Chương 52: An Mẫn Hi - Kẻ Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai mẹ con Kim gia đi rồi, quản lí cúi đầu chào Kim Mân Thạc và Ngô Diệc Phàm rồi rời đi, nữ nhân viên cũng lui sang một bên để kiểm kê và đóng gói số đồ mà Kim Mân Thạc và Hera chọn suốt buổi chiều nay. Vì thế, trong gian hàng rất nhanh chỉ còn ba người là Kim Mân Thạc, Ngô Diệc Phàm và Hera.

"Anh Ngô, không biết tôi có vinh dự được mời anh cùng đi ăn một bữa cơm hay không đây? Tôi nghĩ...chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc..." Ánh mắt Hera cố ý lướt qua Kim Mân Thạc một cái, giống như muốn nói với Ngô Diệc Phàm rằng: chuyện đó có liên quan đến người anh yêu, anh không thể không đi!

Tuy nhiên, trái ngược với những gì Hera nghĩ, Ngô Diệc Phàm lại từ chối mà không hề do dự mốt chút nào:

"Tôi và Tiểu Thạc còn có việc, lần khác hãy nói."

Dứt câu, anh liền ôm eo Kim Mân Thạc đi ra ngoài. Kim Mân Thạc cười cười, không quên nhìn Hera một cái, đầu hơi hơi lắc, giả bộ mình cũng lực bất tòng tâm với quyết định của người đàn ông này. Cậu không biết rằng, hình ảnh này đập vào trong mắt Hera chói lọi đến mức nào, cũng mang tính chế giễu đến mức nào.

"Tổng...tổng giám đốc...đống đồ này..."

Nữ nhân viên nhìn núi đồ trên bàn, bối rối chạy theo hỏi Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm tầm mắt vẫn dừng ở khuôn mặt xinh đẹp của Kim Mân Thạc, ngắn gọn đáp:

"Giao cho cô gái kia. Còn bộ váy Angel Tear thì đưa cho thư kí của tôi."

Hera vẫn dõi theo Kim Mân Thạc và Ngô Diệc Phàm cho đến khi bóng dáng hai người biến mất trên hành lang. Cô ta cắn môi thật chặt, thì ra Ngô Diệc Phàm là tổng giám đốc của XSX, thảo nào anh lại xuất sắc và mê người đến như vậy.

Tại sao, tại sao, rõ ràng cô ta và Red đều là sát thủ dơ bẩn, thế nhưng Red lại có thể dễ dàng được một người đàn ông tuyệt vời kia yêu thương, còn cô ta thì phải chịu nỗi cô đơn giày vò, quanh năm suốt tháng đều phải cặp kè với những gã khốn dối trá, háo sắc và vô dụng. Cô ta có cái gì không bằng Red cơ chứ, xinh đẹp hơn, thành thục hơn, quyến rũ hơn...Còn việc giường chiếu, một con nhóc mới mười sáu tuổi như Red có thể sao sánh với cô ta sao? Vậy mà...người đàn ông kia lại chọn Red chứ không chọn cô ta, thậm chí một cái nhìn cũng không muốn cho...rốt cục là tại sao?!!

"Tiểu thư, quần áo của cô..."

Nữ nhân viên khó khăn lắm mới chất đủ đống quần áo đó trong năm cái túi lớn, muốn giao cho Hera. Tuy nhiên, Hera lại không có ý định nhận lấy. Cô ta trao cho nữ nhân viên một cái nhìn sắc như dao, sau đó quay người bỏ đi. Đùa gì chứ, nếu cô ta nhận lấy đống quần áo này thì chẳng khác gì việc nhận bố thí từ Red, cũng chấp nhận sự thật mình không bằng người. Cô ta không muốn, cũng không cam tâm. Red, mày cứ vui vẻ hả hê thêm mấy ngày nữa đi, đợi người đàn ông của mày thuộc về tao rồi, mày muốn cười cũng cười không được nữa đâu!!!

Ngay khi Hera vừa lái chiếc Ferari ra khỏi bãi đỗ xe, cô ta liền phát hiện bên kia đường là chiếc BMW ban nãy đã theo dõi mình. Cô ta lập tức nở một nụ cười tàn độc, đến thật đúng lúc, cô ta còn đang lo không biết nên tìm chỗ nào để phát tiết đây.

Hera lái xe đến một công viên gần đấy, sau đó lợi dụng tầng cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn của đối phương, nhanh như cắt xuống xe. Lúc này, cách đó không xa, chiếc BMW cũng dừng lại.

"Chết tiệt, các người làm gì đấy, mau đến gần hơn một chút nữa đi, chỗ này bị vướng cây cối rồi, bổn tiểu thư chẳng thấy gì cả!!!"

Hai tên lưu manh ngồi ghế trước nghe vậy liền nhăn mày, khó chịu đáp:

"An Tiểu thư, không thể a, đến gần nữa chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện ."

"Lũ vô dụng!!!"

An Mẫn Hi tức đến nghiến răng, nhưng lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó, cô ta lập tức run lên, bỏ ngay ý định tiếp cận gần thêm. Có trời mới biết, sau khi bị bắt cóc cùng Kim Mân Thạc, cô ta đã bị lũ súc sinh kia chà đạp đến mức nào. Cả người cô ta chất đầy những vết thương lớn nhỏ, nhất là vùng kín, đau đớn đến không chịu nổi. Sau cùng, để thoát khỏi cảnh bị giết người diệt khẩu, cô ta giả bộ ngất xỉu, nhưng trong tay đã sớm giữ một chiếc điện thoại lén lấy từ túi quần một tên trong nhóm côn đồ kia.

Nhân lúc bọn chúng bị lão đại gọi vào nhà kho, An Mẫn Hi liền nhặt chiếc váy rách nát mặc vào, sau đó muốn dùng điện thoại gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, ý định này của cô ta bỗng nhiên thay đổi. Cô ta không muốn cứu Kim Mân Thạc, cô ta sợ rằng nếu mình gọi cảnh sát lúc này, Kim Mân Thạc sẽ tránh được tai họa bị giết hay cưỡng dâm kia. Cô ta muốn Kim Mân Thạc cũng phải trải qua thảm cảnh như mình, hơn nữa còn mong Kim Mân Thạc bị tra tấn đến chết. Cô ta cho rằng, mình lâm vào tình trạng này đều là do Kim Mân Thạc gây ra, nếu không phải vì cô ta đang ở một chỗ với Kim Mân Thạc thì sao có thể bị bắt đến đây chứ!!! Nếu không bị bắt đi, cô ta cũng không bị lũ súc sinh kia hãm hiếp thế này.

An Mẫn Hi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ độc ác hơn. Cô ta rón rén tiếp cận nhà kho kia, sau đó bật chế độ quay video của điện thoại, tìm một ngách tường bị vỡ để quay cảnh bên trong. Cô ta muốn Kim Mân Thạc không chết cũng bị thanh bại danh liệt, đến lúc đó Bạc Tổng của tập đoàn XSX nhất định sẽ rời bỏ ả (ATT). Như vậy, tài sản của cô ta sẽ không bị bất kì kẻ nào nhòm ngó nữa. Một mũi tên trúng hai đích, đến An Mẫn Hi lúc đó cũng tự khen mình quá mức thông minh.

Tuy nhiên, mọi việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tính toán của cô ta. Kim Mân Thạc không những không bị tra tấn mà còn giết chết lũ bắt cóc to khỏe kia, dễ dàng xoay chuyển tình thế chỉ trong khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi. An Mẫn Hi sợ rằng nếu bị Kim Mân Thạc phát hiện thì cũng sẽ mất mạng, vì thế liền lập tức trốn đi.

Cô ta gọi điện cho mẹ mình sai người lái xe đến cứu, sau đó nằm trong bệnh viện chữa trị đến tận sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tuệ vừa khóc vừa hỏi An Mẫn Hi chuyện gì đã xảy ra, nhưng An Mẫn Hi quyết định giữ bí mật. Cô ta nghĩ kĩ rồi, đoạn video Kim Mân Thạc giết người đang nằm trong tay cô ta, cô ta có thể dùng thứ này đe dọa Kim Mân Thạc để kiếm lấy nhiều lợi ích to lớn khác. An Mẫn Hi lòng tham trỗi dậy, thậm chí bắt đầu mơ ước đến trung tâm thương mại XSX của Ngô Diệc Phàm. Càng nghĩ, cô ta càng nóng lòng, cuối cùng thì lén trốn khỏi bệnh viện để tìm Kim Mân Thạc, còn thuê hai tên côn đồ đi theo làm bảo vệ.

Việc Kim Mân Thạc đã ở lại trung tâm thương mại, An Mẫn Hi không hề biết, vì thế vẫn theo dõi chiếc ferari của Hera như bây giờ. Cô ta đang chờ cơ hội Kim Mân Thạc chỉ có một mình, như vậy mới có thể dễ dàng bàn chuyện. Nhưng, An Mẫn Hi không hề biết rằng, người cô ta đang theo dõi không phải Kim Mân Thạc, mà là... một con rắn độc khác.

"Cộp, cộp, cộp."

Tiếng gõ cửa xe vang lên, An Mẫn Hi và hai tên côn đồ liền lập tức chuyển tầm nhìn sang phía bên trái. Một người phụ nữ có làn da mật ong vô cùng quyến rũ đang đứng đó, nở một nụ cười vô cùng khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro