Chương 51: Hera Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa nghe đến hai chữ "Kim gia", sắc mặt Kim Mân Thạc lập tức thay đổi. Cậu quan sát thật kĩ hai mẹ con kia một lần nữa, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu cho thấy bọn họ là người của Kim gia mà Ngô Diệc Phàm đã nhắc đến trưa nay. Đương nhiên, cậu cũng không loại trừ khả năng bọn họ là một "Kim gia" khác.

"Mẹ!"

Lúc này, cô con gái bỗng nhiên la lên, khuôn mặt cực kì khó coi xen lễn vài phần sợ hãi. Người mẹ bị con gái quát dường như cũng nhận ra mình đã nói lời không nên nói, hơi bối rối một chút, sau đó vì muốn giữ vững lòng tự kiêu của mình nên mắng lại người con:

"Quát cái gì mà quát, con dùng thái độ gì với mẹ vậy hả? Chúng ta đang ở Trung Quốc, không phải chịu sự quản thúc của ả đàn bà kia nữa, việc gì phải sợ hãi chứ. Chúng ta là người Kim gia, con mang dòng máu của Kim gia, vì cớ gì mà không dám thừa nhận đây."

Cô con gái nghe vậy liền tức đến giậm chân, vội nói:

"Mẹ, chúng ta lén về Trung Quốc đã là chuyện lớn rồi, mẹ còn dám mở miệng dùng danh hiệu Kim gia để khoe khoang, nếu để bà già kia cùng cha biết, cả đời này mẹ và con đừng hòng bước vào được nhà chính!!!"

Có vẻ như việc vào nhà chính rất quan trọng với người mẹ, vì thế nên khi vừa nghe cô con gái nói xong, sự cao ngạo trên mặt bà ta lập tức thối lui, thay vào đó là sự lo lắng tột độ.

"Được...được rồi, xong chuyện này chúng ta lập tức bay về Mĩ."

Cô con gái nhận được câu trả lời như ý nguyện liền thở phào một hơi, sau đó liền căm giận liếc Kim Mân Thạc và Hera một cái. Vì hai con tiện nhân này mà cô ta và mẹ suýt nữa bị lộ thân phận, cho dù hôm nay phải tiêu hết sạch tiền trong tài khoản, cô ta cũng nhất định phải chiếm được bộ váy Angel Tear kia!!!

Kim Mân Thạc có thính lực như thế nào chứ, là thính lực đẳng cấp sát thủ mười sao đấy, vì thế tất cả những gì hai mẹ con kia nói ban nãy đều bay vào tai cậu không sót một chữ. Kim Mân Thạc gần như khẳng định 95% rằng hai mẹ con này là người có liên quan đến Kim gia hiển hách đang đóng đô ở Mĩ kia, tuy nhiên, nhất thời cậu vẫn chưa đoán ra đó là quan hệ gì.

Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Kim Mân Thạc vừa nghe thấy liền nở một nụ cười vô cùng sáng lạn. "Ông chú yêu dấu" của cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà tới tận đây rồi. Chẳng qua, nếu anh biết hai mẹ con kia là người Kim gia thì tâm trạng có bị tổn hại hay không đây? Vừa nghĩ, ánh mắt Kim Mân Thạc nhìn hai mẹ con đứng đối diện không khỏi lạnh đi vài phần.

Ngô Diệc Phàm xuất hiện lập tức rước lấy tiếng hút không khí của tất cả động vật giống cái trong phòng. Hai mẹ con Kim gia giống như bị phù phép, ánh mắt chẳng hề dời Ngô Diệc Phàm lấy một phút, thậm chí còn hận không thể hóa sói xông lên. Nữ nhân viên đứng gần Kim Mân Thạc hai má cũng đỏ bừng, chân cẳng mềm nhũn dường như có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Hera tuy không có biểu cảm thái quá như ba người đó, nhưng ánh mắt phẳng lặng đã sớm nổi đầy gợn sóng. Đối với Hera, hình ảnh của Ngô Diệc Phạm này chẳng khác gì ánh hào quang rực rỡ chiếu xuyên qua trái tim u tối của cô ta, khiến nó bắt đầu đập một cách khác biệt, đập như thật sự đang sống. Hera nhận ra, mình đã rung động rồi, rung động trước người đàn ông tuấn mỹ phi phàm như một vị thần này. Trong lúc cô ta đang bơi trong biển tình màu hồng phấn vô cùng xinh đẹp, một hình ảnh tiếp theo đã phá hỏng toàn bộ ảo tưởng ấy.

"Sao lại đến đây? Đã ăn gì chưa?"

Ngô Diệc Phàm vượt qua tất cả mọi người, đi thẳng đến trước mặt Kim Mân Thạc, ân cần hỏi han rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Kim Mân Thạc cũng không cố kỵ gì, ôm chầm lấy lấy thắt lưng Ngô Diệc Phàm, cười đáp:

"Đi mua sắm mà thôi. Ban nãy em đã ăn với Hera rồi. À quên giới thiệu, đây là Hera, đồng nghiệp của em."

Ngô Diệc Phàm hơi nhếch khóe miệng, tâm trạng cực kì tốt. Anh biết cậu thay đổi cách xưng hô đột ngột như thế là muốn xác định chủ quyền lãnh thổ của mình, đương nhiên, lãnh thổ đó chính là anh.

Hera có cảm giác tất cả mọi thứ trong đầu mình đang vỡ vụn, cô ta ngẩn người nhìn hình ảnh quấn quýt của Ngô Diệc Phàm và Kim Mân Thạc, cổ họng như nghẹ đặc, không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Người đàn ông của Red...thật sự là anh ta sao???

Kim Mân Thạc cũng phát hiện ra sự khác thường của Hera, tâm trạng không khỏi trầm xuống. Cậu vốn cũng có chút tình cảm với cô ta, nhưng nếu cô ta đã có ý nghĩ không nên với người đàn ông của cậu thì...xin thứ cho cậu tàn nhẫn.

"Hera, chị sao thế, vì anh ấy quá đẹp trai nên choáng váng đầu óc rồi sao?"

Câu nói mang hơi lạnh của Kim Mân Thạc thành công khiến Hera tỉnh ra. Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sau đó lập tức nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, giơ tay phải ra rồi nói:

"Xin chào, tôi là Hera, rất vui được gặp anh. Tôi cũng đã nghe Kim Mân Thạc nói về anh rồi, nhưng không ngờ người thật còn hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng, thật khiến cho tim tôi đập nhanh nha."

Ngô Diệc Phàm rõ ràng không thích dáng vẻ đầy quyến rũ của cô ta, anh không hề có ý định bắt tay, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ngô Diệc Phàm."

Câu trả lời quá mức ngắn gọn cùng lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm khiến Hera vừa thất vọng vừa có chút ngượng ngập. Cô ta nhanh chóng rút tay về rồi nói tiếp:

"Thì ra là anh Phàm, tên giống như người, thật sự rất hay."

Cô ta vừa nói xong, Kim Mân Thạc và Ngô Diệc Phàm đều đồng loạt biến sắc. Nhất là Ngô Diệc Phàm, cả người anh đã tản ra sát khí ẩn hiện, ánh mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo:

"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau đâu, cô Hera. Cô nên gọi tôi bằng họ thì tốt hơn."

Hera bị khí thế của Ngô Diệc Phàm làm cho hơi run lên, cô ta biết người đàn ông trước mắt này không phải loại sẽ bị sắc đẹp mê hoặc hay biết thương hoa tiếc ngọc gì đó, vội vàng trở nên thông minh hơn mà thu liễm lại:

"Xin lỗi, anh Ngô, tôi hơi bất lịch sự rồi."

Ngô Diệc Phàm lần này đến đáp cũng lười đáp, quay sang nói chuyện với quản lí:

"Cậu gọi bảo vệ lôi bọn họ ra đi. Đây không phải khu vực dành cho khách hàng bình thường."

Hai mẹ con Kim gia nghe vậy liền lập tức từ con mê trai tỉnh lại, bất mãn la lên:

"Anh là cái gì ở đây mà dám đuổi chúng tôi đi, giám đốc sao? Tôi nói cho anh biết, nhà họ Kim chúng tôi đến tổng giám đốc các anh cũng phải nể đến mười phần đó..."

Kim Mân Thạc nhìn thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm hơi đổi liền cực kì tức giận, hận không thể lập tức giết chết hai mẹ con kia để làm bọn họ câm miệng lại. Tâm trạng tốt của Ngô Diệc Phàm bị ảnh hưởng rồi, làm sao bây giờ?!

"Phàm~"

Kim Mân Thạc làm nũng cọ má vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm, ý định lôi kéo sự chú ý của anh. Sự thật chứng minh, cách này cực kì hữu dụng. Ngô Diệc Phàm lập tức bị dỗ vui vẻ, phất tay cho bảo vệ vừa đến khiến bọn họ lôi hai mẹ con Kim gia kia đi.

Hai mẹ con nọ còn không cam lòng muốn mắng chửi, Ngô Diệc Phàm đột nhiên lạnh lùng nói thêm:

"Kim gia hiển hách thế nào tôi đương nhiên biết, nếu hai vị thật sự là người của Kim gia, tôi sẽ không nói hai lời tặng miễn phí bộ váy Angel Tear kia cho hai vị. Tuy nhiên, để đề phòng gian trá, tôi bắt buộc phải gọi cho gia chủ Kim gia để xác nhận, hai vị có muốn làm vậy không?"

Hai mẹ con Kim gia nghe xong liền lập tức câm miệng rồi ngoan ngoãn để bảo vệ dẫn đi. Kim Mân Thạc thầm than Ngô Diệc Phàm phúc hắc, tuy nhiên, thế này mới hợp khẩu vị của cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro