04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...!"

Karuki giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, anh bật dậy với hơi thở gấp gáp và đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Ánh trăng soi rọi màn đêm, đủ để thấy khung cảnh xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ rộng rãi ở biệt thự Rosemary và mọi thứ vẫn không có gì bất thường.

Chỉ là một giấc mơ sao...

Karuki cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để lấy lại bình tĩnh. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, nhìn vào không khí với ánh mắt mơ màng rồi vô thức chạm vào vết sẹo trên bụng. Nó không đau, không nhức, không có cảm giác gì cả, nhưng tại sao bỗng nhiên lại mơ thấy chuyện đó...

Đã bốn năm kể từ ngày ấy, Karuki đã được cứu sống và trở thành người nhà Rosemary, cái chết cũng không còn bủa vây quanh anh nữa, nhưng mà sao sau nhiều năm như thế giấc mơ đó lại quay lại...

Bỗng nhiên anh nhớ đến lúc va phải cậu nhân viên của MySTERy hồi tối. Khuôn mặt, dáng vẻ, giọng nói và đặc biệt là đôi mắt đó chắc chắn không thể sai được, cậu ấy chính là người đồng đội cũ của anh. Tự nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ đó khiến anh có nhiều suy nghĩ lẫn lộn mâu thuẫn với nhau. Vậy giấc mơ kia là vì anh đã gặp cậu ấy, đã nhớ về KRISH sao?

Mồ hôi sau gáy của Karuki lạnh toát, không khí trong phòng có chút ngột ngạt làm anh muốn đi đâu đó hít thở, dù sao cũng không thể ngủ tiếp được. Đám nhóc Besties vì quá mệt sau buổi diễn nên chắc đã đi ngủ hết, chính Karuki cũng mệt đến mức đi ngủ từ sớm mà giữa đêm lại bỗng nhiên tỉnh dậy ra ban công đứng khiến sinh hoạt của anh trông vẫn đổ đốn như thường.

Karuki gần như ngửa hẳn ra ngoài lan can, thu cả bầu trời vào trong tầm mắt. Anh nghĩ về KRISH, về những gì mình đã đánh mất đi. Từng cơn gió lạnh của buổi đêm khẽ lướt qua đôi gò má và thổi cho mái tóc dài tung bay. Cơn gió đó có lẽ chính là thứ đã mang những kỉ niệm đi xa làm anh bất giác với tay muốn với lại, vậy nhưng những gì nhận lại chỉ là khoảng không.

"Chưa ngủ à?"

Một tiếng gọi bất chợt vang lên khiến Karuki giật mình, nhưng anh biết ai là người vừa nói. Giờ này vẫn còn thức thì chỉ có thằng sống vô tổ chức là anh và chủ nhân của căn nhà này, người mà bọn họ gọi là "Master" mà thôi. Đó cũng là vị quý tộc đã cứu sống Karuki vào cái ngày định mệnh ấy, một con người đầy bí ẩn. Nhưng chẳng hiểu sao khi về đây lâu anh thấy người đó không còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc đó nữa mà lại trở nên ấm áp, dịu dàng kì lạ.

"Anh cũng vậy mà."

Karuki chẳng để tâm lắm đến sự xuất hiện bất ngờ, cứ như biết rằng người đó nhất định sẽ đến vậy. Master cười một cái rồi bước đến và gác tay lên lan can, ném về phía Karuki một ánh nhìn trêu chọc.

"Anh tưởng em bỏ thuốc lá rồi."

Khói từ điếu thuốc trên miệng Karuki được cơn gió thổi đi, nó vẫn mang hương vị đắng ngắt như vậy. Anh ta không trả lời, chỉ liếc mắt sang người kia với ý muốn nói "Xin lỗi, được chưa?". Ánh mắt đó như đang chìm vào một thứ vô định, lúc này anh cũng chẳng quan tâm lắm đến việc trả lời.

Master hiểu tên này chỉ hút thuốc khi đang có quá nhiều phiền muộn, nhưng cũng có một chút bất ngờ vì đã nhiều năm không thấy Karuki có dáng vẻ như thế. Người đó thở dài rồi lấy một điếu trong bao thuốc Karuki đang cầm, anh cũng biết ý bật giúp một đốm đỏ nhỏ lóe sáng bập bùng để người kia ghé lại gần châm lửa.

Giữa đêm khuya thanh vắng ở ban công lại có hai tên người lớn sống vô kỷ luật đứng hút thuốc. Mặc dù biết rằng việc này chẳng có ích lợi gì cho sức khỏe nhưng họ vẫn mặc kệ, có lẽ là vì trong một khoảng thời gian hiếm hoi không có tụi nhóc thế này thì buông thả một chút sẽ khiến ai đó cảm thấy như nỗi niềm được san sẻ đi.

Hình như Karuki cũng nhận ra Master tới đây vì tình trạng kỳ quái của mình, thổi ra một đám khói trắng rồi cứ nhìn vu vơ lên bầu trời mà nói. Anh không nói về giấc mơ ban nãy, mà chính vì giấc mơ đó đã khiến anh thấy trăn trở hơn về những gì đã nằm trong quá khứ của mình.

"Hôm nay... Em đã gặp một người đồng đội cũ."

"Là 'KRISH' đúng không?"

"Gì chứ, cả anh cũng biết à."

Karuki bật cười, với người này thì đúng là không lạ khi cái gì cũng biết.

"Ừm... Lúc nãy tụi em vô tình va phải nhau ở MySTERy, hình như cậu ấy đang làm thêm tại đó. Nói thật là em không ngờ đến lúc này rồi mà tụi em vẫn còn có thể gặp lại nhau."

Mọi khi đứng từ đây có thể nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh tuyệt đẹp... nhưng hôm nay nó cũng lại bị tầng mây che khuất.

"Vậy ra họ vẫn còn theo đuổi âm nhạc... Có lẽ chỉ mình em là thằng thất bại từ bỏ chơi đàn ha."

"Em cũng đang chơi đàn mà."

"Coi nào, như thế đâu có được tính chứ. 'KRISH' bây giờ đã là của quá khứ rồi."

Karuki vừa cười vừa gãi đầu, mái tóc anh rối tung lên xõa xuống mặt.

"Hơn nữa bây giờ em cũng đã ở đây, làm cả công việc này nữa, sao mà quay lại cái ngày đó được. Hiện giờ không giống với ngày xưa, thế nên quên cái ban nhạc đó đi. Giờ chắc họ cũng chẳng quan tâm em nữa rồi."

Biểu cảm của anh vẫn như thế, anh cười nhẹ như giễu cợt chính mình còn ánh mắt thì mang một nét buồn khó tả. Có lẽ, không, chắc chắn anh đã xác định rằng dù có ra sao đi nữa thì mình cũng sẽ từ bỏ ánh sáng đó.

"Đâu thể quay lại được nữa... nhỉ?"

Karuki vô thức nhắc lại lời mình vừa nói như muốn nhắc nhở bản thân, ánh mắt anh mơ màng pha chút buồn bã đủ để thấy rằng những gì anh nói và suy nghĩ thực sự của anh chẳng hề khớp nhau. Master nhìn biểu cảm của Karuki rồi thở dài. Tên nhóc này đúng là hết cách. Dù cho Karuki đã đủ tuổi trưởng thành, hay là anh cả trong nhà đi nữa thì đối với người đó vẫn chỉ là một thằng nhóc nổi loạn với nhiều suy tư mà thôi. Người đó cố tình thở hắt ra một cái thật mạnh để gây sự chú ý nhưng lại phớt lờ luôn cái nhìn khó hiểu của Karuki, cứ thế nhìn lên bầu trời cao và nói như vu vơ.

"Anh nhớ..."

"Hửm?"

"Anh nhớ cái hồi mà em mới đi cùng anh, em nói rằng mình chẳng có thứ gì để mang theo những vẫn nhất quyết quay lại để lấy cây đàn của mình. Vào một đêm khi chúng ta trở về sau nhiệm vụ, em đã nán lại hồi lâu để xem một chương trình được chiếu trên tivi ở cửa hàng bên đường. Đôi mắt em khi đó có một thứ ánh sáng nào đó không phải ánh đèn hắt lại từ cửa tiệm, đó là lần đầu tiên trong đời anh được thấy thứ ánh sáng đẹp đến như thế. Anh còn nhớ em nói rằng sẽ không dùng cái studio đó nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy trong phòng sáng đèn giữa đêm khuya..."

Master cứ say sưa thưởng thức điếu thuốc lá và kể lại những chuyện mà chắc Karuki chẳng nhớ mình đã từng như thế. Mặc kệ ánh nhìn vừa bất ngờ vừa thắc mắc của Karuki, người đó nhắm mắt lại như đang nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp, khẽ mỉm cười.

"Tình cảm không phải thứ em có thể dễ dàng che giấu như vậy đâu."

À... Là thế sao.

Karuki quay đi, bỏ kính xuống rồi ôm lấy mặt mình, cứ như đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc nào đó vừa chực trào ra. Trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng khi nghe thấy câu nói của Master, tưởng chừng như cả bầu trời sao đã vượt qua tầng mây đen mà thu lại vào đôi mắt anh vậy, lấp lánh như ánh sáng trên sân khấu ấy.

Một điều đơn giản như vậy mà nhiều năm nay anh không thể nhận ra được, rằng mình yêu "KRISH" nhiều đến mức nào.

Cảm xúc đã tự giấu đi bằng cách cho rằng mình không bao giờ có thể gặp lại họ nữa, giờ đây lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Karuki hít thở đều vài cái để lấy lại bình tĩnh. Anh ngước mắt lên bầu trời, tầm nhìn dù đã mờ đi nhưng anh thấy có một vài ngôi sao lọt qua tầng mây, ánh sáng của những chúng vẫn cứ lung linh, xinh đẹp vô cùng.

"...Em mong ước được chơi nhạc cùng với họ."

Mong ước được gặp lại và cùng nhau nở nụ cười một lần nữa...

"Nhưng mà thế thì sao chứ? Đã kết thúc rồi, KRISH bây giờ chỉ là quá khứ. Nhiều năm trôi qua như vậy, hơn nữa bọn em... không thể quay lại được đâu."

"Ai bảo thế?"

"Hả?"

"Em đã gặp lại người đồng đội kia mà, nếu như đã gặp được nhau một cách vô tình sau tất cả mọi chuyện thì đó là định mệnh, làm gì có gì là không thể."

"Ý anh là..."

"KRISH là một ban nhạc tuyệt vời, anh chắc chắn đấy."

Đúng rồi nhỉ, việc Karuki vô tình gặp Isamu vào tối nay chính là cơ hội để tái hợp.

Có thể gặp lại họ một lần nữa...

...Thực sự là có thể...?

Nếu là anh thì có thể, chắc chắn là vậy.

Anh đã sống vì ngày này, để có thể nghĩ rằng KRISH sẽ quay lại một lần nữa. Để đứng lên chiến đấu một lần nữa.

Đám mây hồi ức tan dần, vị đắng của điếu thuốc khiến Karuki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vô thức nhìn sang Master đang thong thả thưởng thức điếu thuốc bên cạnh.

"Mà, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chúng ta đã từng trải qua hàng tá chuyện còn kinh khủng hơn mà, làm gì có ai bỏ rơi nhóc chỉ vì một việc cỏn con thế này đâu."

Master đang bắt chước cách nói chuyện của Karuki, cả cái dáng điệu cợt nhả kia rõ ràng cũng từ anh mà ra. Với cái vẻ ngoài sang trọng như thế mà ăn nói cục súc như anh thì chẳng hợp chút nào, nhưng người đó thỉnh thoảng vẫn thích mấy trò như vậy khiến Karuki vừa ngại vừa bực, chỉ đành tặc lưỡi quay mặt đi.

"Làm như anh đọc được suy nghĩ của em ấy."

"Haha, biết đâu."

Mà, nói là đọc được suy nghĩ thì chắc cũng không sai lắm. Lâu lắm rồi mới có người không cần Karuki nói cũng hiểu anh đang nghĩ gì.

"Mà, cảm ơn anh."

"Hử? Anh có làm gì đâu nhỉ."

Biết người kia vẫn kháy mình, Karuki bật cười. Tự nhiên anh cảm thấy mình như một tên ngốc vậy. Anh khua tay làm làn khói đắng ngắt tan dần rồi đi thẳng vào nhà.

"Thôi được rồi, ngủ đi. Đứng ngoài này lâu là bị cảm đấy."

"Anh nên nói câu này với ai đây ta?"

"...Biết rồi mà, đừng có nói như vậy nữa!"

Gió có vẻ bắt đầu mạnh dần, thổi qua kẽ lá tạo nên tiếng xào xạc khá cô đơn. Không gian tự nhiên im lặng làm tiếng gió thổi lại trở nên rõ nét hơn, tô đậm thêm vẻ đáng sợ của biệt thự Rosemary vào buổi đêm thanh vắng.

Thế mà trong một khoảnh khắc, cơn gió đó lại thổi một cách nhẹ nhàng như cuốn theo những kỉ niệm từ nơi xa quay trở về, như thể chúng chưa từng đi đâu cả.

Sáng hôm sau, Karuki vẫn dậy sớm như mọi ngày mặc cho tối hôm qua ngủ không được. Cách sống của tên này đã có vấn đề từ lâu, cứ thế chắc chắn anh không chết vì viêm phổi thì cũng sẽ kiệt sức mà chết, nhưng với một thằng có đủ sức để suốt ngày ăn đấm trừ bữa như anh thì mấy việc này chẳng quan trọng cho lắm.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, vậy là đêm qua trời vẫn không mưa. Dù thế dự báo thời tiết nói rằng mưa giông sẽ đến trong tuần này.

Karuki bước lững thững ra vườn để hít thở không khí thì đã thấy một cậu thanh niên có nước da nâu ngồi lúi húi ở đó từ khi nào. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy quay đầu lại với vẻ không bất ngờ cho lắm.

"Anh hai, chào buổi sáng."

"Ờ, chào..."

Karuki ngáp một cái thật dài rồi gật đầu chào cậu nhóc. Yoru đã dậy từ sớm để chăm sóc cây trong biệt thự. Vì vốn sinh ra trên núi nên cậu ấy rất thích tiếp xúc với cây cỏ, cả cái vườn hoa hồng lớn một cách khó hiểu đó cũng là một tay cậu ấy chăm sóc.

"Mà anh hai này..."

"Sao vậy?"

"Trông anh không khỏe lắm, có thật là không có chuyện gì không?"

"T- Thế hả? Cũng chẳng có gì..."

Yoru không biểu hiện cảm xúc nhiều nhưng cậu ấy lại là người hiểu cảm giác của người khác rõ nhất trong cái nhà này. Chính Karuki cũng không nhận ra mình đang nhiều muộn phiền hơn hẳn mọi khi, kể từ lúc Besties ra mắt chẳng hiểu sao anh lại càng ngày càng mệt hơn, mà nếu sự khác thường của anh lộ rõ trên mặt như vậy thì kiểu gì lát nữa cũng bị mắng cho xem.

Karuki gãi đầu nhìn ngó xung quanh vườn hồng, tâm trí vẫn đang để ở mấy chuyện tối qua. Anh có chút ngại ngùng pha lẫn lo lắng khi nghĩ về những người đó, không biết mình nên làm thế nào cho phải.

Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên, trong cái âm thanh đó là tổ hợp của cả đống nhạc cụ, cứ xập xình xập xình đến mức người chết cũng phải bừng tỉnh và cả Karuki cũng giật mình khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"A, báo thức."

Yoru lấy điện thoại ra rồi tắt nhạc đi, nhưng nó đã vang lên đủ lâu để Karuki nhận ra đó là bài gì. Mặc dù chẳng hiểu tại sao lại có đứa để nhạc này làm báo thức nhưng với cái âm thanh như thế thì chắc nó cũng khá là có tác dụng.

"Mày... Cái bài đấy..."

"Yukiya mới cài cho em hôm trước đó. Cậu ta bảo nhạc chuông mặc định nghe chán òm nên tự cài lại cho em luôn... Ủa, anh hai?"

Yoru vừa ngẩng đầu lên đã thấy thằng đại ca quý hóa ngồi ôm đầu, cúi vuông góc với mặt đất, dáng vẻ như đang vừa hận đời vừa cố gắng che đi biểu cảm của mình vậy. Nếu tới gần hơn chút thì có khi nghe được cả cả loạt tiếng chửi trong đầu Karuki không chừng.

Yukiya, thằng chết tiệt...

Yukiya, một đứa nào đó ở biệt thự, là top fan của KRISH và đặc biệt thích Karuki nhưng lại không nhận ra thần tượng chính là thằng anh ở cùng nhà với mình. Được hôm trước uống say nên mới có dũng khí để hỏi ra được việc thằng anh chính là thành viên của KRISH nhưng tỉnh rượu xong lại quên mất hết, nói chung là người có hoàn cảnh éo le không tưởng nổi. Mà, kể cả không biết Karuki là thần tượng của mình thì cậu ấy cũng là người ngưỡng mộ anh đến mức sẵn sàng chửi nhau mỗi khi anh sống vô tổ chức...

Và tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.

"Cái bài đó là của anh..."

"Của anh? A, có giọng anh hai thật."

"Thôi đừng có mở nó lên nữa..."

Karuki ôm đầu lẩm bẩm, hai tai đỏ bừng đầy ngại ngùng khi người khác tự nhiên mở nhạc của mình, còn Yoru thì hồn nhiên chạy lại bài hát đó.

Đó là Music "Live" In Scars, một trong những bài đỉnh cao nhất của KRISH mà Karuki là người sáng tác chính. Chẳng hiểu làm sao Karuki nghĩ ra bài hát này được nhưng có lẽ nó lấy cảm hứng từ cuộc sống giang hồ ngày xưa của anh, vừa chơi nhạc vừa lang thang đánh lộn khiến những những năm đó trở thành khoảng thời gian không thể quên được. Rõ ràng từ đó đến giờ anh cũng thích bài này nhất nhưng bây giờ lại chỉ muốn tắt quách nó đi vì cứ bao giờ thấy người khác mở nhạc mình hát là anh lại ngại không chịu được.

"Vậy ra bài này là của anh hai và ban nhạc ha... Ngầu ghê."

"Mày thấy vậy hả? Thực ra anh cũng nghĩ thế."

Karuki gãi đầu cười, mặt hơi đỏ lên vì ngại. Anh ngẫu hứng hát vài câu theo giai điệu ồn ào đang vang vọng khắp không gian mà cảm giác cứ như mình đang thực sự đứng trên sân khấu vậy. Âm thanh kì diệu mà những người đồng đội đã từng hòa chung với với giọng hát của anh, và cả giọng hát đó sau bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi.

Vừa lúc đó, một cơn gió mạnh mang theo mùi hương hoa hồng nồng nặc thổi đến từ sau lưng Karuki, đi kèm với nó là tiếng hét vọng tới từ trên tầng khiến anh không khỏi thắc mắc.

Karuki vừa quay lưng lại thì một đống giấy đã từ trên tầng bay thẳng về phía anh, vài tờ còn đập trúng mặt khiến anh suýt chút rơi kính. Sau khi đám giấy bay hết xuống đất rơi lung tung Karuki mới kịp nhìn xuống xem đó là giấy gì.

Trên tầng ngay vị trí đám giấy vừa rơi có một cậu bé đang ngó xuống với khuôn mặt hoảng loạn, chốc chốc lại nhìn ra sau lưng nơi có tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

"Ryuu! Đứng có nghịch nữa! Trả đây cho tao... Ủa đâu rồi?"

Azuma la lớn rồi chạy lại gần nhưng bỗng ngơ ngác khi thấy trên tay thằng bé chẳng có gì. Ryuuji vừa sợ vừa lo đến toát mồ hôi, chỉ biết cười cười chỉ xuống dưới rồi bật ngón tay cái trông rõ vô tội. Thấy biểu cảm của thằng em cứ khả nghi kiểu gì nên Azuma chạy ra nhìn đống giấy của mình trải thành thảm ở bên dưới rồi không kiềm được mà buột miệng chửi thề câu gì đó nghe không rõ.

Karuki nhìn tụi nhóc rồi lại nhìn mấy tờ giấy. Bản nhạc à... Còn có cả lời bài hát, ghi chú đủ kiểu nữa.

"Đại ca!! Nhặt lên hộ em được không?!"

Azuma thấy Karuki đang cầm tờ giấy của mình có hơi ngại, chỉ biết đứng từ trên nói vọng xuống rồi quay qua túm cổ thằng em tiếp. Karuki hết cách đành cúi xuống nhặt đống giấy lên giúp Azuma, lòng tự nhủ rằng đám nhóc này chẳng có ngày nào là không ồn ào cả.

Ở đây ngoài bản nhạc, lời bài hát, ghi chú về âm nhạc ra thì còn vài thứ linh tinh khác nữa, có lẽ tất cả đống giấy trong phòng Azuma đều ở đây không chừng. Karuki nhận ra một số trong mấy bản nhạc này, đều là bài hát của Besties. Nhưng nhiều đến thế này thì... Có lẽ cậu ấy đã rất cố gắng trong việc sáng tác, nghĩ đến đây Karuki không khỏi mỉm cười.

Tay chân mau lẹ do có thâm niên làm ô sin nên Karuki nhặt hết đám giấy lên chỉ trong phút chốc, dù vậy đống giấy này vẫn nhiều đến mức nếu được bọc lại bằng băng dính thì có thể trở thành vũ khí không chừng. Anh vừa sắp xếp lại chúng vừa quay vào nhà, đến cửa thì thấy một thằng bé khác đã ngồi ở cửa từ lúc nào không biết.

"...Mắc gì mày ngồi đây chơi game vậy?"

Thằng nhóc nghiện game này là Sakata, trông mặt đúng tự kỷ lâu năm chẳng bao giờ ra khỏi phòng, cứ nhìn thấy ánh sáng là nhăn nhó khó chịu, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại với máy tính không quan tâm mọi thứ xung quanh làm người khác thấy cậu ta rõ ngứa mắt. Chẳng hiểu sao tự nhiên bây giờ Sakata lại lôi điện thoại ra giữa cửa ngồi nghiện game thế này nữa. Nghe thấy tiếng thằng anh gọi, cậu ta ngẩng mặt lên trông chẳng vui vẻ cho lắm.

"Không có rảnh, tại có ai đó cứ đá cửa xông vào bảo em đừng có nghiện nữa ra ngoài hít thở không khí đi..."

"Rồi mày chuyển chỗ nghiện?"

"Chứ không thì làm sao giờ?"

Sakata trông rõ mệt mỏi làm Karuki cảm giác thằng bé này mà ở ngoài nắng quá lâu chắc sẽ hóa thành bụi mất.

"Ủa mà nay tụi mày dậy sớm thế, lúc nãy cả Azuma với Ryuu cũng đã chạy lăng xăng phá phách được rồi."

"Sớm cái gì, tám giờ rồi đấy."

"Hả?"

Karuki đần cả mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu, vậy ra không phải tụi nó dậy sớm mà là anh dậy muộn à? Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng bây giờ mới có sáu giờ... Đúng là thức đêm suy nghĩ vớ vẩn nhiều cũng không được tốt cho lắm.

"Ông ngủ dậy mà không mở được điện thoại lên xem giờ à?"

"Ai rảnh?"

"Đến tuổi mù công nghệ rồi hay gì?"

"...Mày im mồm đi."

Dù chính anh bắt chuyện trước nhưng nghe lâu anh lại muốn táng cho thằng nhóc này mấy cái mới vừa. Đúng là Sakata chỉ nên ngồi trong phòng chơi game thôi.

Karuki mặc kệ thằng nghiện rồi vào trong định tìm Azuma và Ryuu thì bỗng nhiên có người chạy tới cất tiếng gọi.

"Anh hai!! Chào buổi sáng!"

Dù đứng cách đến chục mét nhưng Karuki vẫn cảm nhận được sự sáng chói tới từ người kia, đặc biệt là mái tóc dài tung bay trong gió chẳng hiểu sao mà lúc nào cũng sáng lấp lánh đó không lẫn đi đâu được.

Ờm... Cậu ấy chính là Yukiya.

Karuki nhìn cậu ấy mà thấy chói mắt, chẳng biết là do năng lượng tích cực hay do dưỡng da kĩ quá mà Yukiya lúc nào nhìn cũng tỏa sáng lấp lánh làm người vừa ngủ dậy thấy không được ổn lắm. Dù vậy, nói qua cũng phải nói lại chứ Yukiya sáng chói như thế trông rất xinh đẹp.

"Anh hai, hôm nay trông anh cứ lạ lạ, anh lại thức khuya nữa hả?"

"Không có..."

"Có!! Em đã bảo là không được thức khuya nữa cơ mà, nếu mắt anh có quầng thâm thì làm sao hả?!"

Như mọi khi, Karuki cố sống tử tế để khỏi nghe Yukiya cằn nhằn mà chẳng bao giờ làm được nên hôm nào cũng phải nghĩ cách đánh trống lảng cho cậu ấy khỏi nói. Đối với cậu ấy, gương mặt đẹp trai của Karuki là cả một báu vật. Anh gãi đầu trông chẳng hối lỗi lắm, dù rằng anh có nói thật là tối qua mình thức muộn vì mải suy nghĩ lung tung thì cũng chỉ tổ làm mọi chuyện phức tạp hơn.

"Mà lúc nãy em vừa nghe thấy nhạc KRISH đúng không?"

"Mày nghe nhầm rồi đấy."

"Có mà, là chuông điện thoại của Yoru..."

"Mày vẫn nghe nhầm rồi đấy."

Karuki nhìn cậu ta mà không khỏi thắc mắc rằng sao mày nhớ được KRISH mà không nhớ nổi tao vậy...

"Coi nào, mới sáng sớm mà mọi người đừng có cãi nhau nữa."

Ritsuki kéo Yukiya lại cho khỏi soi ra thêm cái gì trên mặt đại ca rồi cố gắng giúp mấy tên đó giảng hòa. Nói chung Ritsuki xử lý mấy chuyện kỳ cục xảy ra trong nhà khá tốt, trừ những chuyện do chính mình tự gây ra.

"Ritsuki."

"Hửm?"

"Kệ xác mấy tên đó đi, qua đây em có cái này hay lắm."

Sakata vẫy tay gọi Ritsuki lại gần, chính Ritsuki dù cằn nhằn nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh thằng bé.

"Anh bảo ra ngoài là ra ngoài chơi game đấy hả?"

"Chứ biết làm sao giờ..."

Ritsuki với Sakata ngồi xem chung một cái điện thoại cười nói vui vẻ, vừa lúc đó cục phiền toái biết đi đã xuống đến dưới tầng.

"Này. Đừng có nghịch lung tung nữa nhá."

Karuki đập cả tập giấy vào vai Azuma rồi cằn nhằn, dù chính anh cũng thấy mấy bài nhạc của cậu khá thú vị. Vừa cầm lấy tập giấy cậu ấy đã giở ra xem lại một lượt, tai hơi hồng lên một chút.

"Đó là bài hát mới à?"

"Ừm..."

Trông Azuma hơi bối rối khiến Karuki thấy hơi lạ nhưng chưa kịp thắc mắc thì cậu ấy đã nói tiếp.

"Hôm qua em với Ryuu vừa mới viết nên chưa được ổn lắm... Tại vì gần đây đại ca trông không được khỏe, hơn nữa tối qua anh còn lên sân khấu thay em nữa nên em nghĩ bọn em không thể để anh làm quá nhiều việc. Em muốn làm gì đó giúp đại ca, ít nhất là việc của Besties! Nên là anh cứ yên tâm giao cho bọn em!!"

Azuma gãi đầu cười rồi tiện tay bá vai Ryuuji cho đỡ ngại. Cả Yoru cũng chạy tới lặng lẽ đặt một bông hoa hồng vào tay Karuki.

"Đây là..."

"Ở đây chẳng có hoa gì khác ngoài hoa hồng, nhưng có hoa ở cạnh cũng thấy thoải mái hơn ha?"

Mùi hương nồng nàn của đóa hoa trên tay mà mọi khi anh vẫn chê lên chê xuống giờ đây bỗng nhiên trở nên ngọt ngào đến lạ.

"Đúng rồi đó anh hai, nếu có việc gì cần anh cứ giao cho bọn em! Dù là việc của Besties hay việc nhà, nên anh hãy cứ thoải mái làm những gì mình muốn đi nhé?"

Nghe Azuma nói mọi người đều quay sang nhìn rồi cũng mỉm cười cổ vũ, chắc chắn điều cậu ấy muốn nói cũng chính là điều mà mọi người đang nghĩ.

Dù sao thì tất cả những đứa trẻ ở đây đều là những người yêu quý và ngưỡng mộ đại ca nhất mà.

Nụ cười của họ đẹp vô cùng khiến anh nhớ về ánh sáng ngày xưa, rằng anh thực sự chưa từng đánh mất tia sáng đó. Nó đã trở thành bất tử, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, và cả trong giờ phút này nó cũng có thể sống lại một lần nữa.

Đúng là anh đã lo lắng thừa thãi quá rồi.

"Mấy đứa... ngầu thật đấy."

Karuki bật cười như vừa tự giễu chính mình vừa ngại ngùng khi thấy tụi nhóc. Có lẽ đúng như những gì Master đã nói, dù có thế nào đi nữa mọi người cũng sẽ luôn ở bên anh.

"Hả? Không có không có, đại ca ngầu hơn mà!!"

"Không, anh nói thật đấy, mấy đứa ngầu lắm."

Thấy bọn nhóc chuyển từ bất ngờ sang bối rối, Karuki đành vỗ vai chúng một cái rồi mỉm cười nói tiếp.

"Cảm ơn nhiều nha."

Nói rồi anh hướng mắt về một nơi xa xăm vô định trên bầu trời trong xanh, cứ như ở nơi đó chính là những kỉ niệm của anh vậy. Những kí ức hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Và có lẽ nó sẽ tiếp tục là hôm nay và ngày mai nữa.

Đám nhóc thấy nụ cười của Karuki mà không khỏi ồ lên, cứ như niềm vui đó không chỉ là của anh mà còn là của chung tất cả bọn họ vậy.

"Được rồi, đi kiếm gì ăn cái nào!!"

"Mọi người ăn hết rồi, còn mỗi mình anh thôi đấy."

"Vãi..."

Karuki vươn vai rồi vừa cười nhăn nhở vừa đi thẳng, cảm giác như anh ấy vui đến mức bước chân đi cũng theo điệu nhạc nào đó. Tụi nhóc thấy vậy cũng kéo nhau đi theo anh như thể chính niềm vui của anh đang được nhân lên nhiều lần vậy.

"Thế là anh hai quyết định rồi hả?"

"Chà, ai mà biết được..."

Anh vừa nói vừa cười mà chẳng để tâm lắm đến câu hỏi, dù sao thì điều đó cũng chẳng cần phải biết nữa rồi. Karuki tận hưởng từng cơn gió thổi qua da mặt mình một cách vô tư và thoải mái, chỉ là bây giờ trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng rạo rực, cứ như lúc anh còn là một đứa trẻ vậy.

Azuma nhìn mấy tờ bản nhạc trên tay mình bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ gì đó, chạy lên trước háo hức hỏi.

"Thế hay là để em viết một bài hát cổ vũ nhé?"

"Hahaha, không cần đâu."

Bị từ chối thẳng thừng khiến Azuma hơi tiu nghỉu, nhưng cậu chẳng ngờ rằng Karuki sẽ giơ tay chỉ về phía mình một cách đầy thách thức.

"Vì anh đây sẽ là người làm điều đó."

Đôi mắt xanh lục đầy quyết tâm, cái nhìn ngang tàng và nụ cười hiếu thắng, người đó chính là leader của ban nhạc đã đi vào huyền thoại. Giờ đây KRISH sẽ khẳng định lại mình thêm một lần nữa.

Vào giây phút ấy, tưởng chừng như ánh sáng của KRISH đã quay trở về như từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro