05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karuki ngồi trên chiếc ghế xoay, thỉnh thoảng lại lắc lư vài cái. Đôi mắt anh nhìn chằm chú vào người đang đứng trên sân khấu, còn tai thì tập trung lắng nghe tiếng đàn của người đó. Trong cả căn phòng rộng lớn chỉ còn có mình anh và người trên sân khấu đó, trống vắng nhưng nhờ vậy mà âm thanh có thể ngân vang hơn. Bass vốn là nhạc cụ để hỗ trợ khi chơi trong ban nhạc nên vốn dĩ tiếng đàn khá trầm, cũng khó có thể vang được xa. Dù vậy trong khoảnh khắc này cảm tưởng như tiếng đàn đó len lỏi trong khắp căn phòng, vọng vào sâu trong tiềm thức của người nghe. Ánh đèn sân khấu vẫn mang màu vàng mờ ảo, nhưng giờ đây nó chiếu xuống người đang chơi đàn lại tỏa sáng lấp lánh huyền diệu. Sự kì diệu đó chẳng biết là từ ánh sáng hay từ tiếng đàn của người đó, hoặc có thể là từ ước mơ và sự nỗ lực trong trái tim người đó không chừng.

"Tốt lắm."

Tiếng đàn vừa dứt, Karuki đứng dậy tiến lại gần sân khấu. Người vừa chơi đàn, Haruka, vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán vừa gật đầu cảm ơn anh. Buổi diễn đã kết thúc từ lâu rồi nhưng Haruka vẫn ở lại để tập đàn tiếp, và tên đàn anh chết tiệt cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà lấy cái ghế ra ngồi xem cậu chơi đàn luôn. Haruka không ý kiến gì cả, bản thân cậu cũng muốn anh ấy ở lại cùng nữa.

"Tiếng đàn của chú mày khá hơn hồi trước nhiều rồi đấy. Âm thành trong hơn và cũng không bị mất nốt nhiều như ngày trước nữa."

Haruka định bật lại "Ủa thế ngày xưa em từng mất nốt à?" nhưng nghĩ một lúc thì cậu lại thôi. Bây giờ cũng đã muộn, màn đêm buông xuống khiến cảm giác của con người đối với sự vật xung quanh cũng khác. Trong khoảnh khắc này, cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng lại chẳng thể nói được điều gì. Haruka cứ im lặng đứng trên sân khấu, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn Karuki như để chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đó. Karuki thấy ánh mắt và sự ngập ngừng của Haruka thì cười nhẹ rồi quay mặt đi nhìn vu vơ như đang hoài niệm về quá khứ vậy.

"Ngày đó, là anh đã bỏ mấy đứa lại, cũng đã có những quyết định nông cạn, làm nhiều điều không phải mà chẳng giải thích gì cho mấy đứa hết..."

Đến mức anh đã không nhận ra rằng đàn em của mình cố gắng nhiều đến thế nào để níu giữ những thứ mình đã bỏ lại.

"Nhưng mà, anh chưa bao giờ nói rằng KRISH đã tan rã cả."

Linh hồn của KRISH vẫn chưa bao giờ biến mất, kể từ ngày đó đến bây giờ. Nó vẫn đi theo từng bước chân, chôn chặt trong tim của mỗi người, để rồi đến cuối cùng tất cả bọn họ đều hướng về nhau. Người leader đó dù rằng đã có nhiều quyết định sai lầm, có những phút cảm tính, nhưng người đó sẽ đưa những mảnh linh hồn ấy trở lại làm một và tỏa sáng như chưa từng chia xa.

Vì vốn dĩ, KRISH chưa bao giờ chết.

Haruka im lặng, cậu cảm giác như mắt mình có thể nhòe đi bất cứ lúc nào. Đó là điều cậu luôn mong ước trong suốt năm năm nay, và giờ đây cậu cảm thấy những cố gắng của mình không hề bị uổng phí. Nếu có cơ hội quay lại, chắc chắn Haruka sẽ không thể từ chối được.

Thế nhưng...

Cậu ấy ngập ngừng, Karuki thấy vậy thì với tay lên định xoa đầu cậu, nhưng lại nhận ra rằng sân khấu đó quá cao khiến anh không thể với tới. Anh đành chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt lên cây đàn đó và mỉm cười dịu dàng như trấn an.

"Haruka đã vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho anh."

'Vất vả nhiều rồi', là dòng chữ viết trên tờ giấy trong túi bánh lúc chiều. Là anh ấy đã đặt cái túi ở đó cho cậu, viết nên dòng chữ đó với ý như thế này sao?

Càng lúc Haruka càng cảm thấy mắt mình nhòe đi thêm một chút.

Nói rồi Karuki quay người tiến về phía cửa, không quên để lại lời chào cho đứa nhóc trên sân khấu.

"Thế nhé, về sớm đi."

Chờ khi bóng anh ấy khuất hẳn sau cánh cửa, Haruka mới ngã xuống sân khấu. Cậu ấy ngồi trên sàn, ôm lấy cây đàn và khóc nức nở. Mỗi lần nước mắt rơi là cậu lại ôm chặt cây đàn hơn nữa, cứ như muốn giữ lấy đam mê và ước mơ duy nhất của mình vậy. Từng giọt nước mắt mang theo cả nỗi niềm kìm nén bao năm nay giờ đây lại như vỡ òa mà đua nhau rơi xuống. Haruka cố gắng kìm giọng lại thì tiếng nấc lại càng to hơn nữa, đến mức cậu chỉ có thể để mặc cho cảm xúc của mình trào ra trong làn nước mắt.

Tình yêu, đam mê, hy vọng, ước mơ của cả năm người đều kết tinh trong KRISH. Họ hạnh phúc khi được chơi nhạc, được ở bên nhau và mong ước cho giây phút đó là mãi mãi. Trong suốt năm năm, Haruka luôn ước được nghe lời mời quay lại của Karuki, vậy mà...

Cậu lại không dám đồng ý.

Niềm hạnh phúc dâng trào và nỗi đau được chôn chặt vào sâu trong tim cứ mâu thuẫn với nhau khiến cậu thanh niên đó phải khóc, để nước mắt thay mình xoa dịu cơn đau. Ước cho một ngày cậu có thể đối mặt, để cùng nhau tìm đường trở về một lần nữa.

Karuki ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh biết lí do tại sao Haruka không dám đồng ý.

Là chuyện của Satsuki.

Tenjou Satsuki, lead guitarist và cũng là người đã cùng Karuki lập nên KRISH.

Anh lặng lẽ rời đi, trên đường anh đã liếc qua chiếc cửa sổ bên cạnh. Hôm nay trời nhiều mây, những vì sao mọi khi có thể thấy dễ dàng thì bây giờ cũng đã chìm vào màn đêm hết. Ngày mai có lẽ trời sẽ âm u lắm, khiến anh bỗng nhiên thấy nhớ bầu trời xanh.

Bầu trời xanh chứa đầy những kỉ niệm mà họ đã ngắm cùng nhau, là thứ mà từ ngày đó đến giờ họ vẫn chưa từng được thấy.

----------------

Mùa hè năm đó, có hai đứa nhóc lớp tám đã gặp nhau.

Bầu trời cao và xanh như trải dài đến vô tận, nhưng mặt trời thì không được dịu dàng như thế mà phả thẳng hơi nóng xuống con người phía dưới. Đó là hôm trước ngày vào năm học, trường đã mở cửa nên vài đứa học sinh, có thể là lén lút, vào trường để sinh hoạt câu lạc bộ, chơi hoặc làm việc gì đó. Kanno Karuki, năm đó lên lớp tám, đeo cây guitar trên lưng rồi vác xác đến trường. Cái nóng hầm hập khiến cậu cảm giác như người mình sẽ tan ra trước khi chạm được vào cổng trường mất, thế nhưng cậu vẫn phải đến trường vì ở nhà thì không thể tập đàn được.

Gần đây, quan hệ của cha mẹ Karuki đang xấu đi rất nhiều. Từ trước họ đã luôn vùi đầu vào công việc, ý kiến bất đồng cũng nhiều và có lẽ bây giờ họ đã đến giới hạn. Mấy ngày nay vào đêm muộn hay nghe thấy tiếng họ cãi nhau, có khi còn thấy cả tờ đơn ly hôn trên bàn nữa. Có lẽ việc họ kí vào tờ giấy đó chỉ là vấn đề thời gian. Karuki, đứa trẻ từ lâu đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, đã tìm được cây guitar cũ của bố và tự tập chơi nhạc. Từ ngày đó cậu đã cảm nhận niềm hạnh phúc khi chơi đàn, để những cảm xúc được truyền vào từng nốt nhạc trên bàn tay của cậu. Thế nhưng trong căn nhà mà hầu hết thời gian chỉ có một mình cậu, cô đơn, tối tăm và ngột ngạt đó khiến cậu không thể chơi đàn nổi và phải lết đến trường trong cái nóng như thế này.

Trong phòng đồ dùng âm nhạc của trường, vốn là phòng để dụng cụ và thỉnh thoảng tập luyện cho văn nghệ, là một nơi lí tưởng để chơi bất kì loại nhạc cụ nào, thế nhưng bình thường mà xin thì chẳng có ai cho bọn nhóc tự ý dung phòng đó cả. Karuki hay lén vào phòng lúc không có người, dù vậy các thầy cô đi qua cũng nhắm mắt làm ngơ.

Hôm nay, cậu ấy cũng đi thẳng một mạch đến phòng nhạc cụ cho đỡ nóng, nhưng khi vừa mở cửa thì có điều bất ngờ đang chờ cậu.

"Mày là thằng nào?"

Một thằng nhóc tóc vàng trạc tuổi cậu đã ngồi trong phòng từ đời nào, trên tay cầm một cây guitar. Hai tên nhóc vừa chạm mặt nhau đã ném về phía nhau những ánh nhìn thù địch, sẵn sàng chiến bất kì lúc nào.

"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng."

"Đây là chỗ của tao, mày từ đâu ra đấy."

"Đây cũng là chỗ của tao, mày mới là thằng mọc từ đâu ra ấy."

Cuộc nói chuyện chẳng thu lại được cái gì làm cả hai bắt đầu sôi máu. Có lẽ lí do tụi nó thấy ghét đứa kia đến vậy là vì cả hai quá giống nhau chăng?

"Mày thích ý kiến không, thằng bố mày lại cho vêu mồm bây giờ."

"Thằng này lại sợ quá cơ, mày từ chỗ nào chui ra mà có gan thách thức guitarist số một thế giới này hả?!"

Guitarist...số một thế giới?

"Mày là cái quái gì mà dám nhận cái danh đó hả?! Tao đếch nhân nhượng với mày nữa đâu thằng khốn!!"

"Ngon thì nhào vô!!!"

Hai tên nhóc gặp nhau chưa nổi ba phút, còn chưa biết người kia từ đâu ra mà đã muốn đào cả tổ tông của nhau lên để chạm nhẹ nắm đấm lên mặt rồi. Cả hại đều đặt cây đàn xuống cận thận rồi lao vào đánh nhau không chút khoan nhượng ở giữa phòng học âm nhạc. Bất ngờ là hai tên nhóc không chỉ tính cách giống nhau mà cả khả năng đánh đấm cũng ngang nhau nốt, giao nhau vài chiêu mà thấy bất phân thắng bại là lại điên máu muốn đánh tiếp...

"Hai đứa kia!! Làm gì trong đó đấy hả??!"

Vừa lúc đó có một thầy giáo đi qua và bắt gặp hai thằng trẻ trâu đang gây lộn. Bình thường tụi nhóc tập đàn trong phòng nhạc cụ thì có thể làm ngơ, nhưng chúng nó gây gổ đánh nhau thì chắc chắn là không rồi.

Thế là cả hai bị lôi ra ngoài hành lang ăn mắng một trận. May là lần đầu nên thầy cảnh cáo, không bắt chịu phạt nhưng vẫn bị sạc cho một trận cả tiếng đồng hồ. Có lẽ năng lực đặc biệt của giáo viên là có thể nói liên tục mà không một câu nào trùng nhau trong bất kì điều kiện thời tiết nào, đặc biệt hơn là chỉ có người nghe mệt chứ người nói vẫn tràn đầy sức sống. Vài lần hai đứa nhóc lên tiếng kêu thầy đi nghỉ vì nóng quá nhưng tất nhiên là thầy chẳng để tâm đến chúng.

Một thời gian không biết lâu hay chóng sau, hai tên nhóc được tha, xụi lơ đứng trên hành lang. Bây giờ cả hai đã nguội cái đầu được một chút và cũng chẳng còn sức đánh nhau nữa, bắt đầu để ý xem đứa kia là người thế nào. Hai tên nhóc đứa nào cũng có chút thương tích, hơi liếc mắt sang nhìn nhau mà không để người kia phát hiện ra. Nhưng có vài lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi lại quay mặt đi như chưa có gì xảy ra hết. Cảnh này cứ tiếp diễn được một lúc, cho đến khi tên nhóc tóc vàng hết kiên nhẫn và hỏi thẳng luôn.

"Ê, mày cũng chơi guitar à?"

"À...ờ. Mọi ngày tao vẫn hay chơi trong phòng dụng cụ đó đó."

"Ủa tao cũng chơi ở đó mà sao không thấy mày??"

"Hả tao cũng không thấy mày???"

Hai tên nhóc chẳng biết làm sao mà lại nói chuyện được với nhau, vừa nói vừa đi về phòng nhạc cụ. Quay về đến nơi, Karuki nhặt cây đàn mà mình vừa đặt xuống đất lên, xem xét cẩn thận xung quanh rồi tới chỗ thằng nhóc tóc vàng kia. Cậu nhóc tóc vàng có cây đàn mang màu vàng và đen hòa với nhau, lấp lánh như những ánh kim tuyến trên nền vũ trụ vậy. Cây đàn đẹp như thế thì chắc chắn âm thanh cũng không tồi. Karuki cũng lấy đàn của mình ra rồi kiếm chỗ cắm nhưng tiếc là cái loa mọi khi cậu hay dùng thì thằng kia chiếm mất nên cậu đành phải tìm cái khác.

"Ê cẩn thận không cắm lộn vô cái loa tổng là nó kêu cho điếc tai đấy."

"Không nhưng mà..."

"Hửm?"

"Tao đang nghĩ nếu tranh thủ lúc này hack được cái loa thông báo của trường rồi làm vài đường cơ bản cho cả cái trường này điếc tai thì chắc ngầu lắm."

Karuki ngửa mặt lên nói vu vơ nhưng không ngờ thằng nhóc kia lại hưởng ứng quá. Thấy hợp nhau như vậy thì cả hai đều nhăn nhở cười như tìm được chân lý, rồi chẳng hiểu làm sao mà vừa làm vừa bàn cách hack loa trường luôn. Hai tên nhóc cười cười nói nói rôm rả như chưa từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhiều khi đúng là chỉ cần mấy chuyện tầm xàm là đủ để hai người kết thân.

Cuối cùng Karuki cũng tìm được cái loa cũ trong đống đồ lỉnh kỉnh ở phòng học nhạc. Dù cậu biết không thể chỉ có một cái loa được, nhưng tìm cái thứ hai vẫn tốn khá nhiều thời gian. Hai đứa kê hai cái ghế ngồi đối diện với nhau, thử chơi vài bài cơ bản. Karuki là một guitarist đáng kinh ngạc, nhưng cậu nhóc kia lại khiến người ta bất ngờ hơn nữa vì khả năng của mình. Kĩ thuật của cả hai đều tuyệt vời, cùng với đó là tiếng đàn có thể khiến người ta say đắm từ nốt nhạc đầu tiên. Thật khó tin rằng người chơi nên chúng chỉ là hai đứa nhóc cấp hai trẻ con và bốc đồng. Có chút vụng về, có chút chưa hoàn hảo nhưng cả hai đều chẳng hề quan tâm, họ chỉ cần được chơi nhạc, được chìm vào âm thanh của chính bản thân mình rồi cố gắng hết sức vì điều đó, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

"Tiếng đàn của mày... Không tệ đấy."

"Không tệ cái gì chứ, chắc chắn là hơn mày rồi."

"Nói gì vậy, hơn thế quái nào được!! Tao đây là guitarist số một thế giới mà!"

"Kiếm đâu ra cái danh đấy vậy?!"

"Thì tất nhiên, trên đời này làm gì có ai bằng tao được!"

"Chắc không? Solo phát không? Tao vẫn chưa tung hết sức đâu đấy!"

"Tưởng thằng này sợ à, để tao cho mày thấy đằng cấp của guitarist số một thế giới này!!""

Hai tên nhóc lại gây nhau như khi nãy, nhưng lần này thay vì xông vào tác động vật lý thì lại cầm đàn lên và chiến bằng âm nhạc. Nói là chiến nhưng âm thanh của cả hai như đang hòa vào với nhau, tạo nên một bản nhạc tuyệt vời từ những thanh âm xinh đẹp. Cả hai dù hiếu thắng nhưng trên môi lại nở nụ cười, nụ cười vô tư của những đứa trẻ chỉ đơn giản là muốn được chơi nhạc. Chính trong khoảnh khắc này, cả hai đã cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt mà bản thân cũng không thể hiểu. Có lẽ đó là cảm giác khi được hòa âm và chơi nhạc cùng người khác, cảm giác khi có "bạn".

Từng tia nắng chiếu vào từ cửa sổ giờ đây cảm giác như chúng chẳng gay gắt chút nào mà lại tỏa sáng lấp lánh cho hai người đó và âm nhạc của họ. Bầu trời vẫn mãi trong xanh, cao và rộng, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng trôi một cách mềm mại trên nền xanh ấy.

Hai đứa nhóc ganh đua chán rồi thì quay sang ngồi bàn luận, bắt lỗi lẫn nhau, lại chán thì ngồi thử chơi mấy bài nhạc trong bộ phim hoạt hình mà cả hai cùng xem. Chẳng mấy chốc mà đã hết một buổi chiều. Cậu nhóc tóc vàng nghe điện thoại từ một ai đó có vẻ khá cáu kỉnh, chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Cậu ấy quay sang Karuki rồi nói rằng mẹ vừa gọi nên mình phải về, dù có chút nuối tiếc không muốn rời đi. Nghe vậy Karuki cũng thu dọn đồ và về luôn, cả hai lại được đi cùng nhau xuống đến cổng trường. Dù vậy thì nhà của mỗi đứa lại ở một hướng khác nhau nên cuối cùng thì vẫn phải tạm biệt. Trong khoảnh khắc cả hai đang đứng ở cổng trường chuẩn bị chào nhau thì Karuki đã kịp lên tiếng hỏi, như sợ rằng chờ lâu hơn thì sẽ không còn cơ hội nữa vậy.

"Ê mà... Tên mày là gì?"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu nhóc kia quay đầu lại rồi nhăn nhở cười.

"Satsuki. Tenjou Satsuki. Mày có thể gọi tao là guitarist số một thế giới cũng được!"

"Có cái đếch mà tao gọi ấy. Còn tao là Kanno Karuki. Rất vui được gặp mày."

Nói rồi Karuki xòe tay ra. Cậu nhóc kia, bây giờ là Satsuki, mới đầu không hiểu lắm nhưng rồi cũng nhận ra thằng đó định làm gì, cậu cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia.

"Ờ, tao cũng vậy!"

Hai đứa nhóc bắt tay xong lại ngước mắt lên nhìn nhau rồi cười. Tưởng như trong khoảnh khắc đó đôi mắt của cả hai đã sáng rực lên, lấp lành như hàng ngàn vì sao trong vũ trụ rộng lớn. Tia nắng cuối buổi chiếu rọi khắp nơi, soi sáng cho cái bắt tay, nụ cười và ánh nhìn của hai đứa nhóc đó. Như muốn nói rằng ngày hôm nay là mở đầu cho niềm hy vọng của họ, thứ mà sẽ vang vọng trên nền trời xanh kia mãi mãi.

Sau hôm đó, khi đã vào năm học, bằng một cách thần kì nào đó mà Satsuki lại học cùng lớp với Karuki. Không ngờ rằng mấy ngày trước Karuki tới phòng nhạc cụ thì Satsuki chưa biết đến chỗ đó, còn khi Satsuki tới lần đầu khi trúng ngày Karuki bị cảm không đi nổi, trùng hợp làm sao mà sau đó bọn họ lại tự nhiên bắt gặp nhau. Vậy là cuối cùng Karuki và Satsuki vẫn được gặp lại, mà bây giờ thì gặp thường xuyên là đằng khác. Hai tên nhóc đó vừa thấy nhau đã chạy lại tay bắt mặt mừng, mặc dù mồm thì nói là tao chả quen mày. Cả hai nói chuyện hợp đến lạ thường, cả mấy ý tưởng phá hoại linh tinh cũng giống nhau nữa. Có lẽ vì đều là mấy thằng nhóc trẻ con nghịch ngợm nên hai đứa hiểu nhau lắm. Và rồi kể từ khi đó, cả hai đã chính thức trờ thành bạn.

Dù sao thì trước đó cả hai người đều chẳng hề có bạn.

Mỗi ngày sau giờ học, hai tên nhóc lại rủ nhau ở lại phòng để nhạc cụ rồi cùng nhau chơi đàn. Dần dần cả hai chẳng còn hứng thú ganh đua nữa, bắt đầu hòa âm với nhau. Người này hỗ trợ cho người kia, để rồi hai loại âm nhạc vô cùng khác biệt lại hòa vào làm một và trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Thanh âm đó vang vọng đến bất kì nơi đâu và sẽ còn mãi trong tiềm thức của mỗi người, đặc biệt là hai đứa trẻ ấy.

Dần dần, Karuki cũng nghe Satsuki kể được kha khá về chuyện của mình. Gia đình Satsuki, nhà Tenjou, là một gia tộc có dòng dõi vô cùng cao quý, và tất nhiên họ cực kì giàu. Một gia đình có dòng dõi như vậy thì tất nhiên những đứa trẻ trong nhà đều được nuôi dạy để trở thành những người tao nhã, lịch thiệp nhưng Satsuki thì nhìn là biết cậu ta chẳng làm theo lời gia đình mình rồi. Satsuki có một người cậu là guitarist nổi tiếng mà ngày trước ông ấy cũng nổi loạn, bỏ mặc lời của gia đình để đi theo con đường âm nhạc. Nhà Tenjou kịch liệt phản đối vì nghĩ rằng mấy tên chơi nhạc toàn bọn lông bông, không phù hợp với gia tộc mình chút nào. Nhưng Satsuki lại cực kì thần tượng người cậu đó và yêu thích guitar đến mức cãi lại lời cha mẹ để theo đuối âm nhạc như cậu mình ngày xưa. Chính vì thế Satsuki bị mẹ cấm cản nhiều thứ, ở nhà thì chắc chắn sẽ không thể chơi đàn nên cậu ấy mới đến đây chơi cùng Karuki. Vì thế lúc này là thời điểm duy nhất cậu ấy có thể tập đàn một cách trọn vẹn với bạn của mình.

Đến một ngày, cả hai bỗng nhiên nảy ra ý định tự viết nhạc. Dù sao chơi nhạc của người khác lâu rồi cũng chán, họ muốn cất lên những thanh âm mà thực sự là của chính mình. Cả hai ngồi xuống và cùng nhau thử viết, bàn bạc rất nhiều rồi tự sửa cho nhau, thỉnh thoảng còn chửi nhau là mày viết ngu như cún. Nhưng lúc đó thực sự rất vui, lần đầu tiên họ thử viết nên những khúc nhạc của cả hai người, dù vụng về nhưng tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhiều ngày sau cả hai đã viết được một bài hát hoàn chỉnh. Karuki nói rằng mình có thể hát, người ta vẫn bảo chất giọng của cậu cực kì tốt nhưng chính cậu cũng không chắc chắn lắm, dù vậy thì kiểu gì cũng vẫn hơn Satsuki. Satsuki đồng ý hai tay hai chân rồi cả hai vừa chơi đàn vừa hát. Âm thanh từ hai cây đàn hòa cùng với giọng hát vang vọng, trở nên xinh đẹp đến vô ngần.

Bài hát đó nói về niềm hy vọng và sự tự do.

Nó thuộc về cả hai người, là kết tinh của ước mơ ở sâu trong trái tim họ. Bài hát đó cứ mãi ngân vang kể cả khi họ đã dừng chơi, vọng đến bất kì nơi đâu, bất kì thời điểm nào và còn lại mãi mãi.

Như ngày đó, hai đứa trẻ ấy đã được kết nối với nhau.

Hoàn cảnh của cả hai người khác hẳn, nhưng đều có một điểm chung là tình yêu cháy bỏng với âm nhạc. Là âm nhạc đã kết nối họ lại, để họ cất lên giai điệu chứa đầy hy vọng.

Kanno Karuki và Tenjou Satsuki, một người thì chẳng có gì cả, trống rỗng và vô vọng trong căn nhà tối tăm, còn một người thì bị gò bó trong chính gia đình của mình, chỉ có một vài giây phút tự do ít ỏi. Họ đã gặp được nhau, nghe được tiếng đàn của người kia và cũng nhau viết nên khúc nhạc của hy vọng. Đó là sự tự do, niềm hy vọng mà họ luôn ao ước.

Dùng âm nhạc để cùng nhau viết nên ước mơ, đó chính là cách KRISH được sinh ra. Vì nơi họ đứng khi ấy chính là ánh sáng.

Hai tên ngốc lại đàn và hát với nhau như quên đi hết mọi điều trên thế giới. Những tia nắng vàng ươm nhảy múa trên từng ngọn cỏ, và bầu trời vẫn xanh như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro