Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bomi chờ đi học cùng Baeki và Gayong. Bomi ngồi chờ đến dài cả cổ thì Gayong mới chuẩn bị xong, gì đâu mà gọi dậy cũng mất cả tiếng, đúng là hết nói nổi. Nếu không vì Baeki thì cô đã bỏ đi trước từ đời nào rồi.
-Hắc xì_Gayong mắt còn lờ đờ đi phía trước không ngừng hắc xì.
-Chắc là buổi tối lại đạp chăn rồi_Baeki nhăn mặt nói rồi lục trong túi ra hủ thuốc đưa cho Gayong.
-Đừng lo, uống thuốc rồi, chút nữa sẽ không sao, hắc xì_Gayong khịt khịt mũi.
-Woa túi xách của cậu giống túi bửu bối doremon ghê, cái gì cũng có_Bomi nói.
-Haha,tại cậu ấy hay bị cảm lạnh_Baeki cười cười giải thích.
Cả ba vào lớp thì mọi người vẫn chưa tới, chỉ có Luhan và Kris. Luhan thì nằm úp mặt trên bàn say giấc nồng, Kris thì đang xem sách, ngón tay thon dài lật mở từng trang sách thật nhịp nhàng, ánh nắng buổi sáng chíu rọi vào, trông như tự bản thân Kris toả sáng.
-Nè nam thần, mới sáng sớm đã có hành động làm cho bao thiếu nữ tan chảy rồi, vậy là không tốt nha_Bomi trêu chọc.
-Cậu cũng biết là buổi sáng, vậy mà còn muốn chọc mình điên à_Kris gấp sách lại hỏi.
-Được rồi, trên đời có ai được khen là nam thần mà lại không thích như cậu không chứ_Bomi bĩu môi nói.
Baeki theo sau gật nhẹ đầu chào Kris, cũng như Bomi nói nha, khung cảnh lúc nãy đã làm tim Baeki đập lệch một nhịp.
Gayong đi cuối cùng, mắt mở không lên chỉ ngắn gọn "chào" một tiếng rồi cũng về bàn của mình úp mặt xuống ngủ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên vậy mà kêu kiểu nào thì Gayong và Luhan cũng không chịu dậy.
-Chào các em, tôi là giáo viên môn hoá sẽ dạy thế cho lớp các em hôm nay, Shim Min Young.
-Nè, Gayong, Luhan dậy đi_Bomi cố gắng gọi hai người.
Shim Min Young từ trên bục giảng đi xuống bàn của Luhan và Gayong.
Cộc cộc, Shim Min Young gõ xuống bàn, kêu tên hai người vài lần vẫn không có động tĩnh, cả lớp im bặt nín thở chờ xem hành động tiếp theo, Shim Min Young nổi tiếng là " phù thủy học đường ", nên trước giờ không ai dám qua mặt cả, vậy mà hôm nay hai con người này lại thản nhiên ngủ trong giờ học của bà ấy.
Ào... Shim Min Young trực tiếp lấy chai nước trên bàn đổ xuống.
-Ahs, ai phá tôi vậy, muốn chết có phải không_bị ướt, Luhan lấy tay lau mặt, không ngừng mắng.
-Ưm_bên đây Gayong cũng lờ mờ tỉnh dậy.
-Cả hai_Shim Min Young chỉ Luhan và Gayong_ra ngoài.
Luhan cũng rất "nghe lời" liền lập tức đi ra ngoài, Gayong cũng ngay sau đó đi theo.
-Cả lớp, mở trang 207_Shim Min Young vỗ vỗ tay đi lên bục bắt đầu giảng bài.
Kris, Bomi chỉ đành thở dài, Luhan không biết đã lần thứ mấy bị bắt ra ngoài đứng rồi, đúng là nói mãi không chịu nghe mà, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Baeki thì nhíu mày, cả buổi học lo lắng cho Gayong đứng bên ngoài.
Hành lang bên ngoài vắng tanh, chỉ có hai thân ảnh xiêu vẹo đứng chịu phạt.
-Nè, Lu mĩ nữ, nói gì đi, tôi sắp chịu không nổi rồi, buồn ngủ quá a_Gayong lắc lắc đầu cho tỉnh táo, vì lúc nãy uống qua thuốc cảm, nên bây giờ chống không nổi khi cơn buồn ngủ ập tới.
-Cậu muốn tôi mắng cậu nghe à, nói tôi Lu mĩ nữ_Luhan ghét bỏ nói.
-Ờ, muốn mắng cũng được, chỉ cần cậu làm tôi tỉnh là được.
-Là cậu nói đó nha_Luhan nhếch miệng cười nguy hiểm.
Sau đó Luhan liền đưa tay lên, nhắm ngay khuôn mặt của Gayong, dùng hết sức......bẹo má cô.
-Aaaa, đau a_Gayong hất tay Luhan ra, xoa xoa khuôn mặt đỏ rát của mình.
Luhan sau khi trả thù được Gayong thì đứng khoái chí ôm bụng cười.
-Muốn giết người sao Lu mĩ nữ, đúng là thù dai_Gayong bực bội nói.
-Thì sao, cho đáng đời, kêu tôi Lu mĩ nữ_Luhan lại đứng ôm bụng cười.
Gayong nhìn Luhan cười khinh bỉ, cô sờ lên mặt mình, mặc dù cũng đau nhưng nhờ vậy cô cũng tỉnh hơn được phần nào.
Nhưng đứng một hồi thì Gayong thật sự chịu không nổi, cô nghiêng qua nghiêng lại rồi ngồi phịch luôn xuống đất.
-Nè, cậu không sao chứ_Luhan lo lắng hỏi khi thấy mặt Gayong đã chuyển sang màu xanh.
-Không sao, chỉ là chóng mặt một chút thôi à_Gayong gắng gượng trả lời.
-Yếu đuối quá vậy, được nuông chiều riết quen_Luhan miệng thì nói này nói nọ rồi cũng ngồi xuống cạnh cô.
-Lu mĩ nữ à, có thể cho tôi mượn vai dựa một chút được không_Gayong nhỏ giọng hỏi.
-Không được.
-Đúng là keo kiệt, không thèm nữa a_Gayong bĩu môi, dựa đầu vào vách tường nhắm mắt lại.
Vì đầu cô không được cố định nên cứ gật lên gật xuống, một lát thì nghiêng cả người qua bên Luhan, tìm được điểm tựa thoải mái liền an ổn ngủ.
-Này, này, ai cho dựa chứ hả, giả bộ ngủ để lợi dụng tôi hả_Luhan đẩy đẩy đầu Gayong ra.
Nhưng đâu có dễ a, Gayong đưa tay bám luôn lấy cánh tay Luhan thật chặt, rồi kê lại đầu lên vai cậu, chẹp miệng một cái rồi ngủ tiếp.
-Thật là, phiền phức quá_Luhan vò vò đầu_một lần thôi đó.
Thế là nguyên buổi Luhan ngồi yên làm chổ dựa cho Gayong ngủ.
Kết thúc giờ học....
-Hai em hay nhỉ, ra đây chịu phạt mà còn có thể ngủ_Shim Min Young trong lớp bước ra thấy cảnh tượng như vậy liền không nhịn được lớn tiếng nói.
Luhan lay lay Gayong bên cạnh, thấy Gayong đang dần tỉnh dậy thì Luhan đứng lên rồi trực tiếp kéo tay Gayong đứng dậy luôn.
-Hai em, làm công tác phục vụ cho đội bóng 2 tháng cho tôi, bắt đầu từ ngày mai_Shim Min Young bỏ lại câu nói rồi rời đi.
Lúc này học sinh trong lớp mới lần lượt ra về, ai đi ngang cũng nhìn Luhan và Gayong, có người che miệng cười, có người bĩu môi khinh bỉ....
-Gayong a_vừa reng chuông Baeki đã lập tức phóng ra.
-Hả, Baeki, tan học rồi hả_Gayong dụi dụi mắt hỏi.
-Phải đó, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, không được để bệnh trở nặng đâu_Baeki lo lắng nói.
-Ừm, ngủ được một lúc đỡ hơn rồi_Gayong nói.
"Ngủ", mọi người ngạc nhiên khi nghe Gayong nói câu đó, đứng chịu phạt thì "ngủ" kiểu gì, thế là mọi người hướng ánh mắt khó hiểu sang nhìn Luhan.
-Đừng nhìn mình vậy, cậu ấy đúng là ăn hại a, ngủ gật ngoài này, làm bà Shim Min Young phạt phải phục vụ đội bóng 2 tháng_Luhan bực bội nói.
-Thôi cậu về phòng nghỉ ngơi đi_Baeki đẩy đẩy Gayong đi.
-Bomi à, cậu có thể giúp tớ chăm sóc Gayong được không, mình phải lên hội học sinh nhận kết quả_Baeki nói.
-Ờ, được, cậu cứ đi đi_Bomi nhận lời rồi cùng Gayong về kí túc xá.
-Mình cũng đi trước_Luhan nói xong cũng không đợi ai trả lời liền xoay lưng đi.
-Mình cùng cậu đến hội học sinh lấy kết quả nha_Kris mỉm cười đề nghị.
-Ừm, vậy đi thôi_Baeki cúi mặt xuống để không ai thấy khuôn mặt đang đỏ của cô sau khi thấy nụ cười của Kris.
******
Về đến kí túc xá, Gayong liền nhảy lên giường ngủ luôn. Bomi thì dọn dẹp lại phòng, đi mua chút cháo và thuốc, rồi kêu Gayong dậy ăn.
-Cảm ơn_Gayong hướng Bomi nói.
-Cậu cũng biết cảm ơn nữa à_Bomi làm mặt ngạc nhiên nói.
-Ờ thì, tại tôi đang bệnh, đầu óc mơ màng thôi, không thèm nói với cậu_Gayong nói rồi đặt tô cháo đã xử xong lên bàn, uống thuốc rồi nằm xuống xoay mặt vào trong tường.
Bomi lắc lắc đầu, đứng lên thu dọn, đúng là bản tính tiểu thư không thể bỏ, Bomi nghĩ.
"Is only for you
Just wanna be for you"
Tiếng chuông điện thoại của Gayong vang liên hồi, không chỉ gọi một lần, mà là gọi liên tục, làm Bomi đang làm bài tập không thể nào tập trung được.
Bomi cầm lên cái điện thoại không ngừng reo ở trên bàn, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ " anh là của em " cùng với một khuôn mặt đang nhắng nhít act cute.
Bomi nhìn người con trai trong đó bằng ánh mắt khinh thường, con trai gì đâu mà nhìn là thấy ẻo lả, đúng là...
Bomi gọi Gayong vài lần, nói là có "anh là của em" gọi tới. Gayong nghe xong, nói với Bomi tắt nguồn điện thoại giùm rồi trùm mền lên đầu ngủ tiếp.
Bomi cũng không quan tâm, theo lời Gayong tắt điện thoại để lại chổ cũ rồi quay lại bàn học bài.
-Em dám tắt điện thoại của anh, giỏi lắm rồi Byun Gayong_tiếng gào thét đến từ một nơi nào đó......
~~~~~~~~~~
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro