chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica đang đi trên con đường tuyết trắng xoá mùa đông đã đến và cô yêu mùa đông,cô thích cái khí trời lành lạnh và cô thích đi dạo như thế này nó làm cô cảm thấy rất dễ chịu,vừa đi cô vừa ngắm nhìn vẻ đẹp mà mùa đông mang lại những người bạn cô từng nói cô kì lạ nhưng cô không quan tâm, bởi vì cô tin ai cũg có sở thích và cô cũng vậy có điều sở thích của cô đặc biệt hơn thôi.
Jessica đang đi thì đột nhiên cô dừng lại nơi con hẻm nhỏ rất tối từ từ tiến vào ,cô hốt hoảng bởi vì cô nhìn thấy có một chàng trai đang ngồi dựa vào tườg đôi mắt nhắm nghiền anh ta bị thương ở đầu ,máu của anh ta làm nền tuyết chuyển màu đỏ, jessica chạy đến đỡ lấy anh ta vẻ mặt hốt hoảng bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ cưứ người là quan trọng nhất cô liền đưa anh về nhà mình ngay.
----------------------------
Jessica lờ mờ mở mắt cô ngồi dậy dụi dụi mắt cô gét dậy sớm nhưng hôm nay ngoại lệ bởi vì cô còn phải đi xem chàg trai hôm wa ra sao rồi, nghĩ là làm cô rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rời khỏi phòng đi đến căg phòng kế bên phòng mình "
"Cạch" cánh cử được mở ra jessica đi vào cô đi đến chiếc giường nơi chàg trai lạ mặt kia nằm, "wa."jessica ngạc nhiên tại sau trên đời lại có người con trai đẹp đến vậy còn đẹp hơn cả con gái cô cứ như vậy quan sát anh thật kĩ rồi cô chợt nhớ ra gương của anh ta có nét tương đồng với cậu bé của 15 năm trước, càng nhìn cô càng cảm thấy giống.
"Ưm.."chàng trai kia tỉnh lại jessica liên bỏ qua những ý nghĩ trong đầu.
"Anh tỉnh rồi"
"Anh cảm thấy thế nào"sica ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.
"Đây là đâu...cô là ai"chàng trai đó hỏi cô.
"Tôi là jessica còn đây là nhà tôi, hôm wa anh bị thương rất nặng nên tôi đưa anh về đây"sica nói.
"C.ơn cô"anh ta lại nói.
"Không có gì"
"Mà anh tên j ở đâu, còn người thân của anh họ..."sica hỏi tới tắp chàng trai kia hai tay ôm đầu hình như anh ta rất đau rồi đột nhiên anh ta hét lên "tôi không biết,không nhớ gì cả đừng hỏi nữa" tiếng hét của anh ta làm jessica im lặng cô lại nhìn anh.
"Không nói tôi sẽ không nói nữa, anh nghĩ ngơi đi tôi đi đây"jessica đi ra hướng cửa vừa đi đến cửa cô quay ngoắc lại "kris"cô cười hiền nhìn anh.
Chàng trai kia nhìn cô "kris"anh ta lập lại.
"Um"
"Đó là tên của anh tôi vừa nghĩ ra đấy"
"Thôi không làm phiền anh nữa tôi ra đây"nói rồi cô cười với anh nụ cười của cô như một thiên sứ làm cho anh mất hồn rồi anh định thần lại gương mặt còn lạnh hơn lúc nãy gấp trăm lần cầm chiếc điện thoại không biết anh đã cầm từ lúc nào gọi cho ai đó.
"Con trai gọi cho ta chắc là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không"người đàn ôg đầu dây bên kia nói.
"Hư..đúng vậy tô đã tiếp cận được cô ta jessica jung"Kris nở nụ cười nửa miệng
"Tốt lắm Yi Fan ta thật không sai khi tin tưởng con con trai "
"Bước tiếp theo ta muống con làm cho cô ta yêu con và đem tất cả cổ phần của jung thị về đây cho ta "người đàn ông lại nói giọng nó chứa đầy sự nham hiểm.
"Được,nhưng ông phải giữ lời hứa thả mẹ tôi ra được chứ"kris lại nói.
"Được,nhưng nếu con không hoàn thành nhiệm vụ mẹ của con sẽ chết"ông ta nói rồi cúp máy.
Kris tức giận hai tay nắm thành quyền anh hận tại sau ông ta con người đọc ác kia lại là cha anh còn muốn giết mẹ anh, anh phải làm sau kris nằm xuống chiếc giường bông mềm mại anh nhớ đến cô bé đó cô bé của 15 năm trước ,cô bé đó là người đầu tiên cho anh cảm nhận được sự quan tâm anh đưa cánh tay có đeo một chiếc vòng may mắn đây là thứ mà cô bé đó đã cho anh và nó là thứ mà anh quý nhất quý hơn cả mạng sống của mình và anh đang chờ một ngày gặp lại cô bé đó anh muốn c.ơn cô, đang suy nghĩ đột nhiên anh thấy buồn ngũ, từ từ nhắm nghiền hay mắt chiềm vào giấc ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro