia ra thành khu A và khu B. Lớp của tụi mình là thuộc khu A, còn đội bóng đối thủ lúc nãy là thuộc khu B. Nhưng đây cũng là một quyết định sai lầm của trường nha, vì tranh giành với nhau nên khu A và khu B tách biệt ra, không nhìn mặt nhau_Kris ngừng một chút rồi nói tiếp_lúc nãy là cậu đã ngồi bên khán đài khu B, cho nên sẽ không ai nói giúp cậu đâu, với lại cậu cũng thuộc khu A, dù cậu có nói gì, thì độ tin cậy cũng sẽ không cao đâu.
-Vậy sao, trường này cũng phức tạp nhỉ_Gayong nãy giờ ngồi chăm chú nghe Kris kể một hơi.
-Còn nữa, Luhan vì không muốn cậu đắc tội với khu B nên mới kêu cậu dừng lại, mà cậu tốt nhất cũng đừng nên đến gần Minhyuk_Kris nói.
-Ờ_Gayong trả lời qua loa, cô chẳng thèm để ý đến, đừng ai đụng chạm đến cô là được, còn muốn tranh giành gì, Gayong đây không thèm để tâm.
******
Rầm....
-Áaaaaaaa, biến thái.....
Tiếng la thất thanh vang lên cùng tiếng chọi đồ lung tung phát ra chính xác là từ phòng kí túc xá nữ khu L, phòng 2471 sau khi cửa của căn phòng này bị một người nào đó đạp tung.
-Khoan, bình tĩnh đã Bomi, dừng lại, là mình nè_Baeki chạy đến bên Bomi nói.
-Biến thái kìa Baeki, tránh ra để mình chọi chết hắn_Bomi cầm gối lên định ném tiếp.
-Bình tĩnh, nghe mình nói, không phải biến thái đâu, cậu mau đi thay đồ đi_Baeki ngăn cản Bomi.
Nghe vậy Bomi liền nhìn lại mình, lúc này cô mặc một cái áo sơ mi mỏng, dài che mất cái quần ngắn cô mặc bên trong, rồi đột nhiên đỏ mặt không biết vì ngượng hay vì tức, lật đật phóng vào nhà vệ sinh.
Lúc này Baeki mới nhìn đến con người vừa mới bị kêu là biến thái kia, còn bị Bomi chọi một đống đồ vào mặt.
-Hahaha, mắc cười quá, nhìn mặt anh kìa_Baeki cười nghiêng ngả.
-Chuyện gì vậy....,áaaa_đúng lúc đó thì Kris cũng mới đưa Gayong về đến trước cửa phòng, khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt xanh lè hét lên, sau đó liền quay đầu định chạy trốn.
-Đi đâu đó, Buyn Gayong_cậu trai nhanh tay nắm lấy cổ áo Gayong kéo lại.
-Haha, anh à_Gayong cười méo xệch.
Mọi người trong kí tíc xá nghe thấy mấy tiếng la thất thanh đều mở cửa thò đầu ra hóng chuyện.
-Mọi người có chuyện gì từ từ nói, mau vào phòng, để lát trưởng kí túc xá lên sẽ không hay đâu_Kris hối thúc rồi đẩy mọi người vào phòng.
Mọi người đều yên vị ở cái bàn tròn nhỏ đặt ở giữa phòng. Không khí bây giờ đang trùng xuống, không ai dám can đảm phá vỡ nó.
-Anh, mặt anh làm sao vậy, trông thật buồn cười_Gayong giờ mới nhìn rõ mặt cậu trai đó, liền che miệng cười.
-Thấy anh như vậy, em vui quá ha_cậu trai liếc nhìn Gayong.
-Haha, làm gì có a_Gayong cười gượng, thúc tay sang Baeki ngồi bên cạnh.
-Các cậu quen tên biến thái này sao_Bomi lên tiếng hỏi, mắt vẫn liếc muốn cháy cả mặt người đó.
-À, mình quên, đây là Buyn Baekhyun, anh trai của Gayong_Baeki giới thiệu.
-Anh em đều quái dị_Bomi ghét bỏ nói.
-Gì chứ cậu nói ai biến thái, ai quái dị, tôi nhịn cậu đủ rồi nha_Baekhyun tự nhiên đứng bật dậy nói lớn.
-Cậu chứ ai, ai đời con trai mà xông vào phòng con gái vậy chứ hả, tôi không nghĩ cậu biến thái thì là gì_Bomi cũng đứng lên nhìn Baekhyun quát.
-Cậu có mặc đồ mà, sợ gì chứ, không lẽ_Baekhyun cười gian_cậu không tự tin với chính mình, nên sợ người khác nhìn thấy mình như lúc nãy.
-Cậu..cậu mới là không tự tin_Bomi tự nhiên lắp bắp.
-Ha, không lẽ tôi nói đúng_Baekhyun đắc ý cười.
-Cậu..cậu_Bomi tức tới nổi không nói được, dậm dậm chân xuống đất.
-Thôi, hai người bình tĩnh, từ từ nói chuyện đàng hoàng, chắc chỉ là hiểu lầm gì đó_Kris ngồi ở giữa liền đứng dậy cắt ngang cuộc thì trừng mắt của hai người, kéo hai người ngồi lại xuống ghế.
-Hừ_hai người Bomi và Baekhyun vẫn tiếp tục lườm nguýt nhau.
-Phải đó, chuyện là như thế nào hả Baeki_Gayong hỏi.
-À, chuyện là.......
~~~~~~~~~~
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro