Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hội học sinh.
Kris đi cùng với Baeki đến ngay trước cửa, sau đó nói có việc cần đi trước rồi liền rời khỏi. Bây giờ ở đây đang có rất nhiều người, đều là ứng cử viên hội học sinh năm nay. Baeki lo lắng ra mặt, ngồi ở hàng ghế chờ mà cũng không yên, tay vò vò vạc áo không ngừng. Hội học sinh là nơi tập trung những tinh anh của trường, giỏi toàn diện về mọi mặt, cho nên ai được tuyển chọn là niềm vinh dự rất lớn. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, cô là người có thực lực, vì vậy, nhất định mình phải được chọn, Baeki thầm nhủ với bản thân.
-Xin chào các bạn, sau đây tôi xin thay mặt hội học sinh đọc danh sách học viên đã trúng cử_một giọng nam trầm ấm vang lên.
-Kris_Beaki kêu khẽ, ngạc nhiên khi thấy Kris.
-Jinyeon, hana, sora....và cuối cùng Lee Baeki_Kris gấp lại tờ giấy trên tay, nhìn về phía Baeki mỉm cười còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt.
Baeki vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô muốn nhảy cẫng và hét lên mà may mắn kiềm chế kịp.
-Sao hả, cậu đang vui lắm phải không?_Kris đi đến chổ Baeki ngồi xuống cạnh cô.
-Đương nhiên vui a, rất vui luôn là đằng khác_Baeki cười đến híp mắt.
-Mà khoan đã, cậu cũng là thành viên hội học sinh?_Baeki sực nhớ liền quay sang nheo mắt hỏi.
-Phải đó_Kris gật nhẹ đầu.
-Sao cậu không nói mình biết.
-Cậu có hỏi mình sao_Kris xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
-Ớ_tới đây Baeki hết đường nói tiếp.
-Haha, nhìn mặt cậu mắc cười quá_Kris bật cười khi thấy Baeki vì cứng họng mà mặt đơ ra.
-Cậu chọc mình, ghét, không thèm nói chuyện nữa_Baeki ngượng quá hoá giận.
-Haha, xin lỗi, được chưa_Kris cố gắng nhịn cười_tại cậu không tìm hiểu kĩ thôi, mình cũng nổi tiếng lắm mà.
-Cho hỏi, bạn đây đang ngồi kế bên mình có phải Kris không vậy_Baeki làm bộ mặt khinh bỉ nhìn Kris.
Cả hai đều phá lên cười. Nói chuyện với Kris mới biết cậu ấy không phải quá lạnh lùng nha, Baeki nghĩ. Nói chuyện với Baeki mới biết cậu ấy cũng dễ thương nha, Kris nghĩ.
-Mình đi trước nha, mình còn cần giải quyết chút chuyện_Kris đứng lên chỉnh lại quần áo, vẫy tay với Baeki.
-Ừ_Baeki gật đầu, cũng vẫy tay chào lại.
"saranghagimanhaedo sigan eomneunde
meori anin gaseumeuro haneun iyagi"
-Ai gọi vậy ta_Baeki giật mình khi điện thoại cô đột nhiên vang lên.
Khi nhìn tới màn hình điện thoại, mặt Baeki liền chuyển sang màu xanh, biểu cảm từ ngạc nhiên đến sợ hãi.
-Alô_Baeki nhẹ nhàng bắt máy, dùng chất giọng dễ thương nói.
-Lee Baeki_người bên kia hét lớn vào điện thoại.
-A, a, cho em xin, muốn thủng màng nhĩ luôn a_Baeki nhăn mặt đưa điện thoại ra xa nhằm đảm bảo thính giác cho mình trước giọng hét quãng tám.
-.......-người bên kia nói gì đó rồi cúp máy.
Haizzz, Baeki thở dài, thầm nghĩ lần này khổ rồi, mặt nhăn mày nhó đeo cặp lên rời khỏi văn phòng hội học sinh.
*****
-Oáp, ngủ một giấc đã thiệt_Gayong ngồi dậy vươn vai.
-Baeki, baeki ới_Gayong lớn tiếng gọi.
-Cậu ấy vẫn chưa về tới a, cần gì, mình giúp cậu_Bomi đi tới bên cạnh giường của Gayong hỏi.
-Thôi khỏi, tự tôi làm được rồi_Gayong xua xua tay.
Sau khi rửa mặt, tinh thần Gayong cũng đã khá hơn nhiều, ngồi xem tivi cả buổi, chuyển hết kênh này đến kênh khác.
-Nè, đi dạo không, buồn chán quá a_Gayong hỏi Bomi.
-Cậu đang năn nỉ mình đi với cậu đó hả_Bomi thừa dịp trêu chọc.
-Vậy thôi đi_Gayong nói rồi quay lại tiếp tục trò chơi nhàm chán.
Một hồi liền nhịn không nổi, Gayong đứng lên khoác áo, nói với Bomi một tiếng rồi ra ngoài.
Đi dạo một hồi thì đi đến sân bóng rổ, nghe thấy tiếng đập bóng cùng tiếng la hét cổ vũ, máu hiếu kì của Gayong lại nổi lên, liền đi vào bên trong.
Bây giờ đang diễn ra trận đấu, một bên mặc áo đen in chữ A, đội còn lại áo trắng in chữ B. Có vẻ trận đấu đang rất căng thẳng, hai bên dường như cũng đã đuối sức.
Gayong chọn hàng ghế đầu tiên trên khán đài cổ vũ để nhìn cho rõ. Xung quanh có rất nhiều nữ sinh đang điên cuồng la hét, không ngừng cổ vũ.
Khán giả ngồi xem cũng chia thành 2 bên, cũng là một trắng và một đen. Và hiện tại Gayong đang ngồi bên áo trắng. Yên vị đàng hoàng, Gayong mới bắt đầu quan sát phía dưới sân bóng. Lúc này cô mới nhận ra, hai người bên đội đen, một là Kris, còn lại là Lu mĩ nữ.
Mồ hôi ướt đẫm cả áo, ai nấy đều không ngừng thở dốc, theo điểm số thì đội dẫn trước là đội đen, và còn một vài phút nữa sẽ kết thúc trận đấu.
Đang ngồi xem chăm chú thì bỗng nguyên sân bóng ồ lên, Gayong nhíu mày, Luhan vừa bị đẩy ngã bởi một người bên đội trắng với tên được in trên áo là Minhuyk. Luhan ôm lấy chân nhăn mặt, mọi người trong đội đều chạy đến bên cậu.
Trọng tài là thầy giáo thể dục đầu hói lập tức lại xem xét vết thương của Luhan, đỡ cậu ra ghế ngồi.
-Thầy à, rõ ràng là bên kia cố tình_một người trong đội bất bình nói.
-Phải đó, phải đó_mọi người đều đồng ý.
-Cậu không sao chứ Luhan_Kris lo lắng nhìn chân của Luhan hỏi.
-Ừm_Luhan chỉ ừm rồi nhăn hết cả mặt lại, cú đá lúc nãy vào chân lực cũng không nhẹ.
-Các em thôi đi, tôi đâu có thấy gì đâu, chỉ là tai nạn thôi_ông thầy thể dục lớn tiếng nói.
-Sao rồi hả Luhan, có cần yểu điệu vậy không, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà_người tên Minhyuk đi đến lên tiếng châm chọc.
-Hừ_Luhan thở hắc một cái, ánh mắt giận dữ nhìn Minhyuk.
-Vậy chúng ta tiếp tục trận đấu chứ_Minhyuk nhìn Kris thách thức.
-Đương nhiên_Kris cũng không vừa, ánh mắt lạnh đi vài phần.
-Khoan đã, em có thắc mắc a_tiếng nói đó được phát ra từ phía khán đài đội trắng, và chính xác đó là Gayong.
-Lại có chuyện gì nữa, mấy em phiền phức quá_ông thầy bực dọc nói.
-Sao bên đội trắng phạm lỗi, thầy lại không phạt a, không phải như vậy quá bất công hả_Gayong từ khán đài chạy xuống nói.
-Ai thấy đâu, mọi người đâu ai thấy Minhuyk cố ý đá vào chân Luhan đâu_ông thầy nói.
-Thầy à, thầy mới vừa giấu đầu lòi đuôi kìa, chính thầy cũng thấy a, chính là đá vào chân đó_Gayong cười cười nói.
-Gì, gì chứ_ông thầy cứng họng.
-Bạn học sinh này, cậu nói mình đá vào chân cậu ấy hả, bằng chứng đâu_Minhyuk đứng trước mặt Gayong hỏi.
-Tôi là nhân chứng nè, tôi đã thấy cậu đã cố tình đá vào chân cậu ấy_Gayong dõng dạc nói.
-Ai có thể tin lời cậu chứ, chỉ mình cậu thấy_Minhyuk nhướng mày nói.
-Mọi người ngồi bên kia đều có thể thấy đó_Gayong chỉ về phía khán đài đội trắng.
-Vậy sao_Minhyuk nhếch miệng cười rồi nhìn về phía khán đài hỏi_cho hỏi, có bạn nào thấy tôi cố tình đá vào chân Luhan không.
Mọi người trên khán đài nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.
-Sao có thể chứ, rõ ràng tôi thấy tất cả, tại sao các người không thấy chứ_Gayong khó hỉu hỏi.
-Vì sự thật là không có chuyện đó xảy ra_Minhyuk vẫn là nụ cười đó hướng Gayong nói.
-......
-Thôi đi Gayong, không cần tranh cãi nữa, không phải chuyện của cậu_Luhan nắm lấy tay Gayong nói.
-Sao có thể bỏ qua chứ_Gayong tức giận hỏi.
-Tôi kêu cậu bỏ đi, đây không phải chuyện của cậu_Luhan lớn tiếng quát.
-Hừ, đồ Lu đần, Lu thối, dám mắng tôi trước mặt mọi người, đáng ghét_Gayong đánh vào người Luhan một cái thật mạnh rồi bỏ đi trước.
-Luhan, lần này là cậu quá đáng rồi_Kris nói rồi cũng đuổi theo Gayong.
-Hừ, kết thúc trận đấu đi_Luhan nói, sau đó cũng đeo cặp bỏ đi một nước.
-Vậy là sao chứ hả_ông thầy nói và chỉ nhận được cái nhún vai của mọi người xung quanh.
-Cậu biết cô ấy là ai không_Minhyuk nhìn theo hướng Gayong vừa bỏ đi, quay sang hỏi cậu bạn đứng bên cạnh.
-Hình như tên là Buyn Gayong, mà có điều cậu ấy thuộc khu A đó.
-Vậy sao, cũng thú vị đó_Minhyuk nheo mắt cười nguy hiểm.
~~~~~~~~~~
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro