Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả phịch người xuống chiếc giường thân yêu, thuận tay kéo chăn lên trùm kín đầu, lúc này đây Gayong chẳng mảy may thèm nhúc nhích.

Baeki và Bomi thấy vậy, cố gặng hỏi vài lần nhưng vẫn thuỷ chung là im lặng.

Đôi bờ vai nãy giờ cố gắng kiềm chế, đèn vừa tắt, đã không còn cách nào mà run rẩy phi thường.

Nơi khoé mắt còn có chất lỏng không tên chảy ra ồ ạt.

Cuộn mình trong chăn, cố đánh tan đi những suy nghĩ đó, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy.

Đã từng nghĩ, nếu đã là của mình thì nhất định là của mình, nhưng hình như thực tế không theo ý người, chỉ cần lơ lỏng một giây là có thể vụt mất.

Tiến không được, lùi cũng không xong, chịu đựng mắc kẹt trong hàng ngàn ý nghĩ.

Khó chịu....

Nhớ lại một tuần trước đó....

-Gayong à, cái vòng tay anh tặng em đâu?_Luhan cầm lấy cánh tay Gayong lên hỏi.

-Hả, à, đâu rồi_lúc này Gayong mới phát hiện chiếc vòng lúc nãy vẫn còn giờ đã không biết rơi ở đâu.

-Em đánh rơi rồi cũng không biết sao?_Luhan nhìn Gayong, ánh mắt lộ chút thất vọng.

-Làm sao mà biết được, mặc kệ, chút nữa tìm_Gayong thờ ơ đáp.

-Lúc nãy em đã đi qua đâu, anh giúp em tìm.

-Không nhớ nữa, chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi mà, có gì quan trọng, mất rồi thì thôi.

-Đó là món quà anh chính tay làm tặng em.

-Ừ, thì sao, anh đang kể công ấy à_lời nói mang ý đùa giỡn.

-Em...._Luhan tức giận đến đỏ bừng mặt, anh đã không nhận ra đó là một câu nói đùa_một chút em cũng không trân trọng món quà anh tặng em.

-Anh đang nổi điên gì vậy, thì chút tìm sau, anh không thấy bây giờ đang học à_Gayong kiềm giọng gằng lại.

-Được rồi, em không đón nhận tình cảm của anh cũng không cần coi anh như một tên điên như vậy, có anh bên cạnh, em phiền lắm đúng không?_Luhan bắt đầu lớn tiếng thu hút vài bạn học xung quanh quay lại nhìn.

-Anh nói gì vậy, đừng lên cơn nữa có được không?_Gayong có phần xấu hổ vì bị nhìn chòng chọc, trừng mắt nhìn Luhan.

-Anh sẽ không làm phiền em nữa Buyn Gayong_nói xong Luhan liền mang balo bỏ đi một nước.

-Tên điên này, hôm nay bị làm sao vậy?_Gayong khó chịu lẩm bẩm.

Cảm xúc ngổn ngang làm cả buổi học Gayong không tiếp thu được chữ nào.

Chuông vừa reng Gayong đã ôm sách vở chạy vụt ra ngoài, quên cả việc phải chào thầy giáo.

Bây giờ trong đầu Gayong chỉ duy nhất một ý nghĩ là tìm lại chiếc vòng tay đó.

Lúc nãy sau khi Luhan rời đi, Kris có nói qua, Luhan đã bỏ rất nhiều tâm sức làm ra chiếc vòng đó, còn nói qua, Luhan đã đặt hết tấm lòng mà làm, hí hửng nói Gayong cô sẽ hiểu được tình cảm mà anh giành cho cô.

Cho nên, vừa cảm động, vừa tự trách, Gayong à, mày chính là đã phụ lòng người ta, tại sao lại có thể quá đáng mà phun ra được mấy lời đó chứ.

Tìm từ sân sau đến sân trước, ngay cả kí túc xá cũng có quay về tìm qua, nhưng đều không thấy.

Không bỏ cuộc, cuối cùng Gayong đã tìm được ở bãi cỏ khuôn viên trường.

-Haha, đã tìm được mày, ông trời đã không phụ lòng người xinh đẹp như ta_Gayong ngửa cổ lên trời cười bất chấp hình tượng.

Vài bạn học đi qua còn không tiếc quăng cho cô những ánh mắt khinh bỉ.

Mặc kệ, Gayong thì quan tâm gì chứ, bây giờ điều cô nghĩ là phải tìm tên nai già đáng ghét xin lỗi hắn ta.

Một bên vừa nâng niu chiếc vòng trên tay, một bên không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

-A, thấy rồi_Gayong vui mừng reo lên khi thấy Luhan đang ngồi cạnh máy bán nước tự động nghỉ ngơi.

-Luhan a_Gayong chạy nhanh lại, không bỏ thói trêu chọc, cô giấu tay ra phía sau, định cho tên kia một bất ngờ.

Chính là không ngờ được, Luhan nhìn thấy Gayong thì đứng dậy, một ánh mắt cũng không nhìn qua liền đi bỏ đi, lúc lướt ngang vai cô có ngừng lại, nhưng vẫn là chọn cách không quan tâm.

-Luhan a, đứng lại_Gayong bất ngờ nhưng cũng nhanh phục hồi tâm trạng quay lại hét lớn.

Luhan như không nghe thấy, cắm tai phone, rồi tiếp tục bước đi, coi người kia như không khí.

-Luhan, luhan, yaaaa_Gayong gọi thêm mấy tiếng, chân chôn chặt một chổ không thể nhúc nhích.

-Anh đi rồi thì đừng bao giờ tìm tôi nữa, đồ đáng ghét_Gayong thét theo, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Lần này Luhan cương quyết không nhượng bộ, bỏ quên tiếng khóc vang lên từ phía sau, bước nhanh thêm để không mềm lòng mà quay đầu lại.

Luhan nghĩ, đâu phải chỉ là vì chiếc vòng nhỏ nhặt mà tính toán, chỉ là Gayong không coi trọng tình cảm anh dành cho cô.

Nếu đã vậy, hay là để cho cô không gian để suy nghĩ, cũng như cho mình thời gian để chứng thực được tình cảm anh dành cho cô là đúng hay sai.

********
Gần một tuần rồi, Luhan chính là quyết làm cho ra trò, thực sự không tìm đến Gayong.

Gayong mấy hôm không ai chăm sóc, quan tâm liền tiều tuỵ đi hẳn.

Mắt cứ lờ đờ, gương mặt thẩn thờ không có cảm xúc.

Không ngờ nói không tìm là không tìm thật, tên nai già biến chất đáng ghét, Gayong tôi mới là không cần anh.

Hôm nay để cho khây khoả Gayong đã một mình tìm đến khu trung tâm để đi dạo.

Đi tới đi lui vẫn không có thu hoạch, tâm trạng không tốt sao có thể thấy được thứ mình ưng ý.

Không tin vào mắt mình, Gayong đưa tay dụi mắt vài cái.

Luhan đang đi cùng với một người con gái khác, tay khoác tay, trông thật vui vẻ.

Thì ra cô đâu là gì đối với anh, mới đây là đã có người mới, anh tuyệt tình như vậy sao?

Quay lưng bỏ đi, nắm chặt tay đến móng tay gâm vào da thịt, bây giờ phải làm sao đây, chính là rất rất rất đau lòng.

Hiện tại...

Gayong cuộn mình trong chăn khóc, ráng không cho những tiếng thút thít phát ra bên ngoài.

Luhan đáng ghét, Luhan thối tha, tại sao lại làm như vậy được chứ, nếu không thích tôi thì trước đó đừng làm cho tôi nhiều chuyện như vậy, bây giờ không phải là đem tôi ra làm trò cười hay sao.

Bây giờ tôi biết phải làm sao chứ, tiến lên dành dựt anh với người khác, chính là tôi không đủ dũng khí, hay lùi lại để anh hạnh phúc, chính là tôi không nỡ, đáng ghét.

Bỏ cuộc vậy, đã ngu ngốc không biết quý trọng khi người đó ở bên mình, giờ người ta đã tìm được người thích hợp hơn mình, không phải nên chúc mừng họ sao?

Cả đêm không ngủ, sáng sớm ra Baeki và Bomi trông thấy cô thì không khỏi giật mình, mắt vừa thâm quầng vừa sưng lên do khóc quá nhiều, bộ đồ hôm qua vẫn chưa thay ra, nhăn nheo bèo nhèo.

-Gayong a, xảy ra chuyện gì mà cậu ra nông nổi này?_Baeki lo lắng hỏi.

-Phải đó, nói tụi mình nghe đi, có phải tại Luhan không?_Bomi cũng ngồi xuống cạnh hỏi han.

-Hức hức_Gayong bắt đầu thút thít.

-Sao vậy đừng khóc mà, là tên Luhan đó làm cậu buồn, mình sẽ xử hắn một trận_Bomi giơ nắm đấm lên huơ huơ.

-Huhu, không cần, không cần đâu, hết rồi, hết thật rồi _Gayong lắc đầu nguầy nguậy, bật khóc thành tiếng.

-Ngoan đừng khóc, nín đi_Baeki bối rối đàng ôm lấy người bạn của mình vỗ lưng an ủi.

Dỗ cả buổi trời thì Gayong mới dừng khóc. Bomi khuyên Gayong ở lại kí túc nghỉ ngơi, nhưng cô không chịu, nhất quyết đòi đi học, cô sợ còn lại một mình swx lại suy nghĩ lung tung.

Mấy hôm trước Luhan đã lạnh lùng không đoái ngoài đến Gayong, cả nhóm đều có thể nhận ra, hôm nay còn quá hơn, bên cạnh còn dẫn theo một người con gái khác.

Gayong không muốn nhìn cũng không được, có cần chọn chổ ngồi trước mặt cô vậy không, mặc dù là cách mấy bàn, vẫn thấy rõ ràng.

Đồ ăn sáng đó giờ đã không phải mua cho cô, sự dịu dàng đó cũng không phải dành cho cô, không có người lải nhãi bên tai nhắc cô từ việc này đến việc khác, có chút lạc lỏng.

-Hai người xảy ra chuyện gì hả?_Baekhuyn hỏi Gayong, nhận thấy được sự nghiêm trọng, Baekhuyn không giữ cách nói chuyện đùa cợt thường ngày, mà ra dáng một người anh trai quan tâm em gái hết mực.

-Không có gì đâu anh, không cần lo_Gayong uể oải trả lời_em đâu là gì của người ta.

-Haizzz, chuyện của hai người, anh cũng không biết chen vào thế nào_Baekhuyn thở dài đau lòng nhìn đứa em.

-Không cần lo đâu anh, em lớn rồi, em có thể tự giải quyết_Gayong cười cười trấn an anh mình.

-Ừ, giỏi quá ta, lớn rồi đó à, vậy mốt đừng đòi anh mua quà vặt cho em nhé_Baekhuyn xoa xoa cằm nói.

-Không, không, em vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh ấy mà_Gayong thay đổi thái độ, quay sang cười nịnh nọt.

Haha, cả hai đều bật cười, Baekhuyn xoa xoa đầu em gái như an ủi cũng như thêm động lực cho em nó.

Người ta nói, đúng là con người kì lạ, lúc có thì không biết quý, đến khi không còn nữa mới cảm thấy thiệt thòi.

~~~~~~~~~~~
End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro