Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không đi, mình không đi đâu, cậu tự đi mà xem_Gayong ghì chặt cái cây nhất quyết không để Baeki kéo đi.

-Đi đi mà, năn nỉ đó, không lẽ cậu bắt mình phải đi xem một mình sao, đáng thương lắm_Baeki mắt long lanh nài nỉ, cố hết sức kéo Gayong ra khỏi cái cây.

-Kris là bạn trai cậu, đâu phải bạn trai mình, mình đi xem cậu ấy đá bóng để làm gì chứ_Gayong bất chấp hình tượng, cả thân người ôm chặt luôn cái cây.

-Cậu không đi là tại sợ thấy Luhan ở đó chứ gì_Baeki dùng cách khích tướng.

-Đương...nhiên...không phải, không phải a_Gayong dao động nhưng một mực phủ nhận.

-Nè, mình quen cậu cũng đã lâu, cậu đừng hòng nói dối mình_Baeki lại gần nhìn vào ánh mắt đang đảo liên hồi của Gayong cười gian manh nói tiếp_cậu sợ thấy cậu ấy sẽ không kiềm lòng được mà nói thích cậu ấy?

-Đừng có mà điên, mình thèm chắc, hắn ta mà có lại tỏ tình với mình, mình cũng chưa chắc đã đồng ý đâu nhá_Gayong bức xúc buông cái cây ra chống nạnh nói.

-Vậy thì đi thôi_Baeki thừa dịp sơ hở lôi Gayong đi, trong lòng không khỏi cười thầm tính trẻ con của đứa bạn.

Sân bóng...

Sau một hồi đấu tranh, kẻ lôi người kéo thì cuối cùng cả hai người Gayong và Baeki đều đã yên vị trên khán đài sân bóng.

Không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp, dưới sân thì đang tập trung thi đấu, vô cùng căng thẳng.

Người hâm mộ là các bạn học nữ đang ngồi trên khán đài cũng sôi nổi không kém, điên cuồng cổ vũ cho những người họ thích.

-Woa, Kris à cố lên_Baeki cũng không kiềm được mà hô lên.

Gayong nhìn Baeki khinh bỉ một cái, con nhỏ này, bao nhiêu năm giữ tiếng thục nữ, giờ trôi đi đâu hết rồi, còn không ngừng la lên, lại còn vẫy vẫy hai cái cục lông lá tùm lum mà người ta thường dùng để cổ vũ nữa chứ.

Gayong hừ một tiếng mặc kệ nhỏ bạn làm mất mặt gia đình, nhìn xuống sân, mắt không tự chủ được tia tìm dáng người quen thuộc.

Từ trước đến giờ vẫn không đổi, vẫn là cái áo màu trắng in số 07 ở sau lưng, chỉ cần nhìn qua Gayong đã có thể nhanh chóng tìm thấy.

Một loáng đã tới giữa hiệp, hai bên trao đổi sân và nghỉ ngơi để bàn bạc chiến thuật.

Baeki lúc này đã bình ổn hơn nhiều, nhìn qua Gayong, Baeki suýt nữa ngã nhào, cả người Gayong toả ra khí lạnh bức người, nếu ánh mắt có thể giết người, Baeki đáng thương nghĩ mình chắc cũng không sống nổi.

Nhìn theo hướng ánh mắt của Gayong, giờ Baeki mới biết được lí do, nguyên lai là cảnh tượng dưới sân.

Luhan đang ngồi ở băng ghế dài nghỉ ngơi, không có chuyện gì đáng nói nếu bên cạnh không có xuất hiện thêm một bạn học nữ, đã thế hành động của người này còn rất thân mật mà lấy khăn lông trực tiếp lau đi mồ hôi trên trán Luhan, còn mở sẵn nắp chai nước ân cần đưa qua.

Quan trọng một cái, chính là Luhan không hề từ chối mà ngược lại còn quay qua cô bạn học nữ đó nở nụ cười thật tươi như là lời cảm ơn.

-Gayong à, bình tĩnh_Baeki nắm lấy tay Gayong để giúp cô bạn bình tình hơn.

-Cậu đang nói gì vậy, có chuyện gì đâu chứ, mình đang hết sức bình tĩnh đây này_Gayong quay sang nhìn Baeki với vẻ mặt ngạc nhiên như kiểu chẳng hiểu Baeki đang nói gì, trong khi vạc áo đã bị cô vò đến nhăn nheo biến dạng.

-Ừ, ừ_Beaki cười cười gật gật đầu như đã hiểu.

-Cậu ở đây xem tiếp đi, mình mệt, muốn về phòng nghỉ chút_Gayong đứng dậy nói với Baeki một câu liền bỏ đi.

Gayong đi xuống khán đài, đi vòng qua để ra cửa thì lại hậu đậu chân sau đá chân trước vấp té nhào úp mặt xuống đất.

Tiếng động rất mạnh làm thu hút ánh nhìn của mọi người, hơn nữa còn là ngay gần giữa sân.

-Cậu không sao chứ?_cô bạn học nữ ngồi cạnh Luhan tiến đến đỡ Gayong dậy.

-Không sao_Gayong lò mò ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn mình, có cười nhạo, có khó chịu.

-Cậu thật sự không sao chứ? trán cậu chảy máu rồi kìa_cô bạn học nữ nhắc lại khi thấy Gayong không có phản ứng gì, chỉ nghệt mặt nhìn cô.

-Không cần cô quan tâm, tôi không sao_Gayong nhận ra người trước mắt mình thì gạt tay người kia ra làm cô bạn đó ngã ngửa ra sau.

-Cậu không sao chứ, Mimi?_vẫn là câu hỏi cũ nhưng lần này là tiếng của người khác, là Luhan.

-À, không sao, mình bất cẩn quá_cô bạn tên Mimi mỉm cười dịu dàng xoa xoa cánh tay lúc té chống xuống đất.

-Mimi chỉ muốn đỡ cô lên, sao lại đẩy người ta té_Luhan nhìn Gayong quát.

-Tôi cũng bị té, anh có một câu hỏi tới tôi chưa?_Gayong không trả lời câu hỏi của Luhan mà hỏi ngược lại anh.

-Đó là cô tự té, còn cái này là cô cố ý xô té Mimi.

-Ha_Gayong cười nhạt rồi đứng dậy phủi phủi quần áo_thì ra đều là do tôi tự mình làm tự mình chịu.

Sau khi Gayong đi, Luhan liền đề nghị đưa Mimi đến phòng y tế vì cánh tay có vẻ sưng lên ít nhiều.

******

Phòng y tế

-Xong rồi, cũng may không có nghiêm trọng_Luhan dán xong miếng băng gạc cho Mimi thì hài lòng nói.

-Cậu thật chuyên nghiệp nha_Mimi tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Có gì đâu, mình cũng thường làm mà.

-Thường làm?_Mimi nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.

-À, tại Gayong đó, cô ấy hay không cẩn thận mà tự làm bản thân bị thương, nên mình thường giúp cô ấy xử lí_Luhan gãi gãi đầu giải thích.

-Các cậu thân với nhau quá nhỉ, thật ngưỡng mộ, Gayong rất dễ thương.

-Cậu đừng khen cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ lên mặt_Luhan nói.

-Cậu ấy là bạn gái cậu?_Mimi hỏi, trong lòng thầm mong chờ câu trả lời của Luhan.

-Không phải_Luhan lưỡng lự đáp, khẽ thở dài.

-Vậy mình còn có cơ hội mà đúng không?_Mimi nhẹ giọng hỏi.

-Hả, cậu nói gì, cơ hội gì, mình nghe không rõ_Luhan đang thu dọn lại đồ đạc, lơ đãng không nghe rõ lời của Mimi.

-Mình...._Mimi tự nhiên đứng bật dậy đi đến trước mặt Luhan, hít một hơi cô tiếp tục nói_mình muốn làm bạn gái cậu, có thể chấp nhận mình không?

.......

*******

Sáng hôm sau.

-Gayong a, đến giờ dậy đi học rồi_Baeki lay lay cục bông tròn tròn trên giường.

-Hừ...hừ...cậu đi trước đi, mình sẽ đến sau_tiếng trả lời từ trong chăn vọng ra.

-Ừ, cậu dậy đi, không thì trễ đấy_Baeki nói rồi đeo cặp rời khỏi phòng.

Gayong lúc này mới hé chăn, mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở, lờ mờ ngồi dậy, cảm giác toàn thân đều rã rời, đến nhấc tay lên cũng không muốn.

Chầm chậm đưa tay lên trán, Gayong khẽ nhăn mặt vì vết thương trên trán không thuyên giảm, còn có dấu hiệu sưng lên do hôm qua xử lý không tốt.

Mệt mỏi lếch thân vào nhà tắm, một lúc sau trở ra vẫn không thấy tốt hơn chút nào.

Gayong nhìn mình trong gương một lượt, lắc lắc cái đầu nhỏ, liền mặc thêm áo khoác rồi lên lớp.

*****

-Em hôm nay lại làm trò gì đây, nóng vậy mà mặc áo khoác_Baekhuyn cười hỏi khi thấy Gayong ngồi xuống bên cạnh.

-Em lạnh_Gayong đáp.

-Ể, trán em sao vậy, sao sưng to thế này, trán còn rất nóng nữa nè_Baekhuyn cuống quýt lên khi phát hiện thân nhiệt của đứa em.

-Không gì_Gayong gạt nhẹ tay Baekhuyn ra_lát nữa em xuống y tế xin tí thuốc uống là được.

-Không được, bây giờ đi liền đi, tình trạng của em không tốt chút nào_Baekhuyn kéo tay Gayong dậy.

-Không đi_Gayong giật mạnh tay lại, nhăn mặt_đừng ồn nữa, phiền quá.

-Haizzzz, con nhỏ này_Baekhuyn hết cách với nhỏ em, anh biết mỗi lần nó nói phiền là tâm trạng không được tốt, có ép nữa thì nó cũng không làm theo.

Ngồi gắng gượng hết tiết học, vừa reng chuông Baekhuyn cùng Baeki cùng lúc ép Gayong xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

-Được rồi, biết rồi, nói mãi, em tự xuống, mọi người tiếp tục học đi_Gayong ôm cặp đứng lên nói.

Gayong thấy Baeki định mở miệng nói gì thêm, không cần nghĩ cũng biết là Baeki muốn đi cùng cô, Gayong liền quăng cho ánh nhìn đe doạ, rồi gật đầu nhẹ tỏ ý mình ổn mà. Sau đó thất tha thất thểu ra khỏi lớp.

-Nè_vừa ra khỏi lớp đã có giọng nói quen thuộc gọi lại từ phía sau.

Gayong cười lạnh một cái rồi tiếp tục bước đi.

-Buyn Gayong, đi đâu đó, phòng y tế bên này mà_đó là Luhan, lúc này anh đã vượt lên đứng chắn trước mặt cô hỏi.

-Liên quan gì anh_Gayong tránh sang một bên.

Luhan cũng dời bước tiếp tục đứng chắn Gayong lại.

Hai người cứ người tránh người né, đấu mắt cũng muốn mỏi.

-Tránh ra_Gayong lạnh giọng quát.

Luhan không trả lời, trực tiếp bước thêm một bước thu ngắn khoảng cách, đưa tay áp lên trán Gayong.

-Đi bệnh viện_Luhan đanh mặt nói, mi tâm nhíu chặt lại.

-Tại sao phải nghe lời anh?.

-Đi_Luhan nắm tay Gayong kéo đi.

-Đừng có giả tạo quan tâm tôi, đi mà quan tâm bạn gái của anh_Gayong giật mạnh tay, ngay lúc Luhan vừa quay lại liền hét vào mặt anh.

-Bây giờ không phải lúc để ngang bướng, em sốt đến não hư rồi hả, có biết sốt mà để lâu sẽ rất nguy hiểm không?_Luhan không kiên nhẫn quát lại, anh trách cô không biết chăm sóc bản thân cho tốt, cũng tự trách bản thân mình bày đặt cái gì mà " muốn cho người ta cơ hội, muốn làm rõ tình cảm".

Luhan nhìn Gayong trước mặt thân thể run rẩy, mặt đỏ ửng lên, ánh mắt mơ màng đục ngầu. Chính là đau lòng.

-Phải đó, tôi sốt đến não hư rồi, não hư mới vì anh vui vẻ với người khác mà buồn bã, não hư mới nghĩ là tôi đối với anh rất quan trọng, hư rồi, chính là hư hết rồi_Gayong ngồi thụp xuống, khóc to.

Nhìn người mình yêu như vậy, tim Luhan như có bàn tay vô hình bóp chặt.

Nhẹ nhàng đến gần, Luhan ngồi xuống ôm cô vào lòng, nhỏ giọng thì thầm " xin lỗi, tất cả đều tại anh".

~~~~~~~~~
Tớ đã trở lại.
Ngồi hóng cmt của các rds về fic nhá.❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro