Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng...tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, mọi người đều thu dọn sách vở tan học.
-Luhan, mình có chuyện muốn nói với cậu_Bomi đi đến bàn của nam sinh tóc đỏ nói.
-Có chuyện gì để nói chứ_Luhan ngước mặt lên hỏi.
-Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần đừng đi gây sự nữa, sao sáng nay lại đánh nhau với học sinh trường bên hả_Bomi khó chịu nói, giọng cũng cao lên vài phần.
-Chuyện của mình không cần cậu quan tâm_Luhan lạnh giọng nói.
-Cậu thôi ngay cái thái độ đó đi, tụi mình chỉ là quan tâm cậu_Kris đi đến nói.
-Được rồi, biết rồi, sau này sẽ kiềm chế, được chưa_Luhan thở dài, hạ giọng nói.
-Được vậy thì tốt, đi ăn trưa thôi_Kris cũng nhẹ nhõm, khoác vai Luhan và Bomi nói.
-Cậu mời_Luhan và Bomi đồng thanh.
-Rồi rồi, mình mời, các cậu chỉ giỏi khoản lợi dụng thời cơ thôi_Kris bật cười.
-Nè các cậu có muốn đi ăn chung với bọn này không_Kris hỏi Gayong và Baeki, hai người vẫn còn đang ở trong lớp thu dọn.
-Có tiện không_Baeki hỏi ngược lại.
-Được mà, đi thôi, cậu ấy mời_Bomi cười, vỗ vào vai Kris nói.
-Vậy, tụi mình làm phiền nha_Baeki nói rồi xoay qua nhìn Gayong_đi nha Gayong.
-Ừm, ta cũng đói lắm rồi_Gayong gật đầu nói.
-Đi nhanh thôi,..., Nè Luhan biết chờ mọi người không hả, lúc nào cũng vậy_Bomi hét theo Luhan từ lúc nào đã vác cặp đi trước.
*****
Gà rán KFC.
Luhan đến trước nên đã yên vị ngồi chờ.Kris, Bomi, Baeki đi chọn món, Gayong thì đã có Baeki lo nên chỉ việc ngồi chờ.
" hừm, tóc đỏ, tóc đỏ, sao quen quá mà nhớ không ra vậy, là ai, là ai "_Gayong ngồi xuống đối diện Luhan, không có việc gì làm liền chống cằm nhìn thẳng Luhan suy ngẫm.
-Cậu nhìn đủ chưa, nhìn nữa tôi tính phí bây giờ_Luhan trừng mắt nhìn thẳng lại Gayong.
-Làm gì ghê vậy, bộ tưởng đẹp trai lắm chắc, nhìn chút có mòn sắc đâu mà lo_Gayong bĩu môi nói nhưng vẫn không ngừng việc nhìn Luhan.
-Tôi vậy mà cậu nói không đẹp trai hả, nói cậu biết tôi là hotboy của trường đó_Luhan khoanh tay trước ngực đắc ý nói.
"Không lẽ không nhớ mình thật sao, mới hôm qua thôi mà, mới nhìn tôi đã nhận ra cậu rồi đó"_Luhan nghĩ.
-Ờ, cậu cũng đẹp thật_Gayong gật gù đồng tình.
Luhan càng đắc ý hơn cười càng thêm đậm.
-Mà là đẹp gái đó_Gayong nói thêm.
Câu nói của Gayong làm sụp đổ cả hình tượng menly mà Luhan tự nhận trước giờ.
-Nè, tôi như vậy mà cậu nói đẹp gái hả, cậu đúng là...không có mắt nhìn nha_Luhan đập bàn đứng lên nói.
-Lu mĩ nữ à, chấp nhận số phận đi, mắt thì lúc nào cũng long lanh, lông mi cong, da thì trắng, mũi lại cao, cậu thì có chổ nào menly chứ, chắc mắt tôi mù mất rồi_Gayong tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
-Cậu, cậu..._Luhan tức tới nỗi mặt đỏ lên, cứng miệng không biết đáp trả thế nào.
-Nè nè, chuyện gì xảy ra vậy, Luhan à bình tĩnh chút_Kris từ xa thấy hai người đang cãi nhau liền đi nhanh tới hỏi.
-Hừ, không có gì_Luhan hậm hực ngồi lại xuống ghế.
-Haha_Gayong chỉ nhún vai cười rồi cũng không nói gì thêm.
-Gayong à, ăn thôi_Baeki và Bomi mang thức ăn lại.
Bomi và Kris cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên Luhan nói nhiều với người mới gặp như vậy, cũng là lần đầu Luhan phản ứng dữ dội tới vậy, thường thì là bỏ mặc tất cả, không thèm quan tâm tới ai, lầm lầm lì lì một mình.
******
Buổi tối, phòng 2471, kí túc xá nữ khu L.
-Tiểu thư ngủ sớm đi, ngủ trễ không tốt cho sức khoẻ đâu, với lại mai phải dậy sớm đi học đó_Baeki nhắc nhở Gayong đang say sưa ôm điện thoại chơi game.
-Ờ, biết rồi mà, ta đâu phải con nít mà nhắc từng chút vậy_Gayong nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn tắt điện thoại nằm xuống.
-Tiểu thư ngủ ngon_Baeki đi đến tắt đèn, chỉ mở đèn đèn bàn và đèn ngủ.
-Ừm, ngủ ngon_nói rồi Gayong liền đi vào giấc ngủ.
Cạch...
Bomi mới tắm xong mở cửa bước ra.
-Cậu ấy ngủ rồi à_Bomi chỉ về phía Gayong.
-Ừ, đã ngủ, cậu không phiền khi mình tắt đèn chứ.
-Không sao, mình cũng chẳng làm gì, đợi tóc khô là có thể đi ngủ_Bomi ngồi xuống tấm thảm lông dùng khăn lau lau tóc.
-Máy sấy nè, cậu dùng đi, để tóc còn ướt ngủ dễ bị cảm lạnh lắm đó_Baeki đưa cho Bomi rồi cũng ngồi xuống cạnh cô.
-Cảm ơn, cậu đúng là chu đáo_Bomi tấm tắc khen.
-Có gì đâu, chăm sóc tiểu thư bao nhiêu năm, mình quen rồi_Baeki cười ngại ngùng đáp.
-Ừm, nếu cậu không ngại mình có thể hỏi một vài chuyện được không.
-Cậu hỏi đi.
-Tại sao cậu lại gọi cô ấy là tiểu thư, và tại sao các cậu lại qua Seoul, không phải các cậu là người Trung sao?.
-Ừm, thật ra mình chỉ là được ông bà chủ nhận nuôi thôi, tiểu thư lại đối xử rất tốt với mình, mình muốn trả ơn nên đi theo tiểu thư chăm sóc cô ấy, lần này là bọn mình bỏ nhà ra đi đó_Baeki kể lại.
-Vậy mà tốt à, mình thấy việc gì cậu cũng phải phục vụ cậu ấy_Bomi khó hỉu hỏi.
-Cậu đừng nhìn tiểu thư như vậy, cậu ấy là người tốt đó, chỉ là một số chuyện xảy ra làm cậu ấy trở nên xa cách vậy thôi_Baeki thở dài.
-Vậy sao_Bomi muốn hỏi thêm nữa nhưng trông Baeki hơi buồn nên thôi.
-Nè Lee Baeki_Bomi gọi.
-Hả_Baeki ngơ ngác hỏi lại.
-Sau này có gì cứ nói với mình, chúng ta có thể trở thành bạn tốt chứ_Bomi ánh mắt sáng lên nói.
-Thật sao, cậu đồng ý làm bạn với mình sao.
-Cậu không muốn làm bạn với người thô lỗ như mình thì có thể nói_Bomi bày ra bộ mặt uỷ khuất nói.
-Đương nhiên không phải mình rất muốn a_Baeki gấp gáp giải thích.
-Giỡn với cậu thôi, không cần khẩn trương.
-Vậy, Yoon Bomi, sau này tụi mình là bạn tốt nha_Baeki nở một nụ cười sáng lạng nói.
-Được.
Sau một buổi tối chia sẻ, Bomi và Baeki đều rất quý cũng với ngưỡng mộ đối phương. Bomi cảm thấy Baeki rất đáng yêu lại dịu dàng, chân thật. Baeki thì rất thích sự mạnh mẽ của Bomi.
~~~~~~~~~~
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro