Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi khẽ lay động, cô gái nằm trên chiếc giường trắng buốt đưa tay che đi ánh sáng làm chói mắt mình.

-Ưm...lại là bệnh viện à_cô gái thì thầm khi đưa mắt đánh giá căn phòng.

Vừa muốn chống tay ngồi dậy thì phát hiện bàn tay còn lại được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác.

Cô thật nhẹ nhàng rút tay lại tất là để chủ nhân của hơi ấm đó không vì vậy mà thức giấc.

-A...Gayong, em tỉnh rồi hả, đã thấy khoẻ hơn chưa_người con trai mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy cô gái đã tỉnh liền ôn nhu hỏi.

-Sao tôi lại ở đây?_Gayong nheo mắt hỏi_ còn nữa, sao Luhan anh cũng ở đây.

-Em còn dám hỏi, con nhỏ ngốc luôn khiến người khác lo lắng như em đó thế nào lại để mình bệnh thành như vậy_Luhan cốc mạnh vào đầu Gayong.

-Ui da, anh điên à, ai cần anh thay tôi bận tâm chứ, anh là gì của tôi mà lên mặt chứ_Gayong xoa xoa đầu, chu môi lên cãi lại.

-Là gì của em à_Luhan cười gian manh, ngồi xuống giường ép sát vào người cô_ là người mà em tức giận đến sinh bệnh khi bỏ mặc em đi với người khác, là người làm em buồn khi không quan tâm đến em.

Nhắc đến đây, mắt Gayong lại ngấn nước, cái tên nai già đáng ghét, còn có thể nhắc lại chuyện này, bộ thấy tôi chưa đủ thảm hay sao mà còn sát muối lên hả.

-Là người sau này xin hứa sẽ luôn làm em cười, luôn bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em cả đời_Luhan ôm cô vào lòng thủ thỉ.

-Buông ra_Gayong yếu ớt phản kháng, khẽ cuối đầu phát ra âm thanh như muỗi kêu_vậy còn cô bạn gái của anh thì sao?

-Hả, em nói gì?_Luhan ghé sát tai xuống lắng nghe.

-Cô bạn gì đó của anh thì sao?_Gayong vẫn giữ nguyên âm lượng.

-Hả? Cái gì?_ Luhan nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn cố tình trêu chọc.

-Anh mà nói " hả " lần nữa coi_Gayong bắt đầu xù lông.

-Hửm?

-Anh.....

-Anh giỡn thôi mà đừng giận_Luhan cười giả lả vuốt vuốt lưng Gayong_trong lòng anh chỉ có mình em thôi.

Flashback

-Mình muốn làm bạn gái cậu, có thể chấp nhận mình không?_Mimi thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.

-Tại sao cậu lại thích mình, còn rất nhiều người hơn mình mà ? , huống chi mình và cậu quen biết không được bao lâu_Luhan cũng thành thật hỏi lại, nhìn vào ánh mắt của cô, anh biết cô là đang nghiêm túc.

-Cậu tin tiếng sét ái tình chứ?_Mimi ngiêng đầu hỏi.

-Ừm...tin chứ, vì mình cũng đã trúng tiếng sét ái tình của một người_Luhan suy nghĩ một lúc rồi cũng đáp.

-Gayong?

Luhan mỉm cười gật đầu.

-Nhưng vừa rồi chẳng phải cậu nói Gayong không phải bạn gái của cậu?_Mimi nhún vai nói.

-Ừm, cậu ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình_Luhan gãi gãi đầu nói.

-Thật sự mà nói, nói rõ lòng mình với cậu, mình cũng biết phần trăm thành công là không cao, vì mình biết cậu thích Gayong, nhưng mình vẫn mang một tia hy vọng.

-Tại sao cậu lại biết mình thích Gayong?_Luhan ngạc nhiên hỏi, theo kí ức của anh, rõ ràng là đã giấu kín cảm xúc lắm mà.

-Nè, cậu là đang sỉ nhục trí thông minh của mình đấy à_Mimi trêu.

-Nào có chứ_Luhan vội vàng xua tay giải thích.

-Cậu không cần khẩn trương, mình chỉ đùa thôi_Mimi phì cươi_cậu luôn dõi mắt theo cậu ấy như vậy mà, lúc cậu ấy ngã ở sân bóng ánh mắt cậu không khỏi lo lắng.

-Vậy sao, cậu đúng là tin ý.

-Cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu lại thích Gayong không?, cho mình tâm phục khẩu phục đó mà_Mimi tò mò hỏi.

-Thật ra cũng xuất phát từ cảm giác thôi, lần đầu gặp cậu ấy nói ra có thể mọi người không tin nhưng mình đối với cậu ấy đã không thể dời mắt, rồi đến khi cậu ấy vì mình mà bị thương, lúc đó mình đã rất đau lòng, cũng từ lúc đó mình đã quyết định sẽ bảo về cậu ấy_Luhan hồi tưởng lại khoảng thời gian đó mà trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm.

-Nghe ra cũng thật lãng mạn, giống mấy truyện tình cảm sướt mướt mình hay đọc nhỉ, vậy cậu với cậu ấy cãi nhau cái gì_Mimi tiếp tục hỏi tới.

-Thì tại cậu ấy đó, mình cái gì cũng có thể chiều theo, có thể nhịn cậu ấy, cậu ấy vì vậy mà không xem trọng tình cảm của mình, cái vòng mà mình cất công làm tặng, vậy mà làm mất cũng không thấy khẩn trương _Luhan có vẻ bức xúc nhưng sau đó là thoáng buồn buông ra một câu_quan trọng nhất là đến bây giờ cậu ấy vẫn không xác định được tình cảm của bản thân, không hề đáo lại mình.

-Nói thích người ta mà như vậy cũng nhịn không được, cậu đúng không phải là mẫu bạn trai tốt nha_Mimi chẹp miệng nói _cậu nghĩ lại vì chiếc vòng mà làm thành ra như vậy, đáng sao? Còn nữa, hình như mình chưa nghe cậu nói là có tỏ tình với người ta nhỉ?

-Như vậy còn không đủ nói lên nữa sao?, còn phải nói trắng ra?

-Người ta là con gái, bộ cậu muốn cậu ấy nhào tới cậu mà nói "Luhan à, mình thật sự thích cậu" như vậy sao?.

-Hình như có người lúc nãy vừa làm vậy với mình a_Luhan cười ẩn ý hướng Mimi nói.

-Thôi đi nha_ Mimi liếc Luhan đe doạ.

-Haha, mình hiểu hết rồi, cảm ơn cậu nhiều_Luhan nói.

-Haizzzz, được rồi, không nói tiếp nữa, mình chính là phải đi chữa vết thương lòng đó_Mimi cầm lên áo khoác, đi ngang qua Luhan thì đứng lại_ cậu đó, nhanh chóng đi nói cho rõ ràng đi, cứ như vậy hai người cũng không thấy thoải mái gì.

-Ừm, biết rồi mà_Luhan xua xua tay.

-Còn nữa, cấm cậu nói với người khác chuyện hôm nay_ Mimi đe doạ.

-Ừ, có dịp sẽ mời cậu đi ăn chuộc lỗi vậy.

-Biết điều đó_Mimi cười, giơ tay chào rồi sau đó li khai.

End flashback

-Anh đã từ chối rồi_Luhan cười nói.

-Chắc tiếc lắm ha_Gayong đâm chọt, ngoài mặt vậy thôi chứ thật ra khi nghe anh nói trong lòng chỉ có mình cô mà từ chối người khác, tâm trạng vui lâng lâng không thể tả.

-Có chút, Mimi dễ thương lại hiểu chuyện như vậy mà.

-Vậy buông ra, đi mà tìm Mimi của anh_Gayong đẩy nhẹ Luhan

-Nè, đương nhiên không được rồi, hôm qua là chính em bày tỏ với anh đó,bây giờ anh đã là của em, em phải chịu trách nhiệm, không được rũ bỏ anh đâu_Luhan tỉnh bơ nói đâu để ý đến cái bản mặt sớm đã trở thành cục than của người anh đang ôm trong lòng.

-Này thì chịu trách nhiệm_Gayong thụt mạnh cùi chỏ vào bụng Luhan làm anh đau đến muốn khóc thét.

-Em là đang mưu sát bạn trai cũng như chồng tương lai của em đó, em chính là đang muốn ở giá sao?_Luhan ngồi thụp xuống đất ôm lấy bụng.

-Đồ mặt dày, không có anh tôi đi tìm người khác, cần anh chắc_Gayong vênh mặt nói.

-Em..._Luhan cứng họng, sau đó liền hùng hổ đứng dậy khoa trương diễn lại tình cảnh của Gayong ngày hôm qua_huhu, tôi sốt đến não hư rồi, não hư mới vì anh vui vẻ với người khác mà buồn bã, não hư mới nghĩ là tôi đối với anh rất quan trọng, hư rồi, chính là hư hết rồi.

Gayong bùng cháy cầm lên cái gối không chút thương tiếc ném vào khuôn mặt " ngàn vàng " của ai đó.

Luhan đang đắc ý đứng cười thì thấy cái gối phi với tốc độ ánh sáng cộng với sát khí từ người của Gayong toả ra liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng bệnh.

~~~~~~~

Tối hôm sau Gayong được xuất viện, đến đón cô chỉ có anh trai Baekhyun và cô bạn Baeki.

Gayong có ẩn ý nhắc đến con nai đó, nhưng rất lạ là mọi người hôm nay như thiếu i ốt ấy hay là giả vờ không biết cô đang nói gì.

Tóm lại là không dò hỏi được gì cả.

Còn lạ một chuyện nữa, hôm nay bạn bè, người thân, ngay cả bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều hướng cô mà nói " saranghae ", đã thế còn bắn cho cô một đống tim làm cô sắp chết ngạt trong bể hường phấn.

Quái lạ...

-Anh Baekhuyn à, chuyện gì xảy ra vậy?_ Gayong khó hỉu đành tra hỏi người anh trai vĩ đại.

-Anh có biết gì đâu chứ, chắc hôm nay là ngày cả thế giới yêu thương nhau ấy mà_Baekhyun nhún vai nói.

Gayong bĩu môi khinh thường, Baeki đi bên cạnh thì nhịn cười đến nội thương, nói chuyện với cọng bún thiu này thật là hao hơi hết sức.

Về đến cổng kí túc xá thì hai khuôn mặt rạng rỡ như tết đến ra chào đón cô.

-Gayong à, saranghae_ Kris và Bomi đồng thanh nói.

-Hôm nay thật sự là ngày cả thế giới yêu thương nhau thật sao?_Gayong cắn cắn móng tay hỏi lại.

Cả đám nhìn cô rồi nhìn sang Baekhuyn, trong đầu đều cùng chung một ý nghĩ, hai anh em nhà này đính thực hết thuốc chữa rồi.

Đột nhiên tiếng ghi ta vang lên từ phiá sau.

Mọi người quay lại nhìn đến nơi phát ra âm thanh đó.

Luhan từ xa từng bước từng bước một lại gần, âm thanh của ghita hoà cùng với giọng hát trong trẻo của anh, nghe qua không khỏi có chút động lòng.

Neoreul wiihaeseo neomaneul wiihaeseo
nan sesang modeun geol da ankyeo jujineun mothajiman
nan neo-ye-geman ije yaksokhal-ke
ojing neoreul wiihan nae-ga twehl-ke

Is only for you just wanna be for you
neon geureohke chigeum moseub keudaero nae gyeote isseumyeon dwaeh
nan tashi taeyeonado yeongwonhi neoman parabol-ke

(love nae cha-geun mamso-geul oh love ne hyanggiro cha-eu-llae)
keu so-ge yeongwonhi kadhyeo beorin dedo
nan haengbok hal su it-dorok

Neoreul wiihaeseo neomaneul wiihaeseo
nan sesang modeun geol da ankyeo jujineun mothajiman
nan neo-ye-geman ije yaksokhal-ke
ojing neoreul wiihan nae-ga twehl-ke
ojing neoreul wiihan nae-ga twehl-ke
Is only for you ~
oh oh Is all for you
( All for you- jung eun ji ft. Seo in gook )

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Luhan đứng ngay trước mặt Gayong, cười đến sáng lạng, đưa ra một bó bông hồng 99 cành.

-Cuời khỉ gì, đang làm trò con bò gì đó_Gayong giờ như là trái ớt di động, cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh mà hỏi.

-Làm tới vậy chưa đủ rõ ràng sao ta_Luhan đứng gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ lại, mình đã rất cố gắng chuẩn bị rồi mà ta.

-Phản ứng đi chứ, sao hoá đá luôn vậy_Bomi đứng cạnh nóng lòng thúc khuỷ ta vào người Gayong.

-Đúng đó, đồng ý đi, đồng ý đi_ bạn học xung quanh bị thu hút bởi màn tỏ tình này cũng reo hò hưởng ứng.

-Mấy người nói gì tôi chẳng hiểu, tạm biệt_ nói rồi liền xoay lưng bỏ chạy.

-Nè, Buyn Gayong, đứng lại đó cho anh_ Luhan bất ngờ trước hành động của cô,chỉ kịp hét lên một câu rồi lật đật chạy theo.

-Ơ, hai cái con người này, đúng là một cặp phá game trời sinh, anh đây là đang chờ xem kịch hay kia mà, lại chạy đi mất_Baekhuyn ngao ngán lắc đầu.

~~~~~~~~

-Nè, đứng lại coi_Luhan vừa chạy theo vừa gọi.

-Kêu là phải đứng lại sao?_ Gayong quay lại thè lưỡi trêu.

-Anh mà đuổi kịp thì hôm nay em chết chắc.

Nấm lùn thì sao có thể đo với cao kều chứ, một bước hai bước đã dần thu hẹp khoảng cách vaf cuối cùng là như cá nằm trên thớt chỉ chờ người khác đến làm thịt.

-Đã bắt được rồi nha_Luhan thuận thế ôm chặt lấy Gayong, nhằm để đảm bảo không vì một phút sơ hở mà cô lại chạy thoát, con người này hay thừa cơ chạy biến lắm.

-Ưm, buông ra nhanh đi, đồ lợi dụng_Gayong trong lòng ai đó không ngừng ngọ nguậy.

-Không buông, cả đời cũng không buông_Luhan ghì chặt hơn.

-Là ý tứ gì đây chứ_ vùng vẫy mệt nghỉ, Gayong đành xụi lơ người cho ai kia muốn ôm thì ôm cho đã luôn đi.

Luhan đột nhiên buông cô ra, nhất thời rời khỏi cái ôm ấm ấp, có chút luyến tiếc.

Ngay sau đó Luhan nắn hai bàn tay cô đặt lên eo anh, anh cũng choàng tay qua người cô, trán tựa trán.

-Giờ hiểu chưa_Luhan nhỏ giọng hỏi.

Gayong khẽ lắc đầu.

-Vậy giờ thì sao_Luhan hôn nhẹ lên trán cô.

Không trả lời, mặt càng ngày càng cúi thấp.

-Vậy được, liều luôn_Luhan áp môi mình vào môi cô.

Chỉ là một cái chạm môi đơn giản nhưng lại phải dùng cả cuộc đời để chứng minh ý nghĩa đó.

-Vậy là hiểu rồi chứ gì.

-Thì cũng coi là hiểu _Gayong ngại ngùng trả lời.

-Haha, tốt , tốt_Luhan hài lòng một lần nữa vòng tay khoá chặt cô.

Dành cho em và chỉ riêng mình em~~~~

Chỉ cần em bên anh như lúc này ~

Cho dù không thể tặng em cả thế giới~~~~

Nhưng anh hứa~

Trái tim của anh chỉ thuộc về riêng em~~~~

...
~~~~~~~
Chào các bạn, lâu nay au đi ở ẩn cũng hơi lâu rồi nhỉ.
Còn ai nhớ đến con au như tui hong nè.❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro