Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì nửa năm cuối cấp cũng đã trôi qua. Một năm học mà đối với họ là một kỉ niệm mãi khắc ghi, bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hiểu lầm đều đã bỏ lại phía sau.

Trãi qua cuộc thi đại học khắc nghiệt, giờ đây họ đã chính thức trở thành những sinh viên ưu tú của trường đại học clever.

Nhớ lại những ngày ôn thi cực khổ, không khỏi rùng mình một cái.

Kris với Baeki thì khỏi nói, hai người đều là thành viên hội học sinh nên đương nhiên thành tích học tập luôn ổn định.

Luhan với Bomi tuy hay bày trò quậy phá nhưng sức học cũng tạm có thể chấp nhận được.

Còn anh em nhà họ Buyn? Thật không biết nói sao cho đúng, anh em có cùng gen di truyền là phải thôi, nhưng có cần di truyền gen lười cho nhau vậy không?

Bốn người kia phải dùng đủ mọi cách từ năn nỉ đến hăm doạ, hối lộ thì hai cái con người lười biếng nào đó mới chịu ngoan ngoãn học hành.

Học hành có lúc mệt mỏi, căng thẳng, chỉ cần có thêm một lời động viên, một chút quan tâm thì như là đã có một động lực thật lớn.

Cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ, chỉ là ở bên nhau như vậy thôi cũng thấy là quá đủ.

Cuối cùng họ đều đã thành công. Đây cũng coi như là kết cục mĩ mãn, phần thưởng cho sự cố gắng.

Vậy theo các bạn nghĩ, câu chuyện của họ có dừng lại ở đây chưa?

Là một kết thúc hay là một mở đầu mới?

Đã trãi qua hay bây giờ mới thật sự là thử thách?

Tương lai sẽ là màu hồng hay màu xám?

Không ai có thể thay họ trả lời...

*******
-Nè, nè, nè, dậy đi dậy đi, nhanh lên, trễ giờ rồi, có nghe thấy không?

-Im lặng và biến nhanh ra ngoài cho tôi_Gayong không nương tay phang thẳng cái gối vào mặt người nãy giờ lải nhải bên tai cô.

-Dậy đi, dậy đi_người đó vẫn không bỏ cuộc, hết lải nhải thì sốc chăn lên, kéo tay, lay người.

-Không muốn, không muốn, đi ra đi_Gayong vẫn một mực ôm lấy cái gối vùi đầu tiếp tục ngủ.

-Em không dậy?_người đó giở giọng ham doạ, trên môi còn vẽ nên nụ cười ma quái.

-Không dậy, không dậy_Gayong giọng nhão nhẹt nói.

-Vậy hôn một cái chào buổi sáng có được không?_người đó kề sát bên tai Gayong thì thầm.

-Áaaaaaaa, cái tên Luhan chết tiệt, biến khỏi phòng tôi nhanh lên_tiếng thét thất thanh của Gayong vang vọng cả dãy kí túc.

Một lúc sau thì Gayong cũng đã chuẩn bị xong, mang bộ mặt bí xị lên lớp, còn người kia sau khi làm chuyện xấu cũng nhanh chân chuồn trước.

Thả người xuống ghế thì Gayong liền trưng ra bộ mặt đáng thương than thở:

-Sao sáng nào em cũng phải chịu đựng cái tên nai già chết tiệt đó chứ, người gì biến thái, lợi dụng, cằn nhằn như bà già pla pla...

-Em thôi cái điệp khúc than thở đó đi, bọn anh không rãnh mỗi buổi sáng đều kêu em dậy, chỉ có Luhan mới đủ sức chịu nổi em_Baekhyun cắt ngang bài ca muôn thưở của Gayong.

-Anh đúng là anh hai xấu xa nhất trên đời, từ khi có bạn gái là không còn biết tới đứa em thân yêu này_Gayong bĩu môi nói rồi quay sang Baeki phía trên tiếp tục kể lể còn khoa trương lau lau khoé mắt không có đến một giọt nước chảy xuống.

-Được rồi, ngoan, Luhan cũng chỉ là sợ cậu trễ học nên mới vậy thôi, cằn nhằn cậu cũng muốn cậu tốt hơn thôi mà, đừng giận nữa_Baeki dỗ dành.

-Ai cho cậu bênh vực cậu ấy_Gayong quắc mắt nhìn Baeki.

-Rồi, không bênh, cậu là đúng nhất có được chưa_Baeki đầu hàng trước sự cứng đầu của Gayong_đến khi không còn cậu ấy bên cạnh, coi cậu sống như thế nào.

-Đương nhiên mình vẫn sống tốt mỗi ngày, có khi còn tốt hơn nữa đó chứ_Gayong mạnh miệng nói nhưng trong lòng có chút dao động.

Không thèm cãi nhau với Baeki, Gayong úp mặt xuống bàn suy nghĩ miên man.

"Đúng thật như lời Baeki nói, đến một ngày nào đó không có Luhan bên cạnh, không biết Gayong cô sẽ ra sao nữa.

Nghĩ lại, cái tên nai già đó thời gian qua, nói chính xác hơn là từ cái ngày trong phòng y tế đó, hắn luôn bên cạnh quan tâm mình, vì mình làm rất nhiều việc.

Rung động sao? Đương nhiên là cũng có chứ, cô không phải người có trái tim sắt đá đâu.

Hắn ta cũng đâu có vừa, tên nai già biến chất, sáng nào cũng đòi hôn, nhưng mà cũng chưa thực hiện lần nào, chính là chỉ hù doạ mà thôi.

Cũng thường xuyên chọc giận mình nữa, ăn này không cho, ăn kia cũng không cho, đáng ghét, quá mức đáng ghét mà, nhưng là lúc mình bị bệnh thôi, còn thường thường, mình muốn ăn gì hắn ta đều vui vẻ đáp ứng.

Vậy mình có nên cho hắn ta một cơ hội không nhỉ? "

-Nè_Luhan hét lớn vào tai Gayong làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

-Ya, giật mình à, cậu muốn tôi bệnh tim chết à_Gayong hét lại.

-Vô học rồi kìa, tập trung đi_Luhan ngồi xuống bên cạnh nhắc nhở.

Phía trước là cảnh tim hồng bay phấp phới, Kris ân cần đưa thức ăn sáng vừa mua cho Baeki, sủng nịnh xoa đầu cô, còn tình tứ mỗi người ăn một miếng.

Phía bên phải thì Baekhuyn và Bomi cũng không thua kém, người thì chọc phá rồi nhận lại mấy cái đánh yêu của người kia, còn đưa tay bẹo má nhau nữa.

Gayong ôm lấy đầu, trong lòng nghĩ, đây là lớp học đó, còn nữa, tui còn cô đơn đó nha, sao lại đối xử với tôi như thế.

Luhan bên cạnh nhìn biểu cảm của Gayong không khỏi buồn cười, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào tay Gayong nhỏ giọng nói:

-Em là đang ganh tị chứ gì, anh biết tỏng, anh nghĩ em nên chấp nhận anh sớm đi.

-Đồ mặt dày_Gayong quăng cho anh một câu rồi giả bộ nghiêm túc học.

Rột rột....

Đó là tiếng lòng của Gayong, không, nói đúng hơn là bao tử của Gayong lên tiếng.

-Em đói à_Luhan nhanh chóng đã phát hiện ra_hôn anh một cái, anh sẽ cho em thức ăn sáng.

-Vậy thôi tôi nhịn đói_Gayong cứng miệng nói vậy thôi chứ trong lòng đã có mưu tính sẵn.

-Nè ăn đi, không ăn sáng hại bao tử lắm_Luhan đặt lên bàn Gayong một cái sanwich và một hộp sữa đậu nành.

Gayong không một chút ngượng ngùng liền cầm lên ăn, cô không khỏi cười thầm, Luhan tuy hay trêu chọc cô, nhưng cuối cùng vẫn theo ý cô làm tất cả.

Không biết từ bao giờ, khuôn mặt lạnh lùng của Luhan đã được tháo xuống, treo thay vào đó là bộ mặt sát gái, gian manh, giễu cợt.

Không biết từ lúc nào Luhan đã bỏ thói gây sự đánh nhau, thay vào đó là học hành chăm chỉ.

Không biết từ lúc nào Luhan bỏ đi sự kiêu hãnh của mình mà mặt dày theo đuổi ai đó.

Không biết từ lúc nào Luhan đã bỏ cái tính thiếu gia không quan tâm chuyện đời mà tập quan tâm chăm sóc người khác.

Nhưng chỉ duy nhất đối với Gayong mà thôi.

Baeki lúc nãy quay xuống thấy không khỏi thở dài lắc đầu.

-Em sao vậy?, không khoẻ? _Kris lo lắng hỏi.

-Không phải, chỉ là em nghĩ chừng nào Gayong mới thừa nhận tình cảm của chính mình nữa, em mong cậu ấy được hạnh phúc.

-Ừ, từ từ thôi, anh cũng mong họ được hạnh phúc như hai đứa mình_Kris cười cười nói.

-Xì, mệt anh quá, em là đang nói thật đó, không nghiêm túc gì hết_Baeki đánh nhẹ vào tay Kris.

-Anh cũng là đang nghiêm túc mà, bộ em thấy chúng ta không hạnh phúc sao?_Kris bất bình phản bác lại.

-Ừ_Baeki nghĩ nghĩ, rồi đỏ mặt nói lí nhí_thì cũng hạnh phúc.

-Anh nói mà_Kris đắc ý nói rồi nhẹ nắm lấy bàn tay Baeki.

-Nhột nhạt quá đi_Baeki ngượng ngùng nói.

-Mà anh thích, haha_Kris cười, hai bàn tay đan vào nhau cũng chặt thêm một chút.

~~~~~~~~~~~
End chap 20
Cmt cho au nha mấy bạn, dạo này động lực của tui giảm sút lắm đó.
Au thấy văn chương của au cứ cụt cụt sao ấy, không có được suôn sẻ.
Dù sao cũng mong mấy bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro