Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muà đông những con đường ở seoul đầy tuyết jessica bước từng bước đi nhẹ nhàn cô muốn hít thở một chút không khí của mùa đông vì cũng đã hai tuần rồi cô không ra ngòai và cô còn muốn đưa kris anh chàng mà cô cưứ đi dạo nhưng điều cô không ngờ tới là họ lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người mỗi một nơi cô và kris đi qua đều bị chú ý, jessica rất gét bị mọi người nhìn chằm chằm nên cô rất bực mình,nhưng điều khiến cô bực mình hơn nữa là ánh mắt của những cô gái kia nhìn kris như muốn ăn tươi nuốt sống có lẽ cô còn thấy được mắt họ còn có hình trái tym nữa kià "đúng là đồ háo sắc"jessica cười giễu cợt nghĩ trong lòng mặt cô bắt đầu đen lại rồi chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô khoé miệng jessica vẽ ra nụ cười rồi nắm lấy tay kris.
"Anh yêu àh người ta đói" Sica ra vẻ nủng nịu
Những cô gái kia vừa nghe sica gọi kris là anh yêu mắt nhìn giống như muốn giết cô rồi nhìn sang kris.
"Hư.."kris vì hành động của cô làm bất ngờ mắt khó hiểu nhìn cô.
"Chúng ta đi ăn nha"Sica nói tiếp lần này thì cô trực tiếp kéo kris đi luôn không cho anh nói lời nào, đi không xa cô ngoảnh đầu lại nhìn cười một cái khiêu khích nắm chặt tay kris hơn làm những cô gái kia tức điên lên.
Cả hai người cứ nắm lấy tay nhau như vậy đi đến một quán càfê mà có lẽ cả anh và cô đều không biết tên rồi cả hai ngồi vào chiếc bàn đặc gần cửa sổ cô phục vụ đặt hay tách càfê lên bàn rời đi.
Cô và anh vừa thưởng thức càfê vừa ngắm nhìn tuyết rơi nhưng thật ra chỉ có cô ngắm tuyết rơi thôi còn anh thì ngắm nhìn cô, kris thích nhất vẻ mặt này của cô và nụ cười của cô nó rất đẹp có lẽ nụ cười này là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.
"Kris mùa đông rất đẹp đúng không" sica nhìn anh nói.
"Ừ rất đẹp"kris nhìn cô
"Nhưng tôi rất gét mùa đông"kris nâng tách càfê nói tiếp.
"..."sica im lặng nhìn anh.
"Cô có biết tại sau tôi gét mùa đông không"kris hỏi cô.
"Tại sau? "Sica hỏi.
"Bởi vì mùa đông đã mang đi người con gái tôi yêu, cô ấy đã rời xa tôi bởi vì tôi không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn"kris hai mắt chứa đầy thù hận rồi anh xụp mặt xuống không nói gì nữa.
"Kris anh không sau chứ"
"Chúg ta đi thôi, tôi đưa anh về nghĩ ngơi"jessica lo lắng đặt tay lên vai kris nói.
"Tôi không sau"
"Cô đừng lo"kris ngước mắt lên nhìn cô
"ưm"sica gật đầu.
"Chúng ta về thôi"anh đứng lên nhìn sica nói rồi cả hai cùng ra khỏi quán khi cánh cửa quán càfê đc mở ra gió lạnh thổi vào jessica chợt run lên kris cảm nhận đc cô đang rất lạnh nên lấy áo khoác cho cô jessica xoay lại đối mặt anh, anh nhìn cô nở nụ cười.
"Trời rất lạnh đó,cô khoác áo của tôi vào đi"kris nói.
"Ah anh không nói tôi cũg quên mất" sica nhìn kris nói,bởi vì ság nay gấp quá nên cô cũg wên mất chuyện mặt áo ấm mà chỉ mặt chiếc váy mỏng manh trên người.
"Cô bé ngốc này"kris cười nhìn cô .
"Không được nói tôi ngốc"sica giận dõi bỏ đi một mạch.
"Sica chờ tôi với"kris đuổi theo cô anh thật không tin cô gái ngốc ngếch này lại là chủ tịch của jung thị tập đoàn lớn nhất đại hàn dân quốc sau "ha.ha..ha" đúng là làm người khác bất ngờ, những tin đồn đúng là không đáng tin.
Anh đuổi thao cô ngoài trời tuyết đang rơi anh chạy đến nắm lấy tay cô ,cô nhìn anh cả hai đứng dưới trời tuyết nhìn nhau bằng ánh mắt tràng ngập yêu thương, trái tym cô đập nhanh và anh cũng như cô trái tym rung lên từng hồi có lẽ anh đã runng động vì sự ngốc ngếch và đág yêu của cô, anh muốn bảo vệ cô mãi mãi đó là điều anh muốn làm cho cô gái bé nhỏ này cô gái duy nhất làm trái tim anh rung động làm anh tin vào tình yêu tin ở trên đời này còn có người yêu thương mình nhưng rồi chợt anh lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu anh làm sau có thể bảo vệ cô yêu cô anh không có tư cách đó bởi vì anh đang gạt cô anh ở bên cô là vì muốn lấy đi jung thị từ tay cô, nếu như cô biết cô có hận anh không đó là điều anh lo sợ nhất anh sợ cô hận anh, anh rất sợ. "Reng..reng..reng" đó là tiếng điện thoại anh reo lên kris trở về thực tại ,một bên tay đưa điện thoại lên lỗ tai "alô"còn tay bên kia vẫn nắm chặt tay jessica không buông dù là đã đến nhà rồi.
"Yi fan con wên ta rồi sau "đầu dây bên kia vang lên tiếng nói wen thuộc kris mặt biến sắc.
"Ông đợi tôi một chút"anh nói rất nhỏ sau đó kêu jessica vào nhà trước khi cô vào nhà rồi anh mới dám nhấc điện thoại lên nghe tiếp.
"Xem ra con rất sợ cô ta biết nhĩ"đầu dây bên kia người đàn ông nói.
"Ông..ông gọi tôi có chuyện gì? "Kris nói âm thanh đứt quảng.
"Không ta chỉ muốn nhắc con sắp đến thời hạn con phải đưa tất cả công ty jung thị cho ta rồi, không phải con wên chứ, con nên nhớ mẹ con đang trong tay ta."người đàn ông lớn tiếng đe doạ anh.
"Ông...tôi biết rồi,tôi nhất định sẽ lấy đc jung thị từ tay jessica giao cho ông, đừng làm hại mẹ tôi"kris nói.
"Được cha tin con, con trai ngoan "ns r ông ta tắt máy.
"Bốp"
"Chết tiệt"kris ném điện thoại xuống nền xi măng miệng nguyền rủa một tiếng nét mặt ngày càng tức giận, nhưng rồi anh điều chỉnh gương mặt từ từ đi vào nhà.
"Cạch"kris mở cửa đi vào cảnh tượng anh thấy trước mắt làm anh vừa bất ngờ vừa buồn cười, jessica một thân đồ ngủ nằm trên sofa ngủ an ổn như một con mèo nhỏ.
Kris đi những bước nhẹ nhàng ngồi bên cô ngắm nhìn cô rồi anh lấy tay vén tóc vướng trên mặt cô.
"Jessica nếu em biết anh gạt em liệu em có hận anh không,nếu như em hận anh cũng không sau cả bởi nhưng em nhất định phải hạnh nhé có được không ."kris nhìn cô nét mặt chất chứa đầy nỗi u buồn giọt nước nóng hổi chợt rơi ra từ khoé mắt ,là nước mắt anh đã khóc mà cô không hề hay biết vẫn nhắm nghiền mắt ngũ.Rồi anh lau đi giọt nước mắt đặc vào má cô một nụ hôn rồi ôm cô trở về phòng ngủ.
.....
"Chap hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro