Chương 53: Chúng Ta Lập Tức Có Thể Làm Đám Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc này, Kim Mân Thạc không hề biết những chuyện đang xảy ra ngoài kia, cậu vẫn đang được Ngô Diệc Phàm ôm eo dẫn đến phòng làm việc của anh.

Phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm trước đây vốn là phòng của giám đốc trung tâm thương mại này, nhưng để phục vụ cho chuyến công tác dài hạn của Ngô Diệc Phàm, nó đã được sửa chữa và thay đổi toàn bộ, ngay cả diện tích cũng được mở rộng ra. Các thiết bị trong phòng đều là những thiết bị cao cấp nhất, được nhà thiết kế nổi tiếng L.Y tự tay bài trí từng chút một, vừa sang trọng lại phóng khoáng, rất hợp với một chủ nhân thành đạt như Ngô Diệc Phàm.

Kim Mân Thạc vừa bị Ngô Diệc Phàm lôi vào phòng, thư kí Lâm liền lập tức nhảy ra, một dáng mừng rỡ như điên, vội nói:

"Ngô Tổng, thật may là ngài đã trở lại! Bên Aroic vừa mới gọi điện, họ đã đồng ý ký hợp đồng xây dựng khách sạn Blanca với chúng ta rồi! Ba tiếng nữa sẽ có cuộc họp, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát mới kịp!"

Kim Mân Thạc không hiểu lắm về công việc của Ngô Diệc Phàm, nhưng theo những gì thư kí Lâm nói, hợp đồng này có vẻ rất quan trọng đối với XSX, hơn nữa thời gian cũng cực kì cấp bách. Cậu bỗng dưng có chút nuối tiếc không rõ, như vậy là Ngô Diệc Phàm sắp phải đi công tác sao? Là một ngày, một tuần, một tháng...hay...còn hơn thế nữa?

Ngô Diệc Phàm nghe thư kí Lâm thông báo cũng không hề để lộ một chút kích động hay vui sướng nào. Trái lại, anh cảm thấy tin này làm hỏng hết tâm trạng tốt đẹp của mình. Anh và Tiểu Thạc mới xác nhận tình cảm chưa được hai ngày, thế mà bây giờ đã phải đi công tác, không phải là đổ gáo nước lạnh vào lò than sao? Ngô Diệc Phàm thật sự lo lắng khoảng thời gian xa cách sắp tới sẽ hủy hoại toàn bộ cố gắng trong suốt những ngày qua của anh. Anh sợ khi mình trở về sẽ lại phải đối mặt với căn biệt thự trống rỗng lạnh lẽo, bóng dáng cô vợ nhỏ cũng không thấy đâu nữa. Nếu thật sự như vậy, anh nhất định sẽ phát điên.

"Hủy đi."

Kim Mân Thạc và thư kí Lâm nghe vậy liền kinh ngạc không thôi. Nhất là thư kí Lâm, biểu hiện của anh ta vô cùng khoa trương, miệng há hốc thật to, hai mắt thì trừng lớn như sắp rớt ra đến nơi.

"Tổng giám đốc, ngài nói gì thế...tôi...tôi nghe...chưa rõ..."

"Hủy đi." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lặp lại một lần nữa.

Thư kí Lâm sốc. Anh ta vừa nghe được cái gì, tổng giám đốc cư nhiên muốn hủy việc ký kết hợp đồng với Aroic?!! Tổng giám đốc a, ngài điên rồi sao, vì muốn giành được gói thầu trị giá hàng tỉ USD này, đội ngũ nhân viên của XSX đã làm việc quần quật, quên ăn quên ngủ gần một tháng trời. Riêng bản thiết kế tòa nhà đã phải huy động toàn bộ kiến trúc sư trong tập đoàn, sửa đi sửa lại hơn trăm lần. Bây giờ ngài bỗng dưng nổi hứng lên nói muốn hủy là hủy, còn để cho người ta sống không nữa trời!!!

Kim Mân Thạc nhìn thấy ánh mắt nồng đậm yêu thương cùng không muốn rời xa của Ngô Diệc Phàm dành cho mình, liền hiểu lí do anh đưa ra quyết định "phá sản" như vậy. Cậu bỗng dưng không cảm thấy nuối tiếc gì nữa, chỉ thầm than người đàn ông này đã ba mươi còn quá mức trẻ con, cười khẽ:

"Phàm, anh cứ đi đi, chẳng qua chỉ có vài ngày mà thôi, không cần quan trọng hóa như thế. Hơn nữa, nếu anh hủy hợp đồng này, tiền tổ chức hôn lễ phải làm sao đây?"

Ngô Diệc Phàm nghe xong liền ngây ra một chút, sau đó lập tức mừng rỡ như điên. Anh nhấc bổngKim Mân Thạc lên, ôm chặt cậu vào lòng:

"Anh không thiếu tiền. Chúng ta lập tức có thể làm đám cưới."

Câu nói của Ngô Diệc Phàm làm cho Kim Mân Thạc dở khóc dở cười. Người đàn ông này nha, cậu chỉ nói đùa một chút thôi, vậy mà anh cũng tin sao? Mười sáu tuổi, cậu chỉ mới mười sáu tuổi thôi đấy, còn chưa phát dục xong đâu, cưới gì mà cưới.

"Phàm, anh đừng trẻ con như vậy được không?" Kim Mân Thạc bất lực nói. Lão đại Huyết Long bang lạnh lùng tàn nhẫn, tổng giám đốc tập đoàn XSX hùng bá thương trường, cớ sao cứ ở bên cạnh cậu lại trở nên bộ dáng thế này?!!

Ngô Diệc Phàm hơi cắn môi, cuối cùng cũng chịu thôi ý định hủy bỏ việc ký kết hợp đồng kia.

"Chuẩn bị đi."

Thư kí Lâm nhận được lệnh liền cực kì vui sướng. Anh ta cảm kích gật đầu với Kim Mân Thạc, sau đó hỏa tốc chạy ra ngoài. Nói đùa, tổng giám đốc có thể rảnh rỗi, nhưng anh ta thì không thể nha.

Đợi thư kí Lâm đi rồi, Ngô Diệc Phàm lập tức dán môi mình lên môi Kim Mân Thạc, tặng cho cậu một nụ hôn cực kì nóng bỏng. Đến lúc hai người tách nhau ra, Kim Mân Thạc đã gần như thở không ra hơi, hai má đỏ hồng như trái táo chín, trông cực kì mê người. Ngô Diệc Phàm dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, lại hôn lên trán cậu, lên má cậu, lên vành tai cậu thêm vài lần nữa. Kim Mân Thạc âm thầm than khổ, biết vậy cậu đã không nhắc đến chuyện hôn lễ, nếu không Ngô Diệc Phàm sẽ không phấn khích đến mức này. Cậu dám cam đoan, nếu không phải do thời gian bị hạn chế, e rằng mình sẽ bị người đàn ông này ăn sạch sành sanh ngay tại đây rồi.

Kim Mân Thạc biết cứ để thế này thì không chừng lửa sẽ cháy to hơn, vội vàng tìm chuyện để nói:

"Phàm, hai người ban nãy thật sự là người Kim gia sao?"

Ngô Diệc Phàm sao lại không nhìn ra mưu kế nhỏ nhặt của con mèo nhỏ trong lòng. Nhưng vì thời gian không cho phép, chuyện thật sự muốn làm cũng không thể làm được, anh đành phải phối hợp với cô vợ nhỏ thôi.

"Gia chủ Kim gia rất phong lưu." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng đáp, ý tứ chế giễu cùng khinh thường như có như không.

Kim Mân Thạc vừa nghe liền biết hai mẹ con kia có thân phận gì. Thảo nào bọn họ lại sợ hãi khi Ngô  Diệc Phàm đề nghị gọi điện gia chủ Kim gia đến vậy. Hai mẹ con đó lén về Trung Quốc, đương nhiên không muốn bị ông ta hay bà vợ cả phát hiện. Nếu bị phát hiện thì giấc mộng được bước vào nhà chính sẽ tan tành, hy vọng được có tên trong hộ khẩu Kim gia cũng đi tong, bọn họ không sợ mới là lạ đó. Chỉ có điều, Kim Mân Thạc không hiểu tại sao một gia tộc gốc Hoa như Kim gia lại không cho phép người nhà mình trở về Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm giống như biết cậu đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói:

"Bọn chúng coi thường vùng đất này."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro