Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch
-Gayong, em tỉnh rồi hả_Kris mở cửa bước vào.

Thấy Kris bước vào, trong đầu Gayong thoáng lên một ý nghĩ, khẽ mỉm cười quỷ quyệt, cô thay đổi thái độ, giận dữ hướng Baeki mắng:

-Baeki, cậu đúng là quá đáng, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ.

-Hả, cậu nói gì vậy Gayong_Baeki ngỡ ngàng trước thái độ của Gayong.

-Cậu còn giả vờ, chuyện hay ho mình làm mà không nhớ à_Gayong tiếp tục nói.

-Gayong, em đang nói gì vậy_Kris đi đến bên Gayong hỏi.

-Anh tránh ra đi_Gayong xua tay_hai người làm gì tôi đều biết rất rõ đó.

-Gayong_Baeki nhỏ tiếng gọi.

-Im_Gayong gằng giọng.

-Phải, là anh có lỗi với em, không phải cô ấy_Kris biết Gayong đang nói đến chuyện gì, anh đứng lên nắm lấy tay Baeki kéo lại, nhìn thẳng Gayong nói.

-Ha_Gayong nhếch môi cười_anh còn dám thừa nhận, cậu ấy có gì hơn tôi chứ, cậu ấy đơn thuần cũng chỉ là người giúp việc ở nhà tôi thôi, vậy mà anh lại vì cậu ấy bỏ rơi tôi?

-Em thôi đi_Kris quát, anh thấy rất khó chịu khi Gayong dùng những lời lẽ đó nói về Baeki.

-Anh còn dám quát tôi, tôi chính là không cam tâm cậu ta có gì hơn tôi chứ_Gayong chỉ vào Baeki hỏi.

-Cô ấy không có gì hơn em, nhưng cô ấy là người anh thích, là người anh muốn suốt đời này bảo vệ_Kris thành thật nói_như vậy em thấy có được chưa.

-Vậy là anh muốn chia tay tôi_Gayong hỏi.

-Anh xin lỗi, anh không muốn tổn thương cả hai người_Kris cúi mặt nhẹ giọng nói.

-Cuối cùng anh chọn cách tổn thương tôi_Gayong im lặng một hồi rồi ngẩn đầu nhìn Kris_muốn chia tay tôi, tôi có điều kiện.

-Được, em cứ nói, miễn là đừng làm hại đến Baeki_Kris siết chặt tay Baeki như muốn nói là cô hãy tin anh.

Gayong tiến tới gần Kris, ép sát vào người anh, nhón chân kề ở tai Kris thì thầm:

-Sau này hãy chăm sóc tốt cho Baeki.

-Hả_Kris đơ người sau câu nói đó.

-Còn hả gì nữa, anh muốn em đổi ý_Gayong nhìn Kris nhướng mày hỏi.

-Hả_đến lúc này Kris vẫn chưa tiêu hoá hết câu nói của Gayong.

-Baeki à, làm anh ta tỉnh lại giùm mình đi_Gayong lắc đầu ngao ngán nói.

-Gayong à, xin lỗi cậu_Baeki ôm chầm lấy Gayong_cảm ơn cậu nhiều lắm.

-Ngốc_Gayong đưa tay cốc nhẹ lên đầu Baeki_có người rước cậu đi, không ai phiền mình nữa, ngu gì không làm nha.

-Hả, Baeki à, chuyện gì đang xảy ra vậy, là anh đang mơ hả_Kris kéo kéo tay Baeki hỏi.

Baeki nhìn Kris, trán xuất hiện vài vạch đen, cô nhéo mạnh lên hai má của Kris cho đến khi anh có phản ứng mà gạt tay cô ra.

-Đau lắm nha, vậy là không mơ rồi_Kris vừa xoa xoa hai má vừa cười hì hì.

-Haizzz, bỏ mặc anh ấy, mình dìu cậu qua giường nghỉ ngơi_Baeki nói với Gayong.

-Gayong à, cảm ơn em đã không trách bọn anh_Kris sau khi tỉnh rồi thì lon ton như đứa con nít chạy đến ngồi bên giường Gayong vui vẻ nói.

-Lúc nãy đáng ra em chỉ có một điều kiện là đối xử tốt với Baeki, nhưng tại anh nói em ác đến vậy, gì mà "đừng làm hại đến Baeki", cho nên, em muốn hai người phải mời em ăn để bồi thường tâm hồn tổn thương này của em.

-Được thôi, được thôi, ăn gì cũng được_Kris liền vui vẻ đáp ứng.

Phòng y tế tràn ngập tiếng cười, đến nổi bị cô y tế sạc cho một trận đuổi hết về. Gayong thì ở lại phòng y tế tiếp tục nghỉ ngơi.

*******
Cạch
Cánh cửa phòng y tế lại một lần nữa mở ra, một người trên tay xách nhiều túi đồ lỉnh khỉnh bước vào, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Gayong đang ngồi bất động trên giường ôm gối, cắm tai nghe, nhắm mắt lại, lâu lâu người có hơi chuyển động theo điệu nhạc.

-Áaaaa_Gayong la lên khi vừa mở mắt ra đã thấy có người lù lù bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

-La cái gì chứ? Tôi đáng sợ như vậy sao_là Luhan, anh bình thản nhìn cô đáp.

-Cậu làm tôi giật mình, tôi còn tưởng con ma nữ nào ám tôi nữq chớ_nói xong Gayong tự ngồi cười hì hì.

-Lòng tốt của tôi không được báo đáp a_Luhan huơ huơ hộp thức ăn trên tay.

-A ha ha_Gayong cười nịnh_Luhan đẹp trai tốt bụng ới, cho tôi ăn đi, tôi đói lắm luôn rồi nè.

-Tôi biết mà_Luhan cười cười rồi cũng đưa hộp đồ ăn cho Gayong_sau này muốn dụ cậu có thể dùng đồ ăn nha.

-Cậu định dụ tôi gì sao mà lên kế hoạch hả?_Gayong nhai ngồm ngoàm nói.

-Gayong_Luhan gọi.

-Chuyện gì?_Gayong vẫn không ngừng ăn, miệng đầy ắp thức ăn cố gắng trả lời.

-Có phải cậu đã tác thành cho Kris và Baeki?

Gayong gật đầu.

-Cậu thấy tôi cũng tốt với cậu mà đúng không?

Gayong nhíu nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu.

-Cậu không thích cái tên Minhyuk?

Gayong gật đầu lia lịa.

-Vậy là cậu đang độc thân?

Gayong cũng gật đầu.

-Vậy tôi làm bạn trai cậu có được không?

Gayong lại gật đầu rồi tự nhiên đứng hình, mắt mở lớn nhìn Luhan, rồi ho sặc sụa vì sặc.

-Bình tĩnh, uống nước đi_Luhan lấy nước cho cô rồi không ngừbg vuốt lưng cho cô.

-Khụ khụ, cậu vừa nói gì_Gayong không tin vào tai mình hỏi.

-Tôi nói tôi có thể làm bạn trai cậu không?_Luhan chậm rãi nói từng chữ.

-Cậu bị bệnh à?_Gayong đưa tay lên sờ trán Luhan.

-Tôi không có bệnh, tôi chính là nói thật_Luhan nắm lấy tay Gayong nghiêm túc nói.

-Cậu điên thật rồi_Gayong rút tay lại, lắc lắc đầu nói.

-Cậu không tin cũng được, tôi chính thức thông báo với cậu, tôi sẽ theo đuổi cậu.

-Cái gì, còn đòi theo đuổi_Gayong ngạc nhiên hết sức_có phải là tôi bị bệnh đến mơ mơ màng màng không chứ.

-Cậu không có mơ_Luhan đứng dậy, cúi xuống gần mặt Gayong hôn một cái.

Gayong chính thức hoá đá, chỉ nghe loáng thoáng Luhan nói gì đó bên tai, lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để tiếp thu nữa.

-Áaaaaaaa, biến thái, là nụ hôn đầu của tôi đó_Gayong khóc không ra nước mắt, lấy tay chà sát lên môi mình_tên đáng ghét, tôi đã giữ thân mấy chục năm đó biết không?

Bên ngoài Luhan đều nghe thấy tiếng hét của Gayong, môi khẽ vẽ nên một nụ cười.

-Ngốc, ngày đầu tiên gặp em, nụ hôn đó đã bị anh lấy mất_Luhan nhỏ giọng nói.

*******
Tháp namsan.
-Nè, dẫn em tới đây làm gì, còn gấp đến vậy_Baeki thở không ra hơi nói.

-Đương nhiên có chuyện quan trọng_Kris mỉm cười sáng lạng nhìn cô.

-Chuyện gì nói lẹ đi, em đói bụng lắm rồi_Baeki phụng phịu.

-Em từ lúc nào đã háo ăn như vậy_Kris nhéo nhéo má Baeki.

-Giờ anh có nói không_Baeki nhăn mày nói.

-Ha...ha_Kris ho vài tiếng lấy lại giọng_anh muốn em mở ra ổ khoá của anh với Gayong.

-Sao anh biết em có chìa khoá_Baeki ngạc nhiên hỏi lại.

-Lúc Gayong đưa sợi dây chuyền của cô ấy cho em, anh có thấy a_Kris giải thích.

-Anh tia ghê quá ha, mà giờ em không thích mở nữa.

-Sao vậy?

-Đơn giản thôi, hết thích anh rồi.

-Thật_Kris nhướng nhướng mày.

-Thật_Kris gật đầu cái rụp.

Chụt

Kris không kịp để cô phản ứng đã kéo cô vào lòng hôn lên.

Hai người dây dưa với nhau một hồi mới buông ra, Baeki mặt đỏ đến mang tai.

-Làm trò gì vậy vô lại_Baeki ngượng ngùng hỏi.

-Còn nói không thích anh, xem mặt em kìa_Kris cười gian manh.

-Hừ, được rồi_Baeki hết cách nói.

Cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Kris.

Cả hai tìm một hồi thì thấy hai cái ổ khoá vẫn như cũ vẫn gắn liền với nhau.

Baeki đưa chìa khoá tra vào ổ, đột nhiên dừng động tác, nhíu nhíu mày.

-Sao vậy?_Kris hỏi.

-Lỡ sau này anh thích người khác thì sao?

-Không có đâu.

-Thật chứ?

-Nếu có, anh sẽ cho em hành hạ anh đến hết đời.

-Hứa rồi đó nha.

-Hứa.

Cuối cùng ổ khoá cũng được mở ra, một tình yêu mới cũng đã đơm hoa kết trái.

Con đường phía trước còn dài, mặc kệ có gì xảy ra.

Em sẽ mãi tin anh.

Anh sẽ mãi yêu thương em.

Promise.....

~~~~~~~~~~~
End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro